Chương 78: Chúng ta chia tay đi
Sau khi ăn xong, Tống Hy Thất cảm thấy dạ dày quặn lại như có ai đang bóp nghẹt từ bên trong.
Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tiếng guốc giày nện xuống nền đá lạnh vang vọng, cô như đang trốn chạy khỏi chính mình.
Trước bồn rửa mặt, Tống Hy Thất chồm người, cố nôn ra nhưng chẳng được gì. Cổ họng đắng ngắt, dạ dày quặn từng cơn như bị lửa đốt.
Cô ngẩng đầu nhìn vào gương. Khuôn mặt phản chiếu lại trong đó khiến chính cô cũng phải sững người một lúc. Nước da trắng bệch như người bệnh, quầng thâm dưới mắt tím sẫm lại, bờ môi nhợt nhạt không có chút huyết sắc. Ánh mắt cô mờ đục, vô hồn, giống như thể đã bị rút cạn hết sinh khí.
Tống Hy Thất mở vòi nước, vốc nước lên mặt vài lần. Dòng nước mát lạnh như muốn kéo cô tỉnh dậy khỏi một giấc mơ mỏi mệt.
Cô không muốn người khác thấy được chút yếu lòng nào trong mắt mình.
Từng lời trong bữa ăn như lưỡi dao bén ngót cứa vào tai cô.
Lăng Thanh Mạt bộ dạng hoàn mỹ, lời nói ngọt ngào khiến ai cũng phải chú ý đến cô ta. Cô ta chẳng ngừng liệt kê thành tích của mình, từng thứ một như thể đang diễn thuyết. Mọi người xung quanh đều trầm trồ ngưỡng mộ.
Rồi cô ta cười, nhẹ như gió thoảng:
"Cũng phải cảm ơn Lê Thời Nghiên nữa, nếu không có cậu ấy giúp đỡ thì tôi cũng không tiến xa đến thế."
Đây chính là muốn nói cho cô nghe chứ gì?
Lê Thời Nghiên không đáp, ánh mắt cậu từ đầu đến giờ vẫn luôn hướng về phía Tống Hy Thất. Cậu hết gắp đồ ăn rồi lại lấy giấy lau cho cô, chăm sóc cho cô từng chút một, chỉ là... cô cố tình lờ đi.
Bỗng sau lưng vang lên một tràng cười khẽ, mang theo đầy thách thức. Tống Hy Thất quay đầu lại.
Lăng Thanh Mạt đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực, cười tươi tắn như thể vừa xem xong một vở hài kịch thú vị.
"Đúng là thảm thật đấy. Không ngờ Tống đại tiểu thư cũng có ngày nhìn chẳng khác nào chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi cả. Đáng thương ghê. Tôi sang Anh có mấy tháng mà trở lại Thượng Nguyên có chút không quen. Mọi thứ đúng là thay đổi chóng mặt ha, đặc biệt là ai đó..."
Tống Hy Thất không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh rút thỏi son trong túi, thong thả thoa lên đôi môi nhợt nhạt của mình. Cô thoa xong, môi đỏ như máu, mới từ tốn mở miệng, giọng sắc lẹm:
"Tôi tưởng cô cũng quên tôi là ai rồi cơ. Gớm, ăn được tí cá biển mà đã chê mùi cá ao. Tôi thực sự sợ mai này cô bay ra khỏi Trái Đất rồi thì còn biết nói tiếng người hay không nữa?"
Lăng Thanh Mạt không hề tức giận, vẫn giữ vẻ cười nhạt, cố đẩy giọng mình nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ lại châm chọc đến mức muốn lột da người khác:
"Cậu với Lê Thời Nghiên bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực. Cậu ấy mấy tháng nay không cần bận tâm đến chuyện của cậu nên rất chú tâm việc học hành, thành tích cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cậu thấy đấy, gần đây trông cậu ấy rất tốt, cũng không bị mệt mỏi quá độ như dạo trước nữa. Đúng là buông bỏ được gánh nặng là đỡ đi bao nhiêu."
Tống Hy Thất khựng lại, trong lòng như có dòng máu nóng đang sôi lên. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Cô có ý gì?"
Lăng Thanh Mạt cười tươi như hoa:
"Tôi nói này, Lê Thời Nghiên tốt như thế mà suốt ngày cứ phải kè kè ở bên cung phụng cậu có phải là phí phạm tài nguyên tri thức không? Cậu xem lại bản thân mình đi, trông chẳng khác gì..."
Cô ta liếc từ đầu đến chân Hy Thất, lắc đầu đầy thương hại:
"Nhìn như cái xác sống. Mà cũng đúng thôi, sống một mình, làm việc thâu đêm để tự nuôi thân, chắc khổ lắm hả? Trông cậu... không phải cậu làm ca đêm đến mức tàn tạ thế này rồi chứ? Dịch vụ nhỏ... sống qua ngày chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào má trái của Lăng Thanh Mạt khiến không khí đóng băng. Cô ta lảo đảo lùi lại, mắt trừng lớn vì bất ngờ.
"Cậu..."
Chưa kịp giơ tay phản kháng, Tống Hy Thất đã túm lấy cổ tay cô ta, tay còn lại không do dự tát thêm cái nữa, lực mạnh đến mức để lại vệt đỏ tươi rát bỏng.
Tống Hy Thất ghé sát vào tai cô ta, giọng nhẹ nhàng:
"Xem ra cô rất quan tâm đến cuộc sống của tôi nhỉ? Tôi làm gì cô cũng bám đuôi theo dõi à? Không ngờ Lăng Thanh Mạt bây giờ cũng hạ tiện như vậy đấy. Sao không trực tiếp đối đầu với tôi, lại còn dùng mấy trò bẩn thỉu sau lưng tôi nữa."
Cô buông tay ra, nhưng không rời mắt:
"Ít ra bây giờ tôi cũng có thể tự thân kiếm tiền, là mấy loại chính đáng đấy. Còn cô thì giỏi rồi, ăn bám ba mẹ mà cũng tự hào gớm nhỉ. Chưa ăn được miếng cơm nào nhà cô đâu nhé, bớt chõ mõm vào đi."
Cô bước thêm một bước, đè sát khí thẳng lên người đối phương:
"Còn nữa, cô thèm muốn Lê Thời Nghiên đến vậy sao? Sao không trực tiếp cướp đi mà còn phải giở trò khiêu khích tôi. Nếu cô có bản lĩnh thì tự giành lấy. Hay là cô sợ không thắng nổi tôi?"
"Cũng đúng, anh ta yêu tôi đến chết đi sống lại như thế, cô làm gì có khả năng mà thắng được."
Cô nhếch mép cười:
"Trước giờ những gì của tôi vĩnh viễn là của tôi, cô có giở mấy trò mèo mả gà đồng đi chăng nữa cũng đừng hòng thắng được tôi. Nếu cô muốn có được đồ của tôi như vậy thì tốt thôi, chờ bà đây chơi chán rồi xả ra cho cô dùng lại nhé. Vừa hay tôi cũng chán Lê Thời Nghiên rồi, nhưng cậu ta không buông tha tôi được. Có bản lĩnh thì hãy khiến cậu ta quên tôi thử đi. Khó à nha."
Tống Hy Thất cười lạnh:
"Cố lên nhé, Lăng tiểu thư. Đừng có mà trèo chưa qua mương đã mơ vượt biển."
Lăng Thanh Mạt hét lên:
"Tống Hy Thất, cô thực sự yêu Lê Thời Nghiên sao? Cô có từng suy nghĩ cho cậu ấy không? Chẳng phải cô là gánh nặng khiến cậu ấy không thể bay cao hơn sao? Nếu cô yêu cậu ấy như vậy thì nên biết cách nào để tốt nhất cho cậu ấy."
"Không phải việc nhà cô."
Nói rồi, cô chỉnh lại áo, cầm lấy túi xách, thong dong bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa đẩy cửa ra thì khựng lại. Lê Thời Nghiên đang đứng đối diện, lưng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô sâu đến mức không đáy.
Tống Hy Thất chỉ liếc nhìn, rồi chẳng nói gì, cứ thế lướt ngang qua cậu, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Cô đứng lặng dưới bóng đèn đường, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên đôi vai gầy. Cô nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn bạc đơn giản mà cậu đã tự tay đeo cho cô hôm sinh nhật năm ngoái. Kim loại mát lạnh, nhưng tim cô thì đang như thiêu đốt.
Gió đêm khẽ lướt qua, cô khẽ rùng mình.
Những lời Lăng Thanh Mạt nói vừa nãy cứ như từng nhát dao cắm sâu vào ngực, kéo theo bao mối nghi hoặc mà cô đã cố lờ đi từ lâu.
"Tống Hy Thất, cô thực sự yêu Lê Thời Nghiên sao? Cô có từng suy nghĩ cho cậu ấy không? Chẳng phải cô là gánh nặng khiến cậu ấy không thể bay cao hơn sao? Nếu cô yêu cậu ấy như vậy thì nên biết cách nào để tốt nhất cho cậu ấy."
Cô đã từng nghĩ, cô đã từng thực sự yêu cậu chưa? Chỉ cần bản thân không nghĩ đến thì sẽ không đau, nhưng giờ đây... mọi sự kiên cường đều đã tan rã.
Cô cắn môi, cố gắng không khóc. Tay siết chặt chiếc nhẫn, đầu ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Anh đưa em về."
Tống Hy Thất không quay lại. Cô bước đi, tiếng giày va vào mặt đường nghe rõ từng nhịp nặng nề. Lê Thời Nghiên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi sau cô, giữ khoảng cách vừa đủ. Không gian giữa họ nặng trĩu, như một cơn mưa sắp nổ tung trên đầu.
Khi đến gần khu nhà cô, bước chân cậu nhanh hơn. Bất ngờ, cậu vòng tay ôm cô từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc phủ lên bờ vai cô.
"Anh về rồi đây."
Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút run rẩy.
"Anh xin lỗi. Để em phải chờ lâu rồi. Khoảng thời gian này, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Sau này anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta... làm hòa nhé?"
Cậu cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc cô:
"Anh sẽ không cãi nhau với em nữa, chuyện gì cũng sẽ nhường em. Em muốn như nào anh sẽ đều nghe theo em cả. Chúng ta quay về như trước kia, được không em?"
Tống Hy Thất đứng yên. Mũi cô cay xè, cổ họng như bị chặn lại. Một lúc rất lâu sau, cô mới thì thào:
"Lê Thời Nghiên... chúng ta chia tay đi."
Cánh tay cậu siết chặt, giọng cậu nghèn nghẹn:
"Không được."
"Chẳng phải anh nói... chuyện gì cũng nghe theo tôi sao?" Cô gằn từng chữ.
Cậu khựng lại.
"Tại sao?" Cậu hỏi.
"Tại sao lại muốn chia tay?"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Tôi mệt rồi. Chúng ta... chia tay đi. Tôi không thể cố gắng thêm được nữa."
Cô hít sâu, giọng lạc đi:
"Có lẽ mọi người nói đúng. Tôi vẫn là kiểu tiểu thư cần được người ta cưng chiều, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Còn anh thì sao? Mỗi tháng mới gặp nhau một lần, về thì cũng mệt rã rời. Nhìn anh như vậy tôi cũng thấy mệt thay."
"Mặc kệ bọn họ nói gì, em như nào anh cũng đều yêu em cả. Anh không mệt! Anh không sao cả, em đừng nghĩ linh tinh..."
"Anh đừng lấy mấy lý do ngớ ngẩn đó ra nữa!" Cô bất chợt đẩy cậu ra, giọng vỡ òa.
"Tôi không cần... không cần anh nữa!"
Lê Thời Nghiên đứng sững. Cô bật khóc.
"Xin anh... tôi mệt mỏi lắm rồi... Anh buông tha cho tôi đi. Anh biết tôi sợ ở một mình mà, nhưng mỗi khi tôi cần anh, anh ở đâu? Có lẽ tôi rất ích kỷ... Tôi không muốn mình phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Yêu anh khiến tôi phải chịu thiệt thòi quá nhiều..."
Cô nghẹn lại:
"Tôi nghĩ chắc mình chưa từng yêu anh. Có lẽ tôi chỉ yêu cái cảm giác được anh chiều chuộng, quan tâm thôi, đó chỉ là bù đắp cho mất mát trong những năm qua mà thôi. Nhưng giờ những điều đó không còn nữa... nên tôi cũng chẳng cần anh nữa."
Cậu tiến lên một bước, định ôm cô vào lòng nhưng bị cô hất tay ra. Giọng cô khản đặc:
"Còn... còn chuyện kia... Tôi lên giường với anh cũng chỉ là theo nhu cầu. Tôi lợi dụng anh đấy. Nhưng giờ... anh chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Anh đi đi."
Lê Thời Nghiên đứng chết lặng. Ánh mắt cậu tối lại, cậu gằn giọng:
"Em lợi dụng tôi? Tôi hỏi em, em có từng yêu không? Không đúng, trước tiên, em có từng thích anh không? Từ trước đến giờ anh chỉ là món đồ chơi của em thôi sao? Từ trước đến giờ tôi đều không quan trọng đối với em đúng không?"
Cô gật đầu:
"Đúng. Chưa từng thích, cũng chưa từng yêu. Tất cả đều là lừa dối anh."
"Tôi không tin!"
"Không tin à? Vậy nếu tôi nói tôi có người khác rồi thì sao?"
Cậu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn bất cứ lúc nào:
"Em... nói cái gì?"
"Tôi giống anh thôi. Xa nhau quá thì ai mà chịu được? Tôi có người khác rồi. Họ ở gần, họ tốt hơn anh. Anh không bằng họ! Bây giờ tôi cần họ..."
"Nói dối!" Lê Thời Nghiên nghiến răng.
"Tôi và Lăng Thanh Mạt không có gì cả. Em chắc chắn cũng không có. Em đừng có dùng lời bịa đặt để đẩy tôi đi!"
Tống Hy Thất chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo. Là Lục Triêu Diễn gọi đến.
Cô vội vàng bắt máy:
"Alo... Anh đang ở đâu. Anh đến đón em được không? Em... nhớ anh... Anh..."
Chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị Lê Thời Nghiên giật lấy và tắt phụt. Cô hét lên:
"Anh làm cái trò gì đấy?"
"Nói chuyện với tôi."
"Không muốn nói. Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Tôi xin anh... tôi thực sự không yêu anh nổi. Xin anh, tha cho tôi đi mà. Tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn còn không tin sao? Tôi cũng hết cách rồi... tôi xin anh đấy... làm ơn đi mà..." Cô vừa nhìn cậu vừa òa lên khóc, giọng nói khàn đặc và đứt quãng.
Từng câu nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu ném ánh nhìn lạnh như băng về phía cô:
"Em chán tôi rồi đúng không? Em không cần tôi nữa đúng không? Được, ông đây cũng không cần em nữa, cút đi."
Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi. Bóng dáng cao gầy khuất dần trong ánh đèn, từng bước sải dài như cắt đôi khoảng không giữa hai người.
Tống Hy Thất ngồi thụp xuống. Chiếc nhẫn vẫn trong tay cô, giờ rơi xuống đất, lăn một vòng nhỏ rồi nằm yên bất động. Nước mắt cô trào ra như đập vỡ, đau đến quặn lòng. Cô không còn sức để kìm nén, cứ thế ngồi khóc một mình dưới ánh đèn vàng vọt giữa khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro