Chương 1_Hơn hai ngàn năm, tự thăng Thuỷ Thần


Thiên Giới năm đó có một vị Thuỷ Thần oai phong lẫm liệt, nhiều vị Thần Tiên gặp ông cũng phải kính nể ba phần, dân gian ca tụng hết lời

Ông có tận bảy người con, trong đó chỉ có ba người là con chính thất, bốn người còn lại đều là con thứ

Riêng người con thứ bảy, ông vô cùng ghẻ lạnh, ngoại trừ lúc mới sinh ông gặp y được một lần, từ đó về sau chưa bao giờ nhìn lại

Ông để y ở Nhân Giới, cho y ở trong một cung nhỏ, chỉ ba thị nữ hầu hạ, Thiên Giới cũng không hiểu tại sao người con thứ bảy của Thuỷ Thần lại bị ông đối xử như vậy, là do nghi kỵ xuất thân, ngờ vực y hay để phòng hờ chuyện gì, chỉ biết người con này đang ở Nam Hải, mọi người hay gọi là Thất Thuỷ Điện Hạ

Y từng vượt qua tất cả các huynh của mình để thăng thành Thất Thuỷ Thượng Tiên, sau đó y ngỡ rằng sẽ được thanh thanh bạch bạch bảo vệ những người bên cạnh y, bảo vệ Tam Giới, nhưng không ngờ...

"Điện hạ"

Một thị nữ chạy vào gọi Lưu Vũ, y đang thần tu trong một gian nhà bằng trúc nhỏ gọi là Bất Nhiễm Thất

Nghe thị nữ kêu mình, y mở mắt

"Có chuyện gì?"

"Tam Điện Hạ đến, đến rồi ạ"

Tam Điện Hạ chính là huynh thứ ba của y, hắn là một người hung hăng ngạo mạn, tính tình quái gỡ, mỗi lần gặp y đều không có chuyện gì lành

Lưu Vũ gật đầu phất tay, thị nữ tự biết, lui ra, vừa đứng dậy thì Tam Điện Hạ xuất hiện, giọng nói sang sảng

"Lưu Vũ, hôm nay ta lại cho ngươi xem trò chơi này"

Trò chơi trong lời của Tam Thuỷ Điện Hạ xưa nay chưa bao giờ là trò chơi trong mắt Lưu Vũ cả, không bắt tiểu quỷ nhốt chung một chuồng cho chúng cắn xé nhau thì cũng dẫn y đến Hương Nguyệt biệt uyển xem vũ cơ, uống rượu, không thì sẽ đặt một rương vàng làm phần thưởng, sau đó bắt mọi người xung quanh chém giết tuỳ thích, người sống cuối cùng sẽ được rương vàng đấy...

Lưu Vũ chưa bao giờ muốn xem những cảnh tượng kinh hãi đó, nhưng y chung quy lại làm sao so được với quyền lực của Tam Điện Hạ, mỗi lần y ngồi trên đài thấy những cảnh máu me đầm đìa đó tận trong lòng liền đau thắt ruột gan, nhưng y chưa bao giờ để lộ ra, vì thâm tâm Lưu Vũ biết Tam Điện Hạ chính là dùng họ để ngầm chà đạp xuất thân của y, chỉ cần y lên tiếng, hắn lại càng có thêm cơ hội điên cuồng hơn nữa

Sau những lần "vui đùa" đó của Tam Điện Hạ, Lưu Vũ đều ngồi im lặng thật lâu, đợi đến khi không còn ai nữa, không còn tiếng cười hả hê của thuộc hạ và Tam Điện Hạ, tất cả chỉ lưu lại tiếng thét đầy thê lương của những linh hồn bị "mua vui" hoà cùng tiếng gió rít gào... Lưu Vũ lặng lẽ đi đến, cho người mang từng thi thể đem chôn cất cẩn thận, sau đó siêu độ cho bọn họ, ít ra như vậy y cũng cảm thấy tâm mình đỡ nặng nề hơn một chút khi không thể cứu được họ...

"Tam Điện Hạ hôm nay muốn chơi gì sao?"

"Đúng vậy, hôm nay bắt được vài trăm tên quỷ đói, lại có trò vui cho ngươi xem rồi đây"

"Điện Hạ thứ lỗi, hôm nay đệ không khoẻ, không cùng người được rồi"

Tam Điện Hạ thoáng không vui, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ

Thị nữ ở đây ai cũng biết, Lưu Vũ là người con thứ bảy của Thuỷ Thần, trong sáu người, ba người ở trên Thiên Cung thì khỏi nói rồi, mỗi người lại còn có vô số miếu thờ ở nhân gian, ba người còn lại dù không được danh chính ở trên Thiên Cung thì ở Nhân Giới cũng được ban cho một cung vô cùng xa hoa lộng lẫy, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, còn Thất Điện Hạ đây, nói là cung vậy thôi chứ nơi này quay qua quay lại chỉ có ba thị nữ, nhà bếp, một thư phòng, phòng ngủ của y và Bất Nhiễm Thất này...

Đương nhiên nói đến quyền lực cũng không bằng sáu người kia, thị nữ của y mỗi lần thấy một trong sáu vị Điện Hạ kia thì liền run rẩy tay chân, nói năng lấp bấp, đặc biệt là cái vị Tam Điện Hạ này, ánh mắt vô cùng hung tợn

"Không khoẻ?"

Lưu Vũ cười cười, nhẹ gật đầu

Tam Điện Hạ liền hức một cái, gắt giọng

"Ngươi suốt ngày toàn lo thần tu, chăm chỉ thì sao? Chăm chỉ thì ngươi cũng không thể đường đường chính chính làm Thuỷ Thần được, mang trong người dòng máu tiện chủng cũng đòi thần tu. Nực cười"

Lưu Vũ hầu như đã quá quen với những lời này của Tam Điện Hạ, y vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nói

"Để Điện Hạ mất nhã hứng rồi"

Tam Điện Hạ nghe vậy càng thêm không vui, phất tay muốn động thủ với y nhưng lại thu về

Hắn cũng không hiểu tại sao, trong bảy người con, Lưu Vũ là người bị ruồng bỏ nhiều nhất nhưng lại là người có linh lực cao nhất, đừng nói là hắn, cho dù bây giờ là Đại Ca thì cũng chưa chắc là đối thủ của y, nếu không vì xuất thân thấp hèn, phụ thân cũng không thèm ngó ngàng đến y thì chắc chắn người được phong thăng Thuỷ Thần chưa đến lượt bọn họ

Tam Điện Hạ tức muốn thổ huyết, nắm chặt tay chỉ về Lưu Vũ, nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi mang một bụng tức bỏ đi

"Tam Điện Hạ đi thong thả"

Thị nữ ở bên cúi người hành lễ

"Thong thả con mẹ ngươi"

Thấy Tam Điện Hạ đi, Lưu Vũ chỉ biết lắc đầu, biết rằng dùng cách này trốn "vui chơi" với hắn ta cũng không được dài lâu

Y quay sang hỏi thị nữ

"Tiểu Lan, nhũ nương về chưa?"

Cách đây hai ngày, nhũ nương của Lưu Vũ có nói với y rằng bà ta về quê hai ngày để sắp xếp chút chuyện nhà

Có thể nói, y từ nhỏ đã không được phụ thân sủng, mẫu thân vì khó sinh y mà mất, huynh đệ cũng không hoà thuận gì, suốt mười chín năm trời, y chỉ có duy nhất nhũ nương bên cạnh

"Lúc Điện Hạ thần tu, Cố nương đã về rồi"

"Tiểu Vũ"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Lưu Vũ thừa biết là ai, y quay lại

Nguyệt Viên Tiên Bá Viễn, thần cai quản nhân duyên

"Ây da cái thằng bé này! Lâu rồi không đến Bách Niên Cung thăm ta, quên ta rồi sao?"

"Nào có quên Nguyệt Viên Tiên huynh được, dạo gần đây đệ đến lúc thần tu giai đoạn quan trọng. Định xong sẽ đến thăm huynh"

Tính tình người này vô cùng vui vẻ, thoải mái, chưa từng vì chuyện của Thuỷ Thần mà xa lánh y, lúc nào cũng niềm nở như vậy, là người của Thiên Giới duy nhất đối xử với Lưu Vũ như một Thất Thuỷ Điện Hạ một cách bình thường, nên đối với y, người này y không quá bày xích

"Hôm nay huynh đến, không chỉ là thăm đệ đúng không?"

Thật Lưu Vũ lúc đầu cũng hơi ngượng với xưng hô này, vì dù gì người này tính ra có thể bằng hoặc hơn tuổi mẫu thân y, nhưng cứ một mực bắt y gọi là huynh

"Đúng vậy, sắp đến ngày Thiên Tinh Hoa đấy, ta muốn dẫn đệ theo cùng, lần này không được từ chối đâu đấy"

Lưu Vũ cười cười

"Vậy lần này nghe huynh vậy"

Ngày Thiên Tinh Hoa là ngày hội ngộ của tất cả các vị Thần Tiên do Hoa Thần tổ chức, ngày này vô cùng náo nhiệt, Thần Tiên cũng rất nhiều, nhưng không phải vị Thần Tiên nào cũng dự, do Hoa Thần thích ai thì mời người đó thôi, y ba năm liền được Bá Viễn mời đi chung nhưng lần nào cũng từ chối, lần này thật không thể từ chối nữa rồi

Nhưng dù gì cũng đến Lăng Hoa Cung, cũng không gặp quá nhiều Thần, không sao

Vào ngày Thiên Tinh Hoa, Lưu Vũ theo Bá Viễn đến Lăng Hoa Cung, đúng thật không có quá nhiều Thần Tiên, ngoại trừ sự xuất hiện sự Tứ Điện Hạ

Hắn ta hôm nay lại dắt theo một con linh thú to lớn, Lưu Vũ thấy cũng chỉ đơn giản hành lễ, vì dù gì biết hắn ta vũng không để vào mắt

Nào ngờ con linh thú hắn mang theo quá mạnh, Tứ Điện Hạ không trở tay kịp, phun đày nghiệp hoả, Lăng Hoa Cung trải đầy lửa đỏ, lúc đó may mắn Lưu Vũ tu hệ Thuỷ, khống chế được linh thú kia cứu được Hoa Thần

Hoa Thần cảm kích y nên đã nói chuyện này với Thiên Quân, Thiên Quân tháo vòng Tru Thuỷ của y ra, được thăng lên Thất Thuỷ Thượng Tiên

Năm đó y mười chín tuổi

Tiếc là đến nhược quán năm ấy, không ai đeo phát quan cho y, từ một Thất Thuỷ Thượng Tiên sắp thăng Thủy Thần, y bị phạt "Vạn Thiên Lôi", người thân duy nhất của y là nhũ nương cũng bị đem ra phán xử, cung ở Nhân Giới bị thiêu rụi, trong một đêm y mất hết tất cả

Vốn từ đầu y không có ai bên cạnh cả, chỉ có nhũ nương, nhũ nương mất rồi... Từ đầu y không tham lam tranh giành, chỉ muốn an ổn thần tu để bảo vệ mọi người, nhưng cuối cùng lại mất hết, mấy đứa trẻ y cứu về cũng không tha... Thì ra nỗi nhục bị giáng chức cũng chỉ có như vậy. Thì ra "Vạn Thiên Lôi" đánh ngàn vạn sấm sét xuống người y như mũi kiếm đâm vào từng tấc da tấc thịt như vậy cũng không đau bằng...

Từ một thiếu niên tóc đen, đáng lẽ sẽ được đội phát quan lên đầu, trong một đêm tóc y bạc trắng, từ đó mãi mãi chỉ có thể buộc dây tóc trên đầu... Y cũng không muốn đội phát quan nữa...

Đến hơn hai ngàn năm sau, một ngày kia đột nhiên sấm nổ vang trời, chim bay tụ về Thiên Cung, trời đất rung chuyển, cung điện khắp Thiên Giới cũng lung lay theo

Không cần chức Thất Thuỷ Thượng Tiên, không cần phụ thân là Thuỷ Thần, Lưu Vũ dành hơn hai ngàn năm tự mình thần tu ở Nhân Giới để thăng Thuỷ Thần

Lần thăng này, chấn động cả Thiên Giới

_________

Hello các cô 👀🎉❤️

Chào mừng về với cổ trang ❤️🎉👀🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro