Chương 15_Lạc vào Động Âm Du


Có tiếng gió thổi qua, xua đi mái tóc trắng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lén nghiêng mặt nhìn y một chút, hắn quả thật rất thích nhìn khi gió nổi lên khiến tóc của y bay loạn

Lúc hắn mười ba tuổi, Lưu Vũ đã mười tám, mái tóc y khi đó vẫn còn một màu đen tuyền, Lưu Vũ không thích buộc tóc, luôn thích tuỳ ý xoã ngang lưng nhưng ngược lại đối với Châu Kha Vũ, y cứ muốn chải tóc và buộc tóc giúp hắn. Ngày nào cũng bắt Kha Vũ ngồi yên một chỗ để y chải tới chải lui, sau đó buộc lại thật cao, buộc tóc xong rồi còn phải ngắm đi ngắm lại mấy lần mới chịu. Mãi về sau, hắn cứ luôn ỷ lại, không bao giờ chịu buộc tóc cho đàng hoàng, cứ đợi Lưu Vũ bắt lại buộc giúp

Lâm Mặc đi bên trái, vừa trầm trồ cái nơi khoái lạc nhất Tam Giới này vừa đánh mắt sang nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình dư thừa đến như vậy, cả hai người một quỷ một thần này tuy không ai nói một lời gì với nhau nhưng đối phương cứ trộm nhìn nhau, người này vừa đưa mắt sang thì người kia liền tránh, người kia vừa đánh mặt nghiêng qua thì người nọ vờ xoay mặt đi, hai người này bị gì vậy

Lâm Mặc xoè quạt ra giả vờ ho vài tiếng, đề cập đến một chuyện mà hắn cho rằng đây là "vị cứu tinh" duy nhất, một người ham vui như hắn mà cũng có ngày cảm thấy bí bách

"Điện Hạ, hay chúng ta cùng đi ăn chút gì đi, ta vào Quỷ Giới mấy lần nhưng chưa lần nào ăn thử mấy món ở đây cả"

Lưu Vũ trở tay, cười

"À! Cũng được đấy, ta cũng muốn ăn một chút"

Châu Kha Vũ lên tiếng

"Mấy món ở đây, sợ không hợp khẩu vị của huynh"

Chưa đợi Lưu Vũ lên tiếng hỏi thì Lâm Mặc đã kéo tay y chạy vào một hàng quán

Đến lúc này y mới cảm nhận được câu "Không hợp khẩu vị" của Châu Kha Vũ rồi, nếu như chỉ là thịt bình thường thì không sao, Lưu Vũ cũng quen rồi, nhưng cái này, là thịt người đó, đến nổi nước trà cũng châm thêm máu vào

Lâm Mặc líu lưỡi không nói nên lời, Châu Kha Vũ chống cằm nhìn Lưu Vũ

"Ở đây rất hiếm những món đặc sản ở Nhân Giới, nhưng nếu huynh muốn, ta có thể bảo người nấu cho huynh"

Lâm Mặc đơ như tượng, lúc này mới phản ứng kịp, nhanh miệng nói

"Châu Kha Vũ... À không! Tiến Tửu, có thể gọi người nấu cho ta một chút canh gà hầm, vịt quay, thịt bò xào hành, gì nữa ta... Với cả thêm một đĩa cá hoa chiên nữa, nhiêu đó được rồi"

"Ngươi nghĩ đây là Nhân Giới?"

"Ơ... Thì khi nãy ngươi rõ ràng đã nói với Thuỷ Thần Điện Hạ là ngươi có thể bảo người nấu mà"

"Ta nói với Điện Hạ, không nói với ngươi"

"Ngươi..."

Lưu Vũ kiềm lòng không đặng, nói

"Hai người nhịn một chút, nể mặt ta..."

Y liền nhíu mày, nhìn xuống túi càn khôn của mình, trong đây phong ấn thanh oán kiếm Lập Thành Quốc, oán kiếm đang lay động dữ dội

Châu Kha Vũ hỏi

"Điện Hạ, huynh sao vậy"

Lưu Vũ cố gắng hít một hơi

"Thanh oán kiếm, nó đang phản ứng"

Lâm Mặc xoè quạt ra phẩy phẩy vài cái

"Vậy có nghĩa là ở đây có thứ kích thích nó"

Đột nhiên Lưu Vũ cảm thấy lạnh cả người, nhìn sang biểu tình của Châu Kha Vũ

"Chuyện này, Tiểu Lang, khụ... Kha Vũ, đệ không phiền chứ"

"Huynh cứ tự nhiên"

Túi càn khôn bên hông Lưu Vũ càng thêm rung động, đến nổi y không thể kiềm được mà phải tháo nó ra

"Điện Hạ! Nó mạnh quá vậy"

"Nó chất chưa oán khí của cả một vương quốc đấy"

"Thuỷ Thần Điện Hạ à! Huynh to gan quá nha, oán khí của cả vương quốc mà huynh cũng dám gánh một mình"

Châu Kha Vũ trầm ngâm chốc lát nói

"Huynh tháo nó xuống, đưa ta"

"Cái này nguy hiểm lắm"

"Huynh giữ nó như vậy cũng không phải cách, dù gì ta cũng không phải Thần, nói thế nào đi nữa thì nó cũng không thể làm gì được ta đâu"

Trước đây đều là Lưu Vũ bảo vệ cho Châu Kha Vũ, y đã quen với việc gánh hết khó khăn giúp hắn, bây giờ lại nghe hắn nói như vậy, thật sự trong lòng có chút biến đổi

Túi càn khôn lay càng ngày càng mạnh, thanh kiếm như muốn phá nát túi để thoát ra, Lưu Vũ đưa nó cho Châu Kha Vũ, mặc dù biết rằng hắn sẽ không sao nhưng vẫn không kiềm được mà hơi rụt tay

Lâm Mặc mở quạt Mộc Thần của mình ra, quạt nhanh gấp bình thường bốn năm lần, tóc đen bay tán loạn

"Được rồi, đưa cho hắn thì an tâm rồi. Điện Hạ, vậy bây giờ chúng ta theo nó luôn đi, coi bộ nó muốn bay ra để tìm đồng loại đấy, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì"

Bọn họ đi theo hướng của túi càn khôn dẫn, đi xa nơi sầm uất nhất của Thành Bất Phục, nhưng ánh đèn vẫn còn đung đưa trên không trung, mông lung phủ một tầng khí mờ mịt, nơi đây vốn là địa bàn của quỷ nên việc không có tiên khí là chuyện bình thường, nhưng càng đi càng cảm thấy sự âm trầm bao phủ

Lâm Mặc chặc lưỡi nói

"Tiến Tửu à, ở nơi vắng vẻ như thế này mà cũng có đèn hoa lung linh rực rỡ, coi bộ đèn nhang của ba vị Quỷ Thần đây thịnh vượng đến nỗi khiến cho Thiên Giới cũng phải hổ thẹn đấy"

Châu Kha Vũ đi đứng thong dong, cả người phủ một tầng hàn ý, cười nhẹ

"Không phải Mộc Thần Điện Hạ cũng được Nhân Giới thọ dụng lắm sao, đến mùa thi, sĩ tử khắp nơi cầu ngươi phù hộ còn không kịp, như này thì có xá gì"

Nghe hai người bọn họ nói chuyện mà Lưu Vũ thầm thở dài trong bụng, Thuỷ Thần ơi là Thuỷ Thần

Châu Kha Vũ nhìn y cười

"Những gì của huynh rồi cũng sẽ thuộc về huynh thôi"

Lưu Vũ không hiểu ý hắn lắm, người này trước giờ đều là vậy, tâm tư khó đoán, khi nhỏ bên cạnh thì y còn hiểu được nhưng bây giờ xa cách hơn hai ngàn năm, muốn hiểu ý hắn cũng cần thêm chút thời gian

Bất chợt có một bóng đen lướt qua, thân thủ nhanh nhạy nhẹ nhàng bay qua, song không biết do sơ ý để lộ thân thủ hay sao mà Châu Kha Vũ lại cười khẩy một tiếng

"Người quen"

Lâm Mặc hơi nhíu mày, Lưu Vũ thấy vậy liền hỏi hắn

"Sao vậy? Người khi nãy..."

Lâm Mặc không mặn không nhạt trả lời

"Là người quen, chúng ta đều quen đấy"

Người mà Lưu Vũ quen dù gì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, là ai lại lén lén lút lút lẻn vào Quỷ Giới, mục đích là gì chứ, lại còn là Thành Bất Phục của Châu Kha Vũ

Túi càn khôn trong tay Châu Kha Vũ càng thêm lay mạnh, lạ ở chỗ là nó lại chỉ về hướng người quen áo đen khi nãy lướt qua

Chuyện này cũng quá là trùng hợp đi

Lưu Vũ nhìn khắp xung quanh, có một dự cảm không lành, y chợt nhớ đến, lần này mình theo Lâm Mặc đến đây là để tìm tung tích của Thao Thiết và cả thanh kiếm mang trên người

Lúc này, chú sói luôn đi bên cạnh Châu Kha Vũ bất ngờ chạy lại gần, đôi mắt đỏ ngầu, hắn đưa tay sờ lên đầu nó, ánh mắt kia càng thêm đỏ dữ dội, sau đó buông lời nhẹ tâng

"Thì cứ cho hắn vào, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên, sắp xếp chỗ cũ cho hắn là được. Phiền phức"

Lưu Vũ nhìn chú sói của Châu Kha Vũ, không nhịn được nhớ lại ký ức xưa, khi y mang hắn về từ móng sói, khi ấy hắn ốm yếu như một khúc cây khô trong mùa đông trụi lá không còn chút sức sống nhưng vẫn ngoan cường chống chọi chút hơi tàn, sau này dù có như thế nào thì Châu Kha Vũ vẫn còn chút tập tính không thể bỏ vì từng lớn lên từ bầy sói, có điều bây giờ đổi lại, hắn không còn co ro một mình trong góc đá nữa mà là bên cạnh đã có một chú sói riêng của mình, là đặc điểm của Hỗn Thiên Tiến Tửu

Không cầm được lòng, Lưu Vũ cúi người xoa xoa chú sói trắng

"Sói của đệ, nó tên gì vậy?"

"Phong"

"Phong?"

"Ừm"

Lưu Vũ nhìn hắn cười cười

"Đặc biệt đặc biệt, rất hợp với tính cách của đệ. À mà đệ có việc bận hả?"

"Không phải chuyện gì to tát đâu, chút chuyện vặt thôi, để thuộc hạ xử lý là được"

Nếu Châu Kha Vũ đã nói thế, y cũng an tâm, thật ra y chỉ thuận miệng hỏi thôi, Lưu Vũ chỉ sợ việc mình và Lâm Mặc vào tận Quỷ Giới sẽ kinh động khắp nơi, vừa không biết ăn nói như thế nào với Thiên Giới lại vừa không biết đối mặt với Châu Kha Vũ ra sao. Lúc này bất ngờ từ phía xa, xuất hiện một kim quang sáng chói kèm theo tiếng vang réo rắt, túi càn khôn trong tay Châu Kha Vũ cũng nổ tung, thanh oán kiếm bay ra khỏi tầm tay hắn rồi dựng thẳng giữa không trung

"Người quen" một thân áo đen khi nãy thình lình bị văng ra, cả người bị dính bụi trắng hết cả áo, cánh cửa đá bị phá hủy tan tành, đá tảng lộn xộn cùng cự thạch ngổn ngang, bên trong vừa loé lên một kim quang thì liền bị dập tắt, thanh oán kiếm bay vọt vào bên trong đó

Lâm Mặc dùng quạt che nửa khuôn mặt nói

"Ây cha, thú vị thú vị đây"

Lưu Vũ im lặng, cùng hai người bọn họ nhanh chân bước về đống lộn xộn kia, chỉ thấy trong đám bụi mịt mù, "người quen" khi nãy lảo đảo lui về sau mấy bước, khác hẳn với bộ dạng lén lút khi nãy, bây giờ nhìn thấy ba người bọn họ, hắc y ngược lại như đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau đấy không biết thế nào lại mất tích

Dưới nền đất còn nhiễm chút máu, màu đỏ vương vãi khắp nền, trên nền còn có hoa văn hình chú thiên cổ

Lưu Vũ nheo mắt nhìn dãy chú trên sàn, hỏi Châu Kha Vũ

"Đây là...?"

"Đây là chú thiên cổ, dùng để dẫn dụ những oán khí nặng nhất và mạnh nhất, cũng có thể dùng nó để tìm hung thú"

Lúc Châu Kha Vũ nói xong, cả nơi này rung lắc không ngừng, Lưu Vũ không kịp chuẩn bị nên hơi choáng, cả người ngã vào lòng hắn

"Huynh không sao chứ?"

Cũng may là cơn chấn động này vẫn còn tạm chấp nhận, khi tay Lưu Vũ và tay hắn chạm vào nhau, tim y nổi trống liên hồi, tiếp xúc gần như vậy với nhan sắc của nam nhân này thật sự khiến y có chút loạn, hơi thở cơ hồ đan vào nhau, Lưu Vũ nhanh chóng rụt tay về

"Không sao, chấn động bất ngờ quá thôi"

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một chút, liền búng tay, lập tức xung quanh tĩnh lặng như chưa từng có cơn rung động khi nãy, nhưng không khí vẫn duy trì sự ướt át ngộp ngạt, so với khi nãy bước vào thì bây giờ càng thêm lạnh lẽo

"Đây không phải thứ trong địa bàn của đệ"

Lưu Vũ nghe vậy có hơi bất ngờ

"Thật sao? Đây không phải địa bàn của đệ ư?"

"Ừm, đây là Động Âm Du"

Là động có khả năng tự dịch chuyển qua không gian và thời gian, nhưng để dịch chuyển thì phải cần có chú pháp yểm vào nó, pháp thuật để thi triển Động Âm Đu cũng rất cường hãn, phải là Thần hoặc Quỷ Vương như Châu Kha Vũ mới đủ pháp thuật thi triển nó, trong động này chất chứa rất nhiều tạp niệm của Tam Giới, là lòng tham, là hận thù, là sân si... Còn về mục đích thì tuỳ người thi pháp muốn nó đi đến đâu với mục đích gì, nếu như người vô tình bị lạc vào, hút vào mà không biết cách ra thì sẽ bị nó bào mòn cơ thể, hút hết tiên khí lẫn sinh khí, đến khi nào người thi pháp chịu dừng thì thôi, nếu không thì bản thân chỉ còn một bộ hài cốt trắng mục

Nhưng ai đã thi thuật Động Âm Du chứ? Còn cất công đến tận Thành Bất Phục của Châu Kha Vũ?

Trầm ngâm giây lát, Lưu Vũ hỏi Lâm Mặc

"Mộc Thần! Người quen khi nãy là ai vậy?"

Lâm Mặc lau trán, cả người nổi một lớp da gà

"Người của Thiên Giới, Trương Hân Nghiêu, Chiến Thần phía Tây, lúc huynh phi thăng đã tiễn bay luôn gần mười mấy cái tiểu cung của hắn đấy"

Nhắc đến lần phi thăng này mà Lưu Vũ không khỏi nghẹn họng, y chưa từng nghĩ rằng bản thân vừa mới phi thăng thì đã "gây nợ" khắp nơi như vậy, Lưu Vũ vội đưa tay lên vờ che miệng, lánh sang chuyện khác

"Khụ... Động Âm Du này, chúng ta có khả năng ra ngoài không?"

Châu Kha Vũ nhìn y, khuôn mặt viết luôn cả câu "Có ta ở đây, nhất định không để huynh có mệnh hệ gì" trên đấy, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng, điềm nhiên nói

"Tìm ra tên canh cổng phía Tây đó thì đệ sẽ có cách, phải tìm đủ số người bước vào Động Âm Du rồi cùng đi ra, nếu thiếu dù chỉ một cũng không thể ra được"

Đúng vào lúc này, một tiếng nổ "đùng đùng" quái dị truyền đến

Tiếng nổ truyền đến, trên nóc hang cũng khẽ chấn động theo, bùn đất xen lẫn xương trắng phía trên lộp bộp xuống nền đất, Châu Kha Vũ như có thể đoán trước được, lập tức kéo Lưu Vũ sang một bên, những thứ bùn đất và xương trắng cũng hoá thành một màu trắng, là tuyết

"Toàn là những thứ dơ bẩn, huynh cẩn thận"

Lưu Vũ ngước nhìn hắn, tuyết trắng rơi lả tả, rơi xuống đất liền tan thành bột ánh kim lấp lánh

Lâm Mặc chưa kịp phản ứng, mà thứ rơi trúng thân cũng không phải tuyết trắng có ánh kim mà là xương vụn, bản thân bị dính không ít bùn trên vai, mí mắt giật giật vài cái, sau đó nâng tay lên biến ra một chiếc lá to đùng che cho bản thân rồi nghĩ thầm trong bụng, Hỗn Thiên Tiến Tửu vang danh Tam Giới lại có một mặt dịu dàng ân cần đến như vậy đối với Thuỷ Thần, khiến lòng hắn như kiến cắn, dặn lòng sau vụ này nhất định phải đi tìm hiểu một phen

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro