Chương 16_Ta không yên tâm
Đợi qua một chốc, không gian yên tĩnh quay về, lúc này phía trên vách tường đá bắt đầu xuất hiện những vệt máu dài, nhìn thấy mà rợn cả người, bây giờ Lưu Vũ mới để ý đến thanh kiếm của y
"Thanh oán kiếm, nó biến mất rồi"
"Vũ ca ca yên tâm, nó vẫn còn ở trong đây, không thoát ra được đâu"
Lâm Mặc nhìn xung quanh một thoáng, nói
"Bây giờ tìm Trương Hân Nghiêu cái đã, huynh ấy bị lôi đi đâu rồi không biết"
Châu Kha Vũ giơ tay trái lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt bốc cao lên vài tấc
Đi được một đoạn, dần dà ngọn lửa khiến cho Lưu Vũ và Lâm Mặc nóng đến mức mồ hôi chảy ào ào, như thể đặt mình vào lò nướng vậy, khó chịu vô cùng
Lưu Vũ đi thêm mấy bước, cảm thấy hô hấp trì trệ
"Vũ ca ca?"
"Không có gì đâu, tại trong đây nóng quá thôi"
Đúng lúc này, y phát hiện dưới chân mình giẫm lên một phiến đá, trong lòng Lưu Vũ khẽ động, lập tức cúi người quan sát, quả đúng là một mặt cửa đá
Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc tay, Phong bên cạnh liền hiểu ý, phun ra một ngọn lửa phóng thẳng lên cửa đá, Lâm Mặc xoè quạt ra nói với Lưu Vũ
"Điện Hạ, không ngờ đi với huynh lại kích thích như thế này, biết vậy ta đã sớm tìm huynh rồi theo huynh cộng tác rồi"
Nghe vậy, Lưu Vũ không khỏi bật cười, theo y thì có gì mà tốt chứ
Cửa đá chịu nhiệt hoả kinh người nên sụp xuống một khoảng sâu hoắc tối om, gió lạnh thổi vù vù lên, ngay lập tức một loạt dơi khổng lồ bay ra tán loạn, nhưng kỳ lạ là không mảy may chạm vào Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thấy vậy liền theo quán tính nấp sau lưng hắn như bùa bảo vệ
Lâm Mặc vẫn là không kịp chuẩn bị, đột nhiên một cánh dơi sượt qua mặt, hắn đưa tay sờ mặt, sờ thấy một vệt máu nhàn nhạt, tức khắc giận tím mặt mày
Hắn rống một tiếng, giơ tay lên định triệu Diệp Thuật thì nghe Lưu Vũ vội lên tiếng ngăn cản
"Ây ây Mộc Thần, đệ đừng có giận quá mất khôn, lẽ nào đệ muốn cả ba người chúng ta thêm cả Trương Hân Nghiêu chưa rõ tung tích phải lưu lạc trong dòng thời không vô định sao"
Nghe vậy Lâm Mặc nhẫn nhịn buông tay xuống, xoè quạt ra phẩy phẩy mấy cái cho hạ hoả
"Đám dơi chết tiệt các ngươi, thấy bản Mộc Thần không những không kính mà còn dám phá hoại dung nhan của ta"
Rồi lại sờ sờ mặt mình mà lầm bầm
"Ngay cả sư tôn ta còn chưa khiến ta ra nông nỗi này"
Lưu Vũ cũng không nói gì, im lặng giúp hắn chỉnh trang lại y phục và đầu tóc
"Mà tên Tiểu Lang nhà huynh sao không bị gì hết vậy, chẳng lẽ do hắn là Quỷ nên mới được mấy con dơi điên này chiếu cố"
Y nghe Lâm Mặc nói "Tiểu Lang nhà huynh" mà cảm thấy ngượng ngùng khó tả, đánh mắt sang nhìn Châu Kha Vũ lại thấy hắn cũng đang khoanh tay nhìn mình, trái tim y càng thêm khó kiểm soát
Lúc này, Phong đứng bên cạnh Châu Kha Vũ bỗng gầm lên, đôi mắt đỏ dữ tợn nhìn chằm chằm về phía cửa đá dưới chân, ba người bọn họ bắt đầu cảm nhận được mùi máu tanh, đi kèm với nó là tiếng hít thở nặng nề của một người đàn ông
Lưu Vũ nhạy bén nói
"Là Trương Hân Nghiêu đấy"
Dưới kia tối om, Lưu Vũ mượn ngọn lửa trên tay Châu Kha Vũ mà rọi xuống xem tình hình, đối phương dưới kia hình như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của họ, cố gắng nói vọng lên
"Tên Hỗn Thiên nhà ngươi cần gì tốn công bầy ra cái động quái quỷ này để dày vò người khác làm gì chứ, không phải trực tiếp bắt ta lại là được rồi sao"
Trương Hân Nghiêu ngồi khoanh chân, gục đầu vào tường đá, mặt mũi trắng bệch hệt như một tờ giấy, tóc đen rối nùi, nhưng đôi mắt lại điềm tĩnh lạnh băng, mùi máu tươi lan tỏa càng lúc càng nồng nặc trong không khí
Lâm Mặc mừng rỡ thốt lên
"Tìm được huynh rồi, huynh bị thương thì bớt nói vài tiếng dưỡng sức đi"
Dường như không lường được người trả lời là Lâm Mặc, hắn khựng lại một chút
"Lâm Mặc? Thủy Thần? Sao hai người lại ở đây?"
Lưu Vũ gọi hạc giấy Vĩnh Ly ra
"Ngươi xuống đó rồi phóng đại ra mang huynh ấy lên đây"
Hạc giấy rời tay Lưu Vũ, một đường từ phía trên này bay thẳng xuống bên dưới tối đen sâu hoắc kia, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cứu người của mình
Trương Hân Nghiêu nhanh chóng được mang lên, không biết bị thương ở đâu, nặng như thế nào, nhưng chỉ thấy máu tươi loang lổ trên y phục, gương mặt khi nãy đã trắng bệch bây giờ lại càng thêm khó coi
"Sao hai người lại ở đây? Hỗn Thiên Tiến Tửu? Ngươi bắt ta không được bây giờ còn bắt thêm hai đệ ấy để uy hiếp Thiên Giới à? Ngươi đừng có mơ làm càn"
Lâm Mặc ngồi xuống vỗ vai hắn
"Huynh hiểu lầm rồi, chuyện này kể ra thì dài lắm, nhưng mà hắn không có bắt huynh cũng không có uy hiếp hai bọn ta gì cả, chính hắn cũng mắc kẹt trong đây giống chúng ta thôi"
Trương Hân Nghiêu liền cười lạnh
"Hai đệ đừng có nghe hắn nói, hắn diễn giỏi lắm đấy, lừa được hai người vào đây rồi không biết chừng hắn sẽ hành hạ gì đây"
Lưu Vũ sợ hắn ta nói nhiều, chọc đến Châu Kha Vũ nên vội nói thêm
"Đây là Động Âm Du, bọn ta thấy huynh mất húc trong đây nên đã vào xem tình hình, kết quả là cũng bị nó nhốt lại trong đây luôn"
"Động Âm Du?"
"Đúng vậy, nên bây giờ việc cấp bách nhất là chúng ta phải mau nhanh chóng thoát khỏi đây, không thì chúng ta sẽ bị nó ăn mòn dần linh lực và sinh khí mất"
Lâm Mặc lấy trong người ra một chiếc khăn tay, vừa lau cho Trương Hân Nghiêu vừa nói
"Mà ta nói huynh nghe, không phải huynh đánh đấm giỏi lắm sao, lần trước trên Thiên Cung còn khoẻ mạnh hùm hổ lắm mà, sao lại giả làm hắc y cùi lẻn vào Thành Bất Phục làm chi rồi cho ra nông nỗi này vậy chứ"
Trương Hân Nghiêu nghiến răng
"Ngươi câm miệng"
Thật ra vấn đề Lâm Mặc hỏi cũng là điều mà Lưu Vũ muốn làm rõ, có điều cách hỏi của Lâm Mặc quá thiếu đòn, y bèn đổi cách dùng từ
"Sao huynh lại vào Thành Bất Phục vậy?"
Trương Hân Nghiêu nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, thấy Châu Kha Vũ lại đứng sau y, hắn nhíu mày
"Tên Quỷ Vương nhà ngươi tránh xa đệ ấy ra, đứng gần như vậy làm gì hả"
Lâm Mặc bịt miệng cười
"Ha ha huynh không biết rồi, Thuỷ Thần nhà chúng ta quen biết rất sâu nặng với Hỗn Thiên Tiến Tửu đấy, hắn làm hại ai chứ Thuỷ Thần Điện Hạ đây thì hắn không dám đâu"
Trương Hân Nghiêu như bị một vố cho bất ngờ, lời trong họng mãi không thể thốt ra, chỉ biết trợn mắt nhìn hai người họ
Lưu Vũ cảm thấy ngượng quá, đành phải tự chữa ngượng cho mình
"Khụ... Mà sao huynh vào đây vậy? Lại còn ra nông nỗi này"
Trương Hân Nghiêu liếc Châu Kha Vũ một cái, lạnh nhạt trả lời
"Thiên Quân giao nhiệm vụ cho ta tìm Thao Thiết"
Lưu Vũ thầm nghĩ "Thật sự Thiên Quân đã ra tay rồi"
"Thao Thiết bị Mộc Thần Nguyên Quân phong ấn nhưng không biết ai đã giải phong ấn kia rồi, dạo gần đây tung tích nó xuất hiện càng ngày càng nhiều nên Thiên Quân đã cử ta đi xem tình hình"
Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi
"Và nơi Thiên Quân cử huynh đi là Thành Bất Phục sao?"
Trương Hân Nghiêu gật đầu
Châu Kha Vũ đứng khoanh tay, dựa người vào tường đá, cười nói
"Chính ta còn không biết ở đây có Thao Thiết"
"Ngươi đừng có ngụy biện, ở cái nơi quỷ quái này mà làm sao không giấu sinh vật kia được. Chắc chắn là có"
Châu Kha Vũ nhướn mày
"Ồ! Vậy ngươi tìm ra chưa hả tên canh cổng phía Tây"
"Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Lưu Vũ đứng giữa, dưới tình thế cấp bách này, y vội vàng nắm bả vai Châu Kha Vũ
Lâm Mặc cũng ngăn Trương Hân Nghiêu lại
"Huynh bị thương như vậy mà cũng sung sức gớm đấy"
Lưu Vũ xoa xoa ấn đường, nói
"Huynh đừng để ý nha, đệ ấy toàn nói chuyện như vậy đấy, đừng để ý đừng để ý"
Nói xong y xoay lại đập một cái không nhẹ không mạnh lên vai Châu Kha Vũ đang làm vẻ vô tội kia
"Đệ đấy"
Ngừng một thoáng, trên mặt tường đá bỗng nứt ra, thanh oán kiếm của Lưu Vũ không biết từ khi nào đã chui tọt vào trong đấy bây giờ lại xuất hiện, ánh sáng từ nó khiến mọi người chói mắt phải lui lại vài bước
Trên thân kiếm nứt toạc ra tạo ra một mặt gương, mặt gương không phản chiếu bất cứ thứ gì nhưng khiến Lưu Vũ không khỏi rùng mình, lòng y chấn động lui lại vài bước, Châu Kha Vũ nhận ra sự bất thường của y, nhanh chóng kéo y về, ánh mắt tối dần
"Đừng tập trung vào nó, huynh định thần lại"
Nhưng giờ khắc này Lưu Vũ không còn một chút tâm trí gì tập trung nghe hắn nói nữa, cả người run rẩy không ngừng, đôi tay trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ lạnh ngắt
"Nó đang lợi dụng huynh đấy, huynh đừng để nó toại ý, Vũ ca ca!"
Lâm Mặc và Trương Hân Nghiêu bên đây cũng bị ảnh hưởng, nhưng họ không quá trầm trọng như Lưu Vũ, thấy Lưu Vũ ôm đầu run cầm cập liền hỏi
"Thuỷ Thần đệ ấy bị sao vậy?"
"Hình như bị oán kiếm lợi dụng sơ hở, nó đang tìm quá khứ đau thương của từng người chúng ta để nạp thêm sức mạnh, Thuỷ Thần Điện Hạ huynh ấy có lẽ là mang quá nhiều đau thương nên bị nó tập trung vào rồi"
Lưu Vũ cảm thấy xung quanh bắt đầu mơ hồ dần, tiếng gọi của Châu Kha Vũ cũng không còn, y như bị mang về cái năm thương tâm kia, tiếng la hét đau đớn, tiếng khóc uất ức quanh quẩn bên tai, máu tươi đầm đìa trên đất
Thất Thuỷ Cung
"Tiểu Lang, lại đây, sao hôm nay lại không chịu buộc tóc nữa rồi"
Châu Kha Vũ đang cùng mọi người luyện kiếm ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả y phục, nghe y gọi lập tức chạy lại
Trương Gia Nguyên đang luyện kiếm hăng say, thấy Châu Kha Vũ bỏ chạy liền liếc một cái, vác kiếm trên vai nói với người kế bên mình
"Tiêu Minh, ngươi xem Tiểu Lang hắn chỉ nghe lời mỗi Điện Hạ thôi, đã vậy còn không chịu gọi như chúng ta, lý nào có một mình hắn gọi 'Vũ ca ca' chứ"
Tiêu Minh thở ra một hơi, nhẹ giọng nói
"Đệ ấy từ lúc mới về đều là vậy rồi, vả lại hoàn cảnh của đệ ấy cũng đáng thương như vậy, huynh cứ chấp nhất"
"Điện Hạ Điện Hạ, huynh xem hạc giấy ta mới xếp có đẹp không này?"
Lưu Vũ xoay người lại, cậu bé nhìn cỡ chín tuổi đang cầm trên tay một con hạc giấy, hí hửng chạy lại khoe với y
"Đẹp, rất đẹp, mà đệ xếp hạc giấy làm gì vậy?"
"Nhân dịp nhược quán của huynh tặng quà cho huynh, nhưng mà ta không biết tặng gì, chỉ biết mỗi xếp hạc giấy thôi, ta sẽ chọn con hạc giấy đẹp nhất tặng huynh, cho nó thay ta bảo vệ huynh"
Lưu Vũ cười thật tươi, xoa xoa tóc nó
"Không cần gắng sức như vậy, đệ tặng ta gì ta cũng thích hết"
Bỗng nhiên sấm chớp sang dội khắp trời, Lưu Vũ ngước lên trời, thấy bầu trời nứt ra, hàng vạn quỷ binh ào ạt bứt khỏi Quỷ Giới lao thẳng một đường lên Thiên Giới, trong phút chốc mà trời đất đổi màu, mưa rền gió dữ cát bay đá chạy, nháy mắt cành cây bị bẻ gãy răng rắc, vài ba thị nữ ôm đầu khóc rống, gào khóc om sòm
Trong lòng Lưu Vũ dấy lên một linh cảm không mấy tốt lành
"Gia Nguyên"
"Có đệ, Điện Hạ!"
"Đệ nhanh chóng đưa mọi người cùng nhũ nương về Bất Nhiễm Thất bảo vệ an toàn, đi ngay đi"
"Rõ! Điện Hạ, còn huynh...?"
Lưu Vũ nhìn một lượt lướt qua mọi người, nói
"Ta đi xem chuyện gì, e là không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, Quỷ Giới đang xâm phạm vào Thiên Giới, loạn hết cả rồi"
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ lay lay
"Ta theo huynh"
"Không được đâu, đệ nghe ta, mau chóng yên ổn trong Bất Nhiễm Thất đi, ta chỉ xem tình hình rồi nhanh chóng quay về. Yên tâm"
"Ta không yên tâm"
Lời nói của Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ
Tiêu Minh thấy vậy liền kéo hắn về, nhìn Lưu Vũ gật đầu
"Điện Hạ, cứ giao cho bọn ta, huynh nhất định phải bảo trọng"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro