Chương 4_ Tại sao gọi là Hỗn Thiên Tiến Tửu?


Sáng sớm hôm sau, lúc Lưu Vũ dậy thì đã không thấy Lục Kha đâu nữa, mà khi nhìn xung quanh, lòng y tức thì chấn động, xung quanh chùa đổ nát bây giờ đã được dọn dẹp lại sạch sẽ gọn gàng, bàn thờ như chưa từng xuất hiện, giống như có một bàn tay vô tình nào đó đã âm thầm biến nó đi mất

Lưu Vũ nhìn ra ngoài sân, thấy Lục Kha đang ngồi dưới bóng cây, xắn tay áo bổ củi

Nhìn thiếu niên này, Lưu Vũ cảm thấy có một hình ảnh nào đó rất thân thuộc trong tim, nhưng sau đó lại bác bỏ suy nghĩ và cảm giác viễn vong đó của mình, chắc chắn là không phải người đó

Lưu Vũ bước ra khỏi cửa, hỏi

"Tối qua đệ ngủ ngon chứ?"

Lục Kha quay đầu lại nói

"Không tệ"

Lưu Vũ bước lại, vỗ lên vai hắn

"Bàn thờ và mấy thứ trong chùa là đệ dọn dẹp ư?"

"Ừm"

"Gọn gàng sạch sẽ, cám ơn đệ nha"

Lục Kha nhếch miệng cười, không nói gì thêm

Chẳng biết là do tối qua Lưu Vũ không để ý hay do Lục Kha ngủ một đêm ở cái nơi đổ nát này của y mà trên vai áo hắn xuất hiện một vết rách, lúc này y mới nhìn kỹ làn da của người thiếu niên này vô cùng trắng, là kiểu trắng xanh xao cảm giác như không có máu, hôm qua Lục Kha cũng chỉ nói đi lạc, ngoài ra không nói gì thêm về gia đình, nhưng thoạt nhìn hắn cũng rất có dáng vấp của tiểu công tử, nếu là công tử thì trắng là chuyện đương nhiên, có điều Lục Kha trắng hơi bất thường, cũng như dáng vẻ ngồi bổ củi này, công tử thì làm sao biết mấy việc nặng nhọc này được cơ chứ

Lưu Vũ cảm thấy vị thiếu niên này thực sự rất lạ

Y chạm vào vai Lục Kha vỗ vỗ nơi bị rách, hỏi

"Để ta giúp đệ nha"

Lục Kha gật đầu, theo Lưu Vũ vào trong, đợi Lục Kha ngồi xuống, y lên tiếng hỏi

"Mà Lục Kha này, đệ và ta không quen biết, sao đệ tin tưởng ta về đây vậy?"

Lục Kha thong thả nói

"Huynh giúp ta như vậy, ta còn sợ huynh làm gì ta sao"

Lời của Lục Kha nói như điều hiển nhiên, Lưu Vũ hỏi tiếp

"Sao đệ lại đi lạc vậy?"

"Ở nhà không có việc gì làm, thấy chán quá nên định đi đâu đó chơi, nhưng cuối cùng lại thành đi lạc, đói bụng khát nước, cuối cùng gặp huynh"

Lúc vá áo xong cho Lục Kha, Lưu Vũ mới thấy được quần áo của hắn tuy đơn giản nhưng thuộc loại thượng hạng, từ đường kim mũi chỉ cho đến hoa văn đều vô cùng tinh xảo, lại nhớ đến Lục Kha từ qua nay chưa ăn gì thì liền gọi bảo hắn ngồi đợi, y đi hâm một ít đồ ăn dư từ hôm qua

Thức ăn được dọn lên bàn, cũng chỉ đơn giản hai món và một bát canh, Lưu Vũ ngồi đối diện Lục Kha gắp cho hắn một con tôm

Hắn ngoan ngoãn ngồi ăn một cách kỳ lạ, Lưu Vũ còn thầm nghĩ có phải mình làm cho vị tiểu công tử này thiệt thòi gì rồi không

Sau đó y nghe Lục Kha lên tiếng

"Nhưng mà huynh chưa giới thiệu tên với ta đó"

Lưu Vũ nghe vậy liền thấy mình thật chẳng ra làm sao, đúng là y chưa giới thiệu tên cho người ta biết, liền mỉm cười

"Ta họ Lưu, tên một chữ Vũ. Đệ muốn gọi ta như thế nào cũng được"

"Vậy ta gọi huynh là Vũ ca ca nha"

Lưu Vũ thoáng dừng đũa, ngước mặt lên nhìn Lục Kha, sau đó gật đầu

"Vũ ca ca, huynh làm nghề gì vậy?"

Nghe đến câu này, Lưu Vũ muốn sặc đến nơi, thì ra cũng có người thắc mắc y làm gì

"Khụ... Cái gì ta cũng làm, ờm, dạo gần đây ta đi mài vũ khí. Ha ha, nghề gì cũng cần được tôn trọng, ai cũng được tôn trọng"

"Nói là như vậy nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, nếu không thì người trong nhân gian này đã sớm phi thăng thành Thần Phật rồi"

"Ha ha, cũng có lý"

Ăn xong, Lục Kha dọn dẹp chén đũa giúp Lưu Vũ, còn y thì chuẩn bị đồ nghề để đi rao mài vũ khí

Lần trước y đã đi xem quanh đây rồi, nơi đây vắng vẻ hoang vu nên chắc không ai mài vũ khí đâu, lần này y quyết định sẽ đi vào trong chợ. Y phải tranh thủ kiếm ít tiền để ăn uống qua ngày, cả mua thêm vật dụng cho ngôi chùa nát này nữa

Lục Kha nhanh chóng rửa xong bát đĩa, thấy y đang loay hoay với đống đồ nghề thì liền hỏi

"Vũ ca ca muốn đi mài vũ khí sao?"

Lưu Vũ cười một tiếng, nói

"Đúng vậy"

Nhưng mà còn Lục Kha thì sao đây, mang đệ ấy theo thì đúng là uỷ khuất cho người ta mà, nhưng mà để đệ ấy ở lại đây một mình thì cũng không được

Không ngờ Lục Kha lại nhanh chóng lên tiếng

"Vậy huynh cho ta theo với"

Sau đó lại nhìn y cười, nói tiếp

"Huynh yên tâm, ta theo huynh học hỏi chút, không làm vướng chân huynh đâu"

Đáng lý ra Lưu Vũ sẽ không mang theo người ra ngoài như vậy, nhưng khi nghe Lục Kha nói như vậy lòng y lại thấy an tâm phần nào

Cả hai cùng nhau đi vào chợ, Lục Kha giành xách túi đồ nghề lỉnh kỉnh của Lưu Vũ, thiếu niên này cao hơn y một chút, gương mặt tuấn tú, làn da trắng nhợt, tóc buộc cao, thắt vài cọng bím nhỏ tuỳ ý, cả người trông gọn gàng thoải mái, thật sự đi giữa đám đông rất nổi bật

Trong chợ tấp nập người qua kẻ lại, hàng quán đông đúc nhộn nhịp, y tìm một góc đường sau đó bày biện đồ nghề ra rồi rao lên

"Các vị tiên quân, các vị huynh đài, ai đang có vũ khí trong người, muốn gia tăng thêm độ sắc bén thì hãy đến chỗ tại hạ, đảm bảo kiếm thêm phần bén, đao thêm phần sáng. Mại dô, mại dô"

Lục Kha đứng tựa vào tường, sau đó cười cười

Lưu Vũ còn tưởng rằng hắn cười chê cách rao của mình, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói

"Huynh rao như vậy mọi người sẽ không chú ý đâu"

"Vậy chứ phải rao như thế nào?"

Lục Kha đứng thẳng người dậy, rút ra từ trong tay áo một chiếc khăn màu đỏ, sau đó trùm lên bàn tay mình, rồi rút khăn ra, lập tức xuất hiện một đàn bướm

Điều này nằm ngoài dự đoán của Lưu Vũ, y không ngờ Lục Kha lại còn biết ảo thuật, đã vậy còn vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục, nếu thật sự là người biết ảo thuật thành thạo như vậy thì chắc chắn phải có tuổi nghề rất lớn, nhưng rõ ràng Lục Kha chỉ là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi thôi, chẳng lẽ đệ ấy học từ nhỏ sao

"Không ngờ đệ lại biết ảo thuật đấy"

"Chút tài lẻ thôi, huynh nhìn xem, có phải người ta hiếu kỳ rồi chú ý đến không, huynh rao lại đi"

Thế là Lục Kha biến ra hết thứ này đến thứ khác, làm cho nhiều cô nương hào hứng vỗ tay liên hồi, nhờ vậy gây thêm chú ý cho mọi người, số người ghé qua cho Lưu Vũ mài vũ khí cũng tăng gấp mấy lần ngày thường

Vất vả cả một buổi cuối cùng Lưu Vũ cũng dọn dẹp về, nói vất vả vậy thôi chứ lần này Lục Kha cũng giúp y rất nhiều, có lúc hắn ngừng ảo thuật một chút để giúp y mài vũ khí, thực sự vị thiếu niên này khiến y rất bất ngờ

"Hôm nay thật sự cám ơn đệ nha, nhờ đệ mà hôm nay ta kiếm được nhiều tiền như vậy đó"

Lục Kha cười cười

"Ta giúp huynh kiếm nhiều hơn số đó cũng được"

Lưu Vũ mỉm cười, không tiếp lời. Trên đường về y có để ý hôm nay mọi người mặc quần áo rất đẹp, nữ cài trâm, nam đeo ngọc bội, đa số mọi người toàn mặc một màu đỏ tươi, ai nấy cũng vui vẻ hứng khởi, nam thanh nữ tú sánh đôi cùng nhau

"Hôm nay là ngày cầu duyên, mọi người đang đi đến đền thờ Nguyệt Viên Tiên"

Nghe Lục Kha nói vậy, Lưu Vũ chợt giật mình, nghĩ thầm vị thiếu niên này chỉ nhìn biểu cảm của y mà cũng hiểu được y nghĩ gì sao, nhưng rồi không kiềm lòng tò mò lại hỏi tiếp

"Nói vậy vị Nguyệt Viên Tiên này ở nhân gian rất được tín ngưỡng nhỉ"

"Ừm! Dù sao cũng se duyên cho nhân gian kiêm luôn phù hộ trẻ em mới sinh, nên những ai sắp sinh đều đến cầu nguyện ông ta trước để được mẹ tròn con vuông"

Nghe Lục Kha nói vậy, y mới ngộ ra, kỳ thật quen biết Bá Viễn đã lâu như vậy nhưng y chỉ biết hắn cai quản và se duyên cho nhân gian, việc Bá Viễn phù hộ trẻ em thật sự không hề biết

"Thì ra là vậy, mà Lục Kha này, vậy đệ có biết vị Thần Tiên hay Quỷ Vương nào nữa không?"

Lưu Vũ thật sự rất tò mò, hơn hai ngàn năm ở nhân gian, y không cố định một nơi ở, không biết ở đây đã lưu truyền những thần thoại về thần quỷ như thế nào, cũng không biết trên Thiên Giới bây giờ đã có vị nào phi thăng rồi, nếu có vị nào phi thăng thì chắc chắn ở nhân gian sẽ lưu truyền và thờ cúng, biết đâu hỏi Lục Kha, đệ ấy cũng biết chút gì đó, sau này đỡ mắc công thất lễ với mấy vị trên Thiên Giới

"Huynh muốn hỏi vị nào?"

Y suy nghĩ một hồi, nhớ hôm trước Bá Viễn có nói với y về các vị thần tiên trên Thiên Giới, ngặt nổi y không biết ai

"À, vậy đệ biết Hoả Thần không?"

"Được nhân gian tín ngưỡng nhiều, là Hoả nhưng tính tình thì như nước"

Lưu Vũ liền "Ồ" một tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, Lưu Vũ cảm thấy thật sự Lục Kha tuấn tú một cách lạ thường, đôi khi mơ hồ y còn thấy được một vài hình bóng của người kia, điều này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy hơi bứt rứt

"Vậy còn... Quỷ Vương? Đệ biết không"

Lục Kha đi ngang một cành cây thấp nên nhấc tay lên gạt qua, sẵn tiện đợi y đi qua rồi cười nói

"Biết một chút, nếu biết cái nào thì ta nói cho huynh nghe cái đó"

Lưu Vũ nhớ lại hôm ấy Bá Viễn từng nói cho y nghe ở Quỷ Giới hiện tại có Tam Đại Quỷ Thần, đều là những Quỷ Vương bậc cao nhất, một vị gọi là Thuỷ Thực Huyết Đăng, hắn ta ăn rất nhiều thịt người, trong đó không ít lần ăn luôn cả Thần Tiên, nghe nói hắn ta rất sợ lạnh, có lần lạnh đến nổi hắn vừa ăn thịt xong, máu còn vương trên đèn lồng, hắn ăn luôn cả cái đèn lồng và ngọn lửa trong đấy. Vị thứ hai là Bạch Cốt Hồng Y , là Nữ Quỷ Vương duy nhất, vị này thích mặc y phục đỏ như máu, địa bàn là một dãy núi chất đầy hài cốt và xương trắng, Thiên Giới không một ai dám đi ngang nơi đó

Cuối cùng là Hỗn Thiên Tiến Tửu, Lưu Vũ nhớ lúc nhắc đến vị này, sắc mặt Bá Viễn thoáng xám lại, sau đó không nói nữa, Bá Viễn còn dặn dò y rất kỹ, đừng dính líu đến một trong ba Tam Đại Quỷ Thần này, đặc biệt là Hỗn Thiên Tiến Tửu, hắn là cơn ác mộng cũng như là vết nhơ của Thiên Giới

"Hỗn Thiên Tiến Tửu đấy, thật sự vị ấy từng dính vào Thiên Giới sao? Tại sao lại gọi là Hỗn Thiên Tiến Tửu?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro