Chương 7_Hai người khắc khẩu lại thích đi chung


Quả nhiên đúng như những gì Lưu Vũ suy đoán, ở phía sau gia trang này, xác phơi đầy đất, mỗi thi thể đều mất đầu hoặc tay chân, không có bất kỳ thi thể nào lành lặn, bốc mùi hôi thối

Tiểu Cửu dùng tay áo che miệng lại, nhăn mặt nói

"Điện Hạ, mấy thi thể này đều bị Tỳ Thể ăn đúng không?"

Lưu Vũ gật đầu

Lục Kha bình tĩnh nói với Lưu Vũ

"Vũ ca ca, huynh nhìn xem mấy thi thể này có một đặc điểm chung"

"Đệ phát hiện gì?"

"Mấy thi thể này đều là người già"

Nghe Lục Kha nói vậy ba người liền đảo mắt nhìn những thi thể không lành lặn này, quả thật tất cả đều là người già

Tiểu Cửu đưa mắt nhìn Lưu Vũ

"Điện Hạ, trong một gia trang như thế này không thể nào chỉ toàn người già được"

"Ừm! Ta hiểu ý huynh"

Lưu Vũ bước đến gần mấy thi thể này, ngồi xuống xem xét cẩn thận, sau đó lại phát hiện thêm

"Họ bị một đường dao cắt qua mạch máu, máu chảy cạn rồi chết, cuối cùng mới bị Tỳ Thể ăn"

Suy nghĩ một lát, Lưu Vũ xoay người lại

"Chiêm Tinh, huynh có cảm thấy được có gì lạ xung quanh đây không?"

Tiểu Cửu nhắm mắt một lát, rồi mở mắt nói

"Không, không biết có phải do pháp thuật của ta bị ảnh hưởng không mà ta không cảm thấy gì cả, ngươi thì sao Hạo Vũ"

Hạo Vũ đứng khoanh hai tay, ngắn gọn nói

"Không"

Lưu Vũ cũng không thấy lạ gì, y sống ở Nhân Giới quá lâu, pháp thuật cũng không thể sử dụng như mấy vị Thần khác, sớm đã luyện được giác quan nhạy cảm, hai người này vừa xuống Nhân Giới đã gặp ngay trận này, không nhận ra cũng là chuyện bình thường

Tiểu Cửu hỏi

"Điện Hạ, huynh thấy có gì lạ sao?"

Lưu Vũ gật đầu

"Ta cảm thấy cũng không được rõ lắm, chỉ là thấy hơi bất thường"

Gia trang này vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi qua mang theo sương có chút lạnh, bọn họ đứng giữa một đống thi thể không lành lặn như đang đợi một thứ gì đó, bất chợt mọi người nghe Lưu Vũ gấp gáp lên tiếng

"Chiêm Tinh, Hạo Vũ cẩn thận phía sau"

Lời còn chưa dứt Lưu Vũ đã nắm lấy cổ tay Lục Kha lùi ra sau mấy bước

Sau đó nhanh chóng phóng Vĩnh Ly về phía Tỳ Thể, chuẩn xác ném vào ngay mắt khiến nó nằm vật ra đất, sắc mặt không hề thay đổi hỏi Lục Kha

"Đệ không sao..."

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị siết chặt kéo sang một bên, Lưu Vũ kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn, là Lục Kha giúp y tránh Tỳ Thể

Gương mặt thiếu niên này vẫn cứ bình thản như vậy, không hề chớp mắt, cảm giác rất ung dung, sau đó quay lại nói

"Huynh cẩn thận"

Bên kia, Hạo Vũ dùng mấy quả cầu lửa đánh thẳng vào mắt mấy con Tỳ Thể, nhưng đánh mãi vẫn thấy không bớt đi mà ngược lại càng ngày càng thêm nhiều, tây một đám, đông một đám, bọn chúng bao vây họ từ bốn phía, máu còn vương trên mép môi, mắt thì trắng dã, gương mặt xấu xí

Tiểu Cửu đứng khoanh tay nói

"Ây da! Sao bọn này xấu dữ vậy không biết"

Hạo Vũ có vẻ giận dữ, xoay mặt lại

"Ngươi ở phía sau không đụng tay chân thì bớt lãi nhãi cho ta. Điện Hạ, Tỳ Thể nhiều quá, làm sao đây"

Tỳ Thể không khó đối phó, nhưng vấn đề là chúng quá dai, đánh một hồi vô cùng tốn sức, tạm thời Tiểu Cửu và Hạo Vũ đã bị khống chế pháp thuật nên không thể phát huy hết tác dụng, pháp thuật của Lưu Vũ cũng không tiện đánh đổi vào mấy con Tỳ Thể này được

Vừa tránh Tỳ Thể vừa đau đầu suy nghĩ, cách tốt nhất Lưu Vũ nghĩ ra bây giờ đó chính là cho Vĩnh Ly phóng đại ra đưa họ lên cao, nhưng lên cao cũng không làm được gì, Vĩnh Ly không thể chở bốn người họ bay được. Nhưng sau đó y lại thấy Tỳ Thể bắt đầu tản ra, không dám tiến lên nữa, có con còn chạy tán loạn, con từ từ lui về

Lưu Vũ nghiêng mặt qua Lục Kha, hắn bình tĩnh đi đến một bậc thềm ngồi xuống sau đó chống cằm nhìn Lưu Vũ

"Mấy con xấu xí này đúng là dai ghê ha, huynh lợi hại thật đấy"

Mặc dù Lưu Vũ cũng chưa hiểu mình đã làm gì khiến Tỳ Thể lui nhưng y tự biết với pháp thuật của mình hiện tại thật không lợi hại như Lục Kha nói

Tiểu Cửu đi lại bên Lưu Vũ nói

"Chắc chắn là mấy con Tỳ Thể này nhìn thấy nhan sắc của ba vị Thần ở đây quá kinh diễm nên cảm thấy tự ti chạy mất dạng rồi đó. Ha ha!"

Hạo Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Cửu

"Không giúp được gì mà cứ lãi nhãi suốt"

"Nè! Ta là Chiêm Tinh đó, công việc của ta là cai quản và xếp sao, ai như ngươi suốt ngày bạo lực"

Lưu Vũ đứng giữa, xoa xoa mi tâm nói

"Được rồi, Tỳ Thể lui là được rồi, nhưng mà..."

Lưu Vũ nhắm mắt lại, đầu chân mài hơi nhíu, cẩn thận cảm nhận thật kỹ điều bất thường mà nãy giờ y phát hiện ra

Oán khí nặng quá...

Tiểu Cửu và Hạo Vũ đứng một bên không dám lên tiếng, nín thở nhìn Lưu Vũ tập trung. Lục Kha ngồi ngay bậc thềm cũng chăm chăm nhìn Lưu Vũ, im lìm không lên tiếng

"Vĩnh Ly, hướng Nam"

Nơi Lưu Vũ ra lệnh ra Vĩnh Ly đi xem tình hình chính là hướng Nam của gia trang này, là một nơi để thờ cúng, nhưng bây giờ đã bị Tỳ Thể xâm chiếm nên có phần đổ nát, linh vị ngã đầy ra đất, vài cái còn bị gãy làm đôi, không khó để tưởng tượng nơi đây đã bị Tỳ Thể phá nát như thế nào

Lục Kha bước lên sóng vai cùng Lưu Vũ, cả bốn người đi theo Vĩnh Ly, băng qua một khuôn viên, bước vào căn phòng thờ cúng

Tiểu Cửu đi cạnh Lưu Vũ ngờ vực hỏi

"Điện Hạ, thật sự trong đây có gì đó sao?"

"Ừm! Ta cảm nhận rõ hơn khi bước vào đây"

Hạo Vũ quan sát một phen, nói

"Đây là nơi để thờ cúng mà mấy con Tỳ Thể kia cũng vào đây phá nát được"

Tiểu Cửu nhanh miệng

"Ngươi tưởng Tỳ Thể là người hay Thần Tiên gì sao, bọn chúng nào biết nơi này để thờ"

"Ngươi không lải nhải bộ chết à"

"Ta cứ thích nói vậy đó"

Lưu Vũ lắc đầu, thật sự không hiểu tại sao hai người khắc khẩu này có thể đi chung với nhau được nữa, người này nói thì người kia nhất định phải lên tiếng lại, thật là

Lục Kha đứng nãy giờ chợt nói với Lưu Vũ

"Huynh nhìn kìa, bên đó dán rất nhiều bùa chú"

Lưu Vũ nhìn sang bên cạnh bàn thờ cúng, đúng là có một cánh cửa nhỏ đủ một người qua, dán vô số bùa chú nền vàng chữ đỏ. Lòng y hơi bất an nhìn sang Lục Kha, từ đầu đến bây giờ y nghi ngờ nhất chính là thân phận mơ mơ hồ hồ của Lục Kha, lỡ như hắn sợ đống bùa này thì sao

Lưu Vũ im lặng đi về phía cánh cửa dán đầy bùa chú kia, ngoài Tiểu Cửu và Hạo Vũ, thật sự Lục Kha cũng bước theo

Lục Kha không sợ bùa chú!

Tiểu Cửu hỏi

"Điện Hạ, vào không?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa suy nghĩ, sau đó gật đầu

Cửa lạch cạch mở ra, do lâu ngày không được quét dọn nên đống đầy bụi, tơ nhện chằng chịt trong khe cửa

Trong đây tối âm u, được phân ra nhiều nhánh, bốn người chậm rãi bước vào bên trong, không gian lạnh lẽo trống hoắc vang lên tiếng bước chân của bọn họ. Càng vào sâu bên trong càng tối, Tiểu Cửu liền triệu ra một quả cầu nhỏ lấp lánh thả lên không trung

"Như vầy mới ổn nè, Thủy Thần Điện Hạ à, ta sợ tối lắm"

Lối đi rải rác đầy vệt máu khô, dọc đường còn phát hiện nhiều khúc xương trắng và xác khô, rõ ràng đây là dấu vết của một thứ tà quái gì ở phía trong

Lưu Vũ càng ngày cảm nhận càng rõ oán khí

Y lia mắt về phía tay trái, quả nhiên có một thứ màu đen kịt bay thẳng về phía bọn họ, y chưa kịp tránh thì Lục Kha đã kéo y về phía hắn

Hạo Vũ và Tiểu Cửu cũng nhanh chóng tránh sang một bên

Hạo Vũ quay đầu hỏi Lưu Vũ

"Điện Hạ, là nó?"

Lưu Vũ gật đầu

Chưa kịp nói thêm thì thứ màu đen kia đã quay lại nhắm vào phía họ, vô cùng nhanh và tàn bạo, Lưu Vũ thật sự không nhìn rõ nó là thứ gì

"Là một mảnh vỡ của thanh đao"

Không ai khác, chính là Lục Kha nói với y

Không hiểu sao Lưu Vũ rất tin vị thiếu niên này, hiện giờ chưa nhìn ra thứ kia là gì nhưng nếu như Lục Kha nói là mảnh vỡ của thanh đao thì chắc chắn là vậy

Nhưng vấn đề là tại sao chỉ là một mảnh vỡ của thanh đao mà lại có oán khí nặng đến như vậy chứ

Khí lạnh nơi đây đột nhiên nặng trịch, ánh sáng từ quả cầu của Tiểu Cửu cũng bị ảnh hưởng, giờ này kể cả Tiểu Cửu và Hạo Vũ cũng có thể cảm nhận được oán khí kỳ dị kia, ngoài ra còn thoang thoảng mùi thối từ thi thể

Mảnh đao vỡ kia quay lại hướng đến Tiểu Cửu, Hạo Vũ liền đẩy hắn sang một bên, còn mình thì bật người nhảy lên, tung một quả cầu về phía mảnh đao, va "keng" một tiếng

Không ngờ chỉ là một mảnh vỡ nhưng nó lại không hề suy giảm năng lực, dù bị trúng một chiêu của Hạo Vũ vẫn không hề có dấu hiệu khuất phục

Tiểu Cửu không phải Chiến Thần, hoàn toàn không biết một chút gì về những chiêu thức tấn công và phòng thủ. Pháp thuật của Lưu Vũ thì không tiện sử dụng nhiều, y chỉ có thể sử dụng những thuật liên quan đến nước nhưng ngặt nổi ở đây không có nước, nơi này cũng đã ảnh hưởng nhiều đến pháp thuật của Hạo Vũ. Với tình hình này, nếu như Hạo Vũ không khống chế được thì chỉ còn cách duy nhất là y phải sử dụng pháp thuật thôi

Oán khí của mảnh đao vỡ kia càng ngày càng lan ra, chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa rọi sáng khắp không gian nơi này, sau đó một cung tên được căng ra, nhắm thẳng về phía màu đen kịt kia

Tiểu Cửu đứng kế bên Lưu Vũ, ánh mắt không động nhìn theo từng động tác của Hạo Vũ, siết chặt nắm tay

Lục Kha đứng khoanh hai tay tựa vào tường, không bỏ cuộc tranh đấu này vào mắt, nói với Lưu Vũ

"Vũ ca ca! Ở dưới nền đất này có mạch nước đấy"

Lưu Vũ cúi đầu nhìn nền đất, giậm giậm mấy cái hỏi lại

"Dưới này sao?"

"Đúng vậy"

Lưu Vũ không hề hỏi lý do tại sao Lục Kha lại biết, có thể những biểu hiện không giống người bình thường của Lục Kha ngay từ đầu đã làm y nghi ngờ, nhưng bây giờ lại chuyển sang cảm giác tin tưởng sự khác thường này của Lục Kha

Y liền nhắm mắt lại tập trung cảm nhận, quả đúng là dưới chân y đang chảy một mạch nước ngầm, không quá nhiều nhưng đủ để Lưu Vũ khống chế mảnh đao kia

Lưu Vũ liền kết ấn tay, nhắm mắt lại, dưới nền đất liền rung chuyển, mắt thấy mặt đất nứt ra, Tiểu Cửu liền né sang một bên, Lục Kha chăm chăm nhìn Lưu Vũ, chợt thấy một tia nước bắn lên càng ngày càng cao, Lưu Vũ giữ kết ấn hướng về phía mảnh đao vỡ kia, đồng loạt mấy tia nước cuộn mảnh đao lại, cuồn cuộn gói trọn mảnh đao oán khí vào giữa

Lưu Vũ nghiêm giọng

"Nhốt lại"

Chỉ trong chớp mắt, những tia nước hệt như một đoá sen bao trùm lấy mảnh đao vỡ, dần dần từ không trung rơi xuống trước mặt Lưu Vũ. Sau khi vừa chạm vào tay y, đoá sen nước liền hoá trở lại thành một dòng nước, rút xuống nơi lòng đất

Tiểu Cửu nhìn mảnh đao liền sửng sốt

"Điện Hạ! Đây là hoa văn của Thao Thiết!"

"Ừm! Là đao Quỷ"

"Vậy bây giờ huynh tính làm sao với nó"

Lưu Vũ nhìn mảnh đao trong tay mình một hồi rồi nói

"Tạm thời ta sẽ mang nó về rồi phong ấn"

Tiểu Cửu ngờ vực

"Được không? Nó rất là lợi hại đó"

Lưu Vũ cười nói

"Yên tâm"

Đúng lúc này Lục Kha nghiêng đầu, trầm giọng nói

"Đi thôi"

Lưu Vũ cất mảnh đao vỡ kia vào túi càn khôn, cả bốn người họ cùng nhau ra khỏi nơi tối tăm này, nhanh chóng rời khỏi gia trang đi thẳng đến Vương Thành

Tiểu Cửu và Hạo Vũ đi trước, Lưu Vũ và Lục Kha đi sau, lúc này mới nhớ mình còn nhiều điều thắc mắc về Lập Thành Quốc này, y liền nghiêng mặt qua hỏi Lục Kha

"Đệ nói xem, tại sao Quốc Vương Lập Thành Quốc lại cần giết nhiều người như vậy chứ?"

Lục Kha thong dong bắt hai tay để sau lưng nói

"Có thể là đang luyện thứ gì đó, rất khó nói"

"Ta nghĩ chắc chắn là liên quan đến sự khác biệt giữa người trẻ và người già, rất có thể dùng người trẻ nấu sống luyện ra thứ gì đó, còn người già..."

Y vừa nói vừa dùng ngón trỏ gõ gõ lên trán suy nghĩ, chợt nghe Lục Kha nói

"Lấy máu để tế"

_________

À quên -.- "Tỳ" là xấu xí, "Thể" là hình dạng. Tỳ Thể thì mọi người cứ tưởng tượng nó có hình dạng rất là xấu là được >< Tự do tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro