Uống.
La Nhất Châu đờ người nhìn cậu nhóc trước mặt đang hì hục xử lý bát mì lạnh thứ hai sau một hồi nhìn anh thòm thèm rồi đòi anh gọi thêm vì mới ăn mỗi một bát chưa đủ no. Anh chưa quen được với việc Dư Cảnh Thiên trở về. Được nhìn mặt cậu hàng ngày, nói chuyện với câu, nắm tay cậu, ôm cậu và cảm nhận thật rõ ràng khi có cậu đầy ắp một vòng tay. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời, đến độ anh cứ nghĩ đây chỉ là mơ - một giấc mơ dài mà anh nguyện mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
"Châu Châu," cậu nhỏ vừa húp xùm xụp sợi mì vừa gọi ", anh nhìn gì nhìn ghê thế? Chưa thấy người đẹp ăn mì bao giờ hả?" Cậu dằn cái bát rỗng xuống bàn, cao giọng chất vấn.
"Ừ, lâu rồi không được ngắm. Nên phải ngắm cho bõ." Anh cũng không kiêng dè, đưa tay vuốt dọc gò má Dư Cảnh Thiên, trượt xuống cằm rồi khẩy nhẹ một cái. "Tiểu Thiên Thiên nhà anh làm gì cũng đẹp."
Câu chốt hạ này khiến cậu mặt mũi đỏ tưng bừng, liền quay người chạy trốn đến chỗ dì Hà.
"Dì cho con thanh toán."
"Để anh." La - bạn trai chuẩn mực - Nhất Châu lập tức theo sau, móc ví trả tiền ngay không cho cậu cơ hội.
"Nhưng lần trước anh trả cho em rồi!!!!" Cậu nhăn nhó, tới cả chiếc mũi nhỏ thanh tú cũng chun lên ra chiều phản đối.
"Xem như anh bao người đẹp." La Nhất Châu vừa nói vừa bẹo má Dư Cảnh Thiên rồi quay sang lễ phép nhận tiền thối của dì Hà.
Đúng là lưu manh giả danh trí thức! Cậu thầm mắng. Nhưng trong lòng lại thích vô cùng khi cả ngày nay cứ được anh luôn miệng khen.
Chịu thôi, cũng tại mẹ Dư sinh ra được một đứa nhỏ tài sắc vẹn toàn, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương cơ mà. Cảnh Thiên lại thầm đắc ý, rồi tự bật cười làm cả anh và dì Hà nhìn nhau khó hiểu. Có phải trời nóng quá hoá điên rồi không?
-
Dư Cảnh Thiên một tay cầm que kem chanh mát lạnh, một tay dung dăng dung dẻ kéo anh về nhà.
Hai tháng hè này, anh dọn hẳn qua sống với cậu ở căn airbnb. Vừa có thể tiện ghé về thăm bố mẹ, vừa được loanh quanh ở khu phố nơi cả hai từng sống suốt khoảng đời thanh xuân và cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cùng nhau làm lành. Nhưng ngặt nỗi Nhất Châu vẫn phải ôm công việc theo nên một góc phòng ngủ là tập tài liệu chất đống mà cậu tuyệt nhiên sẽ không dám sờ vào.
"Anh," Cảnh Thiên quay ngoắt đầu sang gọi người nọ "có việc gì anh muốn cùng em làm nữa không?"
"Ưmmm...để xem nào." Anh đăm chiêu một hồi, cũng không biết nên trả lời thế nào. Mì lạnh cũng đã ăn, câu cá cũng đã đi, chơi game thì một tuần 7 ngày cậu đã rủ anh chơi hết 5 ngày, đạp xe dạo phố gì cũng làm rồi.
"Hình như chúng ta chưa uống cùng nhau thì phải." Anh không biết lời đề nghị này có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không. Xét cho cùng, anh và cậu lúc này đều đã qua tuổi trường thành, uống với nhau vài lon bia, chén rượu cũng không còn bị xem là trẻ ranh đua đòi. Lúc bắt đầu hẹn hò, cậu chỉ đang học cấp 3 nên lại càng không có dịp. Xa nhau 5 năm nên mãi cho đến tận bây giờ cũng không biết dáng vẻ đối phương khi uống sẽ thế nào.
"Tuyệt vời!" Hai mắt Dư Cảnh Thiên sáng rỡ, miệng cười rộng đến mang tai. "Đúng là mình chưa uống với nhau bao giờ. Cơ mà cũng tại anh í, cứ như ông già. Hồi mới quen cứ cấm em uống với hội bạn hic." Cậu giả vờ mếu máo.
"Ơ nào thì bây giờ uống cùng anh. Có được không?"
"Ehe được chứ." Chưa chi cậu lại làm ra vẻ mặt nhăn nhở, cười hì hì với anh. Phải rồi, đâu dễ gì anh người yêu khó tính của cậu đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như vậy.
"Tối nay luôn đi anh~~" Cậu lay lay tay anh nài nỉ. Anh chỉ cười cười, gật gù chịu thua.
"Ừ, ừ. Để tí anh ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ uống. Em đặt thêm gà đi nhé. Anh...không giỏi dùng app lắm."
"Đã rõ!!" Cậu bày ra tư thế đứng nghiêm, tay năm ngón đưa lên trước trán làm dáng nhận lệnh.
Đúng là thích bày trò. Anh nghĩ. Nhưng anh không ghét là được.
-
Tối đó quả thực rất vui.
Cậu vui từ cái lúc nhận 1 bao lớn gà và đồ chiên từ tay shipper, vừa bày biện ra bàn vừa ngâm nga hát. Lúc uống cũng vô cùng nhiệt tình. Hết rót cho anh rồi tự rót cho mình, nằng nặc đòi cụng ly với anh, sau đó nhấp từng ngụm lớn. Uống sạch 1 két bia lại quay sang pha rượu với mấy loại soda liền, còn giả vờ làm bartender khuấy tới khuấy lui. Chương trình giải trí trên tivi trước mặt không biết còn nghe lọt chữ nào không.
Anh sợ cậu vui quá mà không biết chừng mực nên hay trông chừng không cho cậu uống quá nhanh, sẽ chóng say. Nhưng trên đà hứng khởi, không say uống mãi cũng thành say. Tốc độ nói của Dư Cảnh Thiên bắt đầu tăng nhanh, ba hoa chích choè tất tần tật chuyện làng trên xóm dưới. Rồi thì hát hò, nhảy nhót, một mình cậu cân tất dù dáng đi cứ ngày một liêu xiêu, suýt ngã mấy lần. Anh chỉ có thể ngồi dưới đất ngóng lên vỗ tay phụ hoạ vì đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, buồn ngủ.
"Châu Châu!" Sau một hồi nhảy nhót tưng bừng, cậu nhỏ thấm mệt nên sà vào lòng anh. Đến lúc này cậu mới chịu ở yên một tí. Cậu nằm co người dưới đất, đầu gối lên đùi anh.
"Châu Châu..." Giọng cậu bây giờ lại chuyển thành giọng mũi, vừa nói vừa khịt khịt như mèo con. "Anh có còn yêu em không?"
Đúng là say thật rồi.
"Có còn là sao? Anh vẫn luôn yêu em, trước sau không đổi."
"Anh nói dối." Vẫn là chất giọng mũi ấy, nhưng lại có chút nghẹn ngào. "Em đối xử với anh tệ như vậy, ngó lơ anh lâu như vậy, anh phải ghét em thì mới giống người chứ."
"Vậy thì anh nguyện làm cây cỏ, làm đất đá để được yêu em."
"Anh đừng có như vậy mà..." Cậu xoay người nằm ngửa lên, đôi mắt một mí to tròn ầng ậc nước nhìn thẳng vào anh. "Anh cứ như vậy...em... em quả thực không xứng..."
Nói đến đây, nước mặt cậu tự khắc rơi. Hai khoé mắt cũng ửng hồng khiếnh anh nhìn không khỏi xót xa.
Anh nhẹ vuốt ngược phần mái đang phủ lấy vầng trán cậu, cúi người đặt một nụ hôn.
"Không đúng. Em luôn xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất. Luôn xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương. Vì em là Dư Cảnh Thiên, của anh." Nói đoạn, đôi bàn tay thon dài của La Nhất Châu cẩn thận lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu rồi cứ thế rải từng nụ hôn lên những nơi mà tay anh đi qua.
Không biết có phải vì rượu vào mà lòng có thêm can đảm hay vì những lời anh nói đã chạm đến được trái tim cậu dù cho ý thức vẫn còn đang mơ hồ, cậu hai tay giữ lấy mặt người phía trên, rướn cổ trực tiếp hôn lên đôi môi đang khẽ mở của anh.
Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh, nhưng cũng đủ để cả anh và cậu tỉnh người. Khi ý thức bị buộc phải quay về trong chốc lát, Dư Cảnh Thiên lúc này lại đỏ mặt, ngồi phắt dậy chuẩn bị chạy trốn. Nhưng cái hôn vừa rồi như châm lửa vào số cồn mà La Nhất Châu vừa tiêu thụ. Anh thân thủ nhanh nhẹn liền bắt lấy, giữ chặt eo người nọ không buông. Chuyện tiếp theo cũng không cần phải nghĩ, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, từ từ mút mát, gặm cắn lấy đôi môi nhỏ nọ như thể muốn ăn sạch cậu ngay tại chỗ.
Người kia sau khi ý thức được tình hình, môi cũng dần thích ứng mà hé mở để anh xâm nhập vào. Vị đắng của bia rượu và vị ngọt anh đào của cánh môi quyện hoà như nhấn chìm cả hai vào một bản hoà tấu rực rỡ của tình yêu. Càng hôn, anh lại càng không kiềm được mà dùng lưỡi quét qua đôi môi mềm mọng, khai phá từng ngóc ngách trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi của đối phương tạo ra những âm thanh ám muội, rót đầy một cỗ tình sắc đặc quánh cả không gian.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cậu không thể hô hấp được mà gấp gáp vỗ vào vai anh, hai người mới dứt ra. Trông thấy mặt Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn anh không nói gì, anh cũng hơi bàng hoàng không biết cậu có phải là bị anh hôn đến điên đảo thần trí rồi không.
"Nhóc con." Anh gọi "Dư Cảnh Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Nyny. Cục bông vàng." Càng gọi, mặt cậu càng thộn đến khó hiểu.
Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng đây là lần đầu hai người hôn "kiểu Pháp". Cậu và anh yêu nhau khi cậu (theo lời anh là) còn bé, nên anh vô cùng chừng mực trong những chuyện thế này. Có hôn cũng sẽ chỉ ở má, ở chóp mũi, ở trán hoặc là những cái thơm môi chóng vánh, nhẹ tựa gió thoảng mây bay. Rồi thoắt cái đã 5 năm không gặp nhau. Vậy mà, vậy mà,...cậu là mất nụ hôn đầu vào lúc không được tỉnh táo. Lại còn là bị anh làm cho cảm động mà tự mình chủ động trước. Nghĩ đến đó, Dư Cảnh Thiên lòng tức anh ách, tự hoàn hồn trở lại rồi duỗi chân đạp người kia một cái thật chuẩn xác, đùng đùng lên giường trùm chăn đi ngủ.
Anh họ La chính trực trước giờ cũng chưa từng làm ra loại chuyện...ừm bộc phát thế này. Thấy em người yêu phản ứng liền hiểu ngay nguyên do, nhưng cũng chỉ cảm thấy em ấy thật buồn cười, lại có thêm mấy phần đáng yêu.
La Nhất Châu rất nhanh liền trèo lên phía bên cạnh, vòng tay kéo cậu vào lòng. Thấy cậu tự khắc rúc vào người mình, nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn, anh mới yên tâm nhắm mắt.
Anh lúc đó đã nghĩ, rằng cho dù có là 10 năm, 15 năm hay cả trăm năm đi chăng nữa, anh nhất định vẫn sẽ giữ chặt lấy người trong lòng.
Anh nguyện yêu thương một Dư Cảnh Thiên tính tình trẻ con,
Nguyện nâng niu một Dư Cảnh Thiên có trái tim thuần khiết,
Nguyện dõi theo một Dư Cảnh Thiên luôn tràn nghập nhiệt huyết,
Nguyện nuông chiều một Dư Cảnh Thiên ngốc nghếch bướng bỉnh,
Nguyện chăm sóc một Dư Cảnh Thiên thật thà và cao thượng,
Nguyện ở cạnh một Dư Cảnh Thiên mà anh hằng yêu,
Cho đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro