Oneshot
BGM: https://youtu.be/WP-GRECzAKU
//
Ngày em đi xa
"Anh Nhất Châu!" Dư Cảnh Thiên hồ hởi gọi to, từ đầu con dốc nhỏ một mạch chạy thẳng đến người anh trai cương trực đang đứng giữa lưng chừng dốc.
"Ai ya." Cậu chạy nhanh đến mức không thắng lại kịp, cả người trực tiếp va vào anh. Thân hình cao lớn cũng tự khác lọt vào vòng tay của đối phương không chút ngần ngại. Và anh cũng không cảm thấy phiền vì điều đó, trái lại còn giữ tay rất chặt, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bông xù đỏ hung bị làn gió xuân đánh rối.
"Nhóc con, từ từ. Bình tĩnh đã nào." La Nhất Châu đỡ Dư Cảnh Thiên đứng thẳng dậy, từ tốn nắm lấy tay cậu. Cả hai rảo bước về phía quán mì lạnh cuối dốc. Anh thong thả quay sang nhìn cậu, hỏi: "Có chuyện gì mà tìm anh vội thế?"
"Ưmmmm... em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu." Cậu lén đưa tay xoa gáy, ra chiều bối rối.
"Không sao, cứ nói. Anh nghe." Nhất Châu vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh như cũ nhưng trong lòng có hơi thấp thỏm. Không biết em ấy sẽ nói gì với mình đây? Anh nghĩ.
"Em...sắp phải đi."
"Đi đâu?"
"Đi sang Canada gặp bố mẹ. Em sẽ sang đó tiếp tục học cấp 3, rồi lên đại học. Môi trường ở đó...ừm rất tốt...em cũng đã lâu không gặp bố mẹ." Dư Cảnh Thiên càng nói, âm lượng càng nhỏ dần đi. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại như thế, hoặc cậu chỉ đang cố lờ đi lý do rằng cậu sợ những lời này sẽ khiến anh buồn.
"Chuyện tốt như vậy, có gì em phải chần chừ?" La Nhất Châu, vẫn là chất giọng ân cần ấy, hướng cậu tiếp tục hỏi.
Cứ ngỡ như là mới hôm qua
"Em không muốn xa anh."
Đâu đó, trái tim La Nhất Châu chợt rung lên một nhịp. Đúng là Tiểu Thiên rất biết nghĩ cho người yêu của em ấy.
"Anh hiểu."
Nhìn thấy anh phản ứng hững hờ, chưa chi khoé mắt của Cảnh Thiên đã ửng hồng như chực khóc. Cậu bày vẻ mặt tủi thân, ánh mắt tìm đến anh và bắt đầu dùng chất giọng nỉ non anh yêu thích mà giải trình: "Em sẽ không ở đó mãi đâu. Em vẫn có thể bay về với anh mà. 1 năm 1 lần, à không không, 2 lần 1 năm. Chúng ta còn có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày..."
Anh ngừng chiếc môi xinh đang liến thoắng bằng một cái hôn nhẹ, rồi cười đáp:
"Không sao, em không cần phải nói. Anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của em. Anh đã có được em 2 năm rồi, cũng đến lúc anh "trả" em về gặp bố mẹ, không phải sao?" Anh xoa đầu cậu. Tay phải đang lồng vào tay trái của cậu cũng vô thức siết chặt. "Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh tin là thế."
"Nhất Châu." Cậu gọi
"Hửm?"
"Chờ em."
"Ừm."
Ngày Cảnh Thiên lên đường bay đến vùng đất mới cũng là ngày đầu tiên trong năm anh bắt đầu nghe thấy tiếng ve kêu lanh lảnh khắp một mảng sân vườn. Hè đến rồi. Nhưng mì lạnh từ bây giờ chỉ còn một người một bàn lẳng lặng ăn.
Số máy em còn trong danh bạ
"Châu Châuuuuuu" Dư Cảnh Thiên phía bên kia màn hình vui vẻ gọi tên anh. Hôm nay là năm mới, cậu muốn cùng anh ngắm pháo hoa ở quê hương của cả hai.
"Chào em, anh đang phụ dì Hà dọn dẹp tiệm mì. Sẽ xong ngay đây."
"Nhanh lên anh. Em muốn xem pháo hoa." Trong lòng cậu nhỏ hẳn là đang háo hức lắm. Chỉ còn vài phút nữa. Anh chạy vội ra khỏi tiệm mì, ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm phẳng lặng đang chuẩn bị đón những đóa hoa rực sáng bung nở.
"5...4...3...2...1...Chúc mừng năm mới." Hai người cách nhau hàng vạn cây số, thông qua chiếc màn hình cùng hô vang câu chúc.
"Anh yêu em." Câu nói này của anh lập tức khiến cậu đỏ mặt, miệng nhỏ ú ớ một hồi rồi im bặt không thể đáp lời vì xấu hổ.
"Em cũng yêu anh." Thanh âm nhẹ tựa gió thoảng, nhưng vẫn rót đầy ngọt ngào vào tai anh giữa tiếng pháo nổ đì đoàng.
Pháo hoa cứ vậy loé sáng cả khung trời rộng lớn. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của Nhất Châu làm rộ lên một nét cười hạnh phúc - thứ mà anh không nghĩ rằng mình sẽ sớm đánh mất.
Dẫu biết em ở nơi xa lạ chẳng còn nghe đâu
Từ năm thứ hai cả hai xa nhau, số lần cậu gọi anh dần thưa đi. Và rồi chỉ còn anh là người chủ động gọi cậu. Anh thực chất không thấy phiền lòng vì chuyện đó. Anh biết cậu gặp nhiều rào cản về văn hoá và ngôn ngữ, về chuyện thích nghi ở trường lớp, về hàng đống những bài tập và dự án cậu phải làm, vậy nên anh luôn mong cậu có thể sống tốt cuộc sống của cậu ở Canada. Còn việc nói chuyện với anh, anh có thể chờ.
"Ôi xin lỗi Châu Châu... Em ngủ quên mất :((" Dư Cảnh Thiên gửi anh một tin nhắn sau khi thấy 3 cuộc gọi nhỡ của anh từ 2 tiếng trước.
"Em học mệt quá nên chợp mắt xíu thôi mà ai ngờ lại lỡ giờ hẹn với anh hic...."
"Không sao, em ngủ đi. Giờ bên đó cũng muộn rồi." Anh trả lời tin nhắn. Tay ấn bừa vài sticker chúc ngủ ngon, kiểm tra xem cậu đã đọc tin nhắn chưa rồi vứt điện thoại lên sofa mà chẳng buồn tắt màn hình.
Nhưng cũng không còn tin nhắn nào gửi đến từ phía bên kia nữa. Điện thoại cứ vậy mà tự tối đi.
Ngày em đi xa
Anh nhìn lên tờ lịch treo tường của quán dì Hà. Đã là giữa tháng 7. Ngày mai là tròn 5 năm anh và cậu xa nhau. Cậu chưa một lần trở về Trung Quốc để thăm anh vì vô vàn lý do. Anh không thực sự nhớ nổi một lý do nào vì mỗi lần cậu than thở, anh cư nhiên chấp nhận với không một lời trách cứ. Anh bỗng chợn nghĩ, rằng từ bao giờ anh lại trở nên nhỏ bé hơn tất cả những lý do kia để khiến cho cậu mãi chần chừ, trì hoãn việc quay trở về bên anh.
"Thầy Châu." Dì Hà gọi, tay đặt bát mì xuống trước mặt Nhất Châu - người giờ đã trở thành giảng viên thực tập tại trường đại học nổi tiếng nhất của tỉnh.
"Dạ dì." Anh lễ phép đáp, "Mùa hè đến rồi, dì nhỉ. Con cứ nhớ món mì của dì thôi. Ở căn-tin kí túc xá trường đại học nấu không ngon bằng."
"Thấy con ghé về nhà dì cũng vui lắm," Dì Hà nở nụ cười hiền "khách quen mà lại. Con thì ở đây rồi. Chỉ còn Tiểu Thiên thôi."
Tiểu Thiên. Đúng rồi, con cũng luôn chờ em ấy.
Những thói quen này chẳng phôi pha
Bây giờ anh và Dư Cảnh Thiên đã không còn thường xuyên gọi điện hay nhắn tin. Tầm 1 năm rưỡi trước cả anh và cậu đều bận đến phát điên. Cậu học năm 2 đại học, chuẩn bị tranh chức chủ tịch hội học sinh. Anh vừa hoàn tất luận văn tốt nghiệp, đương nhiên là đạt loại xuất sắc, và đang trong quá trình nộp đơn xin tiếp tục ở lại trường để làm giảng viên. Trong khoảng thời gian đó, cậu stress đến mức mỗi lần anh gọi đến đều khóc, hoặc sẽ dập máy tắt nguồn rồi nhắn tin xin lỗi sau. Dần dà, những lần gọi điện thưa thớt cũng biến mất hẳn, tin nhắn cũng chỉ được gửi đến vào những dịp lễ như một kiểu câu nệ.
"Chúc mừng năm mới, Châu Châu. Giữ gìn sức khoẻ nha 🎋"
"Sinh nhật vui vẻ, Châu Châu 🎁🎉"
"Merry Christmas, Châu Châu 🎄 Em muốn được cùng anh nghịch tuyết quá 😭😭"
...
Thật đáng buồn làm sao.
Không biết tự lúc nào, cậu và anh ngầm thoả thuận với nhau rằng, đã đến lúc phải để cho mối quan hệ này nghỉ ngơi, không cần câu nệ quá chuyện cập nhật tình hình cho nhau nữa. Và anh cứ vậy cô độc sống ở quê nhà thân thuộc, nhưng giờ đây lại thiếu vắng một người mà anh thương. Nơi anh từng có cậu ở bên chuyện trò mỗi ngày, cùng đạp xe ra bờ hồ câu cá dù lúc nào cậu cũng bỏ cuộc mà lăn quay ra bãi cỏ đánh giấc. Anh chầm chậm đi vòng quanh phòng khách, nhìn chiếc ghế sofa cũ nơi cậu và anh không ngừng hò hét "chiến" nhau trong một trận game nào đấy. Nhìn ra hiên nhà, anh lại thấy Cảnh Thiên quay sang mình gọi lớn "Châu Châu" khi cậu vô tình trông thấy một nhành cây nào đấy vừa đơm bông.
Có mấy đêm anh vẫn hay gọi
Buổi tối đó, anh bỗng dưng muốn ra ngoài dạo mát, hoặc chỉ là vờ bận rộn để bản thân tự nguôi đi nỗi buồn cứ ngày một bám rễ bên trong.
Anh dừng chân trước bốt điện thoại màu lục rỉ sét được đặt ở bên góc cửa hàng tiện lợi cách nhà 10 phút đi bộ. Tay anh vô thức ấn một dãy số anh đã thuộc nằm lòng từ lâu - số điện thoại của cậu. Cái khoảnh khắc anh kề ống nghe lên tai, tim anh lại đập nhanh đến lạ. Nhưng cũng có gì đó như đang vỡ toác ra bên trong vì chính anh cũng biết rằng việc làm này là vô ích.
"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Xin vui lòng..."
Anh dập máy. Tấm lưng đang dựa vào tường trượt dài, hai chân ngồi phịch xuống nặng trĩu. Anh biết chứ. Biết rõ số máy này đã 5 năm không dùng thì sẽ bị hủy. Biết rõ cậu sẽ không còn ở đầu dây bên kia bắt máy, gọi anh một tiếng Châu như đã từng. Nhưng anh có bao giờ thôi nhớ cậu, thôi thèm khát được nghe thấy giọng nói của cậu đâu?
Và anh khóc. Sau nhiều năm dài ngó lơ những cảm xúc, những trống rỗng mà anh không thể nào lấp đầy khi thiếu vắng cậu.
Dừng lại đi thôi.
Số máy em dù chẳng mội lời hồi âm
Dư Cảnh Thiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết Canada đã chuyển mình, khoác lên chiếc áo rực rỡ của mùa hè và mang hơi thở nóng bức, khô khốc. Nhưng trái với tiết trời "khó ở" này, cậu lại mang một tâm trạng đầy hứng khởi. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì học, cũng là lúc tất cả hoạt động ở trường tạm dừng. Cậu đã thành công ngồi vào ghế chủ tịch hội học sinh. Năm 3 ắt sẽ bận rộn nhưng hiện tại mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa nên tự dưng cậu lại có một kì nghỉ hè rỗi rãi.
Cậu đã tính hết rồi. 1 tuần nữa cậu sẽ bay về Tứ Xuyên để tạo bất ngờ cho anh. Cậu biết trước giờ chính mình đã khiến anh chịu thiệt thòi rất nhiều, và cũng là kẻ thất hứa với anh. Vậy nên cậu quyết dành 2 tháng hè để ở cạnh anh, cùng anh ôn lại kỷ niệm xưa. Dù gì trường đại học cũng nghỉ hè, anh sẽ có thời gian cho cậu thôi mà nhỉ?
Nhưng cậu không định báo trước với anh, dự sẽ tạo cho anh bất ngờ. Cậu nhóc cứ mải vẩn vơ tưởng tượng đến cảnh anh nở nụ cười cương nghị quen thuộc, không kiềm được xúc động mà chạy ào đến ôm cậu vào lòng. Mẹ Dư ngồi cạnh bên phụ sắp xếp hành lý cũng không thể hiểu nổi quý tử nhà mình là đang cười ngốc cái gì.
"Anh đang làm gì đấy?" Cậu tiện tay gửi anh một tin nhắn cho vơi đi nỗi háo hức.
Nhưng anh không trả lời, cũng chưa xem. Chắc là anh đang bận gì đấy - cậu thầm đoán, rồi vui vẻ quay lại với đống hành lý.
Vài giờ trôi qua, vẫn chẳng có gì.
「 Châu Châu đã xem tin nhắn 」
Quái lạ, bình thường anh ấy sẽ trả lời ngay cơ mà? Cậu nghĩ. Nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, vì cậu dường như đã quen với mật độ tin nhắn thưa thớt của cả hai. Cậu quyết phải tạo được bất ngờ thật lớn cho anh nên không nhắn gì thêm nữa.
Liệu rằng ngày mai nếu quay lại
Vừa rời khỏi cổng sân bay, Cảnh Thiên tức tốc bắt xe đến căn airbnb cậu cố tình đặt rất gần khu nhà cũ, tắm rửa thật nhanh và thay ra một bộ áo quần tươm tất. Cậu còn cố ý trang điểm mắt nhẹ, tô một ít son để tôn lên những đường nét trưởng thành, sắc sảo của mình. Cuối cùng, cậu với lấy chiếc đồng hồ đôi anh tặng - thứ cậu đã đeo được 7 năm không đổi - rồi rời khỏi nhà.
Từ đó cách nhà anh chỉ 30 phút đi tàu, không cần đổi tuyến. Ngồi trên khoang tàu đông đúc, tim cậu lại nảy liên hồi theo nhịp tàu lắc lư.
"Ting toong" Ngay cả tiếng chuông cửa nhà anh cũng làm cậu lo lắng. Hai tay cậu bắt đầu xoắn vào nhau, chà xát không thôi.
"Cho hỏi cậu tìm..." Mẹ La đã bị Dư Cảnh Thiên làm cho bất ngờ mà tự khắc bỏ dở câu nói.
"Bác La, lâu rồi không gặp." Cậu lễ phép cúi chào, "Anh Nhất Châu có nhà không ạ? Con rất muốn gặp anh ấy."
"Tiểu Châu không có ở nhà. Nó chuyển lên ở hẳn trong kí túc xá trường đại học rồi, cháu ạ."
"Vâng, cháu sẽ tự đến tìm anh ấy vậy. Chào bác cháu đi."
"Tiểu Thiên, khoan..." Mẹ La giữ tay Cảnh Thiên, vẻ mặt ra chiều bối rối "...khoan đi. Cô có chuyện này muốn hỏi."
"Vâng ạ?"
"Không phải hai đứa đã chia tay rồi sao?"
"Dạ? Không...không đâu ạ. Bọn cháu vẫn bình thường ạ."
"Tiểu Châu có biết cháu về không?"
"Dạ, không..."
"Vì cô thấy dạo đây trạng thái của nó tệ lắm. Đợt trước về nhà còn ra ngoài rất lâu, sau đó trở về trông như vừa khóc một trận. Từ đó cũng không buồn liên lạc với ai, điện thoại hầu như không cầm. Cô lo nên gọi mãi nó mới chịu nghe... không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhờ cháu trông coi nó hộ. Mong là cháu về sẽ khiến nó vui hơn."
"Vâng ạ, cháu sẽ cố hết sức."
Em có ngại ngần nghe máy tôi?
Trên chuyến tàu hướng đến trường đại học của anh làm việc, cậu cứ mãi nghĩ về những lời mẹ La nói ban nãy. Tay cậu vô thức bấm dãy số điện thoại của anh, nửa muốn gọi nửa muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng.
Nhưng rốt cuộc cậu cũng phải ấn gọi vì cậu quên mất mình không biết phòng kí túc của anh, đành chờ anh xuống đón. Từng hồi chuông dài cứ văng vẳng bên tai nhưng tất cả đều ngậm ngùi kết thúc bằng giọng đọc cũ rích quen thuộc của tổng đài.
Cậu bắt đầu hoảng loạn. Một phần vì lo anh đang gặp chuyện gì, một phần lại sợ anh sẽ cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Sẽ không như thế đâu phải không?
Cậu điên cuồng chạy khắp các dãy nhà của khu kí túc, không còn nghĩ đến mặt mũi mà bấm chuông từng phòng với một hy vọng rằng người mở cửa sẽ là anh.
Tầng 3, số 16. Cơ hội cuối cùng.
Đừng làm nhịp chuông cứ ngân dài
Âm thanh phát ra từ chuông cửa của căn phòng cuối dãy như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cảm tưởng như chuông càng ngân, không gian càng chìm vào thinh lặng.
Làm ơn.
Tay cậu cứ vậy nhấn đến điên cuồng, đến cái mức cậu còn không nhận ra chính mình đang bật khóc.
Theo nỗi nhớ em lặng im không thôi
"Châu Châu, em nhớ anh." Cậu nức nở.
Câu nói này có lẽ đã rất lâu cậu không còn nói với anh. Bây giờ cậu nhận ra, có nói thì người cũng đã không còn muốn nghe.
Liệu em có còn dùng số này không người?
Cậu cứ vậy ngồi bệt trước thềm cửa, mặc kệ cho hoàng hôn buông làm sắc cam hắt lên một nửa khuôn mặt ướt đẫm.
"Bạn học. Cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?" Là giọng nói này.
Dư Cảnh Thiên ngỡ mình khóc đến hư người, vội vàng ngẩng đầu dậy. Trước mặt cậu là một La Nhất Châu có chút gầy gộc, áo quần đơn giản với hai tay hai túi ni-lông như vừa mới đi chợ về.
"Tiểu Thiên? Nyny? Là em có phải không?" Nếu cậu muốn tạo bất ngờ thì cậu thành công rồi. Anh bất ngờ đến độ hai tay cầm túi buông thõng, mắt mở lớn mà nhìn cậu, miệng còn nói loạn lên.
Cậu không đáp mà trực tiếp nhào đến ôm lấy anh, làm cả hai ngã dúi dụi về sau. Anh và cậu có chiều cao khá tương đương nên La Nhất Châu khó khăn lắm mới đỡ được cậu ngồi dậy, vừa đủ để mắt chạm mắt.
Để mỗi khi ta cách xa
"Em sai rồi." Là câu đầu tiên cậu nói khi đối diện với anh. Cậu cư nhiên không biết, anh đã sống một mình khổ sở đến nhường nào. Phải trải qua biết bao lần lạnh nhạt của cậu, cô đơn làm sao. Không có ai đáp lời. Tất cả đều là anh đơn phương gánh chịu.
"Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm."
"Không sao." Anh vỗ về tấm lưng run rẩy vì khóc của cậu. Vẫn là anh ân cần nhất.
Lại nhớ vu vơ qua những cơn mơ
"Em nhớ anh."
"Anh cũng vậy. Rất nhớ em. Đêm nào cũng mơ được gặp lại em."
Em có còn dùng số này không?
"Anh có còn dùng số cũ không?" Đột nhiên cậu lại nhớ ra, liền mở to đôi mắt cún, vừa hỏi anh vừa lấy tay quệt quệt nước mắt trên mặt.
"Vẫn còn." Anh đáp, miệng khẽ cười trước bộ dạng ngờ nghệch, vụng vờ của cậu. Tay cũng tự khắc ngăn cậu quệt loạn.
"Em gọi nhưng không ai bắt máy... em rất sợ anh đã cắt đứt liên lạc với em, không muốn thấy em, nghe em, gặp em nữa..."
"Anh đã từng nghĩ thế. Rằng hay là thôi đi, để cho em một không gian sống thoải mái mà không bị anh phiền đến. Nhưng anh không làm được."
Nghe đến đây, cậu lại dâng lên một tầng hối lỗi, đầu cúi gằm để giấu đi đôi mắt ướt hoen và đôi môi mím chặt. Anh nhìn mái đầu của người trước mặt, tim lại bị làm cho mềm xèo. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được những xúc cảm này.
"Em nhìn xem."
La Nhất Châu chìa ra danh bạ, chỉ có duy nhất một dãy số. Số điện thoại cậu từng dùng trước khi rời khỏi Tứ Xuyên. Tên danh bạ lưu 2 chữ "Tiểu Thiên" cùng một trái tim đỏ chót bên cạnh.
Em hãy nói đi một câu người ơi
Vừa ngẩng đầu trông thấy, cậu lại òa khóc. Anh cứ một mực ôm lấy cậu dỗ dành cho đến khi tiếng khóc tan theo màu hoàng hôn, dần biến mất vào những áng mây xám mờ đằng xa.
Làm sao để vơi những mong chờ vẫn thế khi không có em
"Châu Châu..." Cậu gọi, người càng chôn sâu vào lòng anh.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh vì vẫn ở đây. Em về rồi."
Hè lại đến như lệ thường, nhưng lần này đã có thể mang Tiểu Thiên của anh trở về.
"Mừng em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro