Có thể trong mỗi chúng ta đều đã trải qua quá trình được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi, chết đi. Mỗi gia đoạn chúng ta đều có những bước ngoặt, khủng hoảng, kỷ niệm vui buồn riêng cho bản thân. Vậy theo bạn thì giai đoạn nào mới là giai đoạn bạn đáng nhớ nhất trong đời bạn? Tôi thì nhớ mãi quãng đường tuổi thanh xuân đã qua
Đối với tôi giai đoạn thanh xuân khiến tôi đáng nhớ nhất chính là tuổi 16 đó là thời gian tôi bắt đầu có những rung động đầu tiên cho con tim mới chớm nở. Khi tôi bắt gặp một chàng trai với mái tóc rủ, khuôn mặt góc cạnh với làn da ngâm, đôi mắt sáng, cùng với vóc dáng vừa tầm và luôn là tâm điểm nổi bật của cả trường vì tài năng và tính cách dễ gần cùa cậu đã khiến cho tôi mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó coi như là một bước ngoặt trong quãng thanh xuân quý giá của tôi.
Mỗi khi nhìn thấy cậu ta tim tôi cứ đập liên hồi từng khắc một. Cứ mỗi lần họp nhóm chung hay chạm mặt nhau ánh mắt của tôi không ngừng nhìn vào cậu ấy. Bỗng một buổi trưa nắng gắt tại một quán cafe ở một góc phố, tôi ngồi ở một góc yên tĩnh bên ô cửa sổ của quán, tiếng chim hót cùng với tiếng gió nhè nhẹ đã làm cho tôi nhẹ nhàng và không khí ồn ào xung quanh bỗng mờ nhạt cho đến khi cậu ta đến.
- Chào Nhân!
Lời chào ấy đã khiến tôi giật mình và kéo tôi về thế giới thực tại. Tôi quay ra nhìn thì ra là cậu.
- À.... ơ.. Chào Dương, cậu gọi mình có chuyện gì không?
Cậu cười nhẹ với tôi. Nụ cười của cậu ta tỏa ra một ánh nắng thật ấm áp đến lạ kì, mọi thứ xung quanh cứ bừng sáng lên không còn u tối như trước.
- Không có gì chỉ là tôi muốn làm quen. Tôi thấy cậu thật thú vị!
Không biết tại vào thời điểm đó tôi lại có một cảm xúc rất lạ đó là một loại cảm xúc không thể hiểu nổi trong lòng một cô gái với cá tính mạnh giống như tôi.
- Tại sao cậu nghĩ tôi lại thú vị? Còn tôi thì cứ nghĩ rằng mình khá dị cứ thích ở một mình yên tĩnh ngồi ở một ô cửa sổ, tay thì cứ khư khư cầm một cuốn sách. Một đứa khá nghiện sách và khó kết bạn đấy và đặc biệt hơn cả tôi là một cô gái rất lúa về trào lưu giới trẻ.
Nghe tôi nói thế cậu ta liền cười to
- Haha.. Cậu nghĩ cậu như thế à! Cậu thú vị thật đấy! Tôi thì nghĩ cậu khác biệt. Cậu mạnh mẽ, cá tính, thích sự yên tĩnh, tách biệt với những cô gái khác tôi đã từng tiếp xúc.
Nghe cậu nói vậy tôi không thể nào tìm được cảm xúc đến nỗi mặt tôi đỏ ửng lên lúc nào không biết
- Mặt cậu sao đỏ thế? Có bị sao không đấy?
Tôi chột miệng
- À... a.. Tôi bị dị ứng bụi.
Lúc đó, tôi không biết trốn vào đâu bởi lời lý do nực cười. Thật xấu hổ.
Còn cậu ta lúc đó cứ cười hả hê....
Từ cuộc gặp gỡ bất chợt đấy chúng tôi ngày càng thân thiết hơn trước. Hai chúng tôi thường hẹn nhau đến nhà sách, đi cafe... Từ những chuyến đi ấy tôi mới phát hiện cả hai đều có chung nhiều sở thích: cùng thích đọc những cuốn sách có nội dung nhẹ nhàng, cùng thích loại cafe capuchino nóng,... Cứ như thế cả hai đều quấn quýt nhau với quan hệ bạn bè cho đến khi cậu đã tỏ tình tôi vào một mùa noen trước cổng giáo đường tại trung tâm thành phố.
- HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA TỚ NHÉ!!!!!!!!
Ngay lúc đó tiếng chuông nhà thờ vang lên trong một khung cảnh tuyệt đẹp trong ngày lễ giáng sinh. Đó là mùa đông không thể nào quên của tôi và ngay lúc đó nụ hôn đầu của tôi cũng đã được trao.
Sau mùa đông kì diệu ấy tôi và cậu ngày càng quấn quýt hơn cả, những dòng tin nhắn thân mật, những icon tình yêu cứ thế được gửi cho nhau, những bức ảnh thân mật được đăng trên trang cá nhân liên hồi... Tình yêu như thế mà cứ chớm nở.
Nhưng tất cả chỉ là lãng quên cho đến khi........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro