Chương 11. Tấm ảnh
Bà nhìn chiếc mũ trên giá, quay sang Long dò hỏi:
"Cháu mua à?"
"Không phải cháu!"
"Cháu chứ ai? Cả những bông hoa này nữa!" Bà khẽ mân mê cánh hồng nhung, mỉm cười hiền từ.
"Không phải cháu thật mà," Long nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt. "Đêm qua cô tiên đã ghé qua nhà mình, biến chiếc mũ cũ thành mới, làm những bông hoa tàn nở rộ một lần nữa! Cô tiên ghé qua, nhưng bà không biết đấy thôi!"
Bà khẽ cốc vào chán nó:
"Cha bố anh! Cậu tiên chứ không phải cô tiên!"
Long cười tủm tỉm, sắp sách vở vào cặp. Nó suýt ngã khi nhỏ Ly chạy tới, hét lớn:
"Ra quán cà phê đi!"
"Nay trời sập à? Sao mày dậy sớm dữ vậy?"
.
.
.
Khoa dắt xe ra khỏi nhà, bên tai như còn vang vọng thanh âm của pháo hoa.
Bất chợt, Ly tiến đến, nhét một tấm ảnh vào tay nó, không nói không rằng rồi rời đi.
Khoa đưa bức ảnh lên xem. Chưa kịp ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của con nhỏ suốt ngày ngủ nướng, nó đã điếng người khi nhận ra: Người trong ảnh là nó và... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
Ly chẳng đi đâu xa, nó đến quán cà phê đầu ngõ, vẫn còn sớm nên chúng nó tha hồ túm năm tụm ba để nói về... thằng Khoa!
"Ly!" Thư vẫy tay, cô nàng ngả người ra phía sau, tay cầm ly bạc xỉu.
Anh chủ quán làu bàu:
"Mới sáng sớm đã kéo nhau ra đây, đảm bảo hôm nay ế khách!"
Ly phồng má:
"Làm như bình thường đông khách lắm!"
Long cười:
"Thằng Khoa sao rồi!"
"Yên tâm! Chưa ngất!"
Thư ôm bụng cười, đập tay xuống bàn:
"Giang ơi là Giang!"
Anh chủ quán đang dọn bàn, giật mình nhìn chúng nó:
"Tụi bay biết rồi à?"
"Biết gì cơ?" Ly trưng bộ mặt ngây thơ.
Long cười hì hì:
"Thằng Khoa tương tư ai bọn em phải biết chứ!"
"Nó tâm sự với anh à?"
"Mới he hé một chút thôi!"
Long nhún vai:
"Ngu mới giấu anh em! Dù sao em chơi với nó bao nhiêu năm nay, trên lớp cũng ngồi ngay sau nó!"
Thư tiếp lời:
"Em chơi thân với Giang, bọn em đều ở trong đội tuyển. Nhất cử nhất động của bọn nó em đều hay!"
Ly cười tinh quái:
"Còn em thu thập 'chứng cứ'!"
"Chứng cứ gì?" Anh ngạc nhiên.
Ly mở cặp, rút ra một tấm ảnh.
"Tao rửa ảnh từ đêm hôm qua! Thằng Khoa đang giữ một tấm!"
"Khoan, dừng khoản chừng là hai giây! Đêm qua mày thức muộn thế mà sáng vẫn lết ra khỏi giường được à?" Long dò xét nhìn con bạn.
"Hết hai giây!" Ly đáp gọn rồi đặt bức ảnh lên bàn.
Cả đám bất giác ghé sát lại.
Bầu trời rực sáng màu pháo hoa. Những đốm sáng màu đỏ văng ra tứ phía như tàn lửa, thắp sáng đêm đen. Giang xoay người, mái tóc xõa tung, che khuất nửa khuôn mặt. Khoa đứng yên, đầu hơi nghiêng về phía Giang, khẽ đưa mắt liếc nhìn cô bạn. Ánh mắt ấy tố cáo tất cả.
Khoa là đứa giỏi che giấu cảm xúc, có lẽ nó chỉ liếc Giang trong một giây. Nhưng Ly đã bắt được đúng khoảnh khắc ấy.
Thư ngước lên, bình phẩm:
"Như chết đuối vớ được cọc!"
"Như ăn mày thấy tiền!" Long tiếp lời.
Ly thở dài:
"Như Messi nhìn cup vàng hồi 2014!"
Anh đứng bật dậy, quả quyết:
"2014, Messi để lỡ chức vô địch nhưng 2022, cup vàng đã thuộc về M10! Đây là điềm báo!"
Long cười hì hì:
"Ý anh là tín hiệu vũ trụ cho thấy sớm muộn gì nó cũng 'có được' con Giang á?"
Anh nháy mắt:
"Chứ sao nữa! Đâu như cái thằng Bảy Lệ, đá ở Ả Rập cũng không xong!"
Ly ôm bụng cười ngặt nghẽo còn hai đứa fan Ronaldo hét toáng lên:
"Câm!"
"Nói ít thôi!"
.
.
.
"Đừng nhắc đến nó nữa! Tao ghét nó!" Khoa đứng bật dậy.
"Nhưng nó thích mày!" Long vội vàng kéo tay áo thằng bạn.
"Tầm bậy! Sao mày lại nghĩ thế!"
"Cược không? Tao cược 50k là nhỏ đó thích mày!"
"Được," đang hăm hở, Khoa chợt ỉu xìu. "Mà thôi!"
"Sao? Sợ rồi à?"
"Kệ xác mày!" Khoa cắn môi.
Thứ nhất nó không thiếu tiền, thứ hai dù có thắng cược chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Những điều đó làm sao "thằng đàn bà vật chất" Duy Long hiểu được! Nó mặc kệ thằng bạn, quay lưng đi ra cửa.
"Ơ này," Long luống cuống gọi với theo. "Mẹ mày kêu mày qua đây học Toán với tao mà!"
Khoa gầm lên:
"Nãy giờ mày giảng tao Toán à?"
"Bình tĩnh!" Long hoảng hốt chấn an thằng bạn "Tao giỡn xíu thôi mà!"
Đến khi yên tâm nhìn Bách Khoa ngồi xuống ghế, nó mới thình lình cười mát:
"Đầu mày toàn hình bóng con nhỏ đó thì học Toán bằng mắt!"
"Thằng quỷ này!" Bách Khoa nhào tới, thẳng tay đấm vào mặt Long. "Bố mày đi về!"
Long cười hì hì:
"Lần này dừng thiệt! Giờ học Toán nghe!" Long chỉnh lại tư thế ngồi, ra vẻ ta đây là một ông thầy nghiêm túc, chưa trêu bạn bao giờ hết á "612 trừ 92 bằng bao nhiêu?"
Tuy hơi bất ngờ nhưng Bách Khoa đã nhanh tay... với lấy máy tính!
"520!"
"Cảm ơn nghe, tao cũng thế!"
"Cái quỷ gì vậy?" Khoa tròn mắt.
"Thằng ngốc!" Long giải thích "Thấy số 612 không?"
"Có mù đâu mà không thấy!"
"6 tháng 12 là sinh nhật mày đó!"
"Tất nhiên là tao nhớ," đang nói, Khoa chợt khựng lại. "Ơ... vậy 92 là..."
"Sinh nhật nhỏ Giang!" Long nháy mắt.
"Úi," mặt Khoa tái đi. "Be bé cái mồm thôi mày!"
"Sợ cái gì! Đây là nhà tao chứ có phải ở lớp đâu mà lo!"
"Thế 520 là cái quái gì?"
Long hạ giọng:
"Là..."
Khoa xáp lại gần, nhìn lom lom vào mặt thằng bạn, hồi hộp đợi câu trả lời. Long cố tình nói chậm lại, nhấn mạnh từng chữ:
"Anh- Yêu- Em!"
Mặt đỏ bừng, Khoa nhảy dựng lên, đấm tới tấp vào người thằng bạn:
"Thằng khốn! Thôi ngay cho tao!"
Long ngã nhào khỏi ghế, la oai oái:
"Đau!"
"Cho mày chết!" Khoa gầm lên.
May cho Long, đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, không chắc nó đã te tua với thằng Khoa.
Bà bê đĩa dưa hầu lên, tròn mắt nhìn hai thằng cháu:
"Mấy đứa làm trò gì vậy?"
Khoa vội vã ngồi thẳng dậy. Long nói:
"Chúng cháu chỉ đùa chút thôi!"
"Cháu đừng có mà bắt nạt bạn!" Bà lừ mắt nhìn Long "Ngày xưa cháu toàn làm Khoa khóc đấy!"
"Ơ! Cháu có làm gì đâu!" Long tức tối nhìn vẻ mặt hí hửng của thằng bạn.
Chuyện nó làm Khoa khóc xưa như Trái Đất! Nó còn chẳng nhớ, đến thằng Khoa cũng chẳng có một tẹo kí ức gì về vụ đó, vậy mà bà cứ nhắc lại như thể nó sắp nhào vô giết thằng Khoa đến nơi rồi!
Bà đặt đĩa dưa hấu xuống bàn, xoa đầu Khoa.
"Thằng Long mà làm gì cháu thì cứ bảo bà! Không phải sợ!"
Khoa cười hì hì:
"Bà là nhất!"
Long lẩm bẩm:
"Không hiểu ai mới là cháu bà nữa!"
"Hai đứa đều là cháu bà," vừa bước ra cửa, bà vừa nói. "Học đi nghe!"
Cánh cửa đóng lại, Long hậm hực:
"Rõ ràng người bị đánh là tao mà!"
"Vừa lòng tao lắm!"
"Tao nói đâu có sai!" Long ấm ức hét lên "Với học sinh xuất sắc như nhỏ Giang, mà phải 'tỏ tình bằng số'!"
"Mấy con số mắc dịch! Mày quên tao ngu Toán rồi à?"
"Nhưng nó giỏi Toán!"
"Kệ xác!" Khoa cắn một miếng dưa hấu thật to.
Ăn dưa hấu vào mùa hè là nhất, vị thanh và ngọt tan ra ở đầu lưỡi, mát đến tận phổi, Khoa thấy lòng mình dịu lại đôi chút.
"Dù sao tao cũng không thích số 520!"
Long tò mò:
"Thế mày thích số gì?"
Khoa cười tinh quái:
"123!"
Nghe thằng bạn cười hinh hích bên cạnh, Long nóng mặt nhớ đến bài thi Tiếng Anh kì trước.
Bài thi gồm phần nói và phần viết. Phần nói tối đa 2 điểm, viết 8 điểm. Cô Vy vươn vai, nhìn xuống lớp:
"Cô đọc điểm nói trước, sau đó tới điểm viết rồi tổng điểm nghen!"
Cả đám hồi hộp chờ tên mình. Thanh Giang được 1,8- 7,4- 9,2 cao nhì lớp. Học ngu như thằng Bách Khoa vẫn trên trung bình 1,5- 3,9- 5,4 (thật ra là nhờ chép bài!).
Nhưng điểm của Long mới làm thiên hạ sững sờ.
"Phan Duy Long 1-2-3."
Cả lớp im phăng phắc. Chúng nó cố kiềm lại, giữ im lặng trước... vết thương lòng của thằng bạn. Nhưng chỉ được 10 giây, đến giây thứ 11, đứa nào đứa nấy cũng cười nghiêng cười ngả. Tất nhiên nụ cười... mất nhân tính nhất là của cô Vy. Cô cười to hơn cả đám học sinh, vừa cười vừa đưa tay quẹt nước mắt.
Nghĩ lại chuyện đó, Long vẫn thầm rủa cái môn Tiếng Anh trời đánh!
Long nổi cáu quát thằng bạn:
"Mày thì giỏi rồi! Có môn nào trên 7 đâu!"
"Ít ra môn Tiếng Anh tao trên trung bình!"
Tiếng gõ cửa vang lên trước khi hai đứa nó chuẩn bị đấm nhau lần 2.
"Ơ bà lại lên à?"
"Bà tao có bao giờ gõ cửa đâu!"- Long đứng dậy ra mở cửa.
Là Thư, cô nàng tự nhiên bước vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường.
"Gì đây? Nay không đi học nhóm à?" Khoa hỏi.
Thư lắc đầu, khẽ liếc cái máy tính trên bàn.
"Học Toán à?" Đang nói nó chợt khựng lại. "Ơ, sinh nhật nhỏ Giang nè!"
Long ôm bụng cười rung cả người, Khoa đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Không để ý đến vẻ bối rối của nó, Thư reo ầm:
"612 là sinh nhật thằng Khoa đúng không? Còn 520..." Thư sững người lẩm bẩm "520 là..."
Mặt Khoa càng lúc càng giống trái cà chua chín. Đã thế Thư còn tròn mắt nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh:
"Chẳng lẽ... mày tính tỏ tình con Giang?"
Khoa định chối nhưng quai hàm nó đơ cứng lại, nhất là khi tiếng cười của Long vẫn vang lên đầy khiêu khích.
Thư cười hì hì, khẽ lắc mái tóc xoăn:
"Vậy là đúng rồi!"
Long đưa miếng dưa hấu cho Thư:
"Đúng là chỉ có mày hiểu tao!"
"520 là anh yêu em chứ gì! Mày gửi số 520 cho Giang là nó hiểu liền!"
"TAO KHÔNG THÍCH CON GIANG!" Mãi Khoa mới nói trơn tru được một câu, nhưng với hai đứa bạn, câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa.
Long cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng khuyết:
"Bốc phét!"
Thư cong môi:
"Lúc nào nhìn mày tao cũng thấy mày nhìn nó!"
"Nó ngồi cạnh tao, không nhìn nó thì nhìn ai!"
Long tinh quái nói:
"Thích chưa chắc đã nhìn nhiều nhưng nhìn nhiều chắc chắn sẽ thích!"
"Đặc biệt là khi cái đứa 'nhìn nhiều' này ở ngay bên cạnh!" Thư hùa theo.
Nghe hai đứa bạn kẻ tung người hứng, Khoa nóng máu gầm lên:
"TỤI MÀY IM HẾT ĐI!"
Nó đỏ bừng mặt, tức tối xoay tay nắm cửa.
"Ê bình tĩnh!" Thư gọi với theo- Để tao gọi nhỏ Giang sang chơi!"
"Kệ mẹ nó!" Khoa nổi cáu văng tục rồi đóng sầm cửa lại.
Long cười hì hì:
"Yên tâm! Nó có thể kệ mẹ con Giang, kệ bố con Giang nhưng không đời nào kệ con Giang!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro