Chương 19. Sẽ không còn

"Cả lớp ngồi đọc lại chủ đề Trung thực đi rồi cô giảng bài tiếp theo!"

"Ơ kìa! Cô bảo học hai bài thôi mà!"

Thằng Phúc gào lên:

"KHÔNG TRUNG THỰC!"

Thằng Tiến tiếp lời:

"Thế này sao xã hội văn minh, tiến bộ, cuộc sống công bằng được!"

Lớp trưởng Thư cũng lên tiếng, hòa vào giọng đám loi nhoi kia:

"Có thể nói dối một lần, hai lần nhưng đến lần thứ ba người khác sẽ đánh mất niềm tin! Cô vừa giảng như vậy á!"

Bách Khoa đưa vở lên, ông ổng đọc:

"Bên cạnh những người trung thực, ngay thẳng vẫn còn những kẻ gian dối, mưu mô, lừa gạt người khác để chuộc lợi, cần chúng ta lên án, phê phán!"

Cô Nga bình thản lật sách:

"Mấy đứa thuộc bài ghê nhỉ? Cô cho kiểm tra 45 phút luôn nhé?"

Ngay lập tức Khoa rụt cổ:

"Thôi ạ!"

Cô cười, nụ cười nhìn càng lúc càng giống... cô Vy!

"Lớp này trí nhớ tốt thế có nhớ năm lớp 6 cô nói gì không?"

Duy Long nói:

"Sao mà quên được cô ơi!"

"Mời bạn Long đứng lên, cho cô biết năm lớp 6 cô dặn lớp mình như nào! Trả lời đúng cô cho 10 điểm!"

Long cười híp mắt đứng lên, không ngờ kiếm điểm dễ thế.

"Em thưa cô, cô đã dạy bọn em hai điều. Điều thứ nhất cô luôn đúng. Điều thứ hai, nếu thấy cô sai..."

Cả lớp đồng thanh:

"MỜI VÀO SỔ ĐẦU BÀI!"

Cô cười, tay gõ gõ lên cuốn sổ đầu bài:

"Có đúng không các em?"

Cả lớp đồng thanh:

"Đúng ạ!"

"Vậy các em nên làm ồn hay ngoan ngoãn học bài?"

Chúng nó lại đồng thanh:

"Ngoan ngoãn học bài ạ!"

Cô hài lòng gật đầu:

"Mở vở ra! Học tiếp chủ đề Dũng cảm!"

Bách Khoa khựng lại:

"Ơ sai sai!"

Thanh Giang cười khúc khích:

"Thao túng tâm lý đấy!"

"Tao gãy tay rồi! Không chấp nhận được!"

Long cười hinh hích:

"Vậy đứng lên phản kháng đi! Dũng cảm lên! Đừng để cái sổ đầu bài đe dọa!"

"Mày ngon thì lên combat! Cô Nga ngồi cắn hạt hướng dương với bà Vy nhiều quá nên nhiễm tính rồi!"

"Nhưng tay tao chưa gãy! Chép mười bài nữa cũng được!"

Khoa cong môi:

"Cái loại trốn tiết dưới phòng y tế như mày không có quyền lên tiếng! Mày không hiểu bọn tao đã khổ như nào đâu!"

Thanh Giang thình lình cười mát:

"Nhất là Long đâu có trốn một mình!"

Khoa khựng lại rồi reo lên như vừa phát hiện một mỏ vàng:

"À đúng rồi! Mày với bạn kia trốn cùng nhau mà! Hình như phòng y tế có một giường thôi nhỉ, lẽ nào..."

Bách Khoa chưa kịp nói hết câu đã bị Thanh Giang phang thẳng cuốn Đại Việt sử ký toàn thư vào đầu:

"Ăn nói bậy bạ!"

Khoa la oai oái:

"Tao đã nói gì đâu! Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

Cô nàng đỏ mặt buông cuốn sách xuống:

"Không có!"

"Tưởng mày thế nào! Hóa ra đầu óc y như thằng Long, chỉ lợi dụng cơ sở vật chất chưa đầy đủ của nhà trưởng để... Á!"

Lần này là một cú đấm mạnh vào be sườn, Long gầm lên:

"Mày có câm ngay không hả?"

"Không! Mày có thể điếc nhưng tao sẽ không bao giờ câm!" Khoa vênh mặt.

Long đang định nhào lên dạy dỗ thằng lắm điều này thì cô Nga đã bước xuống, cầm cuốn vở gõ vào đầu mỗi thằng hai phát.

"Tính làm loạn hay gì? Muốn đánh nhau không, tôi làm trọng tài cho!"

"Đau!" Bách Khoa hậm hực. "Cô biết giáo viên bạo hành học sinh sẽ bị xử lý hình sự không ạ?"

Cô trừng mắt nhìn nó, rồi tiện tay với lấy cuốn Đại việt sử ký toàn thư trên bàn:

"Tôi cũng muốn biết lắm!"

Khoa vội vã lùi lại phía sau:

"Ơ kìa! Em vừa bị đập bằng cuốn sách chết tiệt này rồi đấy!"

Dường như đã quá quen với cái "rạp xiếc trung ương A4", cô quay lưng bước lên bục giảng.

"Quái lạ thật! Bọn này đã học lớp 9 rồi à? Tôi tưởng cậu Khoa mới cầm cờ đánh bạn hôm qua thôi chứ! Đang lớp 6 sao chớp mắt đã sắp ra trường rồi!" Cô chép miệng.

Long láu lỉnh nói:

"Em biết bọn em rất quan trọng với cô mà! Bọn em tốt nghiệp cô sẽ buồn lắm đúng không?"

Khoa vọt miệng:

"Nên đối xử tử tế với em! Sau này cô sẽ hối hận vì đã khinh thường chủ tịch tương lai!"

Cô nguýt Khoa một cái rõ dài rồi nhún vai:

"Gớm! Tôi chỉ mong anh chị đi lẹ lẹ cho rảnh nợ! Ai đi được đi luôn đi!"

A4 bức xúc nhao nhao:

"Sao cô nỡ vô tình như thế?"

"Lắm điều quá! Mở vở ra học bài! 15 phút cuối giờ tôi kiểm tra!"

"KHÔNG!"

"Bọn em xin cô!"

Long quay sang thằng Lam Khôi ngồi cạnh:

"Cho tao xin trước tờ giấy kiểm tra!"

"Trả tiền đi rồi tính!"

"Thằng khốn vật chất!" Long hậm hực nhìn ra chỗ khác, ánh mắt vô tình dừng lại ở đôi giày thể thao trắng đã lấm bùn.

Như một thói quen, nó liếc về phía chủ nhân của đôi giày rồi quay đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Điều tưởng là hiển nhiên sẽ không tồn tại mãi mãi.

Những cuộc đối thoại giản đơn sẽ hóa kỉ niệm.

Nụ cười ấy sẽ hóa chiêm bao.

Bóng dáng ấy chỉ còn là giấc mộng đẹp.

Tất cả sẽ biến mất vào thinh không.

Nó chưa muốn thức giấc.
.

.

.

NGOẠI TRUYỆN:

Khoa: Tao chán nghỉ hè rồi!

Long: Tao cũng vậy.

Khoa: Tao muốn đi học!

Long: Tao cũng vậy.

Khoa: Tao thấy nhỏ Giang chẳng xinh tẹo nào!

Long: Tao cũng vậy.

Khoa: Nhưng mà tao nhớ nó quá thể...

Long: Tao cũng v... à không! *quen miệng tí làm gì căng*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro