Chương 2. Tương lai

Tiết trời cuối xuân ấm dần lên, trải tấm thảm cho mùa hạ bước tới. Mặt trời lười nhác vén màn mây, bọn học sinh như muốn ném đồng hồ báo thức rồi ngủ tiếp.

Long đã dậy từ lâu, không khí trong lành buổi sớm len qua khe cửa, lồng ngực nó căng tràn những hân hoan và háo hức của ngày mới (dù biết cuối ngày chắc chắn sẽ mệt không ngóc đầu lên được!)

"Long! Lẹ lên muộn học rồi!"

Thằng Khoa dừng xe trước cửa, nói vọng vào.

Long liếc đồng hồ, 6 giờ 20. Sớm chán! Chắc giờ này nhỏ Ly vẫn đang ngủ! Chúng nó sống cùng xóm với nhau từ ngày bé. Lúc nào cũng vậy, Khoa là người dạy sớm nhất, sau đó sang đập cửa nhà con Thư bên cạnh. Nhà Long ở đối diện, Ly cách đó mấy căn. Nó và Khoa thường chờ Thư xuống rồi qua gọi Ly, riêng con nhỏ này Thư phải xông vào tận nhà! Nó ngủ say như chết, có khi trời sập cũng chẳng hay.

Nhác thấy bóng Thư, Long đeo cặp lên vai, chuẩn bị dắt xe ra. Tiếng bà nó nhẹ nhàng vang lên:

"Mang theo ô đi, lát nữa trời mưa đấy."

Nó thoáng khựng lại rồi mỉm cười cầm lấy chiếc ô màu lam. Bà nheo mắt nhìn nó:

"Tối nay cháu có đi học thêm không?"

"Không ạ." Nó đáp nhẹ rồi đẩy cổng.

Thư đã chạy sang nhà Ly. Thấy Khoa, bà vui vẻ hỏi:

"Bách Khoa dạy sớm thế? Ăn gì chưa? Bà làm cho bát bánh đa!"

"Không cần đâu ạ!" Khoa cười ngoan ngoãn, nụ cười mà cậu ta ít khi dành cho thầy cô hay thậm chí là bố mẹ.

"Đi đường cẩn thận nhé!"

Trời, nhiều khi nó cũng không biết ai mới là cháu bà nữa!

Bầu trời đón mùa hạ bằng những cơn mưa rào bất chợt, mưa nhẹ nhưng nặng hạt, lại kéo dài như con gái giận dai (giống ai đó!), may mà bà nhớ nhắc nó mang theo ô.

"Cháu đi nha!"

Nhấn bàn đạp, Long cảm giác mình vừa được sinh ra một lần nữa.
.

.

.

"Sau này nếu chúng nó thành công còn các em thất bại, hãy nhớ những khoảnh khắc này!" Thầy giáo nói với đám học sinh ngoài hành lang.

Trong lớp, ngồi bàn hai ngay bên ô cửa sổ, Giang cắm cúi làm bài một lần nữa. Câu này nó giải đi giải lại đã đến lần thứ ba mà vẫn chưa ra kết quả. Lúc số âm, lúc số thập phân vô thập tuần hoàn. Rõ ràng đề bài cho x thuộc N* cơ mà!

Vừa bấm máy tính, nó vừa khẽ lẩm bẩm:

"Nam mô A di đà phật."

Người ta cầu Phật vì bao thứ chuyện trọng đại, nó lại đi cầu cho... một phép toán!

Máy tính tính nhanh như chớp, hiện kết quả ngay lập tức: 22.

"Tuyệt!" Nó reo lên.

Đứng ngoài hành lang, Long nghe thầy giáo nói một tràng dài.

"Tự lo cho tương lai của mình đi!" Thầy nói rồi bước vào lớp.

Thằng Khoa bên cạnh nó khẽ làu bàu:

"Chắc gì sống được đến mai!"

Long bật cười, chí lý! Thi thoảng thằng này cũng nói được vài câu đáng đồng tiền bát gạo.

"Lão già dở người," Khoa nói. "Ra chơi cũng không yên!"

Long gật đầu phụ họa:

"Bọn học sinh giỏi học thì cứ học! Bọn mình chơi thì cứ chơi! Chẳng ảnh hưởng gì đến nhau!"

"Lúc nãy lão nhìn thẳng vào mặt tao! Làm như cái trường này có mỗi mình tao chơi vào giờ ra chơi!"

Thấy thằng bạn chưa nguôi cơn tức, nhất là biết mối thù của nó với ông thầy chủ nhiệm, Long lại hùa theo:

"Bất công! Vô lý hết sức!"

"Làm như tao là thành phần cặn bã không bằng!"

"Không coi mày ra gì cả!" Nó lại gật đầu.

"Giống như muốn nói tao lười nhác, làm gì cũng không nên thân, chẳng đóng góp gì được cho xã hội ấy!" Khoa tức tối nhìn vào lớp.

Đến đây Long chợt khựng lại. Khoa thấy là lạ, rời mắt khỏi ô cửa sổ, nhìn thằng bạn thân.

"Cái này lão nói đúng mà!" Long cười hinh hích, thụp người né nắm đấm của Khoa.

"Chắc mày không!"

Mắt Khoa dừng lại bên khung cửa sổ, rồi rất nhanh, liếc qua chỗ khác.

Đám học sinh giỏi ngồi học bài xuyên giờ ra chơi, bất chấp thời gian. Những dịp thi cử thì không nói làm gì, nhưng gần như ngày nào bọn học sinh xuất sắc ấy cũng vậy, không có giáo viên thì lại tự lôi sách vở, bài tập ra làm.

Long đã từng rất ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với những đứa như thế, nó cảm giác bọn nó đến từ thế giới khác.

Nhưng lúc này đây, Long nhận ra chúng nó chỉ là những học sinh bình thường và đang thèm được ra chơi, được cười nói, được đấu láo với đám bạn chết đi được. Có lẽ vùi đầu vào sách vở là cách duy nhất để chúng nó che giấu sự cô đơn của chính mình.

Tương lai? Sau này? Thất bại? Mấy thứ đó về cơ bản làm quái gì có ý nghĩa với bọn nó! "Chỉ có bọn ngu mới chôn thanh xuân của mình trong sách vở, vùi niềm vui vào đống bài tập chán ngắt!"

Nó vội vã kéo thằng Khoa xuống cầu thang, đứng trên này một lúc nữa thể nào cũng tay nhanh hơn não, đẩy cửa vào lớp solo một một với ông thầy!

Nó nhìn mái tóc ấy lướt qua.

Tương lai?

Liệu ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô lớn tới mức nào? Có đủ để thiêu đốt lồng ngực nó?

Tương lai,
thứ chết tiệt ấy còn chưa tồn tại, sao ai cũng nhắc đi nhắc lại về nó thế?

"Hy vọng trời không mưa, tao quên mang ô rồi!" Giọng nói ấy vang lên.

Như lời thầy giáo, nó sẽ nhớ những khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro