Chương 28. Lần cuối [3]

"TIÊN SƯ NHÀ NÓ!"

Tôi giật mình choàng tỉnh. Nãy giờ mình đã thiếp đi ư? Tôi ngước lên, chiếc áo cadigan của nhỏ bạn tuột xuống khỏi vai.

Chết rồi, sao lại ngủ cơ chứ? Trận đấu sao rồi?

Khung cảnh phía trước ồn ào, hỗn loạn khiến tôi chẳng thể nhìn được diễn biến trận đấu. Vài người đấm xuống bàn. Anh chủ quán văng một câu chửi. Nhỏ bạn tôi đứng thẫn thờ... Không lẽ? Không, không thể nào...

Tôi bật dậy. Tiếng bàn tán, tiếng chửi rủa và đủ thứ tạp âm làm tôi chẳng thể nghe bình luận viên đang nói gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy Neymar, anh quỳ trên sân cỏ, nước mắt tuôn rơi... Anh ngả lưng xuống, kéo áo lên che khuôn mặt đỏ bừng, màu áo đầy tự hào... nhưng tất cả đọng lại lúc này chỉ là tiếc nuối... Sân bóng đúng là nơi chúng ta thấy những người đàn ông bật khóc... Bất giác tôi nhớ đến Pelé... nhớ đến nụ cười của Neymar... nhớ đến lá cờ đỏ giữa bầu trời Thường Châu... nhớ đến ánh mắt khao khát của Messi...Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Đây đã là kỳ World Cup cuối cùng...

Những huyền thoại đã in sâu trong ký ức của tôi dần bước tới điểm cuối của con đường...

Tôi chạy đến, ôm lấy nhỏ bạn thật chặt...

Khẽ va vào chiếc bàn, ly trà đào đổ xuống...

Biết bao giờ là lần cuối?

Tâm trí tôi chợt trống rỗng... Chỉ còn là một nỗi buồn thật lạ... thật đẹp...

Buồn vì những người chưa từng gặp mặt...

Tôi kéo tay nhỏ ra ngoài, chạy qua đám cổ động viên người Croatia đang hò hét ăn mừng.

Đêm, ngõ vắng tĩnh mịch lạ thường, trái ngược với vẻ huyên náo bên trong quán. Nhỏ vừa quẹt nước mắt, vừa nói:

"Về nhà tao đi."

Nhà nhỏ cách đó không xa, đi bộ một đoạn là tới. Không nói một lời, chúng tôi bước vào nhà rồi cùng nhau lên sân thượng.

Đứng ở trên cao, không khí trong lành hơn hẳn, bầu trời đêm gửi xuống những cơn gió buốt lạnh. Tôi xoa hai tay vào nhau. Bất ngờ nhỏ hét lên:

"PHÁP VÔ ĐỊCH!"

Tôi ngẩn người một lúc rồi gào lớn:

"ARGENTINA VÔ ĐỊCH!!!"

Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười. Nhỏ nói:

"Để rồi xem! Giờ Brazil cũng bị loại rồi, không biết Bồ Đào Nha sao nhưng mà người yêu tao chắc chắn sẽ vào được chung kết!"

"Vâng, bạn thì kinh rồi!"

"Người yêu" của nó không ai khác chính là Mbappe!

Thật ra con nhỏ này là kiểu thích mấy anh chàng có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Beckham, body của Ronaldo, nụ cười của Neymar, nước da của Gavi. Vậy nên đến lúc nó bắt đầu mê Mabappe tôi sốc không nói lên lời, chắc có một cục tiền rơi vào đầu hay nhận được giấy trúng tuyển trường chuyên tôi cũng không sốc bằng.

Nhưng mà đến khi biết thằng crush của nó là ai tôi mới thật sự bật ngửa! Nói cho công bằng thằng đấy cũng không quá tệ, nhưng mà nếu bảo đẹp trai thì hổng có, không đời nào! Đã thế còn cợt nhả, vô tâm và thiếu tinh tế, không hợp với tính cách con bạn tôi chút nào!

Đúng là, mình cứ nghĩ mình sẽ thích người như này như kia nhưng rốt cuộc lại chết mê chết mệt vì một người hoàn toàn khác!

"Mày nhìn tuyển Pháp chưa? Vô địch cái chắc rồi!"

"Mơ à? Argen có Messi đấy!"

"Kệ Messi, mày quên tao fan anh 7 à?"

"Di Maria đá cũng hay nè! Rồi Alvarez nữa!"

"Để rồi xem! Mà kì này mày nhắm ai chưa?" Nhỏ nhìn tôi, mắt lóe lên, trông... gian tà hết sức.

"Ý gì đây?"

"Trời ơi con này," nhỏ kêu lên, như thể tôi vừa trượt cấp 3, "không tin nổi mày nữa! Mày có xem bóng đá không vậy?"

"Hỏi thừa!"

"Thế bóng đá có gì?"

"Ừm... có quả bóng!" Tôi phì cười.

"Ngu vừa thôi! Ngoài quả bóng ra có gì?"

"Sân cỏ!"

"Tiếp!"

"Thắng!"

"Tiếp!"

"Thua!"

"Tiếp!"

"Thẻ vàng!"

"Gì nữa?"

"Thẻ đỏ!"

"Còn không?"

"Phạt góc!"

"Má ơi, con mệt mẹ quá!" Nó ngẩng mặt lên trời, la lên. "Ừ, có đá luân lưu! Nhưng mà mày quên điều quan trọng nhất rồi!"

"Điều gì?" Tôi tò mò hỏi.

Nhỏ ghé sát vào tai tôi, ra vẻ bí mật rồi thì thầm:

"Là trai đó!"

"Chu choa mạ ơi!" Tôi nhẩy dựng lên. "Tưởng gì! Mê zai nói luôn đi, bày đặt màu mè!"

"Chứ sao nữa!" Nhỏ phồng má. "Bóng đá là gì khi không có cầu thủ! Mà cầu thủ là ai? Là trai đó! Mà trai này đẹp vô cùng luôn!"

"Vì những người như mày mà phụ nữ bị mang tiếng là không biết gì về bóng đá cũng xem để ngắm trai đó!"

"Trai đẹp thì phải ngắm, hiểu không bồ? Có mấy anh bình thường mình chẳng bao giờ để ý, vô World Cup rồi mới thấy nhan sắc rạng ngời! Mày không biết World Cup năm nay được mệnh danh là mùa nhận chồng à?"

"Mùa nào mày chả nhận chồng!"

Chúng tôi cười nói không ngớt, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thấy nhỏ có vẻ nguôi nguôi, tôi dè dặt hỏi:

"Mà sao Brazil thua vậy?"

"Croatia gỡ hòa, rồi đá pen. Luân lưu đúng là những niềm đau!" Nhỏ nói, giọng bình tĩnh đến kì lạ.

Tôi bất giác thở dài.

"Neyney đã rất cố gắng nhưng thủ môn Croatia bắt hay thật!"

Lần này tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn nhỏ. Con nhỏ ngang ngược này mà chịu mở miệng khen đối thủ á? Lại còn là trận đấu đã khiến "Neyney" của nó rơi nước mắt. Vừa rồi nhỏ khóc ghê lắm mà!

"Nhìn gì mà nhìn!" Nhỏ đỏ mặt quay đi chỗ khác, lên giọng chị hai. "Lớn rồi phải chấp nhận thôi!"

"Lớn rồi bốc phét ít thôi!" Tôi cười khúc khích, né cú đấm của nhỏ.

Vì đã nhắn tin báo với bố nên tôi thoải mái ở lại nhà nhỏ đêm nay. Chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện vụn vặt.

"Tao mệt mẹ tao quá!"

"Tao chưa sẵn sàng lên lớp 9..."

"Nếu thi trượt bọn mình bỏ nhà luôn đi!"

"Được, 'em ơi đi trốn với anh'!"

"'Chạy khỏi thế giới này' luôn!

Mây lặng lẽ phiêu đãng. Màn đêm chảy qua như dòng nước. Thời gian trôi. Từng phút giây như cát chảy qua kẽ tay. Bóng tối đi qua. Nền trời mỗi giây lại được dệt thêm một sợi nắng. Mặt trời hiện ra như cuộn len lăn vào khoảng không vô tận.

Lúc này chúng tôi mới chịu xuống nhà đi ngủ. Do mai chỉ phải học buổi chiều nên hai đứa không chút lo lắng ném mình xuống giường. Hai mắt tôi nhíu lại, trước mặt lờ mờ thấy tấm poster Quế Ngọc Hải dán trên tường.

Rồi cả hai thiếp đi.

Khi bình minh lên.
.

.

.

Đây đúng là đêm kỳ lạ nhất tôi từng trải qua.

Tôi bật dậy, thở gấp, tim đập nhanh thật nhanh, mồ hôi rịn trên má, mặt nóng bừng. Nhỏ bạn cũng hoảng hốt ngồi dậy, nhìn tôi:

"Sao vậy mày? Ác mộng? Lucid Dream? Người chết ghé thăm? Nhớ ra điều đáng xấu hổ trong quá khứ?" Nó chợt khựng lại, nhìn tôi đăm đăm như thể thấy ma. "M... mày... mày đang cười à?"

"Hả?" Tôi giật mình.

Đúng rồi! Mình đang cười này!

"Aaaaaaaaa! Chết tiệt!!!!"

"Con này, mày làm sao thế?" Nhỏ lầm bầm rồi ngả người xuống, kéo chăn lại. "Lạnh thế không biết!"

Tim vẫn như đang đánh trống trong lồng ngực, tôi vò mái tóc đến rối tung. Mình mơ cái quái gì thế này?

Đã thế... đã thế... môi còn mỉm cười nữa chứ...!

Tôi vẫn thở gấp, đưa tay áp vào ngực trái, nơi trái tim bấn loạn rối bời đang đập nhanh thật nhanh.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh hơn một chút, tôi đáp mình xuống giường, bên cạnh con bạn đã thiếp đi tự lúc nào. Nhịp tim chẳng chút chậm lại gì cả! Mày làm sao thế?

Những suy nghĩ đêm qua chợt ùa về...

"Tương tư ai rồi đúng không?"

Hai má tôi nóng bừng. Chết tiệt!

Vậy là tôi... thích cậu ta thật rồi...!

Không! Không! KHÔNG!

Không thể nào!

KHÔNG THÍCH!!!

Đêm qua mình nói gì, nghĩ gì, mơ gì... quên đi! QUÊN HẾT ĐI!!!

Mảnh ký ức còn lại của giấc mơ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi... Cảm giác thật lắm...

Tôi vùi đầu vào gối, hét lên thành tiếng:

"Con điên! Đừng nghĩ đến nó nữa!"

Không thích! Không thích! Không thích!

Tôi lăn qua lăn lại, quẫy đạp như điên, đá cả nhỏ bạn văng xuống đất làm nó nổi khùng:

"Tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ!"

Trời ơi! Tao đã đang rối bời thì chớ, bạn bè chẳng hiểu tâm lý nhau gì cả! Đang định bật lại thì nhỏ thình lình cười mát:

"Đúng là người đang yêu!"

"KHÔNG PHẢI!"

Lần cuối,
tôi hứa đây sẽ là lần cuối mình phủ nhận cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro