Chương 30. Dã quỳ mùa xuân

"Có thêm thông tin gì về vụ giết người đó chưa?"

"Làm gì có ai chết! Toàn tung tin linh tinh!"

"Ơ... thế rốt cuộc vụ đó là sao? Rõ ràng khu vực cuối thị trấn bị phong tỏa mà!"

"Anh tao kể cũng có người đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện thị trấn."

"Không phải giết người đâu... Hình như có dính dáng gì đến mấy đường dây buôn lậu..."

Duy Long bước qua hành lang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám học sinh khối dưới. Nó khẽ thở dài.

Hóa ra cái ôm vội vàng và chóng vánh ấy đã thật sự tồn tại.

Buổi tối ngày hôm đó trôi qua chưa lâu nhưng nó cảm giác tất cả chỉ là ảo giác do cơn mộng mị của những đêm thao thức tàn nhẫn dệt nên. Nhưng tất nhiên, những gì xảy ra không phải một giấc mơ. Bằng chứng rõ ràng nhất là Hoài Xuân lại tiếp tục tránh mặt nó. Trước giờ nhỏ vẫn vậy, không quá thu mình nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định, đặc biệt là với Long.

Sau lần gặp nhau ở phòng y tế, cả hai nói chuyện tự nhiên hơn một chút. Nhỏ bắt chuyện với Long, cho Long mượn vở, nhìn Long bằng đôi mắt cười rạng rỡ như mảnh trăng vỡ. Tất nhiên, sự thoải mái này có được một phần cũng nhờ Hoài Xuân không biết khi mình bất tỉnh, chính Long là người cõng nhỏ xuống phòng y tế.

Nhưng cuối cùng, sau đêm ở trường học, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Nhỏ thân thiết hơn với Giang, thi thoảng đi chơi với Thư và nói chuyện hòa hợp với Ly. Nhỏ trao đổi bài vở với Lam Khôi, tinh quái đáp trả những câu cà khịa của Bách Khoa, thoải mái đùa giỡn và chuyện trò. Nhỏ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cởi mở hơn với tất cả mọi người, trừ Long.

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí chúng nó còn đưa ra giả thiết nó hành hung Hoài Xuân, Hoài Xuân tỏ tình nó rồi bị từ chối, rồi cả vụ nó nấp dưới gầm giường nhỏ để theo dõi, dọa nhỏ sợ hết hồn,... Điên mất thôi!

Có lần Thư còn kín đáo hạ giọng:

"Ê Long, mày với Hoài Xuân có chuyện gì à? Sao nó né mày ghê vậy?"

Long nhún vai, cười khổ:

"Tao biết gì đâu!"

"Cứ nhắc tên mày là nó lảng sang chuyện khác..."

Hết con Thư đến con Ly.

"Mày làm gì con gái nhà người ta thế?" Ly đạp cửa phòng nó, bưng theo đĩa táo.

"Hết hồn! Mày lảm nhảm cái quái gì vậy?" Long đang nằm đọc truyện, giật mình bật dậy.

"Còn cái gì nữa! Chắc chắn mày làm gì có lỗi với con gái nhà người ta rồi!"

Đến lúc này thì Long đã hiểu nhỏ đang nói về chuyện gì.

"Con lạy mẹ! Bạn bè suốt ngày nghi ngờ đổ lỗi cho nhau!"

Ly toan nói gì đó nhưng Long ngay lập tức nhét miếng táo vào miệng nhỏ bạn.

"Tò mò ít thôi!"

Vừa nhai táo, Ly vừa lườm nó. Thư và Khoa bước vào phòng, giục Long bật máy tính. Hôm đó là một tối rảnh rỗi hiếm hoi, vừa vặn chúng nó lại có hứng xem Ngoại hạng Anh. Trận đấu kết thúc, không nằm ngoài dự đoán, Man City thắng, idol Haaland của thằng Khoa ghi 2 bàn. Hai đứa con gái kéo nhau về, thằng Khoa vẫn lười biếng nằm dài ra giường.

"Nay tao ngủ ở đây được không?"

"Cút! Tao không tiếp!" Long hất đầu, nó biết ngủ cùng thằng Khoa có nghĩa là bị đạp lăn xuống đất, kéo hết chăn và ôm cứng đến mức ngạt thở.

Khoa chẳng thèm nhúc nhích, nó vuốt điện thoại, check tin nhắn. Vừa trả lời tin nhắn của Thanh Giang (đang hạch sách xem có phải nó lấy cây bút mới mua của nhỏ không), Khoa vừa nói vu vơ:

"Mày không làm được chính điều mà mày đã khuyên tao làm hả Long?"

Long làm thinh, nó chợt nhớ lại lời tỏ tình vào buổi chiều đầu hạ đó. Ly còn chụp lại được khoảnh khắc Giang và Khoa đứng cạnh nhau nơi cửa lớp. Nhanh thật, mới đó đã qua gần một năm rồi...

Mọi người đều khó hiểu trước thái độ của Hoài Xuân dành cho nó. Nhưng nó biết rõ lý do đằng sau, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả chính Hoài Xuân.

Tích tắc.

Thời gian đang dần trôi, như cát chảy qua kẽ tay.

Nó biết mình phải làm gì đó.

"Bà Vy dạy dễ hiểu phết đấy, đi học với tao đi!" Khoa tung chiếc chăn mỏng ra.

"Không đời nào!"

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, nhỏ Elicia xinh khủng khiếp!"

"Tao biết, cứ vài ngày mày lại nói thế. Cẩn thận con Giang nghe thấy..."

"Ngày nào nhỏ Giang với con bé ấy cũng tám chuyện trên insta, lần trước còn call với nhau nữa. Không hiểu nói gì mà hôm trước Elicia cứ nhìn tao bằng ánh mắt kì lạ..."

Long im lặng, leo lên giường rồi thô bạo kéo tấm chăn trên người Bách Khoa. Bây giờ đến cả thằng bạn thân nó cũng về một phe với cô Vy! Nó để mặc thằng bạn huyên thuyên một tràng, nhưng chẳng có mấy chữ lọt tai, tâm trí nó đang hỗn độn với những suy nghĩ của riêng mình.

"Elicia xem chừng mê thằng Lam Khôi quá rồi. Vậy mà mặt ông tướng lúc nào cũng lạnh như băng, đến mức hôm trước nhỏ phải đưa mắt cầu cứu Hoài Xuân..."

Khoa còn nói gì đó nữa, nhưng Long chỉ nghe được hai chữ "Hoài Xuân". Nó dướn mày, hỏi:

"Hoài Xuân cũng học ở đấy à?"

Khoa vừa bấm điện thoại, vừa đáp:

"À ừ, tao quên kể. Nhỏ mới vào học tuần trước."

"..." Sao không nói sớm?

Long nắm xuống, cuộn mình trong chăn như miếng cơm cuốn. Hành động trẻ con của cậu trai cao gần m8 khiến người ta bất giác bật cười. À, "người ta" ở đây không bao gồm Bách Khoa. Nó nổi cáu gắt thằng bạn:

"Mày muốn bố mày chết cóng à?"

Long thò đầu ra khỏi chăn, cười hì hì:

"Tao sẽ đi học nhà cô Vy!"
.

.

.

Thời tiết mấy hôm nay như được sao chép từ một khuôn. Trời không quá lạnh, mưa nhỏ nhưng nặng hạt, đi một đoạn ngắn là đã ướt áo. Mưa rơi bất chợt và cũng tạnh đột ngột. Có khi vừa mặc xong áo, đội xong nón, bung xong ô là trời tạnh, khô ráo và quang đãng như thế cơn mưa vừa rồi chỉ là những sợi sáng do nắng dệt nên.

Long thích đi đầu trần dưới mưa. Trái với sự lo lắng của bà, nó ít khi bị cảm. Mưa rả rích chấm từng chấm lạnh trên vai áo, Long hít một hơi thật sâu, tim bất giác đập nhanh, cảm xúc hỗn độn cuộn trong mành nước.

Nó lặng người nhìn dòng nước siết. Con sông hiền hòa mọi ngày như bị một linh hồn giận dữ điều khiển. Mây thả xuống những giọt mưa be bé, cố gắng xoa dịu dòng chảy điên cuồng. Nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Mưa nhỏ dần rồi tan biến, đột ngột như khi bất ngờ xuất hiện và vẽ vô số vòng tròn trên mặt nước. Thủy triều lên.

Nắng nhẹ nhàng vén màn mây.

Nó nhìn về phía cây cầu cũ, thấp thoáng bóng người chậm rãi bước lên cầu. Nắng rọi làm nó bất giác nheo mắt. Như có gì đó mách bảo, nó quyết định đi theo cái bóng ấy.

Bước lên cầu, cơn gió bất chợt lùa qua vạt áo làm nó rùng mình. Nó nhìn thấy phía trước một dáng người quen thuộc. Đứng bên thành cầu là cậu thiếu niên với khuôn mặt tỏa sáng như mặt trời nhưng lại có đôi mắt buồn đến lạ. Vết sẹo nhỏ bên má phải khiến Long ngay lập tức nhận ra bạn mình.

"Lam Khôi!"

Cậu trai quay lại, gió hất tung chiếc mũ vải, vò rối mái tóc và khiến những đường nét mềm mại trên khuôn mặt bỗng chở nên mong manh đến phi thực. Cậu ta nhìn thấy Long, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, thái độ vẫn xa cách như mọi ngày.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Lam Khôi khẽ rũ những giọt nước bám trên tóc, có lẽ chiếc mũ vải cũ kia chẳng làm gì được cơn mưa bất chợt.

"Hóng gió thôi," cậu ta đáp.

Long thoáng rùng mình, xoa hai tay vào nhau:

"Đứng trên này lạnh chết! Thời tiết này mà đi hóng gió được, tao cũng chịu mày!"

"Chứ mày đang làm gì ở đây?"

"Tao có đứng trên này đâu, nãy giờ tao ở dưới kia mà!"

"Thì ấm áp hơn được bao nhiêu!"

Long nhìn về phía bầu trời nhạt sắc, nở một nụ cười nhẹ như thoáng nghĩ về ai:

"Nhưng dưới chân cầu có bụi dã quỳ đẹp lắm!"

Nhỏ đã từng nói với nó, nhỏ thích dã quỳ. Dã quỳ vừa rực rỡ như hướng dương lại vừa hoang dại như như thanh cúc. Hoa nở đẹp nhất vào tháng 11, vậy là mùa hoa đã qua. Nhưng vào một buổi đầu tháng 1, nó bất ngờ bắt gặp bụi dã quỳ lạc khỏi dòng thời gian, bị mùa đông bỏ quên và được mùa xuân nâng niu từng giọt nắng cuối. Bụi hoa lặng lẽ điểm xuyết những rực rỡ bên dòng sông.

Lam Khôi bước theo Long. Nắng lên, trải tấm thảm theo bước chân của chúng nó. Phía trước, nó thấy một chiếc xe đạp nằm lăn trên cỏ. Bụi cỏ xuyên qua khe hở, như thể đâm chồi từ bánh rồi quấn lấy nan xe. Chấm phá trên sắc xanh mênh mông ấy là màu trắng dịu dàng của bông xuyến chi.

Những đóa dã quỳ vàng rực màu nắng dường như chẳng để lại cho Lam Khôi cảm xúc gì. Chỉ có Long là thấy từng đợt ký ức bất chợt ùa về như xác hoa bay trong gió. Nó quay sang Lam Khôi, hoàn toàn không tự chủ:

"Mùa dã quỳ tới, mày dẫn Hoài Xuân đến đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro