Chương 31. Cổng sau
Hoài Xuân khẽ nheo mắt khi nắng đột ngột tràn vào. Con bé kéo mạnh chiếc rèm trắng, nhốt ánh sáng bên ngoài ô cửa, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Xuân! Dậy đi con!"
Nó biếng nhác kéo chăn lên, trùm kín đầu. Những tia nắng hè chói chang sẽ khiến nó thấy quyết định kê giường cạnh cửa sổ thật sai lầm. Nhưng hè vẫn chưa tới, ánh mặt trời buổi sớm đầu xuân khá dễ chịu. Nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm mỏng, êm ái và lặng im, bao phủ khoảng không tràn ánh sáng.
Nó xoay người, chiếc đồng hồ trên bàn tinh nghịch điểm từng hồi, những con số mờ nhòe khiến Hoài Xuân bất giác lẩm bẩm:
"Số mấy ấy nhỉ...? 6... 50... Kim ngắn... kim dài... HẢ? 6 GIỜ 50 PHÚT?"
Nó hoảng hốt bật dậy, ném chăn qua một bên.
"Chết rồi! Muộn học mất!"
Mẹ bê thau quần áo đi qua, nhẹ nhàng nói:
"Chịu dậy rồi đấy à?"
Lao như bay đi đánh răng rồi cuống cuồng tìm quần áo, con bé uất ức hét lên:
"SAO MẸ KHÔNG GỌI CON?"
"Mẹ gọi rồi con có nghe đâu. Cứ thong thả thôi."
"Sao mẹ bình tĩnh được hay vậy? Áo đồng phục của con đâu rồi?"
"Trên sân thượng ấy, hôm qua ông quên thu." Mẹ vừa nói vừa chậm rãi làm nốt công việc nhà.
"Chết tiệt!" Nó rủa thầm trong lúc phi như bay lên cầu thang.
"Sao nhà mình lắm tầng dữ vậy trời..." Đi được nửa đường con bé đã thở không ra hơi. "Biết thế hồi đó kêu bố lắp thang máy."
6 giờ 55 vào lớp và giờ này nó vẫn đang đánh vật với mấy cái cúc áo. Tối qua sau khi làm xong bài Viet trời đánh, mí mắt cứ nặng trĩu. Thế là nó đi ngủ mà quên béng mất đặt báo thức.
Vơ vội quyển vở bài tập trên bàn, nó vội vã lao xuống nhà.
"Thưa bà, cháu đi học!"
"Từ từ cháu đã ăn sáng đâu, cái con bé này!"
Bà gọi với theo nhưng nó chẳng nghe được chữ nào.
"Xuân! Loại kẹo cháu thích về rồi này!"
"Xin lỗi nhưng cháu không có thời gian ạ!" Nó chạy vụt qua, bỏ lại bà bán tạp hóa ngơ ngác trông theo.
Tóc chưa chải, cặp chưa kéo khóa, dây giày chưa buộc, Hoài Xuân chưa bao giờ đến trường trong tình cảnh này. Ai đời nhà ngay gần trường mà vẫn đi muộn! Nhịp thở càng lúc càng nhanh, hai má nó nóng bừng.
Vừa đến cổng trường, tiếng trống vang lên hân hoan đón chào khiến nó gục ngã ngay tức khắc. Quá muộn để đàng hoàng bước qua cổng chính nhưng cũng quá sớm để vòng qua phía sau trèo vào trường mà không bị ai chú ý.
"Sao số mình khổ thế này!" Nó đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo.
"Tại mày hết đấy! Có mỗi đôi tất tìm mãi không xong!"
Giọng nói quen thuộc khiến nó giật mình quay đầu lại.
"Mày cũng có lỗi mà? Ai bảo xe mày tuột xích đúng hôm nay!" Đang càu nhàu, Bách Khoa chợt khựng lại. "Ơ người quen!"
Duy Long nghiêng đầu qua vai thằng Khoa. Bắt gặp ánh nhìn của cậu bạn cùng lớp, Hoài Xuân vội vã quay mặt đi. Suốt hơn 10 năm quen biết, Duy Long chưa thấy nhỏ đi học muộn bao giờ.
"Ê con kia!" Bách Khoa hất đầu. "Sao đứng đó hoài vậy? Tính trốn học à?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của con bé, Duy Long bất giác mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nó thu ngay nụ cười và giữ vẻ mặt thản nhiên.
Hoài Xuân quay phắt lại, lườm hai thằng lôm côm kia một cái sắc lẻm. Long thấy má con bé thoáng đỏ, tự hỏi mình có sai lầm xuất hiện ở đây không.
"Không trốn học thì vào trường đi. Làm gì căng vậy?" Khoa hỏi.
"Nhưng... vào trường kiểu gì bây giờ?" Nhỏ bối rối nói.
"Thì cứ đàng hoàng bước vào thôi, coi như không nhìn thấy ai hết!" Khoa nói với giọng từng trải.
Hoài Xuân tròn mắt:
"Cứ làm vậy là không ai thấy mình à?"
"Làm gì có chuyện đó!" Long không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
"Ông thầy giám thị chắc đang phục sẵn rồi, sẵn sàng chịu phạt đi. Đời học sinh thêm tí gay cấn mới vui."
Nghe Bách Khoa dọa, con bé bắt đầu thấy hoảng:
"Không được..."
"Thôi kệ mày đấy, tao với thằng Long vào trước đây!"
Nhỏ luống cuống chạy theo. Khoa dắt xe qua cổng, Long chậm rãi đi phía sau, hiên ngang một cách quá đáng. Long cố giấu nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng bảo:
"Mày sợ thì đi vòng qua phía sau trèo tường vào."
"Nhưng tao đã làm thế bao giờ đâu!"
Nhỏ hoảng hốt níu lấy tay áo Long.
"Tụi mày định bỏ tao ở đây luôn ấy hả?"
"Chứ sao nữa!" Bách Khoa thản nhiên đáp. "Thân ai người ấy lo, Long nhỉ?"
Không thấy ai trả lời, Khoa hơi chột dạ, nó quay đầu lại, giật mình nhận ra phía sau mình chẳng có ai cả. Hai đứa bạn quỷ quái đã biến mất. Khoa buông một câu chửi rồi cáu tiết đáp chiếc cặp xuống đất:
"Trốn học mà dám không rủ tao à, thằng khốn..."
Chợt cảm thấy rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng, nó chậm rãi quay đầu lại. Thầy giám thị đã đứng trước mặt tự lúc nào:
"Đỗ Bách Khoa 9A4, lại là cậu à?"
Bỏ thằng bạn đơn độc trên "chiến trường", Duy Long cắn rứt lương tâm vô cùng. Nó vừa chạy vừa tự nhủ: "Hoàn cảnh bắt buộc thôi, mình đâu có muốn làm thế... Tự dưng ông thầy xuất hiện đột ngột quá nên tao hành động theo phản xạ. Khoa ơi xin lỗi mày. Tao không phải kẻ tệ bạc như thế, mày sẽ mãi là bạn tốt của tao."
Hoài Xuân tự hỏi không biết cậu bạn đang nghĩ gì mà trông trầm tư dã man. Nó điềm nhiên nhìn về phía trước, cố không nhìn sang người bên cạnh. Cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay nó, tiếp tục chạy mà không để ý rằng nó vất vả ra sao để theo kịp bước chân cậu, nó cố gắng thế nào để che giấu những xốn xang trong tim, nó chật vật đến đâu để giữ vẻ mặt bình thản. Nó tự nhủ, cũng may là cậu không để ý.
Nếu Bách Khoa biết ngay khi nhìn thấy bóng dáng thầy giám thị từ xa, Duy Long đã lập tức kéo Hoài Xuân chạy mất, chẳng thèm cân nhắc một giây về tình bạn hơn chục năm, chắc nó chửi thằng Long tắt bếp.
"Long... tao với mày phải chạy đến bao giờ?"
"À, sắp đến nơi rồi." Duy Long thoáng giật mình, nó nhẹ nhàng buông tay Hoài Xuân, chỉ về phía bức tường trước mặt.
So với mặt bằng chung, bờ tường cũ nát và thấp hơn nhiều như thể nó đã bị thời gian và nắng mưa ghì xuống, tất nhiên là cũng bị đám học sinh giẫm đạp không ít lần để trốn học và tránh bị phạt.
Những tia nắng nháy trên mái đầu, chảy qua kẽ lá, đùa nghịch trên vai áo. Hoài Xuân nheo mắt, đưa tay chắn nắng. Ánh mắt Long bất chợt dừng ở chiếc cặp chưa kéo khóa của nhỏ.
"Trời ấm hơn rồi nè!" Nhỏ mỉm cười.
Trong lúc nhỏ không để ý, Long nhẹ nhàng đưa tay kéo khóa. Và tất nhiên, Hoài Xuân đã nhận ra.
"Mày trèo qua được không? Hay là..." Long thoáng ngập ngừng, nó chợt nghĩ tới hình ảnh nam chính cúi người đỡ nữ chính trên vai trong những bộ phim tình cảm quen thuộc.
"Không sao đâu! Tao làm được mà!" Hoài Xuân tự tin gật đầu, nó đã xem không ít lần những pha trèo tường thoát thân trong phim kinh dị.
Long nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu:
"Mấy anh chị đi trước vẫn gọi đây là 'cổng sau'. Để tao leo vào trước. Sau đó mày ném cặp qua, lấy đà rồi đu người lên, khi nhảy xuống thì nhớ để chân tiếp đất trước. Đừng ngó ngang ngó dọc, ngã đấy. Yên tâm, thầy giám thị không đi ngang khu này đâu. Tầm này thầy đang canh bọn học sinh viết bản kiểm điểm trên phòng rồi."
Chưa kịp để nhỏ tiếp thu hết mớ kiến thức mới, Duy Long thuần thục lấy đà rồi nhẹ nhàng trèo qua, chẳng mấy chốc vạt áo trắng đã biến mất sau màu gạch cũ.
"Ném cặp qua đây!" Giọng cậu vang lên bên kia bức tường.
"Bắt nè!"
Chiếc cặp bay trên không trung rồi hạ cánh an toàn trong tay Long. Nó ôm món đồ nhỏ xinh ấy, cẩn thận phủi những hạt bụi bám trên mép cặp.
"Mày trèo vào đi! Đừng sợ!" Và chẳng hiểu sao nó lại nói thêm. "Ngã thì tao đỡ."
Bức tường chắn trước mặt và khoảng cách vô hình trong tim, Long không thể nhìn thấy khuôn mặt Hoài Xuân lúc này, nó chỉ nghe tiếng nhỏ trả lời đầy quả quyết:
"Tao sẽ không ngã đâu."
Và tất nhiên, nhỏ vẫn ngã.
Xem những pha thoát thân trong tích tắc và nhìn cậu bạn trèo qua không chút khó khăn, Hoài Xuân cứ chắc mẩm việc này đơn giản lắm. Ai ngờ cú tiếp đất không an toàn như để nó chới giữa chín tầng mấy. Đầu óc choáng váng, nó ấm ức nhìn với cậu trai đang mím môi nén cười:
"Sao mày bảo mày sẽ đỡ tao?"
"Sao mày bảo mày sẽ không ngã?"
Duy Long chớp mắt nhìn bộ dạng thê thảm của nó, khóe môi khẽ cong lên. Trông khó ưa hết sức! Cậu chìa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ nó dậy. Nó trừng mắt nhìn cậu ta.
"Thôi mà, tao bảo ngã thì sẽ đỡ chứ có phải đỡ trước khi ngã đâu!" Long cố phân bua.
Hoài Xuân dứt khoát đẩy tay nó ra rồi tự đứng dậy, nhưng xui rủi thế nào nhỏ lại vấp chân vào tảng đá.
"Chết tiệt!" Theo phản xạ, Hoài Xuân bám tay vào điểm tựa gần nhất, vừa rủa cái số trời đánh của mình.
"Đúng là hậu đậu."
"Mày nói lại xem nào? Muốn đấm nhau à?" Nhỏ hất đầu thách thức.
Duy Long đáp gọn:
"Không chấp trẻ con."
Hoài Xuân toan cãi nhưng nó chợt khựng lại, nhận ra nãy giờ mình vẫn đang níu lấy tay áo cậu. Nó vội vàng buông tay ra. Hai má hồng lên, nó quay mặt đi chỗ khác. Nắng chen vào khoảng lặng giữa hai đứa.
Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên:
"Yêu cầu anh chị điền đầy đủ thông tin để khai báo với chính quyền!"
_______________________________
Sau một khoảng thời gian (chắc cũng khá lâu) thì mình đã trở lại rồi đây. Xin hứa lần này sẽ không lặn nữa. Nếu còn ai đó ở đây thì mình biết ơn nhiều lắm ạ. Cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro