Chương 32. Ký ức cũ

"Yêu cầu anh chị điền đầy đủ thông tin để khai báo với chính quyền!"

Hoài Xuân giật mình nhìn thằng nhóc trước mặt. Thằng nhỏ tầm lớp 7, lớp 8, da ngăm, cao lênh khênh, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, khăn quàng không đeo. Nếu không có chiếc băng Sao Đỏ trên cánh tay phải thì khéo Hoài Xuân tưởng nó sắp trèo tường trốn học. Theo sau là một cô bé cột tóc đuôi sam nom có vẻ còn ngái ngủ.

"Chết rồi mày ơi, Sao Đỏ!"

Nhìn điệu bộ hốt hoảng của nhỏ, Duy Long thản nhiên nói khẽ:

"Cứ để tao."

Ở bất cứ trường học nào, Sao Đỏ cũng đóng vai trò cánh tay phải đắc lực của thầy cô, đặc biệt là thầy giám thị. Hai tiếng "Sao Đỏ" như khoác lên cho những đứa học sinh bình thường một tấm áo khoác mỹ miều. Chúng cầm cuốn sổ "tử thần" lăm lăm trên tay, đi dọc các hành lang, và khiến đám học trò nghịch tinh xanh mặt bỏ chạy. Sao Đỏ thường là những gương mặt tiêu biểu không cần học giỏi xuất sắc nhưng phải nghiêm túc chấp hành nội quy. Chỉ có ngôi trường "thân thương" của Long là hoàn toàn ngược lại.

Đội hình Sao Đỏ đứng trước cửa phòng giám thị mà lắm người nhìn ra mấy đứa phá phách đang chịu phạt. Dường như chọn học sinh cá biệt để đảm nhận vị trí Sao Đỏ đã trở thành một trong những truyền thống lâu đời của ngôi trường cổ kính, hay nói theo lời bọn học sinh là "cũ nát, xập xệ và sắp đổ".

Thầy cô tin rằng để những nhóc học trò láu cá đảm nhận vị trí quan trọng sẽ giúp chúng cảm nhận được sự tin tưởng, dần chấn chỉnh và đi vào nề nếp. Nhưng dường như điều này chỉ đúng trên lý thuyết. Chính mấy "cảnh sát học đường" này mới là "thế lực" đứng sau mọi trò nghịch tinh. Chúng không có tinh thần trách nhiệm đến mức làm việc một cách công bằng nhưng cũng không rộng lượng đến mức nhắm mắt cho qua mọi lần phạm lỗi.

"Mày tính đánh nhau à, hay hối lộ..." Hoài Xuân hoài nghi dò xét.

Thằng nhóc Sao Đỏ lật cuốn sổ một cách thuần thục rồi nói như ra lệnh:

"Yêu cầu anh chị cho biết tên tuổi, đơn vị công tác."

"Đơn vị công tác là lớp á?" Hoài Xuân quay sang Long, hỏi khẽ.

Long chưa kịp trả lời thì thằng nhỏ chợt khựng lại rồi reo lên:

"A đại ca! Đại ca trốn học đi hẹn hò à?"

Tóc đuôi sam đang mơ màng cũng giật mình choàng tỉnh:

"Ơ anh Long?"

Hoài Xuân tròn mắt không hiểu chuyện gì diễn ra, như thể nó vừa lạc sang hành tinh khác.

"Mấy đứa đi trực thì mở to mắt ra chứ! Sao nãy giờ không nhận ra anh vậy?" Long cười hì hì. "Tao vào lớp nhe."

Thằng nhỏ ngơ ngác:

"Ủa? Em tưởng anh trốn học!"

"Trốn cái con khỉ! Làm như tao là thằng Khoa không bằng! Anh mày là học sinh gương mẫu đấy nhé!"

Trong khi "học sinh gương mẫu" vừa trèo vào trường và vẫn đang ba hoa với mấy em khóa dưới khi đã vào lớp từ lâu, Bách Khoa ngồi cách đó một dãy nhà chợt giật mình hắt hơi. Nó đập mạnh xuống bàn làm Thanh Giang ngồi cạnh cũng giật mình:

"Má, đứa nào nói xấu tao đấy?"

Chắc nó cũng không ngờ thủ phạm chính là thằng bạn quý hóa của mình và trong khi nó đang viết bản kiểm điểm thì thằng kia được tụi Sao Đỏ đón tiếp như khách quý.

"Đại ca đi học vui vẻ!" Thằng nhỏ quay sang cô bạn tóc đuôi sam, giải thích. "Mày mới đi trực một, hai buổi nên không biết nhưng anh Long với anh Khoa lớp A4 được đặc cách!"

Tóc đuôi sam gật gù:

"Còn bọn khác thì mình tác nghiệp bình thường đúng không? Ơ thế còn chị kia?" Cô bé hướng ánh mắt về phía Hoài Xuân.

"À, chị này học cùng lớp với anh nên..."

Long chưa kịp nói hết câu thì thằng nhỏ đã nhanh nhảu vọt miệng:

"Bạn của anh Long cũng được đặc cách luôn! Hai người đều 'trắng án'!"

Hoài Xuân nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng:

"Em! Em nói thật với chị đi, không phải sợ." Nó nắm lấy vai thằng nhỏ, lắc nhẹ. "Nếu em bị bắt nạt, bạo lực học đường, đe dọa, trấn lột, ức hiếp thì cứ nói ra, vẫn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ em..."

Giờ đến lượt thằng nhóc Sao Đỏ cảm thấy mình vừa lạc vào tần số khác, nó ngơ ngác nhìn "đại ca" cầu cứu. Long đeo mỗi bên vai một chiếc cặp. Nó kéo Hoài Xuân sang một bên rồi bất lực giải thích:

"Mày đừng bận tâm, chị ấy bị vậy lâu rồi!" Vừa đẩy Hoài Xuân về phía trước, nó vừa nói thêm, "À mà mày sửa cái lối ăn nói hình sự đi, nhiều người không hiểu đâu!"

"Dạ, đại ca thượng lộ nằm ngang!"

Bị thằng Long kéo đi như kéo một bao gạo, Hoài Xuân cố vùng ra nhưng vô ích. Long nhìn nhỏ, thở dài:

"Mày làm trò gì vậy?"

Hoài Xuân vùng vằng:

"Tao phải hỏi mày mới đúng! Mày uy hiếp đám nhỏ kiểu gì mà chúng nó sẵn sàng bỏ qua cho mày thế? Bình thường nhìn mày cũng đàng hoàng, tốt bụng, hóa ra chỉ là vỏ bọc!"

Duy Long bật cười:

"Mày thấy tao đàng hoàng, tốt bụng thật à?"

Nó tính nói thêm: "Vậy sao toàn tránh mặt tao thế?" Nhưng may phút cuối nó kịp kiềm câu hỏi cắc cớ ấy lại. Nó không muốn làm Hoài Xuân khó xử.

Không biết Hoài Xuân có đọc được những suy nghĩ trong đầu Long không, nhỏ chỉ đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác. Long tiếp tục cuộc nói chuyện bằng một câu chẳng liên quan:

"Trời đẹp ghê!"

Hoài Xuân quay phắt lại:

"Đừng có đánh trống lảng! Thừa nhận đi! Mày bắt nạt mấy em khóa dưới đúng không?"

Long nhướn mày:

"Bộ mày muốn bị ghi tên vào sổ lắm à? Quay lại bảo Sao Đỏ đi, chúng nó không từ chối đâu!"

"Trả lời đúng trọng tâm xem nào!"

Bất lực trước con nhỏ cứng đầu này, Duy Long chợt nhớ lại lại một câu chuyện... xưa như Trái Đất. Ở thị trấn nhỏ xíu này chỉ có một trường mẫu giáo, vài người bà về hưu nhận giữ trẻ, bốn trường tiểu học và ba trường cấp hai. Trong đó ngôi trường cấp hai bên rìa thị trấn chỉ mới thành lập, không ghi lại chút ấn tượng gì đáng kể, trường của chúng nó là nơi hầu hết các bậc phụ huynh gửi gắm con em, ngôi trường còn lại chuyên nhận mấy đứa bị đuổi học từ hai trường trên.

Nhiều đứa trẻ lớn lên cùng nhau, học chung từ mẫu giáo đến cấp một, cấp hai, như tụi thằng Long, thằng Khoa, nhỏ Thư, nhỏ Hoài Xuân. Ở cái thị trấn nhỏ xíu này, chuyện những người bạn mới quen nhận ra mình từng lướt qua nhau trong quá khứ là điều hết sức bình thường. Một tấm ảnh tập thể chụp chung hồi mẫu giáo, những món đồ chơi nho nhỏ từng trao nhau sẽ khiến người ta ngỡ ngàng nhận ra đây chẳng phải lần đầu gặp gỡ. Duy Long và Hoài Xuân không có món đồ nhỏ xíu nào để gợi nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên. Chỉ có một lời hứa. Lời hứa mà Long không biết nhỏ còn nhớ không. Nhưng chính vì cây kẹo chanh ngày hôm ấy, chẳng biết từ khi nào Long dần có thói quen nhìn theo cô bé hòa đồng, nhí nhảnh, xinh xắn, được mọi người vây quanh.

Ngày nhỏ, Long là đứa trẻ trầm lặng, trái ngược hoàn toàn với cô bé Hoài Xuân lém lỉnh. Nó và Bách Khoa bắt đầu chơi với nhau khi nó giúp thằng Khoa cất ba lô vào ngăn tủ. Bách Khoa dần bám riết lấy Long và biến thằng bạn mới quen thành "đồng phạm" trong mọi trò nghịch phá, với sự ủng hộ âm thầm của nhỏ Thư. Nó không hề biết hôm đó Long giúp đỡ mình chẳng phải vì tốt bụng gì cho cam, chỉ là nhìn thằng này ấn mãi cái ba lô vẫn rơi ra ngoài trông rất ngứa mắt. Nhưng tất nhiên đấy sẽ là một bí mật nho nhỏ để gìn giữ tình bạn.

Những năm tiểu học, Long dần cởi mở và hoà đồng hơn, chơi với Khoa rất dễ lây tính quảng giao của thằng này. Lúc đó cả hai đứa đều khá to con so với tuổi, nhưng chỉ mình thằng Khoa là hay vướng vào rắc rối còn Long chẳng thích thú gì mấy trò đánh đấm.

Năm lớp 4, trên đường đi học về, Long và Khoa bắt gặp một đám trạc tuổi bọn nó đang xúm lại đánh nhau. Bọn con trai hồi ấy xem đây là cách giải quyết vấn đề, có thể vì mấy vấn đề trẻ con hoặc tranh cãi vớ vẩn nào đấy. Ở thị trấn này, chưa có hậu quả nào quá nghiêm trọng vì những lần gây gổ cỏn con ấy. Long đang định lướt qua thì bị thằng Khoa gọi giật lại:

"Hình như là thằng Phúc với thằng Tiến lớp mình!"

Lúc này nó mới nhận ra hai thằng bạn cùng lớp đang quây đánh ba bốn đứa bé nhỏ hơn, mặc đồng phục trường khác. Nó chưa kịp nói gì thì Bách Khoa đã hét lớn:

"Đồ hèn!"

Phúc ngừng tay, trừng mắt quay lại:

"Thằng nào đấy?"

Tiến nheo mắt:

"Mày nói ai thế thằng chó?"

Thằng Khoa cũng không vừa, nó cong môi:

"Ỷ lớn hiếp bé mà không biết xấu hổ à?"

Mắt thằng Tiến long lên, nó gầm ghè:

"Mày ngon thì nói lại lần nữa xem?"

Khoa chẳng cần nhiều lời, nó lao đến đỡ lấy nắm đấm của Tiến nhưng lại lãnh trọn cú đá của Phúc vào be sườn. Thấy bạn gặp nạn, Long vội nhảy vào viện trợ. Xét về dáng vóc, Long và Khoa nhỉnh hơn nhưng những đòn đánh không nhanh nhạy và dứt khoát bằng. Vừa cố chống chả những cú đấm liên tục của đối thủ, Long vừa giục tụi nhỏ:

"Các em mau chạy đi!"

Vừa thoát khỏi "cuộc chiến" xem ra mấy đứa nhóc kia vẫn hãi đến suýt tè ra quần, chúng nó cuống cuồng co chân chuồn thẳng. Một thằng bé hét lớn:

"Đại ca! Em sẽ không quên ngày hôm nay!"

Hai "ân nhân" của tụi nó chẳng nghe thấy chữ nào khi bị cuốn vào cuộc chiến vốn dĩ không liên quan đến mình. Thật ra cả Long và Khoa cũng không ưa tụi thằng Phúc. Chúng nó cậy bản thân to con để bắt nạt, chèn ép các học sinh khác. Bách Khoa có đánh nhau nhưng nó chỉ đáp trả khi bị gây sự trước hoặc "trao đổi võ thuật" vui vui với anh em thân thiết. Nhìn cảnh bọn thằng Phúc giễu võ giương oai, bắt đám học sinh lớp dưới đem đồ ăn tới "cống nạp", Khoa ngứa mắt lắm nhưng không tiện ra mặt.

Duy Long vốn không để tâm đến mấy trò trẻ trâu ấy nhưng nó bắt đầu khó chịu từ khi thằng Tiến cắt nát mũ của Hoài Xuân. Đó là chiếc mũ vải màu trắng, đính nơ và thêu nhiều họa tiết tinh xảo. Con gái trong lớp đứa nào cũng mê. Mỗi khi Hoài Xuân đội lên, vành mũ mềm mại khẽ rủ xuống trán, hai bím tóc lúc lắc bên vai. Nhưng Tiến đã dùng kéo cắt nát chiếc mũ khi Hoài Xuân nhất quyết không chịu cho nó chép bài.

Hoài Xuân không giống những đứa con gái khác, nhỏ không khóc cũng chẳng mách người lớn. Nhưng nhìn cách nhỏ lặng lẽ nhặt lại từng miếng vải vụn, Long đột nhiên thấy bứt rứt không thể tả.

Bách Khoa đã quen với những trận đánh nhau nên không bất ngờ khi Phúc bị nó vật xuống đất sau một hồi chật vật chống trả. Còn Long thì khác, nó không biết có phải chính cơn giận kiềm nén đã giúp nó chiến thắng hay không.

Từ sau hôm ấy, Phúc và Tiến không còn bắt nạt những học sinh yếu thế hơn nữa. Mỗi khi đụng mặt nhau, tụi nó đều nhìn Long và Khoa bằng ánh mắt thù địch. Lên cấp 2 học chung lớp, cả bốn đứa đều coi "cuộc chiến" hôm nào chỉ là xích mích trẻ con, một kỉ niệm be bé để thi thoảng trêu chọc nhau. Nếu đầu năm lớp 6 Tiến không chủ động kể lại khéo Bách Khoa quên béng chuyện đó rồi.

Nhưng chúng nó không ngờ những người nhất quyết không chịu quên là đám nhỏ bị quây đánh hôm đó. Khai giảng năm lớp 7, khi Duy Long và Bách Khoa đang vật vờ nhìn mấy "tân binh" lớp 6 đi giễu hành quanh trường, thì một thằng nhóc đột ngột tách hàng la ầm:

"Ơ đại ca! Chúng ta học cùng trường rồi nè! Hai anh còn nhớ em không? 3 năm trước hai anh đã cứu bọn em đó!"

Long chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng nhỏ đã bị cô giáo kéo lại vào hàng.

Và từ đó tự dưng chúng nó có thêm những đàn em ngoan ngoãn, nói gì cũng gật đầu răm rắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro