Chương 33. Cánh hoa và nguyện ước
Tất nhiên dòng ký ức miên man ấy được Duy Long tóm gọn bằng đúng một câu:
"Hồi tiểu học tao giúp đỡ mấy đứa lớp dưới khi chúng nó bị bắt nạt nên giờ được trả ơn chứ sao!"
Thấy Hoài Xuân còn bán tính bán nghi, nó vội đưa chiếc cặp cho cô bạn rồi lảng sang chuyện khác:
"Mày nhét đại bác trong cặp hay gì? Nặng muốn gãy vai!"
"Cầm hộ chút xíu cũng không được à?"
Long không nói gì, chỉ cười. Nó rảo bước về phía trước, giữ một khoảng cách nhỏ với cô bạn. Nó đâu muốn Hoài Xuân tránh mặt nó lần nữa. Thi thoảng Long vắt tay lên trán, cố nghĩ xem ngày trước Hoài Xuân đã từng thích ai chưa, lúc đó nhỏ thế nào, nhưng không tài nào đoán nổi. Thái độ của nhỏ dành cho Long thay đổi như chong chóng.
Hồi cấp một phần lớn những đứa con trai đều thích Hoài Xuân, nhưng đó chỉ đơn giản là sự quý mến mà đám trẻ con dành cho nhau. Nhỏ vẫn luôn nhận quà và sự quan tâm với thái độ vui vẻ, không hề ngượng ngùng hay tránh né. Vậy mà lên cấp hai Hoài Xuân như biến thành một con người khác, hoặc nhỏ chỉ thất thường với một mình Long.
Mải nghĩ linh tinh, Long bất chợt nhận ra Hoài Xuân đang đi chậm lại, nó khẽ quay đầu:
"Mày mệt à?"
"Không! Chỉ là vừa 'đệ tử' mày nhắc đến chuyện trốn học nên tự dưng tao lười ngang..." Nhỏ ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng nơi sân trường tràn nắng.
Long chớp mắt, cố phớt lờ giọng nói của thằng nhóc Sao Đỏ đang vang lên trong tâm trí: "Đại ca trốn học đi hẹn hò à?". Nó thở hắt ra:
"Không muốn vào lớp thì nói quách ra cho rồi! Bày đặt lí do!"
Nhỏ lườm nó, vẻ mặt như con nhím xù lông:
"Không muốn nói chuyện với tao thì im luôn đi! Bày đặt bắt bẻ!"
Nói xong, nhỏ quay lưng đi thẳng. Long cuống cuồng chạy theo:
"Ê đi đâu vậy? Lớp mình ở đằng này mà!"
Nhỏ phớt lờ nó, phăm phăm đi về phía trước, tỏ vẻ ta đây chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, kể cả Phan Duy Long, chắc vì thế nên mới đâm sầm vào gốc phượng.
"Ui da!" Nhỏ đưa tay ôm đầu, trán sưng lên một cục.
Duy Long cúi mặt xuống, cố nén cười khi nghe nhỏ lầm bầm:
"Ai lại để cái cây giữa lối đi như này cơ chứ!"
"Vậy bạn Hoài Xuân nhấc gốc cây lên đặt ra chỗ khác đi."
Nhỏ mặc kệ giọng điệu giễu cợt của nó, ra vẻ ta đây không nghe thấy gì hết. Duy Long tính trêu nhỏ thêm vài câu nữa nhưng túi áo chợt rung lên. Nó rút điện thoại ra, là tin nhắn của Thư:
[Hai tiết đầu thấy đi họp]
Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa, cô bạn lớp trưởng đang ngầm trấn an nó.
Nó ngước lên, sắc xanh trải dài đến ngàn trùng, không một gợn mây, mặt trời dìu dịu thả vài giọt nắng trong veo loang giữa khoảng không vô tận. Nó chạy đến bên Hoài Xuân, dưới vòm trời xanh trong.
Giá như nó có thể làm điều này cả ngàn lần nữa.
"Chân ngắn mà đi nhanh thế?"
"Đi theo tao làm gì?"
Nó cười cười, không thèm hơn thua với nhỏ, chỉ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Hoài Xuân lúc đầu thoáng bực mình nhưng rồi khuôn mặt nhỏ dãn ra, nhỏ nghiêng đầu nhìn nó:
"Tính cúp tiết à?"
Nó bật cười:
"Không ngờ có ngày tao lại được Lý An Hoài Xuân rủ trốn học."
Nhỏ cong môi:
"Ai rủ? Mày tự đi theo thì có."
"Rồi, mày đúng."
Hoài Xuân khẽ cúi đầu, giọng hơi chùng xuống:
"Xin lỗi vì khiến mày bỏ phí tiết học."
Duy Long khựng lại vài giây rồi nói:
"Tao không bỏ phí, tao tận hưởng."
Hoài Xuân ngẩn ngơ nhìn nó, xen giữa hai đứa vẫn là những khoảng lặng dễ chịu. Rồi nhỏ bật cười:
"Xin lỗi vì đã tưởng mày chăm học đến thế."
"Mày định đi đâu vậy?"
Nhỏ mỉm cười bí hiểm:
"Lát nữa sẽ biết!"
.
.
.
Trống vừa dứt, Thư đưa mắt nhìn quanh lớp điểm danh. Thầy Quang báo hôm nay đi họp, dặn nhỏ quản lớp. Đám học sinh nhốn nháo không thể tả. Mãi một lúc khi lớp dần ổn định, Thư mới nhận ra sự vắng mặt của mấy thằng bạn trời đánh - Duy Long và Bách Khoa - cả cô bạn cùng bàn là Hoài Xuân cũng chưa vào lớp. Thư khẽ chau mày, rõ ràng sáng nay nhỏ còn gặp hai thằng con trai lúc dắt xe ra khỏi cổng, Hoài Xuân thì chưa bao giờ nghỉ học không phép.
Một lúc sau, Bách Khoa vung vẩy chiếc cặp sách cũ trên tay, nghênh ngang vào lớp. Duy Long và Hoài Xuân thì vẫn biệt tăm.
Thằng Khoa vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cô bạn lớp trưởng vang lên bên tai:
"Thằng Long đâu rồi?"
Lúc này Khoa mới chợt để ý chỗ trống bên cạnh Lam Khôi, lúc nghe thầy giám thị giáo huấn, nó cứ đinh ninh thằng bạn đã vào lớp từ đời tám hoánh. Nó nhún vai:
"Chịu! Nãy tao với nó đi đến cổng trường thì gặp con Xuân. Quay lại tự dưng không thấy chúng nó đâu, quay thêm 360° thì gặp thầy giám thị."
Lam Khôi ngồi đằng sau vọt miệng:
"180° chứ."
Giang ngẩng mặt lên, thắc mắc:
"Tạm bỏ qua khía cạnh toán học trong câu chuyện, nói như mày là hai đứa kia đi với nhau á? Hoài Xuân né Duy Long như tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua mà!"
Khoa gật gù, nhái lại điệu bộ của Giang:
"Tạm bỏ qua khía cạnh vật lý trong câu chuyện, nói như mày thì tao chẳng hiểu gì hết á!"
Thư bật cười nhìn thằng bạn nhăn nhở né cú đấm của Giang. Nhỏ thoáng nghĩ đến hành động của Duy Long dạo gần đây.
Thi thoảng Long đùa giỡn với thằng Phúc bàn trên rồi làm bộ tình cờ bắt chuyện với Hoài Xuân. Có lần nó cố tình làm rơi bút rồi nhờ Hoài Xuân nhặt hộ. Mấy tiết có bài kiểm tra, nó đều chủ động giúp các cô trả bài, và luôn nán lại bàn Hoài Xuân lâu hơn một chút. Cứ như vậy, hai đứa dần nói chuyện tự nhiên và thoải mái hơn, một cách chậm rãi đến mức mấy đứa bạn còn chẳng nhận ra.
À quên, có Thư nhận ra, vì nhỏ ngồi ngay cạnh Hoài Xuân chứ sao!
Thư nhìn tập tài liệu dày cộp của Giang, nhìn tờ nháp chằng chịt số của Lam Khôi, tự nhủ mình cũng nên trở lại với bài văn dang dở. Hoài Xuân chưa vào lớp nên nhỏ thoải mái bày tài liệu ra đầy bàn. Như chợt nhớ ra điều gì, Thư rút máy nhắn tin cho Duy Long.
[Hai tiết đầu thầy đi họp]
Ý nhỏ là: "Cứ thoải mái đi, ra chơi xong vào lớp cũng được."
.
.
.
Hoài Xuân dừng chân trước một bụi cây. Những chiếc lá rũ xuống. Xung quanh la liệt những xác hoa. Sắc nắng vẫn rạng ngời trên cánh hoa còn sót lại. Một ngọn lửa ngay cả khi vụt tắt vẫn không thôi rực rỡ.
Nhỏ nhặt một đóa hoa còn tươi, hình như chỉ vừa mới rụng.
"Mày biết đây là hoa gì không?"
Duy Long đáp:
"Là loài hoa yêu thích của mày."
Hoài Xuân tròn mắt:
"Sao mày biết?"
"Mày từng kể với tao mà, chỉ là mày không nhớ thôi."
Nhỏ nâng niu đóa hoa trên tay, bâng quơ hỏi:
"Thế mày có biết dã quỳ sẽ biến điều ước thành hiện thực không?"
Duy Long chớp mắt:
"Chưa nghe bao giờ!"
"Thì giờ tao nói mày nghe rồi đó." Nhỏ nhẹ nhàng bứt một cánh hoa.
Sắc vàng tí hon nằm gọn trong bàn tay nhỏ xíu.
"Mày ước cùng tao đi!" Nhỏ đặt một cánh hoa khác lên tay nó.
Cả hai cùng nhắm mắt, tim rung lên ước nguyện chẳng biết là đến bao giờ mới thành hiện thực. Gió nhào tới, xô ngã những chiếc lá mỏng manh, mang đến chút dư vị cuối đông và cuốn theo cánh hoa mang lời nguyện ước.
Nhưng vì vẫn đang nhắm mắt, cả Hoài Xuân và Duy Long đều không biết phép màu của chúng nó đã bị gió tước đi một cách dễ dàng đến vậy.
"Thiếu nữ ra đi trong vòng tay của người mình yêu. Nơi cô ngã xuống mọc lên một đóa hoa rực rỡ tựa ban mai. Người ta gọi đó là hoa dã quỳ."
(Sự tích hoa dã quỳ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro