Chương 34. Lớp học bất ổn
"Úi chà! Ai thế này?" Cô Vy tròn mắt khi thấy Duy Long xuất hiện ở ngưỡng cửa.
"Dạ... Hôm qua bà em có gọi điện mà... Từ giờ em sẽ học thêm Tiếng Anh..." Duy Long nói một cách khó khăn như thể nó đang tự vạch trần tội lỗi của chính mình.
"Lên bàn đầu ngồi đi." Cô Vy mỉm cười, và trong mắt nó, nụ cười ấy cực kì nham hiểm.
Bàn đầu chỉ có hai đứa, là Lam Khôi và cô bé tóc vàng xinh xắn mà đám bạn đã "quảng cáo" không ít lần. Elicia ngồi đầu bàn, mơ màng hướng đôi mắt xanh biếc ra ngoài khung cửa, còn Lam Khôi cắm cúi làm toán. Long hơi bối rối, không biết có nên bảo nhỏ đứng dậy cho nó vào trong không. Cuối cùng nó quyết định đi vòng qua và ngồi cạnh Lam Khôi.
"Cô ơi cô! Nhà hết nước ngọt rồi!" Tiếng Bách Khoa vọng từ dưới bếp lên.
"Ừ, chiều cô mua..." Đang lơ đãng cô Vy chợt đứng bật dậy, hét lớn. "Ai cho tụi bay lục lọi nhà cô! Lên đây ngay!"
Bách Khoa và đồng bọn bước vào phòng, trông vẻ mặt hí hửng của tụi nó là biết đã nhét đầy mấy túi bánh kẹo. Nhác thấy Duy Long, Khoa thúc vào lưng thằng bạn rồi dúi vào tay nó hai cái kẹo:
"Tao làm gì cũng nghĩ đến anh em, ai như cái loại bỏ bạn theo gái..."
"Thôi mà!"
Biết Khoa vẫn ghim vụ mình bỏ nó lại hôm đi học muộn, Long chỉ biết cười khổ nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Lâu lâu mới cho bạn được hai cái kẹo, trong khi ngày nào cũng chia cho con nhỏ Thanh Giang nửa gói, bày đặt nghĩ đến anh em!".
Cô Vy bất lực ngồi xuống, lướt mắt một vòng quanh phòng:
"Ủa Hoài Xuân đâu rồi? Em ấy đâu có xin nghỉ."
Bách Khoa ngả lưng vào ghế, vươn vai như chuẩn bị vào giấc:
"Còn sớm mà cô, đủ cho một giấc ngủ!"
Cô Vy lườm tên học trò lôm côm rồi quanh sang đứa duy nhất đeo đồng hồ:
"Mấy giờ rồi Lam Khôi."
"√225 phút nữa mới vào lớp ạ."
"..."
"It's fifteen minutes!" Cô bé lai cười khúc khích, "Cô Vy ngu toán lắm."
"Riêng câu này nói sõi ghê ta?"
Câu hỏi của cô giáo bị nhấn chìm trong tràng cười của lũ học sinh. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra thằng Long cười to nhất. Đây là cơ hội ngàn năm có một để nó nắm được điểm yếu của "giáo viên ruột".
Tuy mới phải viết bản kiểm điểm vì tội đi học muộn nhưng riêng ở lớp Tiếng Anh này thì Khoa luôn là một trong những đứa đầu tiên có mặt, chỉ sau mỗi nhỏ Elicia. Chính điều này khiến cô Vy hết sức đau đầu. Người ngoài sẽ thắc mắc: Có học sinh siêng năng, ham học như vậy thì cô phải vui chứ? Nhưng tất nhiên độc giả truyện này thừa hiểu tính thằng Khoa. Nó và đồng bọn đã khám phá hết những nơi cô Vy dự trữ đồ ăn vặt.
Gia đình đa thế hệ của cô sống chung trong một căn biệt thự to đùng. Theo lời Elicia, phòng ngủ của cô ở tầng 4 nhưng cô cũng được toàn quyền sử dụng tầng hai. May mà bố mẹ cô Vy có rất nhiều sở thích như thưởng trà, đi chùa, dạo mát,... nên buổi sáng thường không có ở nhà. Nếu không các bậc "trưởng lão" đã bị đám nhóc ồn ào này tra tấn tinh thần.
Thư hỏi cô Vy:
"Sao cô lại mở lớp dạy thêm? Em thấy nhìn mặt cô đâu giống người cần thêm tiền?"
Cô Vy bật cười:
"Mắt nhìn người của em kém quá, cẩn thận dính phải trap boy. Nhà cô có vẻ khá giả, nhưng tiền là của bố mẹ, chứ đâu phải của cô. Cô muốn tích góp thêm một chút, rồi dọn ra ở riêng."
Bách Khoa láu táu vọt miệng:
"Cô bay sang Pháp sống hả cô?"
"Không, cô đến thành phố lớn hơn. Cô muốn rời khỏi đây."
Những tiếng cười lắng xuống, ai cũng bất ngờ trước câu trả lời của cô. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng yên bình. Những người đã gắn bó sẽ không bao giờ muốn rời xa. Chính thầy Quang cũng là người đã phải lòng mảnh đất này, thầy còn bảo chúng nó: "Dù thế nào đi chăng nữa, các em sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng đừng quên, luôn có một nơi chờ các em trở về...".
Cô thoáng trầm tư, một biểu cảm ít thấy trên khuôn mặt cô giáo trẻ. Rồi cô bật cười:
"Như mấy đứa là sướng nhất! Giờ chỉ cần thi đỗ là có thể đến bất cứ đâu," Cô chép miệng, "Mà cũng không dễ dàng gì, thời của mấy đứa thi cử càng lúc càng áp lực. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng cuộc đời đừng chôn chân ở mãi một nơi, phải cho bản thân cơ hội để mở rộng tầm mắt."
Đám nhỏ chợt im lặng. Những suy nghĩ vội vã lướt qua tâm trí. Có lẽ trong tim, có người vẫn luôn khao khát được thoát khỏi vỏ bọc và tỏa sáng ở vùng trời mới, nhưng cũng có những người đã âm thầm ký khế ước dài hạn với mảnh đất ngập tràn kỷ niệm.
Long không muốn suy nghĩ, như thể hai chữ "tương lai" không nằm trong từ điển của nó. Từ lâu, nó đã biết trước kết thúc. Cái kết mà nó sẽ chấp nhận.
Cánh cửa bật mở, phá tan bầu không khí trầm tư.
"Em xin phép vào lớp ạ!"
Cô Vy như choàng tỉnh, vừa lật soàn soạt cuốn giáo trình trước mặt, cô vừa vui vẻ nói:
"Hoài Xuân vào chỗ đi em!"
Dáng người nhỏ bé của Hoài Xuân như lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu kem. Nhỏ ôm chiếc cặp trong tay, bước qua lối đi hẹp. Thư véo nhẹ tay nhỏ:
"Đến đúng giờ quá ta!"
"Sao tụi mày đến sớm dữ vậy?" Nhỏ bật cười, vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Duy Long.
Bách Khoa kín đáo thúc vào lưng thằng bạn nhưng Long vờ như không biết. Nó cắm cúi nhìn xuống trang sách, ra vẻ ta đây đang tập trung học hành ghê lắm, cho đến khi giọng Lam Khôi khẽ vang lên:
"Cầm ngược rồi."
"..."
Long vội vã xoay ngược cuốn sách lại, cố phớt lờ nụ cười mỉm của nhỏ Elicia, không hề hay biết hành động của mình đã bị Hoài Xuân nhìn thấy.
Hoài Xuân thoáng ngạc nhiên, nhỏ ngân ngừ một lúc rồi từ từ ngồi xuống cạnh Long, đặt chiếc cặp sách chắn giữa hai đứa. Khẽ chạm vào chiếc cặp, Long giật mình rụt tay lại. Nó không nhìn nhỏ, chỉ lặng nghe tiếng lật sách vang lên bên tai.
Cô Vy viết hai chữ "Câu ước" lên bảng. Đặt viên phấn xuống, cô hỏi:
"Ai nhắc lại cho cô biết, câu ước dùng để làm gì? Mời học sinh mới xem nào, Duy Long!"
Lúc minh mẫn, tỉnh táo, hỏi thằng Long mấy câu ngữ pháp nó còn bó tay chứ đừng nói là lúc đầu óc trên mây thế này. Long giật bắn người:
"Dạ?"
Thấy thằng học sinh không có vẻ gì là hứng thú học hành, cô Vy chép miệng gợi ý:
"Bây giờ giả dụ em bị lạc ở một nơi xa lạ, lúc đấy em sẽ nói gì?"
"Dạ... Em không nói gì hết..."
Cô Vy tròn mắt:
"Sao lại không nói gì?"
Thằng Khoa vọt miệng:
"Bộ mày không biết mở mồm ra hỏi đường người dân à?"
Long cãi:
"Cần gì hỏi! Tao tra Google map!"
Câu trả lời của nó làm cả lớp sững sờ mất 5 giây. Đến giây thứ 6, tất cả không hẹn mà bật cười.
Tràng cười chưa dứt, Bách Khoa nói chêm vào:
"Chắc gì máy mày có mạng?"
Mấy thằng nhóc xung quanh hùa theo:
"Có khi điện thoại của mày bị thằng nào giật mất rồi cũng nên!"
"Lỡ mày bị vướng vào âm mưu của một nhà khoa học điên nhằm thử nghiệm... giới hạn của Google map thì sao?"
"Hoặc là lạc sang chiều không gian khác!"
"Đa vụ trụ!"
"Thế giới song song."
"Tình yêu và thù hận!"
Cảm giác tình huống giả định mình đặt ra có khả năng vượt quá khuôn khổ bài học và trở thành một cuốn tiểu thuyết pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và hành động giật gân, cô Vy gõ thước xuống bàn:
"Nếu hiện tại các em đang bị lạc, thì suy nghĩ lóe lên trong đầu sẽ là: Ước gì mình biết đường, ước gì mình không bị lạc hoặc giá như anh chàng đẹp trai kia dẫn mình về nhà..."
"Đó là suy nghĩ của bọn thất bại!" Bách Khoa cãi, "Cứ đứng một chỗ suy nghĩ viển vông thì đến bao giờ mới tìm được đường về nhà."
Đám con gái cười khúc khích:
"Nếu có anh đẹp trai thì mình theo về nhà ảnh luôn chứ cầu ước gì nữa!"
Thấy câu chuyện đang xoay sang hướng tình cảm hường phấn, cô Vy bóp trán nghĩ xem có nên cân nhắc bỏ nghề giáo viên từ hôm nay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro