Chương 37. Kỉ niệm và tàn tro
"Hoài Xuân."
Nhỏ giật mình choàng tỉnh, vội vã xếp lại sách vở vào cặp.
Duy Long khẽ liếc xuống vết xước trên đầu gối nhỏ. Nó ôm cuốn vở toán bìa đỏ, khẽ hỏi:
"Ngã à?"
"Tai nạn thôi ấy mà." Nhỏ mím môi xóc lại chiếc cặp.
Nó đưa cuốn vở lại cho nhỏ. Nhỏ không mở lời, nó cũng chẳng biết nên nói gì. Sự lặng im vốn rất quen thuộc với hai đứa nhưng lúc này nó không còn là một khoảng lặng dễ chịu mà là sự ngột ngạt đến bức bối.
Những cảm xúc mắc kẹt.
Nắng nghiêng mình qua vòm lá. Lũ chim biếng nhác rúc trong những tán cây, thi thoảng cất lên vài thanh âm rệu rã.
Bước cạnh nhau nhưng cách xa nhau. Lặng yên nhưng đầy xáo trộn. Hoài Xuân nhìn xuống mũi giày, nó không còn cố gắng né tránh Duy Long nữa nhưng vẫn luôn bối rối mỗi khi nhìn vào mắt cậu. Nó nghĩ rồi cậu sẽ tiến về phía trước, thật nhanh, bỏ nó lại phía sau.
Từ bao giờ mà nó đã trở thành người bị bỏ lại? Khi nó nhận ra mình đang dần tách khỏi nhóm bạn? Khi nó lắc đầu từ chối những món ăn vặt đầu dầu mỡ? Khi nó không thể theo kịp những cuộc vui chơi, chuyện trò và các mối quan hệ xung quanh? Khi nó thấy bản thân đang dần trở nên tách biệt? Khi đơn thuốc cứ ngày một nhiều thêm?
Mỗi khi có ai đó tình cờ chú ý tới con bé mờ nhạt và vô vị là nó và hỏi: "Mày có cần gì không?", Hoài Xuân luôn mỉm cười đáp: "Tao ổn."
Đối với nó, nụ cười là vũ khí để bảo vệ bản thân, là lớp áo giáp nhốt tất cả những hỗn độn và vụn vỡ. Nó dùng tiếng cười để gạt đi hiện thực. Nhưng trước mặt Duy Long, nó chưa bao giờ có thể mỉm cười như thế. Cái cảm giác bị nhìn thấu vừa bức bối lại vừa dễ chịu.
Ôm cuốn vở trên tay, nó lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh.
"A!" Hoài Xuân buột miệng reo lên. "Sân chơi của tụi mình hồi nhỏ nè!"
Hai chữ "tụi mình" làm Duy Long hơi khựng lại, môi thoáng vương nét cười, nó cúi đầu nhìn khuôn mặt Hoài Xuân bừng sáng như đứa trẻ. Nhỏ hào hứng chạy vào khoảng sân nhỏ xíu.
"Chà... chỗ này chẳng thay đổi gì cả!" Long chậm rãi bước tới.
Hoài Xuân đặt cặp trên chiếc ghế đá. Theo Long nhớ hồi trước nó được sơn màu trắng nhưng giờ đây chỉ còn những mảng màu loang lổ.
"Mày tính cầm quyển vở mãi thế à? Đưa đây tao cất cho."
Long chìa tay ra, né tránh đôi mắt đang mở to nhìn nó. Hoài Xuân thích thú nhìn xung quanh, cảm giác như thể vừa xâm nhập vào một ký ức. Chiếc cặp màu lam của nhỏ ngơ ngác dưới màu nắng trong veo. Long kéo khóa, nó hơi khựng lại, cuốn vở bài tập rơi xuống đất... Những vỉ thuốc đủ nhãn hiệu nép mình nơi góc cặp.
Ở phía trước, Hoài Xuân chẳng hay biết gì, nhỏ nhảy chân sáo, chốc chốc lại reo lên:
"Cái đu quay này còn mới nè!"
"Ngày xưa hay ngồi chờ bố mẹ ở đây!"
"Góc này để chơi đồ hàng, còn bên kia là chỗ trốn yêu thích của tao."
Long lấy lại bình tĩnh, nó cất cuốn vở của Hoài Xuân vào cặp, hơi ngả người ra phía sau, lặng yên nghe nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cảm giác như cô bé nhí nhảnh, vui tươi của ngày xưa đã quay trở lại.
Nhỏ vươn tay chạm vào thanh xà:
"Tao với tới rồi nè!"
Nó bật cười:
"Cao dữ ha! Nể phục!"
Hoài Xuân bỏ tay xuống, cong môi:
"Bớt đi! Theo tao nhớ mày đã dễ dàng chạm tới từ hồi lớp 3 đúng không?"
"Thật ra là lớp 2. Hồi đó tao bắt đầu tập đá bóng."
Long đứng dậy bước tới, chẳng biết từ bao giờ nó đã cao vượt thanh xà.
"Ơ, tao nhớ nó đâu có thấp như này!"
"Đừng có gián tiếp xúc phạm chiều cao tao!"
Long hơi cúi đầu, nó mỉm cười trong khi Hoài Xuân lơ đãng nhìn lên những tán cây. Gốc cổ thụ già nua hiền từ đung đưa cành lá như đang bắt đầu một khúc ru. Hoài Xuân bước tới chiếc xích đu quen thuộc. Nhỏ bật cười:
"Nhìn nè! Cuối cùng thì chân tao cũng chạm đất."
Long ngây người. Nụ cười ấy... trở lại rồi.
Nhỏ nghiêng đầu, mái tóc xòa xuống đôi vai gầy:
"Phan Duy Long! Mày có đang nghe tao nói không thế?"
Nó choàng tỉnh, bất giác mỉm cười theo:
"À, chân tao chưa từng không chạm đất!"
Hoài Xuân thu ngay nụ cười, nhỏ giận dỗi quay mặt đi:
"Tao ghét mấy đứa cao hơn tao!"
"Ồ, vậy black list của mày dài lắm nhỉ? Thấp hơn cả đứa lớp 4!"
Hình như nó bắt đầu nhiễm thói ăn nói cà khịa của thằng Khoa.
"Này!" Nhỏ gắt lên. "Quá đáng vừa thôi! Tao đâu có thấp đến thế!"
Long nhìn vẻ mặt hờn dỗi như con nhím xù lông của nhỏ, môi vương nét cười, nó tiến tới vò mái tóc nhỏ rối tung:
"Tức hả? Tức thì cố gắng kiếm thằng chồng cao hơn tao nhé!"
"Tao sẽ cưới anh Tây cao hai mét cho mày xem!" Nhỏ hậm hực ngước lên nhìn nó.
Chiếc xích đu khẽ đung đưa. Màu nắng mỗi lúc một rõ nét. Long ngồi xuống ghế đá bên cạnh, khẽ hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Tao đang nhớ tới lần đầu tao với mày gặp nhau."
Long thoáng ngạc nhiên, rồi nó gật đầu:
"Kể ra cũng khó quên."
"Chứ sao nữa!" Nhỏ quay sang nhìn nó. "Lúc đó mày lườm tao rõ ghê! Làm tao cứ nghĩ mãi xem tao có làm gì sai không! Trăn trở đầu đời của tao đấy!"
Bốn chữ "trăn trở đầu đời" làm Long suýt nữa bật cười nhưng nó nhận ra có gì đó sai sai:
"Ủa? Lúc đó tao có lườm mày đâu! Chỉ có mày đẩy tao ngã thôi!"
"Ơ... có hả?" Hoài Xuân ngơ ngác. "Mày có nhớ nhầm sang nhỏ khác không!"
Sao mà nhầm được! Long uất ức như đứa trẻ bị mắng oan:
"Thật mà! Còn để lại sẹo đây này!" Nó chỉ vào vết sẹo mờ ở khuỷu tay, khẳng định chắc chắn. "Tao với mày gặp nhau ở trường mẫu giáo, ngay buổi học đầu tiên của tao."
"Không phải! Tao nhớ là gặp nhau lần đầu ở sân chơi này mà! Ngay chỗ tao đang ngồi luôn!"
Long tròn mắt:
"Đâu phải!"
"Lúc đó tao thấy mày ngồi xích đu một mình, tính tới rủ chơi chung mà nhìn mặt mày gườm gườm thấy ghê! Tao sợ quá không dám mở lời luôn!"
"Từ từ đã, bây giờ thì không nói nhưng hồi đó mày mà cũng biết sợ á?" Nó nhớ tới cô bé tinh nghịch, hay bày đủ trò, nhe răng cười mỗi lần mắc lỗi và chẳng ngần ngại điều gì.
"Chẳng biết nữa. Nhưng lần đó mày làm tao hoảng thiệt, tại chưa có ai nhìn tao bằng ánh mắt thù hằn như thế!"
"Làm gì đến mức thù hằn! Nghe cứ như mấy cô công chúa chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài ấy!"
"Bây giờ công chúa rời lâu đài rồi! Ai lườm cũng mặc kệ!"
Long vò chiếc lá vừa rụng trong tay, bâng quơ nói:
"Tao nhớ rồi. Lúc đó tao đang giận mày."
Hoài Xuân ngạc nhiên quay sang:
"Sao lại thế?"
"Tại mày không giữ lời hứa."
"Ơ... nhưng đó là lần đầu tao với mày gặp nhau mà!"
"Lần thứ hai. Ra là mày không nhớ."
Không biết có phải do Hoài Xuân tưởng tượng không, nhưng nhỏ thấy giọng cậu hơi chùng xuống. Nhỏ chợt thấy có lỗi dù chẳng hiểu mình đã làm gì sai, y như hồi trước.
"Tao đã hứa gì với mày à?" Nhỏ dè dặt hỏi.
Duy Long hơi khựng lại. Nó im lặng một lúc rồi đáp nhẹ:
"Gợi ý nhé, chỉ hai chữ thôi."
Nhỏ tròn mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nó.
"Kẹo chanh."
Chiếc xích đu khẽ đung đưa rồi dừng hẳn. Duy Long nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, tự hỏi không biết Hoài Xuân có tìm được gì từ những ký ức cũ không. Một lời hứa cỏn con mà nó vẫn luôn ghi nhớ. Những kỉ niệm vụn vặt mà nó vẫn luôn khắc ghi.
"Hồi đó Hoài Xuân muốn làm ca sĩ nổi tiếng toàn cầu nhỉ?"
"Ê nói gì vậy? Nghe xấu hổ chết!"
Nó cười. Hoài Xuân chép miệng:
"Còn Long định trở thành cầu thủ bóng đá vượt qua Ronaldo đúng không?"
"Làm gì có cái đoạn vượt qua Ronaldo! Lố quá đấy!"
Đến lượt nhỏ bật cười.
"Mà lâu rồi không nghe mày hát. Theo tao nhớ Hoài Xuân rất yêu âm nhạc, hồi xưa lúc nào cũng có mặt trong đội văn nghệ."
"Mấy chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng nhớ!" Nhỏ phồng má. "Nhưng đúng là lâu rồi tao không đứng trên sân khấu."
"Nói sân khấu oai ghê ta! Mặc dù cái sân khấu ở nhà văn hóa đi mạnh cái là sập liền! Hồi bé tao hay thu mình lại nên lần đầu nhìn mày đứng trên sân khấu thật sự là một cú sốc. Phải nói là tỏa sáng đến đáng sợ."
"Đây là khen đúng không?"
"Chắc thế!" Nó cười hinh hích trước ánh nhìn bất mãn của nhỏ.
Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ đứng dậy, kéo tay nó:
"Qua đây đi tao chỉ mày cái này!"
"Tao đoán nhé, là cây hoa ngày xưa mày trồng đúng không?"
Nhỏ tròn mắt:
"Ơ... Sao mày biết?
"Mày từng kể tao rồi, chỉ là mày không nhớ thôi."
Tuy bán tính bán nghi, nhỏ vẫn im lặng kéo nó đến bên gốc bàng:
"Hình như là chỗ này!"
"Khéo nó không sống nổi quá!
"Mày nói ít thôi!"
Những cánh hoa phủ trên nền đất như đám tàn tro vỡ vụn. Bông hoa cuối cùng rũ xuống bên gốc cây. Màu tím biếc dần phai.
"Tiếc thật, đến sớm chút là được nhìn hoa nở rồi."
Hoài Xuân cúi xuống gom lại từng cánh hoa.
"Để tao mang về ép."
Long chợt nhớ đến cách nhỏ nâng niu từng bông dã quỳ héo úa. Lúc nào cũng vậy, đó là điểm khác biệt giữa hai đứa.
Nó luôn nuối tiếc những rực rỡ không còn, còn nhỏ trân trọng từng tàn tro gửi lại.
Nó hoài lưu luyến những khoảnh khắc đã qua, còn nhỏ vẫn mỉm cười ngay cả khi tất cả chỉ còn là ký ức.
Rồi ngày hôm nay cũng sẽ trở thành một kỉ niệm nhỏ nhoi giữa hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro