Chương 40. Ánh sáng nơi góc phòng
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, sắc xanh trải dài đến ngàn trùng. Bao la, vô tận, không giới hạn, không ràng buộc, tất cả làm Long chợt nghĩ đến âm nhạc của Chillies.
Nó ôm cây đàn, đứng ngược hướng với mặt trời. Những nốt nhạc tìm đến, tự nhiên và không thể đoán trước.
"Đại lộ mặt trời,
một ngày chẳng còn mây kéo về
Nhìn lại từ đầu và mình vùi sâu trong cơn ngủ mê..."
Nó nhấn từng nốt nhạc, để lời ca và cảm xúc cuốn theo giai điệu. Long chưa từng thử viết nhạc, và nó thấy may mắn vì luôn có những bài hát có thể thay mình nói lên những tâm sự sâu kín.
Giữa khoảng sân rải rác mảng nắng nhạt màu, liệu ca từ có đưa chúng nó lại gần nhau?
"Vì đường còn dài, mình chờ một ngày mai thức dậy
Chẳng còn mệt nhoài và nụ cười em yêu vẫn còn đây"
Qua những khoảng lặng đan xen, Long thấy những người bạn đang chăm chú lắng nghe. Thằng Khoa ngả đầu xuống ghế, nhắm mắt, khẽ ngân nga lời ca. Mái tóc rối tung, vẻ tự do, suy tư khiến nó toát ra cái chất "lãng tử" hiếm thấy. Nhóc Trường chưa từng nghe "quảng cáo" về tài chơi đàn của anh Long, mắt nó mở to, trong veo và vô ưu, người đung đưa theo điệu nhạc. Nhỏ Ly lặng đi, ánh mắt xa xăm lơ đãng nhìn lên bầu trời.
"Ước mơ ngày xanh chưa thành câu chuyện về nhau
Mãi đứng yên ở đằng sau"
Tuy chúng nó lên kế hoạch cho màn biểu diễn bất ngờ này là vì Lam Khôi nhưng không phải ngẫu nhiên Long cố gắng tìm mọi cách để Hoài Xuân có mặt. Hơn ai hết, nó biết Hoài Xuân yêu âm nhạc đến nhường nào. Đó là một phần lý do ngày đó Long quyết tâm tập chơi đàn.
Với Long, âm nhạc là cách thức hoàn hảo để bày tỏ cảm xúc, giấu những tâm tư đan xen cùng giai điệu, để lời ca thay ta giãi bày tất cả.
Với Hoài Xuân, âm nhạc là thứ ma lực nhìn thấu mọi thứ, không thể che đậy, không thể kím nén, tâm tư cứ thế tuôn trào, những con sóng dữ dội nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ.
Lâu rồi Long không thấy Xuân đứng trên sân khấu - nơi mà con bé đã từng thuộc về. Long không muốn Hoài Xuân chạy trốn âm nhạc, như cách nhỏ đã né tránh nó.
Lam Khôi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, mắt không rời từng chuyển động trên dây đàn. Long nhận ra đó không chỉ đơn thuần là một ánh nhìn, nó mang cả sự thôi thúc cuộn trào, niềm đam mê thầm kín và những khao khát dữ dội. Long thả hồn theo điệu nhạc, hy vọng có thể đánh thức những nhiệt huyết ẩn giấu ấy.
Chuẩn bị đến đoạn điệp khúc, nó thầm mong tiếng guitar điện sẽ vang lên, khiến những trông mong và kìm nén được dịp vỡ òa.
.
.
.
Đó là ngày đầu tiên chúng nó ghé thăm nhà Lam Khôi. Khoa dẫn đường như thể nó là chủ nhà, Thư vừa đi vừa hỏi chuyện Lam Trường, nhỏ Ly im lặng lắng nghe còn Long cẩn thận quan sát từng chi tiết.
Căn nhà nhỏ được xây theo kiểu cũ, bày trí khá đơn giản nếu không muốn nói là tuềnh toàng. Khoảng sân nhỏ cùng dây phơi quần áo, tầng trệt và gác lửng,... có nghĩ thế nào Long cũng không thể kiên hệ nó với cậu thiếu gia Phạm Nhật Lam Khôi. Cả nhóc Trường nữa, sự hoạt bát và vui vẻ của thằng bé ngược lại hoàn toàn với bạn nó.
Chiếc tủ cũ bám bụi, trên đó đặt nhiều khung ảnh đã nhuốm màu thời gian: thiếu nữ cười duyên bên gánh hoa rực rỡ, thằng cu với chiếc má bầu bĩnh, chú bé cùng chiếc xe đạp con con, hai anh em nép bên tán cây, gia đình nhỏ ba người,...
Thư cúi xuống nhìn bức ảnh được chụp vào dịp Tết. Cậu bé trong ảnh cười híp mắt, khoe hai chiếc răng sữa mới nhú.
"Trường đẹp trai từ bé nhỉ!"
Lam Trường cười khúc khích:
"Không phải em đâu! Anh Khôi đấy!"
Trong lúc đám bạn trầm trồ ngạc nhiên, Long nhìn kĩ và nhận ra tuy phong thái trái ngược nhưng hai anh em nhà này vẫn có nhiều nét tương đồng.
"Phòng của em bên này, lúc nào cũng phải gọn gàng hết á!"
Giọng nói cam chịu của thằng bé làm Ly bật cười:
"Dọn phòng chứ có phải làm gì nặng nhọc đâu! Nhóc ở bừa nên bị mẹ la chứ gì!"
"Không phải thế! Mỗi lần qua phòng em là anh Khôi lại càu nhàu! Không xếp sách vở cẩn thận hay cất quần áo gọn gàng là bị ảnh mắng."
"Ra là thằng bạn mình cũng có tật giống các mẹ!" Bách Khoa chép miệng.
"Mẹ em còn chẳng bao giờ như thế!" Lam Trường được dịp xả hết nỗi ấm ức. "Ảnh bắt em dọn phòng, trong khi phòng ảnh như bãi chiến trường mà chẳng cho ai động vào."
Lời "mách tội" của thằng bé khiến tụi nó phải cố kiếm chế để không phá lên cười ngặt nghẽo. Thư tò mò hỏi:
"Bộ thằng Khôi giấu vũ khí sinh học trong phòng hay sao?"
Long đề nghị:
"Bọn anh qua xem phòng anh Khôi một chút được không?"
Lam Trường thoáng ngần ngừ:
"Nhưng anh Khôi dặn em là phải có việc gấp mới được vào..."
"Giờ anh mày đang gấp lắm đây!" Khoa ranh mãnh. "Chú dẫn tụi anh qua phòng Lam Khôi lẹ lên rồi anh đi vệ sinh."
"Ơ... Nhà vệ sinh ở bên kia, anh cứ đi đi..."
Khoa làm bộ cau mày:
"Đã bảo là qua phòng thằng Khôi xong mới... thanh thản đi vệ sinh được. Mày không đồng ý là tao 'giải quyết' ngay tại chỗ đó nha!"
"Mưu hèn kế bẩn" của thằng Khoa khiến cậu nhóc hoảng hốt:
"Dạ thôi! Mấy anh đi theo em!"
"Cả mấy chị nữa chứ." Thư bổ sung.
Phòng Lam Khôi gần nhà bếp sau. Nhóc Trường tra chìa khóa, cánh cửa hé mở, mang theo cảm giác rùng mình thoáng qua. Những hoài niệm xưa cũ tràn ra, vây lấy chúng nó. Căn phòng bừa bộn, giấy tờ trải đầy trên nền đất, vài chiếc gối đặt trên ghế, chăn màn không gấp, cuốn sổ để mở cùng nhiều món đồ linh tinh. Hỗn độn nhưng an toàn và thoải mái.
Căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng lén lút luẩn quẩn dưới chân chúng nó, chạy vào soi rọi một vật duy nhất: chiếc guitar điện treo trên tường.
Nó ngự trên đống hỗn độn, có vẻ được trân trọng và quan tâm hơn cả. Cơn gió bất chợt lùa qua cửa bếp. Vài tờ giấy dưới sàn bay lên, vương lại những nốt nhạc. Những con chữ được tô đậm, gạch chân, poster dán kín tường, tất cả đều toát ra sự say mê, chất nghệ sĩ và sự tự do.
Một khía cạnh chúng nó chưa từng thấy ở cậu bạn.
"Lâu rồi em không thấy anh Khôi chơi nhạc... Từ lúc lên lớp 9 ảnh lúc nào cũng bận..."
Ánh sáng cuộn tròn theo cơn gió cuối đông, hấp háy sau tán cây rồi tan vào ráng chiều đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro