Chương 45. Bụi sao
"Hỏi thật nhé, mày với nhỏ Giang đến bước nào rồi?" Ly tò mò quay sang hỏi Bách Khoa.
Thư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nói:
"Hai đứa đều ngoài lạnh trong nóng. Trước mặt thì tranh cãi, hoạnh họe, chắc đằng sau có nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ?
Long hắng giọng, đập tan viễn cảnh mơ mộng đậm chất truyện tranh thiếu nữ của con bé:
"Trông vậy thôi chứ tao đảm bảo đầu ngón tay con Giang thằng Khoa còn không dám động!"
Khoa im lặng như ngầm thừa nhận điều thằng Long nói là đúng. Thư không tin, nó huých vào tay thằng bạn:
"Có thật không? Đính chính đi chứ!"
Ly cũng ngờ vực hỏi:
"Ngày mày tỏ tình tính ra cũng cách đây gần một năm rồi. Chẳng lẽ không có tí tiến triển gì à?"
Long xua tay:
"Thôi thôi! Chúng mày đừng có ép thằng bé! Chuyện ra sao thì nó là như vậy!"
"Ai hỏi mày! Vô duyên!" Ly bĩu môi.
"À!" Thư reo lên, nở nụ cười tinh quái. "Mày với nhỏ Xuân đến bước nào rồi?"
.
.
.
Khoa bước về nhà, lòng nó chộn rộn với cả ngàn băn khoăn. À không, nói vậy hơi quá, dù sao những băn khoăn của nó cũng chỉ hướng về một người.
Trong khi đám bạn tò mò xem nó và Giang đã "đến bước nào rồi", thằng Khoa đã nghĩ về "những bước tiếp theo". Nó không tham gia vào cuộc đùa giỡn của đám bạn vì lòng nó đang đầy ngổn ngang đó thôi.
Giang chưa từng kể cho nó nghe về dự định của nhỏ. Đúng hơn là tất cả mọi người đều chắc như đinh đóng cột rằng nhỏ sẽ phấn đấu thi vào trường chuyên. Con Yến thậm chí còn tính đến chuyện ghép hình nhỏ cùng với bọn con Thư, thằng Khôi lên poster khổ lớn, lập hội đồng đi cổ vũ vào ngày "ra quân". Khoa không như thế, thậm chí nó còn ghét việc mọi người áp đặt suy nghĩ của mình lên mục tiêu của Giang, như cách người ta vẫn nhớ về thành tích của nhỏ nhiều hơn con người nhỏ.
Khoa chợt nghĩ tới ngày khai giảng đầu năm. Một đàn anh thân thiết của nó trở về thăm trường. Sau khi nghe vài tin "tình báo" từ cái mồm lanh chanh của thằng Long, ông anh ngạc nhiên nhìn nó như nhìn sinh vật lạ:
"Mày thích con nhỏ hạng nhất đó thật à?"
"Không, em thích Nguyễn Thanh Giang."
Nó không nhớ rõ phản ứng của đàn anh, cũng không hiểu sao mình lại đáp như thế. Nhưng Khoa chắc chắn một điều: Dù cả thế giới có quả quyết đến đâu, nó vẫn muốn nghe mọi chuyện từ chính con bé.
Mải nghĩ linh tinh, Khoa không nhận ra là mình đã về đến nhà. Mẹ nó đang lúi húi trong bếp, bố nó ngồi đọc báo ở phòng khách, những tờ báo cũ nhàu nát gợi nhớ về ký ức thuở hoa niên của ông. Đã lâu rồi gia đình nó mới ở nhà đông đủ thế này. Thậm chí Khoa còn chẳng nhớ lần cuối mình ăn cơm mẹ nấu là khi nào. Có chút lạ lẫm và không quen, Khoa cất giọng:
"Con chào bố mẹ."
"Về rồi đấy à." Bố nó hạ tờ báo xuống, ung dung hớp một ngụm trà.
Nó buột miệng hỏi:
"Khi nào bố mẹ đi ạ?"
"Cái thằng này! Vừa mới gặp đã tính đến lúc đi rồi! Bố mẹ ở nhà đến hết Tết. Còn thăm hỏi họ hàng với xem thằng con học hành như nào."
Khoa im lặng không đáp, bố nó nói tiếp
"Giờ quyết định ra sao là quyền của mày, bố không ép mày nữa."
" Thôi, lên tắm rửa rời xuống ăn đi con." Mẹ nó dịu giọng.
"Vâng."
Khoa bước lên tầng, theo thói quen đóng cửa phòng lại. Càng lớn, mỗi, đứa trẻ lại có thế giới của riêng mình, thời gian, bất đồng, những tâm sự chẳng dễ tỏ bày đã vô tình dựng lên giữa cha mẹ và con cái một bức tường ngăn cách. Thế nhưng, ngay cả khi đang đắm chìm vào thế giới riêng, những thanh âm vang vọng của tổ ấm vẫn luôn khiến đứa trẻ cảm thấy yên lòng.
"Ê thằng kia!" Cánh của đột ngột bật mở.
Khoa nhíu mày nhìn thằng bạn đang hăm hở xông vào:
"Gì đây?"
Long ngồi xuống, hất đầu:
"Mở máy ra đi!
"Mày giờ trò à thằng quỷ? Khoa xẵng giọng.
"Giở trò cái con khỉ! Có điểm thi thử rồi, mở ra xem đi!"
Nghe đến điểm thi, thằng Khoa bật dậy, vừa mở mày, nó vừa làu bàu:
"Công bố điểm ngay trước kì nghỉ Tết, cái trường này điện rồi!"
Hai thằng chụm đầu vào điện thoại, mở file thầy Quang vừa gửi.
"Trời đất! Xếp hạng danh sách toàn trường theo điểm! Chắc tao phải dò từ cuối lên quá!"
Khoa toan kéo xuống cuối thì bị Long chận lại.
"Xem top 10 trước đi!"
Khoa khó hiểu nhìn thằng bạn, cũng phải thôi vì nó đâu biết cái trò "tặng quà" của nhỏ Hoài Xuân. Đứng nhất vẫn là Nguyễn Thanh Giang, Khoa lướt qua top 10 rồi bất chợt reo lên:
"Úi! Mày nè Long, xếp thứ 11!"
Trái ngược với vẻ hào hứng của thằng bạn, Long nhíu mày:
"Sao lại là 11?"
"Gì vậy ba? Muốn đứng nhất à?"
"Nhìn nè!" Long chỉ tay vào màn hình. "Thằng Toàn với con Thư bằng điểm nhau, đồng hạng ba. Vậy tính ra tao cũng trong top 10 chứ!"
"Ai lại tính như thế! Đứng thứ 10 là thằng Kiên A2, mày kém nó 0,01 điểm mà!" Khoa vỗ trán. "Xếp hạng lớp cũng tương tự, lần trước Giang với Lam Khôi đồng hạng nhất, rồi nhỏ Thư hạng ba, bỏ qua hạng nhì luôn."
"Chết tiệt! 0,01 điểm, chỉ tại môn tiếng Anh trời đánh!"
"Thôi đừng cay nữa, giờ đến bố mày dò điểm, kéo xuống cuối đi!"
Nhưng trong số những người xếp cuối bảng không có tên Bách Khoa. Thằng bé nghi hoặc:
"Hay nhập thiếu tên tao?"
"Đưa đây xem nào!" Long lướt lên lướt xuống một hồi rồi reo lên. "Thánh thần thiên địa ơi! Hạng 28! Cái thằng chuyên gia đội sổ nhà mình lọt top 30!"
"Đâu?" Khoa không tin, nó giật lấy điện thoại rồi sững sờ thấy tên mình nằm chiễm chệ ở vị trí "đắc địa".
Cảm giác lạ lẫm và bất ngờ đến trước cả niềm vui. Nó không còn nghe rõ thằng Long nói gì, cũng không hề hay biết ở dưới nhà, bố mẹ nó đang rối rít nói qua điện thoại:
"Dạ, cảm ơn thầy giáo nhiều! Thằng Khoa nhà em được như này là gia đình mừng lắm rồi!"
Năm mới đang đến.
.
.
.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, Giang cố viết nốt phép tính. Nhỏ thường không bật chuông, một là để tránh làm phiền, hai là không để người nhà chú ý. Gọi điện vào giờ này, còn ai khác ngoài thằng oắt đó.
"A lô?" Nhỏ nhấc máy.
"Tao nghĩ mày ngừng học được rồi đó!" Giọng Bách Khoa vang lên, vô tư và láu lỉnh.
"Sao mày biết là tao đang học?" Nhỏ nhoẻn miệng cười.
"Xì! Nghe đồn thôi cũng biết nhà mày chẳng khác gì cái trường học toàn thời gian!"
"Mày gọi điện không sợ thầy hiệu phó nghe máy à?"
"Thôi, đừng có dọa thằng này! Bố mày lên tỉnh kiểm duyệt đề mà, thằng đệ Long điều tra hết rồi!"
"Cảm ơn sự cảnh giác của chú em, giờ chị đi học tiếp đây." Giang toan tắt máy.
"Nguyễn Thanh Giang."
"G...gì?" Sự thay đổi tông giọng đột ngột của Khoa làm nó giật mình.
Ở đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng còi xe, giọng Bách Khoa điềm nhiên vang lên:
"Trốn học không?"
"Là sao? Mà mày đang ở đâu vậy, ồn quá..."
"Trước cửa nhà mày."
.
.
.
Hoài Xuân nhìn đống giấy tờ hỗn độn trước mắt, tự nhủ đáng ra mình nên dọn bàn từ vài hôm trước mới phải. Lật tung những xáo trộn và bộn bề, nó đã bản thân chìm trong suy tư.
"Năm nay tệ thật..."
Nhìn qua khung cửa sổ, nó thấy khoảng không bị bao trùm bởi màu đen biền biệt, lặng thinh và bức bối.
"Hoài Xuân! Bạn con đến tìm này!"
"Dạ, con xuống liền!"
"...nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống."
Nó với lấy chiếc khăn quàng đỏ, quấn vội lên cổ, bỏ nhanh một món quà nhỏ vào túi áo khoác.
Duy Long đứng chờ nó trước cửa. Cậu mặc chiếc áo sweater màu lam sẫm, không áo khoác, không khăn choàng trong khi nó chồng mấy lớp áo vẫn đang run lên vì lạnh.
Nó thoáng bối rối trước cái nhìn của mẹ, kéo chiếc khăn choàng lên, con bé vờ như không để ý đến cậu trai.
"Con tên gì vậy?"
"Duy Long ạ."
"Con trông chừng Hoài Xuân giúp cô! Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!"
"Dạ, con cảm ơn cô!"
Hoài Xuân buộc dây giày xong, nó ngẩng đầu lên, khẽ giật tay áo cậu:
"Đi thôi." Quay vào nhà, nó vẫy tay với mẹ. "Con sẽ về sớm. À mà, hai người không phải giả vờ không quen nhau đâu!"
Long bối rối nghịch gấu áo trong khi Hoài Xuân cúi xuống giấu một nụ cười mỉm. Chúng nó chưa kịp nói gì với nhau thì đã bị một loạt âm thanh inh ỏi chặn họng.
"Hai đứa này lề mề quá!"
Hoài Xuân suýt ngất xỉu khi nhìn đội quân hằm hố trước mặt. Rủ nhau đi xem pháo hoa mà tưởng đâu đi đánh nhau không bằng!
Lam Khôi đeo khẩu trang đen, trùm hoodie kín mít, kiểu gì cũng có đứa khen ngầu đúng chất tổng tài nhưng Hoài Xuân thấy nhìn giống trộm chó hơn. Bách Khoa co mình trong chiếc áo phao dày cộp, không ngừng chí chóe với nhỏ Giang đằng sau. Thư diện áo cổ lọ, phối cùng chân váy ngắn, quần tất và giày búp bê, nom xinh ác nhưng đi cùng bọn này chẳnh khác gì con tin bị xã hội đen bắt cóc.
Không hẹn nhưng cả hội đều chọn dresscode tối màu, vô tình khiến chiếc khăn quàng đỏ và áo khoác trắng của Hoài Xuân trông nổi bần bật.
Long lanh lẹ leo lên xe trong lúc con bé vẫn mải "thăm dò" tình hình.
"Úi! Chúng mày có xe mới à?"
"Đâu, chỉ có thằng Long với thằng Khoa thôi!" Thư đáp.
Khoa vỗ vỗ lên con xế mới, vênh mặt:
"Em ghệ của tao trông chiến hơn xe thằng Long nhiều!"
"Nó ngoại tình công khai kìa Giang!"
Hai chiếc xe điện là phần thưởng sau kì thi thử của Duy Long và Bách Khoa. Bà Long vốn không quá áp lực chuyện học hành nhưng điểm 7 Tiếng Anh của thằng cháu khiến bà xúc động quá thể, vội gọi điện cảm ơn cô Vy. Còn gia đình thằng Khoa thì khỏi nói, bố mẹ nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý nó sẽ đòi bỏ thi, học bổ tục hoặc tiếp tục đội sổ. Kết quả bất ngờ khiến các bậc phụ huynh bàn nhau thưởng nóng cho hai đứa.
Hoài Xuân nhìn Duy Long, có chút lạ lẫm, trước giờ nó đã quen nhìn thằng nhóc trên chiếc xe đạp. Bốn chiếc xe, bảy người, thế là đủ cho một cuộc vui.
"Nhỏ Xuân lâu la quá! Lên xe thằng Long đi!" Con Thư sốt sắng.
Nó ngần ngừ nhìn sang cậu. Trái ngược với sự bối rối của nó, Duy Long điềm nhiên nói:
"Xuân sang xe Lam Khôi đi, nó lái an toàn hơn."
Cả đám sững người, mặt nhỏ Thư hụt hẫng thấy rõ. Hoài Xuân máy móc làm theo lời cậu. Như thường lệ, người phá tan bầu không khí gượng gạo lại là Bách Khoa:
"Ừ, con Xuân nên để thằng Khôi chở cho đảm bảo tính mạng! Thằng Long mới cầm lái được có ba ngày!"
"Ê cu!" Giang giật mình đập tay vào vai thằng nhóc. "Đừng nói mày cũng thế nhé!"
"Đâu có! Tao tập lái được bốn ngày rồi!"
Chiếc xe lao đi, chúng nó nghe rõ tiếng nhỏ Giang la bài hãi:
"Trời ơi! Cho tao xuống!"
Hoài Xuân bật cười. Nó bỏ lại khoảng không câm lặng bên ô cửa sổ để lao vào chính khoảng không ấy.
______________________
Phần lớn chương này được viết khi tác giả đang ngồi trong phòng thi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của 2024 rồi, mình không ngờ là đã đi cùng "Chạy giữa thinh không" lâu đến vậy. Trước bộ này mình có viết nhiều truyện khác, lên dàn ý đàng hoàng nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu.
"Chạy giữa thinh không" đặc biệt hơn cả vì mình gần như chẳng lên kế hoạch gì trước nhưng vẫn theo em nó đến những chương cuối cùng (đúng hơn là mình định khoảng 10 chương nữa mới end cho số đẹp).
Có nhiều thứ mình không ngờ đến và mình biết nói ra mọi người cũng sẽ bất ngờ. Ví dụ như ban đầu khi viết "Chạy giữa thinh không" mình định viết truyện trinh thám =)))) Thằng Long là người kể chuyện không đáng tin, Ly với Lam Khôi đi tìm sự thật, Hoài Xuân là người kết thúc mọi chuyện và phần lớn nhân vật là người âm.
Khoa Giang vốn không phải là một cặp. Mình định để nhỏ Giang đơn phương thôi nhưng đùng cái thằng Khoa tự đổ rồi nó tự tỏ tình, mình không biết gì hết!
Linh tinh cuối năm một chút, hy vọng mọi người đã sẵn sàng cho một khỏi đầu mới.
Cảm ơn vì cậu vẫn còn ở đây, và goodbye 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro