Chương 47. Lần cuối [4]

Lâu rồi không gặp, chắc mọi người quên mình cả rồi!

Chặng cuối của hành trình, mình cố đấm ăn xôi, muốn viết một lèo đến hết rồi đăng cả thể. Nhưng tốn sức + tốn thời gian + tội lỗi nên hôm nay mình ngoi lên để up trước vài chương. Cảm ơn mọi người!

_________________________________

10/12/2022

"Tao đố mày: Đâu là điều vô nghĩa nhất mà mình có thể làm trong lớp Toán cô Ngân? A, học bài. B, đọc truyện. C, lướt điện thoại... "

"Chắc chắn là A rồi!"

"Từ từ! Tao đã nói hết đâu! D, ngắm thằng ngồi trên."

"Úi giời! Phương án D là đáp án cuối cùng của tao!"

"Chính xác!"

"Chúng mày có thôi đi không!" Con bạn tôi lừ mắt nhìn tôi và cậu kẻ tung người hứng.

Trong mười phút, cô Ngân đã giảng tới bài thứ năm. Tôi đang lến đọc truyện dưới ngăn bàn, cậu ta xếp ba chiếc hộp bút dựng thành "pháo đài" rồi thản nhiên nghịch điện thoại. Còn người làm việc vô nghĩa là ngắm thằng ngồi trên không ai khác chính là con bạn thân tôi. Trộm vía là chẳng đưa vào chịu học bài cả!

"Bé bé cái mồm thôi!" Nhỏ lấm lét nhìn lên bàn trên.

"Ôi dào! Chàng của mày chăm chú học hành thế kia, không nghe thấy gì đâu!" Tôi cười hinh hích.

"Có nghe cũng không biết mình nói nó!" Cậu gật đầu phụ họa.

Đúng như những gì chúng tôi nói, thằng nhóc bàn trên đang cặm cụi làm toán, gương mặt đăm chiêu, lông mày khẽ nhíu lại. Thấy nhỏ bạn ngẩn người một lúc lâu, tôi huých tay trêu nhỏ:

"Sao vậy? Dáng vẻ tập trung của anh ấy làm bạn mình xao xuyến rồi hả?"

"Con quỷ này!"

Tôi vừa cười vừa né đòn đánh của nhỏ, luýnh quýnh thế nào lại làm rơi hết mấy quyển vở trên bàn khiến cậu vừa cúi xuống nhặt vừa chửi. Có lẽ sự huyên náo của bàn cuối thu hút không ít sự chú ý. Vài thằng khó chịu nhìn xuống nhưng bọn tôi không để ý, vẫn cứ mải trêu chọc, chòng ghẹo nhau. Giọng cô Ngân đột ngột vang lên:

"Em nữ bàn cuối, đầu bàn!"

Đến nước này thì không thể không để ý, con bạn tôi giật mình đứng dậy, tôi hoảng hốt ấn quyển truyện vào ngăn bàn, còn cậu ta đã ngoan ngoan nhìn tờ đề, lanh lẹ giấu điện thoại bên dưới.

"Lên bảng giải cho cô câu 26."

"Dạ." Con bạn tôi nuốt nước bọt, nếu bị bắt vào hang động đánh nhau với quái vật chắc mặt nó cũng không đến mức tái mét thế này.

Tôi và cậu quay sang nhìn nhau, đứa nào cũng đọc được suy nghĩ trong mắt đứa kia: "Thôi con này tàn rồi!". Cô Ngân là giáo viên dạy Toán có tiếng của thị trấn, khóa nào cũng có học sinh đỗ chuyên. Vì danh tiếng ấy mà phụ huynh đổ xô cho con đi học với cái suy nghĩ: "Con người ta đỗ được chuyên thì chẳng lẽ con mình không được trò trống gì." Mà khổ nỗi Toán chuyên là thằng em cùng cha khác ông nội của Toán đại trà. Thằng anh đã làm chúng tôi tái mặt rồi chứ đừng nói là thứ quái vật như thằng em.

Nhưng tôi giải thích khô nước bọt mà mẹ vẫn không chịu hiểu mệnh đề đơn giản "Cô Ngân dạy Toán chuyên!".

"Toán chuyên mặc Toán chuyên! Học Toán chuyên rồi về làm Toán đại trà cho dễ chứ sao!" Mẹ tôi chặn đứng mọi lý lẽ.

"..." Tư duy ngược đáng sợ thật.

Người duy nhất có khả năng lay chuyển được mẹ tôi chỉ có mẹ nhỏ bản thân. Nhưng nó cũng là đứa duy nhất hứng thú với việc đi học, vì thằng nhóc bàn trên.

Nói lan man ở đây cho mọi người hiểu là con bạn tôi có biết cái cóc khô gì đâu mà gọi nó lên bảng làm bài! Y như rằng nó bị cô Ngân "xạc" cho một trận.

"Sao lại làm như này?"

"Chuyển vế đi!"

"Không phải! Xóa đi, làm lại!"

Cô nghi hoặc nhìn nó:

"Em có thuốc bất đẳng thức Cô-si không?"

"Dạ. Em chỉ biết bánh quy Cosy thôi..." Con bạn tôi thành thật trả lời.

Vẻ ngây thơ vô số tội của nó làm chúng tôi ngồi dưới ôm bụng cười bò còn cô Ngân ôm đầu bất lực ngồi xuống ghế, phẩy tay cho nó về chỗ. Được tha bổng, con bạn tôi hí hửng chạy về, lớ ngớ thế nào lại vấp vào cặp của thằng nhóc ngồi trên, ngả bổ nhào.

Tôi huých huých vào tay cậu ta:

"Bạn mình mất hình tượng trước mặt 'chàng' rồi!"

"Không sao, biết đâu thằng kia thấy thú vị!" Cậu ta cười hì hì.

Nhỏ bạn tôi được "chàng" đỡ dậy. Nó bối rối nhìn đi chỗ khác nhưng lại đụng trúng ánh mắt tọc mạch và khuôn mặt đỏ lên vì nín cười của bọn tôi. Ném xuống một ánh nhìn đe dọa, nhỏ vội vã xin lỗi rồi cảm ơn loạn xì ngầu. Thằng nhóc bàn trên làm như không để ý, nó hỏi sang chuyện khác:

"Bộ đằng ấy học kém lắm à?"

Ơ, cái thằng vô duyên! Tôi nóng máu định đứng lên nói chuyện phải trái thì bị cậu ta kéo tay cản lại. Hơi ấm đột ngột kề sát khiến tôi thoáng sững người.

Gương mặt nhỏ méo đi từng chút một. Là học sinh giỏi luôn nằm trong top, giấy khen chất đầy nhà, lần đầu tiên nhỏ nhận được câu hỏi oái oăm như này. Như không nhận ra điểm bất thường, thằng nhóc kia nói tiếp:

"Mình thấy đằng ấy có vẻ mất kiến thức căn bản trầm trọng. Nếu không ngại thì để mình giảng cho, mấy bài này với mình đơn giản ấy mà..."

"Được có 5 điểm văn mà làm tàng thế!" Nhỏ đỏ bừng mặt, "hừ" một tiếng rồi quay lưng đi thẳng.

Nhìn nhỏ hậm hực thu sách vở, cậu ghé vào tai tôi, thì thầm:

"Tao cá với mày đây sẽ là buổi học cuối cùng của bọn mình."

.

.

.

"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT NÓ NỮA!"

Tôi leo lên giường, với tay lấy điện thoại. Dám chắc rằng ở đầu dây bên kia, con bạn tôi đang giãy lên đành đạch.

"Thôi mà." Tôi ngáp. "Dù gì nó cũng có ý tốt, muốn giảng bài cho mày..."

"Ý tốt cái con khỉ! Nó nói rõ to! Cả lớp nghe thấy hết rồi, ra đường tao còn dám nhìn mặt ai nữa!"

"Sao lúc chết đứng trên bảng không nghĩ vậy đi?" Tôi cười nhạt. "Mày nói còn to hơn nó còn gì!"

"Tao không cần biết! Đổi crush khác thôi!"

Động vào cái tôi cao như núi của con nhỏ này thì thằng cu kia đi rồi, đi khỏi cuộc đời nhau.

"Nhưng tên hai đứa mày chung chữ cái đầu, đến lúc thi giữa kì hai kiểu gì chẳng gặp!"

"Mặc kệ! Mới thi hết kì một xong mà!"

Nhưng ông Trời luôn có nước đi làm ta sững sờ và bật ngửa. Hai đứa nó đụng mặt nhau còn sớm hơn tôi nghĩ. Cái trường xập xệ của bọn tôi đột nhiên nổi hứng bày vẽ thêm cái lễ "Tổng kết và khen thưởng cuối kì một", trong đó có màn vinh danh học sinh đạt thành tích cao.

Con bạn tôi tí tởn bước lên sân khấu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi chụp vài tấm ảnh để nó up story. Ngay sau đó một cái tên quen thuộc được cô tổng phụ trách xướng lên. Trong lúc tôi còn hơi ngờ ngợ thì con bé giật bắn người, nhìn sang thằng nhóc đang tiến đến bên cạnh mình. Đúng là "oan gia ngõ hẹp"!

Tôi giơ điện thoại lên, chụp được vài bức nhỏ đang cười méo xẹo bên cạnh thằng kia. Chắc chắn không đăng lên mạng được nhưng thôi kệ, coi như làm kỷ niệm.

Lúc xuống sân khấu, tôi chạy về phía con bé đúng lúc thằng oắt kia đang lân la tới gần. Nó ngượng nghịu, gãi đầu:

"Đằng ấy... học cũng giỏi đó chứ..."

"Giỏi so với một đứa 'mất kiến thức căn bản trầm trọng' à?" Nhỏ bạn tôi hừ mũi, phút chốc đã trở lại vẻ kiêu kì và tự chủ thường ngày.

Nói rồi nhỏ nhanh nhẹn kéo tay tôi đi mất. Tôi nghe loáng thoáng những lời bàn tán phía sau lưng:

"Nhỏ đó là ai vậy? Xinh ghê!"

"Mày không biết thật hả? Điểm Văn của bạn ấy lúc nào cũng cao nhất khối mà!"

Khẽ ngoái lại, tôi thấy thằng nhóc đó đang ngẩn ngơ nhìn theo.

Phía xa kia, bên gốc xà cừ, cậu ngồi bên cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro