Chương 53. Xuân thiếu cậu

Tết đến.

Cành đào bích ra hoa, nụ hoa to và rực màu. Sắc xuân xinh xẻo và kiêu hãnh ấy vắt vẻo ngự trên quầy một quán cà phê cũ. Nó kiêu kì, tươi mới, tràn đầy sức sống, trái ngược với vẻ cổ điển kín đáo xung quanh.

Người đàn ông trung niên đứng sau quầy, tiếp ba vị khách. Trông họ giống một gia đình mới đoàn tụ hơn là những người tiện đường ghé qua  trong ngày cuối năm hối hả.

Cô gái ngồi giữa đeo nhẫn ở ngón áp út, ăn mặc thời thượng, mái tóc xoăn được búi lên tao nhã, khẽ khuấy ly trà cúc. Cô gái ngồi trong ăn diện xuề xòa, áo phông thể thao rộng thùng thình  tóc xõa tung, quầng thâm nhạt hằn trên mắt, ly trà đào đặt trước mặt. Cậu trai ngoài cùng nhìn như thằng em út, thoải mái ăn ly kem trái cây.

Lã Ngọc Kim Thư, Lưu Thảo Ly và Đỗ Bách Khoa hội ngộ ở quán cà phê quen thuộc.

"Hồi trước thì chần chừ mãi không dám tỏ tình, bây giờ thì lần khần mãi chẳng chịu cầu hôn!" Ly chép miệng.

"Mày im đi!" Ông anh chủ quán làu bàu, biểu cảm vẫn hệt như ngày xưa.

Ly bĩu môi:

"Tao kể chúng mày nghe, ông anh nhà mình mất 3 năm yêu thầm, 2 năm lấy can đảm tỏ tình, yêu nhau thêm 2 năm nữa mà vẫn chưa chịu cưới xin! Ôi khổ thân chị hàng xóm quá!"

"Mày choai choai hiểu đếch gì!" Ông anh hừ mũi. "Giờ nhiều người yêu hợp nhưng cưới về đổ vỡ đấy!"

Ly huých tay sang phía Thư:

"Kìa, người lấy chồng sớm nhất không ý kiến gì à?"

"Ý kiến của tao là mày bớt sân si và lo kiếm người yêu đi! Hơn hai chục năm không có mảnh tình vắt vai!" Thư cười, vẻ tinh anh và nghịch ngợm trở lại trên gương mặt thanh tú.

"Ơ, con phản bạn!"

"Ôi dào!" Bách Khoa ngả người ra phía sau. "Ông anh cứ 'âu vờ linh tinh'. Lo đến cuộc sống hôn nhân làm gì! Khéo lát nữa chia tay luôn đấy!"

"Tao nhét cái khăn này vào mồm mày bây giờ, thằng oắt con!"

"Bớt nóng, cuộc sống hôn nhân không đáng sợ thế đâu. Bọn em cãi nhau suốt mà vẫn ngon lành đấy thôi!"

Thư cười khúc khích:

"Thằng Khoa chia tay cả trăm lần trước khi chính thức cưới đấy chứ!"

"Để tụi bay tư vấn cứ thấy sai sai thế quái nào ấy..."

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một thanh niên hồng hộc xông vào quán. Trong khi mọi người vẫn còn tròn mắt nhìn nhân vật lạ thì Bách Khoa đã reo lên:

"A, Mr. Siro!"

Thư ngẩn người rồi chợt "à" một tiếng:

"Ra là ông anh chuyên nghe nhạc thất tình!"

"Không còn Mr. Siro nữa! Giờ hãy gọi tôi là Mr. Săp-cưới hoặc Mr. Lấy-vợ- trước-chủ -quán!"

Khoa há hốc mồm, biểu tượng vững chắc về sự thất tình trong nó sụp đổ. Ly hất đầu với anh chủ quán còn Thư bưng miệng cười khúc khích:

"Anh kiếm được mối mới từ bao giờ vậy?"

"Mới gì mà mới!" Ông anh ngẩng mặt lên trời cười khà khà. "Vẫn là mối tình đầu mà!"

"Trời đất quỷ thần ơi!"

"Mọi người nhận thiệp đi, đám cưới nhớ đến nhé!" Anh trai hào hứng, dù dám cá là ngoài chủ quán, ảnh chẳng biết mấy đứa còn lại là ai.

Nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, Thư hỏi:

"Đi không mọi người?"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Mệt quá, biểu quyết! Ai đi giơ tay!"

Khoa và Ly giơ tay ngay lập tức, Thư chần chừ check lại lịch rồi lắc đầu than bận, còn ông anh chủ quá kiên quyết ngồi im như khúc gỗ.

"Hai đều, tính sao giờ?

"Đủ rồi!" Bách Khoa đập bàn đứng dậy. "Kiểu gì thằng Long cũng theo phe tao, vậy là 2-3. Có mặt lúc 7 giờ ở quán nhé, chốt kèo!"

Ly bật ngón tay cái:

"Chí lý! Đúng là ông chủ tiệm nhạc!"

.

.

.

Thanh Giang dẹp gọn mấy đĩa nhạc sang một bên, xếp cây ghi ta cũ vào góc tường để chừa chỗ đón hai người bạn cũ.

"Xin lỗi tụi mày nha, nhà tao hơi chật!"

"Khách sáo cái gì, tao ngồi rửa ảnh trong cái phóng bé như mắt muỗi ấy, còn thằng Khôi dân nghệ sĩ nên khoái tiệm nhà mày lắm." Ly cười.

"Không nghĩ lại gặp hai đứa mày. Nhỏ Ly biệt tích mất năm còn thằng Khôi tao tưởng giờ chỉ có thể thấy nó trên TV thôi đấy!"

"Nói thật là," Lam Khôi nói, "tao cũng không ngờ mày lại mở tiệm bán nhạc cụ."

"Dòng đời đưa đẩy thôi!" Giang cười híp cả mắt, có lẽ cô bạn đang thật sự hạnh phúc với cuộc sống của bản thân.

"Nghe đồn bạn mình thời đại học đập nát vài cái trống rồi!"

"Linh tinh, nói vừa thôi con trai tao nghe bây giờ!"

"Nhắc mới nhớ, con mày đâu rồi Giang?"

"Chạy đi chơi rồi, ham vui y như bố nó."

"Mẹ nó giờ cũng đâu có vừa!"

Lam Khôi lặng lẽ nghe hai cô gái nói đủ thứ chuyện. Hình như hồi cấp 2, Ly chưa từng nói chuyện với Thanh Giang nhiều thế này. Nhiều năm xa cách cùng cảm giác thân thuộc, gắn bó khi gặp lại đã kéo hai người gần nhau hơn.

"Ly sắp mở triển lãm à?"

"Ừ, Khôi cứ đòi đến nhưng tao cản, nó chiếm hết spotlight mất!"

"Lỡ nó không cho mày vào xem nó diễn thì sao?"

"Này, nói xấu tao ít thôi." Lam Khôi lên tiếng, một nụ cười bất chợt thoáng qua trên môi. "Tao chịu nhấc cây đàn lên rồi, không biết thằng nhóc đó đã vừa lòng chưa."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi hai cô gái vẫn còn sững sờ.

"Là Elicia, tao xin phép chút."

Bóng Lam Khôi khuất sau cánh cửa. Thanh Giang tò mò hỏi:

"Elicia với Lam Khôi có gì không?"

Ly lắc đầu, khẽ mỉm cười. Cô biết rõ, giống như cô, trái tim Lam Khôi vĩnh viễn thuộc về một người.

"Nếu mày không biết, Elicia mới come out."

"Vãi!"

Tạm biệt Thanh Giang, hai người lặng im suốt cả quãng đường. Ngôn từ không phải cách thấu hiểu duy nhất.

"Sắp tới mày định làm gì?" Lam Khôi hỏi.

"Bí mật." Ly mỉm cười.

Cô đang viết một cuốn sách, về người xuất hiện trong mọi bài hát của Lam Khôi.

.

.

.

Hoài Xuân trở về nhà, nhận được tin nhắn mời họp lớp của hội bạn cấp 2. Cô hít một hơi thật sâu, để những xúc cảm xưa cũ và thường trực ùa về.

Phát thanh viên của đài truyền hình, khách mời quen thuộc của các chương trình podcast, sở hữu một kênh cover với tần suất đăng bài thất thường, sống một mình trong căn hộ xinh xắn với hai chú mèo nhỏ, Lý An Hoài Xuân sống những tháng ngày chậm rãi và bình yên.

Cô bước tới góc bàn, mở tung cửa sổ để nắng và gió tràn vào, chảy trên màu mực cũ. Bức thư cậu gửi lại, câu chữ câu gửi lại, lời nhắn cậu gửi lại, trống trải cậu gửi lại.

Trọn vẹn cậu gửi lại.

Ôm bức thư trong tay, cô đón những an yên và phép màu của cuộc sống. Năm đó, cậu trai ấy đã từng nói: "Nếu chết là chấm hết, tao muốn kết thúc ở quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời." Và mãi mãi ở lại trong ký ức.

Có lẽ cậu nói đúng, nhưng nếu tất cả đều dừng lại ở giai đoạn đẹp nhất, thì liệu ai sẽ là người nhớ về những khoảnh khắc ấy?

Album ảnh được lật tung, những ký ức xưa cũ chưa một lần bám bụi. Một cái tên được viết đi viết lại vô số lần.

Hoài niệm là món quà duy nhất mà thời gian không bắt ta trả lại.

Mặt trời ngả bóng, vương trên khung cửa vài tia chiều rực rỡ.

Hoài Xuân nắm chặt tay, giữ lấy một màu nắng không còn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro