Quyển 2: Siêu thị - Chương 8: Gia đình (2)
Simon dùng thanh katana vung lên chém đứt đầu hai tên xác sống cản đường phía trước, Ted và Laura ra sức bảo vệ cho Lydia vì cô bé không có khả năng chống lại xác sống. Laura dùng con dao găm của Meah để đâm vào đầu một tên xác sống rồi đá hắn văng sang một bên, Ted để ý phía sau lưng có một vài tên đang cầm dao, khúc cây.
"Cẩn thận với bọn xác sống mang vũ khí, chúng có thể giết chúng ta bất kỳ lúc nào đấy." Ted hạ một tên xác sống, máu bắn vào chiếc áo ba lỗ màu trắng.
"Ted! Anh không nên cử động! Vết thương bị rách đó." Lydia lo lắng cho Ted.
"Tôi không sao, cô giúp tôi băng bó. Giờ tôi phải bảo vệ cô."
"Coi chừng!" Simon hét.
Simon nhanh tay lấy kiếm đâm vào tên xác sống sau lưng Ted, nếu như không có Simon. Ted đã bị cắn, anh ta hoảng hồn lùi sau vài bước vì xém tí nữa được đoàn tụ với ông bà.
"Đừng nói nhiều nữa, chúng ta hãy tập trung và kiếm một chiếc xe chết tiệt nào đó để rời khỏi đây nào!" Laura nói.
"Được."
Simon vừa chạy, anh quan sát xung quanh và nhìn thấy một chiếc xe hơi bốn chỗ đang đậu cách đó một trăm mét. Anh nhanh chóng ra hiệu cho mọi người theo Simon, trên đoạn đường đến chiếc xe. Cả bọn chỉ mong là có thể lái được nó và mong chủ nhân vẫn còn cấm chìa khoá ở bên trong.
Laura cùng Ted yểm trợ Simon hạ gục những tên xác sống đang cản trở Simon, khi cả bọn đến được chiếc xe. Ai cũng chết điếng khi nhìn thấy một tên xác sống đang nhai xác của một em bé. Điều này làm cho Lydia ói ra một bãi vì không chịu đựng được cảnh tượng này. Chiếc xe đã bị khoá, nhưng chìa khoá lại nằm trên người tên xác sống đó, Simon quyết giải thoát hắn ta để lấy chìa khoá.
"Xin lỗi."
Simon vung một đường kiếm chém đôi đầu của gã đàn ông ấy, anh thành công lấy được chiếc chìa khoá và mở cửa vào. Laura, Ted và Lydia trước khi bước vào đều cảm thấy đứa bé ấy thật tội nghiệp.
"Đứa bé ấy... anh không định hoá kiếp cho nó sao anh Simon?"
"Anh không làm được... anh xin lỗi." Mồ hôi hột đọng trên trán của Simon khi nhớ lại cảnh anh giết Anna, người thai phụ.
Giờ lại đến một gã đàn ông đang nhai thịt một đứa bé trong miệng, anh sợ hãi chỉ biết giữ cái đầu lạnh để không làm cho mọi người hoang mang.
"Cậu... cậu có ổn không đấy Sam?"
"Là... là Simon, nhờ cô chăm sóc Lydia giùm tôi. Tôi phải giữ tỉnh táo để lái xe. Ted, anh có thể chỉ đường cho tôi được không? Vì anh sống ở thành phố Bianca này lâu rồi mà."
"À ừ... tôi sẽ chỉ đường cho anh, Simon."
Laura và Lydia ngồi ở hàng ghế sau, Ted ngồi cạnh Simon để dễ dàng trong việc dẫn đường. Lydia nhìn Laura, cô bắt đầu bày tỏ nổi lòng của mình khi chứng kiến những việc vừa qua:
"Em xin lỗi, vì đã khiến anh chị cuốn vào câu chuyện của em. Em chỉ muốn... xin lỗi." Lydia lau đi những vết ói còn đọng trên miệng.
"Không sao, không sao. Dù gì cũng đâu phải lỗi em đâu, chúng ta vẫn an toàn mà có đúng không nè mọi người?"
"Ừm, đúng rồi đó Lydia. Em đừng đỗ lỗi cho mình nữa." Ted mỉm cười quay xuống nhìn Lydia bằng ánh mắt trìu mến.
"Vâng."
Suốt quãng đường lái xe, đã mất hơn ba mươi phút. Ted bảo con đường này rất vằng và ít người qua lại, cho nên chẳng thấy tên xác sống nào. Vì ven đường chỉ toàn là cây thông lá kim và những cục đá to, đường khá gồ ghề nên xe đi rất khó. Và mất khoảng mười lăm phút, nhóm của Simon đã tới được cổng của siêu thị Bianca.
Lúc này trời đen như mực, chỉ có ánh đèn đường do nguồn điện vẫn chưa bị cắt. Tiếng chó sói hú lên trong khá đáng sợ, Riven nghe thấy tiếng động cơ nên đã mở đèn lên để soi xem ai đang ở dưới. Laura từ từ bước ra và chào với Riven.
"Hello ông già nghèo khổ cô đơn giữa trời đông."
"Laura?"
"Tôi đây!"
Riven nhanh chân chạy xuống và gạt cần lên để cửa được mở nhanh chóng, Simon lái chiếc xe vào bên trong sân siêu thị với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Nhưng vì được cung cấp chỗ để ở, Simon rất hài lòng về những gì mình đã làm.
Riven chạy lại, anh bắt đầu châm chọc Laura:
"Èo, cô với Ted đi hơi lâu đấy. Mà mùi của cô như bỉm ông già."
"Nín." Laura quay sang chiếc xe và chỉ vào người Simon "À, cậu bạn đẹp trai nhưng lạnh lùng như tổng tài trong teenfic này là Simon, anh ta có cây hàng bự lắm."
"Gì cơ?!" Simon ngại đỏ mặt lên nhìn Laura.
"Không đúng à? Tôi đã cầm nó cho anh đó."
"Làm... làm gì có?!!" Simon tiếp tục đỏ mặt.
"Chứ thanh katana của anh?"
"À... à." Simon được Laura thông não nên cũng hiểu ra được câu nói đùa của ả.
Riven mỉm cười, anh kẹp cổ của Simon để làm thân. Nhưng Simon lại cảm thấy khá phiền phức nên đã cố đẩy tay anh ta ra, Riven thấy mình làm hơi quá nên đã buông khỏi người Simon và gãi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi anh bạn, chỉ là tôi hơi quá khích. Mà giờ cũng chín giờ mấy rồi. Chắc mọi người chuẩn bị say giấc nồng, nên anh và cô bé kia cũng vào đi. Geogri sẽ sắp xếp chỗ cho hai người ngủ."
"Ừ, cảm ơn anh, Riven." Simon gật đầu.
Lydia cũng gật đầu mỉm cười chào Riven, cô cảm thấy cuối cùng cũng có nơi để ngã lưng. Bước vào bên trong khu siêu thị, Simon lại nhớ đến khu thương mại chết tiệt kia. Nhưng anh vẫn cố giữ cái đầu lạnh, bước vào anh nhìn thấy Chandler đang ngồi một góc. Bà ta nhìn thấy Simon nên gật đầu một cái rồi tiếp tục đan len, Simon quan sát xung quanh. Cậu nhìn thấy sảnh chính của siêu thị rất rộng lớn, các kệ hàng được đặt tỉ mỉ và ngăn nấp.
"Nơi này đẹp ghê ha anh, ánh đèn màu vàng."
Ánh đèn vàng lấp loé khắp siêu thị, Laura chạy tới đánh nhẹ vào lưng của Simon và nói rằng:
"Anh và cô bé kia ngồi đây đi, tôi sẽ gọi Geogri ra."
Laura nhanh chóng chạy vào phòng quản lý để gọi Geogri. Simon ngồi đại trên một chiếc ghế sofa cùng Lydia, anh ngã lưng và vẹo lưng qua trái, phải. Xương kêu rắc rắc, anh nằm dài trên sofa nhưng vẫn cảm thấy khá khó chịu khi áo sơ mi trắng bị dính máu của xác sống.
"Vẻ mặt của anh trông khó chịu."
"Ừ... anh hơi mệt xíu, bực nữa."
"Sao anh bực?"
"Vì để thằng chó Ron đó chạy thoát."
Lydia nghe xong, cô cũng không dám kể câu chuyện mình đã để Ron chạy đi mất. Cô chỉ cường ngượng rồi ngắm nhìn xung quanh để quên đi ngày mệt mỏi hôm nay.
"Không ngờ lại có ngày này, tháng trước mới được thăng chức vì sale được mười bốn miếng đất trong một tháng, lương lên đến một ngàn đô. Giờ đại dịch, lương chưa kịp nhận thì đã tận thế."
"Hihi."
"Em cười gì thế?"
"Anh đúng là vẫn còn trẻ con."
"Ừ, kệ anh."
"Mà anh không giận em sao, Simon? Những việc em làm đều là chống đối anh, khi nhận ra đã quá muộn. Cậu nhóc mà em đã bắt nạt tên là Lance."
"..." Simon chỉ biết thở dài "Em biết không? Nhà là nơi để về, gia đình là nơi sẽ tha thứ dù em bướng hay hư hỏng ra sao, tình yêu thương sẽ giúp em hoàn lương."
"Em cảm ơn anh, Simon." Lydia gạt đi những dòng nước mắt lăn dài trên má "Em hối hận lắm!!!"
"Nhưng em đã quay đầu khá sớm mà."
"Vâng, mà tình đầu của em như cứt... hắn là một tên lưu manh. Vậy mà... em lại nghe theo hắn làm việc xấu." Lydia nắm chặt quần jean của mình.
"Không sao... có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em."
Lúc này Geogri vác chiếc bụng phệ của mình ra ngoài để đón tiếp Simon và Lydia. Simon chú ý nhất là bộ râu màu nâu vàng của gã, Lydia cảm thấy người đàn ông này thật khác lạ.
"Có vấn đề gì không, Simon và Lydia?"
"Không... không chỉ là hơi ngạc nhiên."
"Vì điều gì?"
"À, bộ râu của ông "
"À... ta lười tỉa ấy mà, thôi kệ đi. Chào mừng Simon và Lydia đã đến với khu cư trú Bianca của siêu thị Bianca do Geogri tài trợ kiêm quản lý luôn nhé!"
Simon và Geogri bắt tay cùng nhau, ông ta bắt đầu dắt cả hai đi thăm quan siêu thị. Nào là phòng bếp do Jule, Paula, Magna và một người phụ nữ khác đảm nhận. Tiếp theo là kho lương thực và nhu yếu phẩm do một người nhân viên của ông quản lý. Tiếp theo là hệ thống nước lọc chạy bằng pin năng lượng mặt trời, nguồn nước được lấy từ con sông gần đây.
Tiếp đến là Geogri dắt họ đến phòng nghỉ nhân viên, đây là khu dành cho nhân viên số lượng lớn chia thành các phòng nhỏ ba đến bốn người ở. Geogri đã bố trí cho Lydia và Simon là phòng 012 để sống. Geogri còn bảo rằng muốn có đồ ăn để sinh sống qua ngày thì phải làm việc.
Trước khi rời đi, Geogri còn đưa chìa khoá phòng cho Simon và căn dặn rằng:
"Bảo quản phòng cho kỹ lưỡng nhé, à mà nhớ đừng làm ồn. Bọn xác sống sẽ kéo đến hoặc sẽ làm phiền những người khó tính ở đây, đặc biệt là người phụ nữ tên Magna."
"Vâng, tôi biết rồi."
"Tạm biệt."
Simon vẫy tay chào tạm biệt Geogri, cả hai bước vào phòng. Simon định ngã lưng lên giường nhưng bị Lydia ngăn lại:
"Khoan, anh phải tắm. Người anh dính đầy máu xác sống, em cũng phải tắm nữa. Nãy Geogri có nói khu nhà tắm nằm gần khu phòng nghỉ, nên ta đi tắm trước thôi."
Simon mở cửa tủ ra, bên trong toàn là đồ nhân viên, nhưng có để mặc còn hơn là không. Anh đang thử đồ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa công cốc.
Simon mở ra, đó là Paula cùng Lance đến để giao đồ ăn và nước uống cho cả hai. Lance nhìn thấy Lydia, Lydia cũng nhận ra thằng nhóc này, cả hai đều vô cùng ấy nấy, lo lắng nên không dám nhìn mặt nhau.
"Thằng nhóc này... nó là..."
"Ahhahaha, cảm ơn bạn nha. Bạn tên gì vậy?" Laura chen vào cuộc nói chuyện của Simon với Paula.
"Pau... Paula Spencer."
"Mình là Lydia Smith, còn đây là anh mình, Simon Smith."
"Em mình... đây là em mình... Lance Spencer."
Lance chỉ biết núp sau lưng của Paula, cậu ta sợ hãi nhìn Lydia. Tay bấu chặt lấy váy của Paula làm cô hơi khó xử, Paula đặt thùng hàng trước cửa phòng Simon rồi rời đi cùng Lance không nói nên lời.
"Thằng nhóc đó... từng bị em với bè lũ Ron bắt nạt. Có đúng không?"
"Vâng... em thấy lỗi nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta."
"Ừ."
Lydia và Simon đi vào phòng tắm để rửa trôi đi muộn phiền của ngày hôm nay, suốt trong nhà tắm. Lydia chỉ mở vòi hoa sen, cô thu mình ngồi dưới sàn nước và suy nghĩ về cuộc sống sau này nên làm gì để bù đắp lại những gì mình với Lance.
Simon tắm xong, anh thay đồ. Lau tóc cho khô rồi đi ra ngoài bắt gặp Laura đang nói chuyện với Magna.
"Này Laura, Sally có bảo tới giờ cô ta chưa liên lạc được với nhóm thứ hai. Có khi nào họ... đã?"
"Không, cháu không nghĩ thế đâu. Cháu tin em cháu và những người khác vẫn còn sống mà, có thể gặp biến cố gì đó rồi không liên lạc được."
"Đúng là, vẫn lạc quan haizz."
"Chào, hai người đang nói gì thế?"
Magna giật mình trước sự xuất hiện của Simon, bà cau mày và bắt đầu trách móc Simon:
"Nè thằng nhóc, xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế? Mà mày là ai, nhìn lạ quá."
"À tôi là Simon Smith, có cô em gái là Lydia Smith. Mới chuyển vào đây."
"Ối chà... lại thêm người, thằng già này không sợ thêm người sẽ tiêu tốn thức ăn nhanh sao."
"Thôi... thôi không sao đâu nè, chúng ta sẽ có kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi thôi, đừng lo lắng quá dì Magna."
"Tôi sẽ thay phần em gái mình, cố đi tìm thật nhiều thức và nhu yếu phẩm có ích cho mọi người, cống hiến hết mình cho chỗ cư trú này."
"Chà... chà, mạnh mồm đấy. Chàng trai trẻ, đúng là tuổi trẻ mà."
Lúc này Sally hớt hãi chạy lại chỗ Laura, Simon và Magna đang tụ tập. Cô hoảng sợ đến mức thở hồng hộc.
"Chuyện gì thế?! Bình tĩnh nào Sally."
"Hộc hộc, nhóm hai liên lạc được với tôi rồi. Nhưng họ lại bị kẹt ở khu trường học, có người bị thương rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro