Chương 10: Chỉ là hôm đó, giữa sân trường...anh mỉm cười nhìn em

Đôi mắt Diệp Tư Duệ hướng về phía Hà Thiệu Huy, trong đó là một sự khó hiểu, xen lẫn tò mò
- Chưa nói với ba mẹ cậu à?
- Hả? Nói gì cơ?- Hà Thiệu Huy trả lời, không biết là do anh không hiểu hay thực sự không hiểu câu hỏi của cô
- Hà Thiệu Huy! - cô gằn mạnh từng chữ, nhìn anh đầy phẫn nộ. Hà Thiệu Huy biết, cô bây giờ là đang tức giận thực sự. Có thể do thời gian biết nhau quá lâu nên chỉ nhìn ánh mắt, anh liền hiểu tâm trạng của cô
- Anh chưa nói, sợ họ không chịu được mà đuổi anh ra khỏi nhà, cạp đất mà ăn đấy!- Hà Thiệu Huy quay sang nhìn cô, nháy mắt
Diệp Tư Duệ bất giác rùng mình, cách xưng hô này không phải là chất giọng bình thường của anh, có gì đó châm biếm, lại cảm giác như anh đang đối xử với cô một cách vô cùng dịu dàng.
- Tôi không có hứng thú làm bệ đỡ cho cậu và người tình bé nhỏ kia đâu!- Diệp Tư Duệ hất cằm nhìn anh, nhắc nhở phía trước có đèn đỏ, ánh mắt bảy phần cảnh cáo, ba phần đe dọa.
Hà Thiệu Huy thắng xe ngay trước vạch, anh đột nhiên quay sang phía Diệp Tư Duệ mỉm cười, đáy mắt trở nên mơ hồ, anh nghiêng người, kề môi sát bên tai cô. Diệp Tư Duệ theo phản xạ lùi ra sau, hơi nóng từ anh phả vào tai làm cô có chút khó chịu. Người đàn ông trước mặt quả thật biết cách làm cho cơn giận của cô lên tới đỉnh điểm. Nhưng trên mặt anh là biểu cảm mà cô không đoán nổi, khó có thể ứng phó. Hà Thiệu Huy cắn nhẹ lên tai cô, thì thầm
- Anh đã hứa sẽ bù đắp cho em tất cả! Nhưng đừng có thọc mạch vào cuộc sống của anh!- Hà Thiệu Huy vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo, thâm sâu. Có tiếng còi xe kêu inh ỏi, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Hà Thiệu Huy đặt tay lên vô lăng, đạp mạnh chân ga tiến lên phía trước. Diệp Tư Duệ nhắm mắt, mặc kệ chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc.
-Em không nên làm phiền tài xế như vậy, rất nguy hiểm! Chơi với lửa có ngày chết cháy!- anh lấy lại vẻ cao lãnh thường ngày, giọng điệu như sếp nói chuyện với nhân viên, hoàn toàn là sự xa cách. Ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, dù không nhìn rõ nhưng vẫn thấy nét cương nghị, lãnh đạm của anh. Người đàn ông với sống mũi cao và đôi mày hơi hướng lên, có cảm giác rất bá đạo. Nhưng thật đáng tiếc, người này quả thật không thuộc về nhân gian. Diệp Tư Duệ hiểu, giới hạn cuối cùng của anh chính là Lý Hân Yên, mà người yêu cũ như cô lại như cố ý vượt quá giới hạn. Anh trước giờ đối với cô rất mực dịu dàng, nhưng chưa bao giờ so sánh được với cô tình nhân mà anh bao bọc che giấu kỹ lưỡng kia. Cho dù cả ba mẹ cũng giấu, một đời dùng tấm chân tình bảo vệ cô gái ấy. Người đàn ông này, có thể cùng cô vào sinh ra tử, vì cô mà đỡ một nhát dao từ xã hội đen. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, anh chẳng qua là vì áy náy với cô, à.........còn vì cô đã cứu anh một mạng nữa! Người bên cạnh cô, chưa bao giờ thực sự thuộc về cô.
- Em nhìn gì anh chăm chú vậy...anh ngại đó! Có phải vì anh quá đẹp trai không? Mau nói cho anh biết nhận xét của em về anh nghe nào!?- Hà Thiệu Huy đón nhận sự quan sát chăm chú của Diệp Tư Duệ mà giỡn
- Nhà giàu, đẹp trai, ga lăng, nói chung  là được!- Diệp Tư Duệ không ngần ngại nhận xét
- Sau bao nhiêu chuyện mà em vẫn có cái nhìn tốt về anh như vậy, có phải em yêu anh say đắm rồi không?- Hà Thiệu Huy không giấu được vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, anh thừa nhận, mình cho dù có như thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy tự ti, anh vốn nghĩ cô sẽ châm chọc, xỉa xó anh ghê lắm, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời vô cùng khách quan như vậy, tâm trạng không tốt lúc trước bỗng nhiên biến mất
-Chỉ dựa vào việc cậu là người tôi từng thích là đủ rồi! Chê cậu chẳng khác nào là tôi đang tự vả vào mặt mình cả!? Bất quá sự thật thì chẳng thể nói ra 100%- Diệp Tư Duệ nhìn anh cười khinh. Hà Thiệu Huy không vì câu nói của cô mà tức giận, ngược lại anh còn có chút cảm giác hạnh phúc.
- Anh đang rất hiếu kì, tại sao lúc đó em lại thích anh?
Diệp Tư Duệ đang cười bỗng dưng khựng lại, cô nhìn ra ngoài, cảnh vật chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí giữa anh và cô cũng trở nên yên ắng. Cảm nhận được ánh mắt vẫn theo dõi mình, Diệp Tư Duệ quay lại, bất giác sững sốt. Anh đang mỉm cười nhìn cô, cô cảm nhận được rất rõ sự dịu dàng của anh, khác với vẻ ngất ngưỡng thường ngày. Cô tỏ vẻ bình thản, đối diện với anh, nhưng trong lòng bỗng nhiên dậy sóng
- Chỉ là hôm đó, giữa sân trường......anh mỉm cười nhìn em.
Hà Thiệu Huy đột ngột dừng xe bên vệ đường, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của người lái xe phía sau
- Chỉ thế thôi á? Em dễ thích người khác quá nhỉ?- Hà Thiệu Huy nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Diệp Tư Duệ không biết mình làm gì đắc tội người này, thầm chửi rủa "đa nhân cách hay gì?!"
- Dù sao không phải là cậu, thì ai cũng như nhau cả!
Diệp Tư Duệ vô thức thốt ra, tai đỏ ửng lên, Hà Thiệu Huy nghe cô trả lời, liền trầm mặc một hồi lâu. Cô không hiểu anh bị gì, nhìn ra ngoài, trời vẫn tối, đèn đường vẫn sáng, trên đường cao tốc bỗng nhiên không một bóng xe, cô thấm thỏm nhìn anh
- Không phải cậu tính thả tôi xuống đường không một bóng người này chứ? Tôi sợ ma đấy.....người yêu cũ ạ!- Diệp Tư Duệ nhếch môi, không hiểu tại sao cứ mỗi lần anh và cô nói chuyện thì đều kết thúc bằng một chủ đề không vui vẻ. Thấy vẻ mặt anh đã khó chịu đến cực điểm, cô lại không nhịn được mà tiếp tục châm chọc
- Hay cậu lâu ngày thiếu hơi phụ nữ, nên nhân tiện ở đây hoang vắng, muốn chơi trò xe chấn với tôi?
Hà Thiệu Huy nhìn vẻ mặt thách thức của cô, tức đến nỗi nghiến răng ken két. Cô còn nói ra mấy loại câu như này nữa, nếu như ngày hôm nay người bên cạnh cô không phải là anh mà là một người khác thì chắc chắn đã bị ăn sạch sẽ rồi, còn ngồi đây đắc ý được nữa sao? Diệp Tư Duệ biết trước anh sẽ nổi giận lôi đình, sớm đã chuẩn bị cầm túi xách và gỡ dây an toàn tính bỏ trốn rồi. Nhưng khi cô vừa cầm được tay nắm mở cửa xe liên bị một cánh tay cứng rắn chặn rồi, trước khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, đôi môi của Diệp Tư Duệ đã được phủ lên bởi một đôi môi mềm mại. Cô đứng hình để mặc anh rút cạn hơi thở trong mình, tất cả chỉ có sự hốt hoảng. Hà Thiệu Huy đặt tay sau gáy cô, Diệp Tư Duệ đột nhiên phản ứng kịp, cắn môi dưới anh, mùi máu tanh xộc lên mũi. Diệp Tư Duệ đẩy anh ra, ho khan vài tiếng, cô trừng mắt nhìn con người đang nhìn cô cười giả lả, nghĩ mà phát bực. First kiss của cô!!!
Hà Thiệu Huy nghiêng người về phía Diệp Tư Duệ, cô giật nảy mình đẩy anh ra, khiến đầu anh va chạm mạnh vào trần xe
- Cậu còn muốn hôn nữa?!- Diệp Tư Duệ nắm chặt tay, nhìn anh đầy khinh miệt
- Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi! Ăn dưa bở nhiều quá đó!- Hà Thiệu Huy búng trán Diệp Tư Duệ rồi giúp cô thắt dây an toàn. Thấy anh mãi chưa chịu nổ máy, Diệp Tư Duệ nhanh chóng thúc dục
- Nhanh lên đi chứ! 10 giờ rồi! Cậu lại tính ăn đậu hũ của tôi đó hả?
Hà Thiệu Huy nhìn Diệp Tư Duệ dò xét, anh nhìn cô với nụ cười nguy hiểm
- Anh đâu có đói quá mà vơ đại em, bất quá nhìn em thế này anh lại không kìm được thú tính bộc phát
-HÀ THIỆU HUY!!!
Anh mỉm cười, chuyên tâm lái xe. Cả đoạn đường còn lại vô cùng yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào, Diệp Tư Duệ thở dài một tiếng. Anh và cô, thân thiết như vậy đấy, nhưng không phải là người nắm tay đối phương đi hết quãng đời còn lại. Diệp Tư Duệ chìm vào giấc ngủ sâu, không một chút mộng mị. Hà Thiệu Huy quay sang nhìn cô, đột nhiên rơi lệ.
"Tư Duệ, anh đến cuối cùng cũng không thể thốt ra hai từ: Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro