Chương 14: Tự mình sai lại càng thêm sai

Tại nhà ăn của hãng hàng không Nam Phương, mọi người đổ dồn sự chú ý về bàn VIP. Lâm Vũ Nhi yên tĩnh ngồi đó, đũa vẫn chưa cầm lên. Bàn tay cô không yên phận chạm vào bình hoa cẩm chướng trên bàn rồi lại ngó nghiêng phía cửa ra vào. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm maxi hai dây màu xanh da trời làm nổi bật làn da trắng nõn nà, cô chỉ trang điểm nhẹ, đặc biệt dịu dàng, ưu nhã.
- Cô ấy là người được Trần tổng đích thân đưa đến sao?- Một cô gái búi tóc gọn gàng thì thầm, trên người vẫn là bộ đồng phục của Nam Phương.
- Nguồn tin chính xác nhé! Lễ tân ở dưới lầu báo cáo với tôi mà!- Chàng trai bên cạnh trả lời.
- Trần tổng đưa phụ nữ về có gì mà kì lạ? Mấy hôm trước còn đưa cả minh tinh nổi tiếng Trình Hy về mà? Thay vì ngồi đây mà bàn tán thì mấy người nên lo ăn uống rồi nghỉ ngơi một tí để chuẩn bị cho chuyến bay sau đi!- Một cô gái khác đi tới, ánh mắt khinh thường.
- Chị Trần! Đúng là Trần tổng hay đưa phụ nữ về, nhưng mà mấy người anh ấy đưa về toàn mấy cô gái nóng bỏng mắt, thời trang phang thời tiết. Lần này lại đưa về một cô gái xinh đẹp tao nhã này.....Liệu có phải anh ấy đổi gu rồi không? Hay là ăn tạp nhưng bây giờ chúng ta mới biết?- Chàng trai kia nhìn Trần Phương rồi hướng mắt về phía Lâm Vũ Nhi.
Theo ánh mắt của chàng phi công, Trần Phương nhìn chăm chăm Lâm Vũ Nhi, đánh giá qua một lượt. Ngũ quan sắc nét, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài đen láy, là một người phụ nữ châu Á điển hình. Nhìn bộ váy Lâm Vũ Nhi đang mặc, Trần Phương không khỏi giật mình. Đầm maxi hai dây tuy thiết kế đơn giản, không cầu kỳ nhưng vì là thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè của Prada, còn là phiên bản giới hạn, giá phải lên tới 10 con số, chưa kể đến chiếc túi màu ánh kim sáng lấp lánh kia. Thân thế thật không thể đùa được, thậm chí hàng không Nam Phương cũng chưa chắc so bì được với gia thế của cô. Rốt cuộc cô gái ấy và em trai cô có mối quan hệ gì?
Không khí nhà ăn bình thường yên ắng nay lại sôi nổi hẳn, đến Trần Dương bước vào cũng phải bất ngờ. "Hôm nay cơm ngon hơn mọi ngày à?"
- Vũ Nhi, em gọi anh có chuyện gì? Sao không ăn cơm đi? Đồ ăn không ngon à? Anh gọi người đổi món!- Trần Dương tự kéo ghế ngồi xuống, xem như không để ý đến bầu không khí khác lạ xung quanh. Thấy chén cơm của Lâm Vũ Nhi chưa mất một miếng liền lo lắng hỏi.
- Không....không phải cơm không ngon. Là em cảm giác đắng miệng, không muốn ăn. Chuyện của Tư Duệ....- Lâm Vũ Nhi đột nhiên bé giọng, cúi đầu nói khẽ.
- Ừ anh biết rồi! Cô ấy bị đưa ra khỏi tổng bộ sao? Toàn bộ cổ phần của giải trí Thừa Tinh đều chuyển nhược cho cô ấy?- Trần Dương giúp Lâm Vũ Nhi lột vỏ tôm rồi bỏ vào trong chén cô.
- Tuy là vậy nhưng em vẫn thấy không thỏa đáng. Anh biết đó, tập đoàn Huy Hoàng không chỉ là do Hà Thiệu Huy xây dựng nên. Tư Duệ con bé cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền vốn ở đó. Là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là điều mà con bé tự hào nhất!- Đôi mắt Lâm Vũ Nhi đượm buồn, cô cầm đũa đưa con tôm Trần Dương bóc trả lại vào chén của anh.
- À anh không được ăn những thứ chứa nhiều chất đạm. Em biết đó! Chế độ ăn uống của phi công rất nghiêm khắc, đều đã được chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp thực đơn.- Trần Dương mỉm cười nhìn cô. Quả thật có con tôm mà hai người đẩy qua đẩy lại cũng rất kì, hơn nữa nếu cô không ăn hình như là không nể mặt anh lắm, Lâm Vũ Nhi vẫn quyết định bỏ vào miệng, tự nhiên cảm thấy bớt đắng.
- Quả thật là đồ ăn được lựa chọn kĩ càng, ngon thật! Nhưng mà anh lên chức tổng giám đốc rồi, tại sao vẫn phải thực hiện bay?
- Bởi vì là đam mê của anh mà!- Trần Dương nháy mắt.
Lâm Vũ Nhi cười nhẹ, lấy đũa gắp thức ăn vào trong bát cho anh rồi lại ngồi suy tư không nói gì. Hai người im lặng một hồi lâu, đến khi Trần Dương cảm thấy gượng gạo liền mở lời trước.
- Chuyện của Thiệu Huy, anh nghĩ nó đang cố gắng bù đắp lỗi sai của mình. Thế nhưng cách mà nó thể hiện có vẻ không phải cách phù hợp. Nhưng mà nó cũng là một cách tốt, để Tư Duệ tự do phát triển, không lệ thuộc vào bất kì điều gì. Vẫn để lại Giải trí Thừa Tinh là điều may mắn, là tâm huyết cả thanh xuân của Tư Duệ mà! Nhưng anh vẫn đang thắc mắc, vì lí do gì mà Hà Thiệu Huy lại vội vàng trả tự do cho cô ấy như vậy?- Trần Dương nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Nhi. Sắc mặt cô vô cùng khó coi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, có thể làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào.
- Lý Hân Yên trở về rồi! Người Hà Thiệu Huy yêu say đắm trở về rồi!
Trần Dương bất ngờ, thảo nào Lâm Vũ Nhi lại phẫn nộ đến như vậy. Suy cho cùng năm đó Diệp Tư Duệ đã phải chịu quá nhiều đả kích. Hà Thiệu Huy bây giờ lại dùng cách tiêu cực nhất để trả nợ cho Diệp Tư Duệ.....Đúng là đã sai lại càng thêm sai!
- Anh sẽ bảo nó chú ý! Mệt thì đến bệnh viện khám sức khỏe một chuyến đi! Nhìn em như này người ta lại tưởng em ốm nghén không ăn được cơm đó!
-Vậy em về trước nhé!- Lâm Vũ Nhi vẫy tay chào anh, bóng lưng cô độc đi về phía cửa.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Lâm Vũ Nhi mệt mỏi lái xe về nhà nhưng trên đường đi bỗng nhớ tới câu nói của Trần Dương liền quay đầu lại, hướng tới bệnh viện Hoàn mỹ.
Thấy điện thoại rung lên trong túi, Lâm Vũ Nhi dừng lại, vừa mở điện thoại liền nhìn thấy một tấm ảnh. Đôi bàn tay trắng như tuyết vì nắm chặt lại mà gân xanh nổi rõ lên. Khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, đôi môi mím chặt. Con nhỏ Tư Duệ, cái gì cũng có thể giấu cô. Kết hôn là chuyện trọng đại, vậy mà nó vẫn giấu cô! Lâm Vũ Nhi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, cô không thể đứng im nhìn Tư Duệ nhảy vào hố lửa như vậy. Mặt trời hoàng hôn nhuộm màu đỏ tươi chói lóa, chiếu thẳng vào mắt. Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt thanh tú, một vẻ đẹp kinh diễm. Không hiểu sao khiến cho người khác nổi lên ác ý, rằng cô chỉ đẹp nhất khi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro