Chương 6: Ngày xửa, ngày xưa......
- Diệp Tư Duệ!- Ở trên sân trường có một cô gái hét to
- Vũ Nhi! Cậu đừng có hét lớn như vậy chứ! Người ta tưởng tớ làm gì có lỗi với cậu á!- Diệp Tư Duệ thở dài ngao ngán, tay xách cặp của mình và Lâm Vũ Nhi cất vào trong lớp rồi nhanh chóng ra ngoài trực nhật.
Lâm Vũ Nhi phân công mỗi tổ trực một khu vực, tổ 2 và tổ 3 so bì nhau ai trực nhiều hơn, lại chí chóe cãi nhau...mà cầm đầu hai phe lại chính là hai tổ trưởng Diệp Tư Duệ & Trần Mai Hân.
- Vũ Nhi cậu đừng có thiên vị cho bạn thân mà phân công thiếu công bằng nghe rõ chưa?- Trần Mai Hân tay chống nạnh, gân cổ lên mà hét.
- Trần Mai Hân mày quá đáng vừa thôi nha! Bất công ở chỗ nào? Tổ mày trực nhà xe giáo viên còn tổ tao trực nguyên cái sân thể dục rồi còn gì!- Diệp Tư Duệ xách ống tay, bộ dạng chuẩn bị đánh người đến nơi thì bỗng nhiên có một cánh tay mềm mại chặn lại.
- Khổ quá đi mất, có cái việc trực nhà xe cũng phải tị nạnh nhau. Để tổ tớ làm cho xong, còn lại đi trực phần mình đi!
Cô bạn vừa dứt lời, Diệp Tư Duệ và thành viên tổ 4 liền lên tiếng
- Bình tĩnh nha Vương Thanh Huyền! Tổ mình không kham nổi đâu nha!- Phạm Phú Thành cười khổ can ngăn nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Thanh Huyền làm cho im bặt. Hơ hơ! Được rồi cậu sai!
- Dựa vào cái......- Diệp Tư Duệ định nói lại bị Lâm Vũ Nhi bịt miệng, cưỡng ép xách đi.
- Toang rồi ông giáo ạ! 6h30 rồi, nhanh lên!!!- Trần Quang Thái hét lớn, mọi người cuống cuồng lấy chổi quét quét, khổ nỗi do tối qua trời mưa to gió lớn, lá rớt xuống sân bị ướt nên rất khó quét. Kết quả lớp trực trễ, bị khiển trách trước trường. Thật khổ quá mà!~
Diệp Tư Duệ ném ổ bánh mì ăn dở lên bàn, mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
- Haizzz mệt chết mất!- Lâm Vũ Nhi thở mạnh, thấy chai nước trên bàn liền lấy lên tu ừng ực. Chợt nhìn thấy ổ bánh mì vẫn chưa ăn hết liền vỗ vai Diệp Tư Duệ
- Sao không ăn hết đi? Đau dạ dày bây giờ! Không ăn là lãng phí đó
- Ăn không nổi, no rồi! Cậu nói xem có phải bọn mình nên làm đơn lên trường xin không trực tuần không? Bao nhiêu phí dọn vệ sinh, quỹ xây dựng xã hội không cho vào đó mà thuê người quét. Trời hôm qua mưa, sáng nay còn ướt kinh khủng, vậy mà đòi quét quét cái con khỉ khô!- Diệp Tư Duệ tức tối, đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng
- Tên gì?- Cô giám thị nghiêm mặt, đoạn dùng tay đẩy gọng kính lên lại trông càng đáng sợ
- Ối cha mẹ ơi!- Diệp Tư Duệ giật nảy mình
Cô giám thị cầm khóa áo, xem xong bảng tên liền nói
- Tư Duệ, lớp 7a6, một là mang đồ ăn vào trong lớp, hai là tỏ thái độ với nhà trường, ba là nói tục. Ký tên rồi chuẩn bị ăn nói với thầy chủ nhiệm nha!
- Ây cô ơi do lớp bọn em trực tuần nên em chưa kịp ăn mà, hơn nữa em chỉ nói "con khỉ khô" thôi mà! Đâu phải nói tục đâu cô. Với lại em chỉ đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường giáo dục phát triển thôi chứ đâu có thái độ đâu!
- Tội thứ tư, đã sai lại còn trả treo và lý do cùn.- Cô giám thị bấm bút, ghi chú thêm vào trong sổ
- Này là tranh luận mà cô!- Diệp Tư Duệ không nhịn nổi nữa, lạnh mặt nói.
- Tội thứ năm, vô lễ với giám thị. Quá ba tội rồi, giờ ra về lên phòng thầy Huy uống trà nhá, thầy mới đổi từ trà Ô Long thành Hồng Trà đó!- Cô mỉm cười nhắc nhở, rồi nghiêm mặt đi ra ngoài. "Haha! Giờ thì hay rồi, từ gặp chủ nhiệm chuyển thẳng lên gặp thầy hiệu trưởng luôn. Có chút vinh dự ha?"
- Hahahaha!- cả lớp phá lên cười
- Cười giề?- Diệp Tư Duệ lườm nguýt, miệng lại lầm bầm:
- Người gì đâu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Giây trước cười giây sau đã khó chịu!
Diệp Tư Duệ nguyên cả buổi học cứ thả hồn theo gió, chủ yếu là nghĩ cách làm sao để đối phó với thầy hiệu trưởng. Hình như cô đi ra đường quên xem lịch vạn sự hay sao ý?!
Ngôi trường cô học được xem là một trong những ngôi trường chuẩn, vừa mới nhận huân chương lao động của nhà nước không lâu. Tuy nhiên trùng tu không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn dãy nhà cô học là chưa được sửa, có tức không chứ?
- Em chào thầy!- Diệp Tư Duệ thản nhiên như không chào thầy, y như đi đàm phán hợp đồng chứ không phải đi nghe chửi
Sau đó,..... Diệp Tư Duệ phải nghe một bài giảng đạo lí dài nghìn trang mới có thể an toàn trở về lớp, kết quả là bị hạ hạnh kiểm nguyên tuần đó.
Diệp Tư Duệ về lớp đã là quá 12 giờ trưa, mọi người đã về hết, chỉ còn lại trong góc một cậu bạn. Chỉ là chung lớp mới được một năm rưỡi, cô cũng chưa nói chuyện với nhiều bạn. Dù gì thì lớp cũng chia bè kết phái nhiều, cũng chả quan tâm nhau nhiều. Diệp Tư Duệ đếm trên đầu ngón tay, hình như từ khi lên cấp hai, ngoại trừ Lâm Vũ Nhi, Vương Thanh Huyền là cô chơi thân ra, chỉ có thêm Lương Anh Huy, Lê Thụy Hoàng Giang và Trương Uyên Bảo Khánh, chủ yếu là ban cán sự, cộng thêm các thành viên khác trong tổ hay nói chuyện. Những người còn lại hầu như không ấn tượng gì lắm, còn cậu bạn này, hình như đây là lần đầu tiên nói chuyện nhỉ?
- Hà Hiếu Huy?- Diệp Tư Duệ chỉ nhớ mang máng tên cậu bạn, chỉ dám gọi nhỏ nhưng vì trong lớp không có ai nên cho dù cô nói nhỏ thì cậu ấy vẫn nghe thấy và cau mặt
- Chào bạn lớp phó lao động, kiêm luôn tổ trưởng tổ 3! Mình tên Hà THIỆU Huy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro