Chap 1
/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap đầu tiên
Tôi không biết bây giờ là thời khắc nào trong màn đêm. Tôi đã chạy. Rất lâu và rất xa...
Hôm ấy, tôi như sững lại , trước mắt tôi chính là nỗi sợ luôn chực chờ trong lòng tôi bấy lâu nay.
Anh nghiêng đầu, lưng vẫn còn đang tựa vào cửa.
Ánh nắng nhẹ nhàng in lên mái tóc, gò má và mí mắt anh. Gió cũng thổi vào làm đung đưa từng lọn tóc.
Hôm nay, ngày anh tròn 25 tuổi...
Đĩa bánh đậu đỏ tôi làm cho anh bỗng trở nên nặng nề, cánh tay , chân tôi không còn sức lực nào mà đồng loạt sụp xuống. Tôi quỳ rạp trên nền nhà, cổ họng nghẹn ứ cố gắng gọi tên anh.
"SANEMI". Mắt tôi chốc cay xè, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi gắng sức bò đến nơi anh ngồi. Không, là nơi anh dựa vào. Vì anh vốn chẳng còn sức để ngồi.
Tôi lay người anh. Tôi gọi anh trong vô vọng "Sanemi Sanemi anh đừng bỏ em". Cứ thế tôi gào lên rất lâu rất lâu đến mức không còn sức nữa mà ôm anh vào lòng. Tôi yêu anh, yêu cả những vết sẹo trên người lẫn trong tim anh.
Gió lúc này thổi mạnh hơn, lá khô bay đầy trong sân. Anh như cơn gió, tôi không biết có phải lúc này là anh đang gọi tôi không.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Bé con trong nôi cũng khóc oà lên. Bé con đói chăng. Mọi thứ xung quanh tôi như một mớ hỗn độn.
Tôi đặt anh dựa vào tường đi, đi đến bế bé con lên tay rồi lại tiến đến quỳ bên cạnh anh. Cổ họng tôi bây giờ đến nói cũng khó khăn. Tôi nức nở nhìn bé con rồi lại nhìn anh. Bé con khóc rất lớn. Tim tôi nhói lên từng cơn.
Tôi tựa vào lòng anh, hát ru bé con ngủ như ngày ấy, anh ôm tôi và con vào lòng.
Một lúc sau bé con cũng ngủ, tôi cũng bình tĩnh lại nhưng dường như sự bình tĩnh ấy chính là sự tuyệt vọng và cô đơn nhất tôi từng trải qua. Trước khi bế bé con vào nôi. Tôi đặt tay bé con lên má anh rồi khẽ: "Tạm biệt ba nhé con..."
Tôi đưa bé con vào nôi. Bé ngủ rất ngoan. Đôi mắt con giống hệt anh. Rất đẹp. Tôi lại đến tựa vào lòng anh. Vì anh là bến đỗ duy nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sau này tôi sẽ không còn được nằm trong vòng tay anh nữa. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến dù chỉ một chút.
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc tôi và anh bên nhau rồi lại khóc nghẹn. Tôi khóc rất lâu rất nhiều, nước mắt thấm ướt vạt áo anh. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã khóc đến khi nào rồi thiếp đi. Trong mơ, tôi mơ màng ước gì tôi có thể lại một lần nữa được bên anh.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã không còn trong căn nhà của tôi và anh. Xung quanh tôi bấy giờ chỉ là một cánh đồng trải dài rất dài. Kế bên tôi là thanh kiếm mà ngày trước anh hay treo trên vách nhà và nâng niu như báu vật. Xung quanh chỉ là một mảng tối đen bao trùm. Tôi nhìn xung quanh rồi chốc hoảng sợ. Tôi nhặt lấy thanh kiếm-thứ duy nhất đọng lại hơi ấm của ngay lúc này và chạy. Chạy xung quanh để tìm anh, tìm con những chẳng tìm được gì ngoài một mảng trời tối đen. Đến khi tôi chạy đến một mé bìa rừng, tôi định quay đầu chạy theo một hướng khác. Nhưng bất chợt những bụi cây rung chuyển rất mạnh. Rồi chốc xé toạt cả những hàng cây.
Từ bên trong lao ra là một sinh vật dị dạng. Trên miệng nó còn vương cả thớ thịt xen lẫn mùi máu tanh nồng. Khoảng cách giữa tôi và nó vẫn khá xa đủ để tôi quay đầu chạy đi.
Nhưng dù tôi chạy thế nào cũng không thoát được nó. Cánh tay nó chờm đến như sắp vồ lấy tôi.
Nó sắp tóm được tôi rồi. May thay tôi kịp lách người nhưng cũng bị móng vuốt của nó cào cho rách một mảng ở vai. Ngửi thấy mùi máu, nó như điên loạn hơn. Lúc này tôi mới nhớ lấy thanh kiếm trong tay. Từ nãy tới giờ tôi luôn nắm chặt thanh kiếm.
Thứ dị dạng đó lại lao tới, tôi lấy hết sự dũng cảm của mình mà giương kiếm lên.
Ngày ấy, khi thấy anh ngồi cặm cụi lau chùi thanh kiếm, tôi có hỏi:
- Đây có phải thứ rất quan trọng không?
Anh khẽ gật đầu " Đây là thanh kiếm đồng hành cùng anh, có thể nói là trải qua cùng anh tất cả nỗi đau, mất mát, gian khổ nhưng cũng rất nhiều kỷ niệm. "
- Anh biết dùng kiếm sao ?
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Ngày mới gặp anh, tôi chỉ thấy những vết sẹo chằn chịt, thấy sự cô đơn anh đang mang. Nhưng khi ngày ấy tôi biết anh đã từng cầm kiếm, tôi biết anh đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều cực khổ và đau đớn. Tôi nhìn vào mắt anh, rất mạnh dạn nói:
-Thế anh dạy cho em nhé!
Anh nhìn tôi một hồi lâu rất lâu rồi lại nhìn vào thanh kiếm, tôi thấy mắt anh bỗng đỏ lên, nơi mí mắt ứ nước. Tôi nghĩ mình đã gợi lên những điều đau buồn trong quá khứ của anh. Ngay lúc tôi định rút lại lời nói ban này thì anh lấy tay lau đi nước mắt rồi nhìn tôi mỉm cười.
- Được, anh dạy em.
Từ ngày ấy, anh dạy tôi kiếm thuật có tên là "Hơi thở của Gió".
Lúc này, trước mắt tôi là thứ dị dạng đang thèm khát thứ máu trên người tôi. Nó muốn ăn thịt tôi sao. Nó lao đến không chút chần chừ. Tay tôi run lên cầm kiếm cũng không chắc. Bỗng tôi cảm nhận từ phía sau có một vòng tay đang muốn ôm lấy tôi. Đôi tay ấy cầm lấy tay tôi đang nắm chặt thanh kiếm. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của anh, tay anh nắm chặt thanh kiếm, anh lao về phía trước như một cơn lốc. Đường kiếm anh vút đi trong gió như xé đôi không gian. Bên tai tôi lúc này nghe thấy một giọng nói. Là giọng của anh : " Hơi thở của gió, thức thứ nhất Trần Toàn Phong - Tước ".
Cơ thể tôi bỗng chốc tự lao về phía trước, lướt qua nó. Đường kiếm tôi đi qua đầu thứ dị dạng ấy. Tôi chặt đứt đầu nó rồi ư?
Tôi bàng hoàng quay lại nhìn. Đúng là tôi đã chặt đứt đầu nó rồi. Cơ thế nó nằm rạp xuống đất im lìm. Tôi cứ tưởng thế là kết thúc. Nhưng cơ thể không đầu của nó bỗng từ từ đứng dậy và một lần nữa nhào về phía tôi. Lần này tôi không né được, cánh tay giơ lên che mặt. Tôi không còn sức để chạy nữa. Nó sẽ xé xác tôi mất. Trong giây phúc tôi tưởng mình sẽ chết, trong vô thức tôi gọi lớn " Sanemi cứu em với !"
Lúc này tôi nghe âm thanh của một đường kiếm lướt qua. Rồi sau đó không gian im lặng. Tôi mở mắt ra, trước mắt là một cô gái với mái tóc tím cao độ chừng mét rưỡi đứng chắn trước tôi. Tôi nghiên người nhìn qua phía trước người cô ấy. Thứ dị dạng đó đang từ từ tan biến. Trong lúc tôi vẫn còn hoang mang với tất cả mọi thứ thì cô ấy ngồi xuống cạnh tôi hỏi : " Cô có sao không? " . Tôi chỉ lắc đầu. Thật sự lúc này tôi không thể mở miệng ra nói gì hết. Tôi bất ngờ với mọi thứ diễn ra ngay đây. Thứ dị dạng kia muốn ăn tôi rồi lại xuất hiện một cô gái nhỏ con chém nó rồi nó tan biến. Tôi như xoay mòng mòng.
Cô gái đó nhìn tôi một hồi, nhặt thanh kiếm dưới chân tôi lên rồi mỉm cười nói : " Cô không sao thì tốt rồi. Nhưng lúc nãy cô gọi Sanemi là sao? Người đó là ai?". Trong ánh mắt cô ấy đầy nghi hoặc. Tôi lúc này chỉ cúi mặt xuống trả lời vì bấy giờ nỗi đau mất anh vãn còn rất đau trong tim tôi : " Đó là chồng tôi..." Câu trả lời chất chứa một nỗi đau khiến tim tôi thắt chặt lại. Cô gái lại hỏi tiếp: " Thế chồng cô đâu ? Sao lại để cô một mình ở đây? ". Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi.
-Anh ấy....
Tôi cứ ngập ngừng mãi không trả lời. Rồi nước mắt lại không kiểm soát mà rơi lã chã. Tôi đưa tay lên ôm mặt cố giấu đi niềm đau trước một người xa lạ. Những tiếng nấc nghẹn ngào của tôi liên tục cất lên nhiều đến mức tôi còn không thể thở được. Có lẽ cô ấy cũng hiểu, cũng chẳng gặn hỏi thêm gì nữa.
Cô gái nhìn tôi im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Một lát sau có một đám người chạy tới, độ chừng chỉ 3 4 người. Cô gái đó đứng lên, chỉ vào tôi rồi bảo : "Phiền mọi người mang cô ấy về Điệp phủ trị thương giúp tôi." Lúc này tôi mới chợt thấy vết thương trên vai đau trở lại. Chưa kịp nghĩ gì bỗng có một cô gái khác tiến đến và cõng tôi chạy đi.
Bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến , tội định hỏi họ cõng tôi đi đâu thì chợt ngất đi vì kiệt sức.
Khi tỉnh dậy một lần nữa tôi thấy mình đang nằm trên giường, vết thương cũng được băng bó. Cô gái mà những người kia gọi là "ngài"đó đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ, trên tay cô ấy là thanh kiếm của Sanemi. Cô ấy cứ ngắm nghía thanh kiếm rất lâu. Khi thấy tôi đã tỉnh, cô ấy kiểm tra thân nhiệt tôi rồi lại mỉm cười : " Ổn rồi " . Với vẻ ngờ vực, cô ấy lại hỏi:
- Đây là kiếm của người cô nói là chồng đó sao?
Tôi vươn tay vớ lấy thanh kiếm:
-Đúng, đây là báu vật của anh ấy, và cũng chính anh ấy dạy tôi dùng kiếm...
Bóng hình anh lúc này hiện lên rõ rệt trong tâm trí tôi. Muốn nắm lấy nhưng không thể. Tim tôi thắt lại, khoé mắt lại cay.
Cô ấy đứng dậy, rời đi:
- Thế cô nghĩ ngơi trước đi. Sẽ có một số chuyện cần cô xác nhận đấy.
Cứ thế chỉ còn một mình tôi ở trong căn phòng này. Tôi tịnh dưỡng mấy hôm, ngồi trong căn phòng đôi khi tôi lại khóc nấc lên vì nhớ Sanemi, nhớ bé con. Tôi không biết tại sao tôi lại đến đây. Lại gặp phải những chuyện này.
Đến mấy ngày sau, một người khác lại đến, họ mang cho tôi một bộ quần áo giống cái họ đang mặc rồi nói rằng : " Ngài Kocho bảo tôi đưa cô đến một nơi. "
Tôi thay đồ xong, đi theo đến nơi mà họ nói. Một lát sau tôi thấy một khuôn viên, phía trong có một căn nhà. Ở trên là một người đàn ông với khuôn mặt đầy những đường gân nhăn nheo. Nhìn ông ấy có vẻ là bị bệnh. Bên dưới là một đám người đang quỳ rất cung kính. Có cả cô gái đó nữa. Hình như cô ấy họ Kocho. Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy. Còn có một cậu bé hai tay bị trói ra sau đang nằm rạp xuống nền đất sỏi, cậu ấy gọi cái gì ấy, hình như là Nezuko. Ánh mắt cậu hướng vào bên trong căn nhà. Tôi cũng nhìn theo. Bên trong là mô gái mặc kimono màu hồng, miệng đeo ống tre đang quay đầu đi chỗ khác, né tránh người kia với cánh tay máu nhỏ giọt xuống sàn. Tôi cố gắng nhìn rõ. Tôi thấy người đó có mái tóc trắng, mặc haori màu trắng. Cánh tay người ấy hình như có rất nhiều sẹo. Một lúc sau, người đàn ông có vẻ yếu ớt kia hỏi : " Thế nào rồi ? ". Một cô bé ngồi cạnh ông ấy nói : " Cô bé đã quay mặt đi hướng khác mặt dù ngài Shinazugawa đang giơ cánh tay đầy máu về phía cô ấy." Đến đây tôi chợt sững người, người đàn ông đó được gọi là Shinazugawa. Chồng tôi cũng mang họ Shinazugawa.
Bấy giờ tôi hầu như không để tâm những gì họ nói nữa. Tôi cố gắng tiến đến để nhìn rõ hơn nhưng bị người kia kéo lại. Tôi giương mắt nhìn về phía người đó, bóng lưng ấy... Thật sự rất giống anh. Thật sự rất giống...
Một lúc sau khi cậu bé kia và cô bé mặc kimono hồng bị mang đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mắt vẫn hướng về người đó. Đến khi người đó quay lưng lại, chính là gương mặt đó, những vết sẹo đó. Là anh ấy, là chồng tôi Shinazugawa Sanemi. Tôi thoáng mừng rỡ nhưng có chút bàng hoàng. Nước mắt tôi trào ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong lúc người đàn ông kia đang nói chuyện, tôi hoàn toàn không bận tâm mà lao lên mặc cho bị nắm lại.
Tôi gạt bàn tay đang níu tôi lại , lao về phía anh. Trong mắt tôi bây giờ chỉ tồn tại mỗi hình dáng anh. Tôi lớn tiếng gọi tên anh "Sanemi". Anh quay đầu lại theo tiếng gọi của tôi.
Đúng rồi, đúng là anh rồi. Tôi không quan tâm gì hết mà chạy về phía anh. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả anh , tôi lao đến ôm chầm lấy anh trong vòng tay, tôi nức nở gọi tên anh "Sanemi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro