Chap 2
/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap 2
Mất anh tôi như đánh mất một nửa linh hồn mình. Ngày ấy anh hay cùng tôi ngắm hoa anh đào. Nhưng ngày anh ra đi, đối với tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Hoa anh đào nở rồi lại tàn và rụng theo làn gió mà phiêu dạt mọi nẻo phương trời.
Ngày ấy tôi dựa vào lòng anh, cố gắng tận hưởng những hơi ấm, ghi nhớ giây phút cuối cùng ở bên anh.Từ ngày ở bên anh, chưa bao giờ anh để tôi phải đau lòng. Nhưng bây giờ tim tôi như vỡ vụn, cổ họng bị bóp chặt đến nghẹt thở. Thật đau làm sao...
--------------------------------------------------------------------------
" Sanemi, đúng là anh rồi, đúng là anh rồi..."
Hai cánh tay tôi ôm chạt lấy anh vào lòng , nếu có thể tôi sẽ không bao giờ buông anh ra nữa. Cả đời này tôi chỉ cần có anh thôi. Tiếng khóc của tôi như trùm lên cả khuôn viên. Tưởng chừng chỉ có tôi và anh giữa không gian này. Cả một vùng trời như trùng xuống tựa như đang đẩy chút tôi lại gần nhau hơn chút nữa.
Anh không đẩy tôi ra, có lẽ lúc này bản thân anh cũng rất bất ngờ.
Một người hoàn toàn xa lạ bỗng chạy đến ôm chầm lấy mình và rồi còn khóc nức nở. Nhưng không biết tại sao anh không hề kháng cự mà còn có chút muốn an ủi cô gái đang ôm mình vào lòng. Anh giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chỉ thế tôi. Anh không nói gì cả...
Tôi nới lỏng cánh tay, nhẹ ngàng thả anh ra. Tôi muốn nhìn anh rõ hơn. Tôi giơ đôi tay chạm vào mặt anh. Tôi mân mê dọc theo những vết sẹo. Ngón tay tôi chạm khẽ lên vết sẹo trên trán, nơi gò má. Càng chạm vào những vết sẹo đó lòng tôi lại càm thêm xót xa. Tôi chỉ như thế mà giữ lấy anh và cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh nhìn vào mắt tôi, gương mặt hiện lên đầy vẻ bối rối. Đôi mắt tôi ngân ngấn những dòng lệ đã trở nên đỏ hoe. Bổng tôi cảm nhận phần quần áo nơi thắt eo có chút ướt. Tôi cúi xuống thì thấy cánh tay anh vẫn đang rỉ máu. Tôi đỡ lấy cánh tay anh, vết cắt rất sâu đến mức tôi có thể thấy cả mạch máu. Những vết sẹo trên người anh đều từ những vết thương này sao? Rốt cuộc anh đã trải qua những gì ?
Ngày ấy khi tôi quyết định ở bên anh, tôi không hề bận tâm lấy những vết sẹo trên người anh từ đâu mà có. Tôi chỉ muốn dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim anh và che lấp những vết thương lòng của anh. Quá khứ vôn đã là quá khứ, nhắc đến chỉ thêm đau lòng. Nhưng lúc này, nhìn thấy anh phải chịu những nỗi đau thể xác thế này, tôi dường như mất bình tĩnh.
Thượng đế ơi, sao người lại hành hạ chúng con đến mức đường này...
Bên dưới, mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự việc xảy ra trước mắt. Nhưng chẳng ai nói gì. Riêng phần cô gái đã cứu tôi, cô ấy dường như đã dự đoán trước việc này. Vì cô ấy đã cho gọi tôi đến đây. Nhờ đó mà tôi gặp lại anh.
Lúc này có một giọng nói cắt ngang đi mọi thứ. Là giọng nói của người đàn ông với những đường gân trải khắp nửa khuôn mặt: " Chuyện này là sao, một trong các con phải giải thích cho ta biết. Là ai dã dẫn cô bé kia đến đây ?". Lúc này cô gái ấy lên tiếng:
- Là con thưa chúa công.
- Con có thể cho ta biết là tại sao không Shinobu ?
- Thưa chúa công, vài ngày trước khi làm nhiệm vụ con đã gặp cô bé ấy đang bị một con quỷ rượt đuổi. Trong lúc ấy con đã thấy cô ấy sử dụng hơi thở của gió có phần khá thuần thục. Hơn hết cô ấy còn gọi tên của Shinazugawa khi sắp bị con quỷ ấy kết liễu. Nên thần cho rằng cô ấy có quen biết với cậu ta. Nên hôm nay mới mạo muội cho gọi cô ấy đến đây. Thứ nhất muốn cho cô ấy gặp Shinazugawa. Thứ hai là muốn xin cho cô ấy nhận được sự đào tạo trực tiếp của Shinazugawa.
Lúc này, chúa công mới quay về phía tôi :
- Có đúng như vậy không cô gái ?
Tôi lúc này vẫn còn ngồi giữ lấy cánh tay của Sanemi. Lúc này Sanemi mới bảo tôi : " Chúa công đang hỏi cô kìa! ". Cách nói của anh ấy có phần hơi khắc khe. Anh ấy rút cánh tay lại, đẩy tôi ra và hành lễ với chúa công:
- Xin chúa công thứ lỗi cho cô ấy tội bất kính.
Chúa công chỉ mỉm cười:
- Không sao, có lẽ vừa rồi cô ấy qua mưng rỡ khi gặp được con thôi. Ta thấy cô ấy khóc như trông rất đau lòng. Cô gái, cô biết Sanemi sao?
Lúc này tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tôi cũng hành lễ với ngày ấy:
- Thưa ngài, Sanemi là chồng của tôi. Vì gặp lại được anh ấy, tôi rất mừng.
Trong giọng nói tôi vẫn còn nghe được những tiếng nghẹn ngào.
Khi nghe thấy câu trả lời, tất cả mọi người bao gồm cả anh ấy đều thêm phần bất ngờ. Không ai nói gì đến khi chúa công lại lên tiếng : " Có đúng không Sanemi ? " . Lúc này anh ấy nhìn sang tôi, vẻ mặt rất lạnh lùng, trông anh ấy giống như chưa từng yêu tôi.
- Thưa chúa công, đây là lần đầu con gặp cô ấy.
Câu trả lời của anh ấy rất chắc chắn. Anh ấy nói chưa từng gặp tôi.
Tôi như chết lặng đi. Tôi không ngờ khi gặp lại anh ấy thì anh ấy lại quên đi tôi. Tôi cảm nhận được trái tim mình lúc này như đang bị bóp chặt đến mức rỉ máu. Nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Không đúng, Sanemi ! Anh không thể quên em được. Em là Kouduki, em là vợ anh mà. Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em mà Sanemi. Anh không thể quên em như thế được.
- Tôi xin lỗi vì làm cô thất vọng. Đúng, tôi là Shinazugawa Sanemi nhưng tôi không phải chồng cô. Cũng chưa từng nghe qua cái tên Kouduki trước đây. Nên cô đừng nói những thứ hoang đường đó làm người khác hiểu lầm.
Khi tôi đến đây và cả việc bị thứ dị dạng kia truy đuổi, tôi cũng chưa từng sợ hãi đến mức này. Chết có thể mang tôi đi cùng anh. Nhưng việc anh quên đi tôi còn đáng sợ hơn cả chết. Tôi đã khóc nhiều đên mức đôi mắt trở nên cay rát nhưng vẫn không thể ngừng lại. Lần đầu gặp tôi, khi nghe cái tên Kouduki, anh ấy còn nói nó làm anh tưởng tượng đến một ánh trăng hồng giữa đêm. Cảnh tượng ấy trông rất kỳ ảo và rất lấy làm thơ mộng. Trong trái tim mỗi người chúng tôi đều khắc sâu tên của đối phương. Chúng tôi đã hẹn ước dù ở chiều không gian, thời gian hay trong hình dạng gì thì cũng sẽ không bao giờ quên đi đối phương. Nhưng bây giờ thì tên tôi anh cũng nói là chưa từng nghe thì tình yêu, lời thề nguyền của chúng tôi thì sao? Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi gục mắt xuống sàn nhà, cứ thế mà thút thít. Sanemi lúc này vẫn nhìn tôi, trong anh mắt anh ấy có chút xót xa nhưng chỉ đơn thuần là sự thương hại cho một cô gái.
Tôi cố nén cơn đau, lấy tay gạt đi dòng nước mắt. Tôi lấy tay ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang siết chặt, gắng hết sức lực đứng dậy. Tôi muốn đi khỏi nơi này, đi tìm Sanemi, người sẽ không bao giờ quên đi tôi. Tôi lê lết từng bước chân nặng nề bước qua anh, chúa công và đám người đang ngồi dưới kia. Họ nhìn tôi như một kẻ đáng thương đang cố gắng nắm lấy vạt áo của cuộc sống đau khổ này. Nhưng càng bước đi tim tôi càng đau, tôi không thể thở được, chân cũng như tê liệt mà quỵ xuống nền đất sỏi. Lúc này tôi cảm thấy như trái tim tôi thật sự sắp vỡ ra. Một tay tôi chống xuống nền đất, một tay ôm lấy lồng ngực. Lúc này Shinobu thấy tôi rất bất thường nên đã lập tức chạy đến đỡ lấy tôi. Cô ấy nhìn thấy sự đau đớn, quằn quại trên khuôn mặt tôi xen lẫn cùng dòng nước mắt. Và thế tôi ngất đi trong vòng tay của Shinobu.
Trong mơ màng, tôi thấy mình đang lạc trong một vùng không gian mà xung quanh chỉ là một mảng đen. Phía xa xa kia có một luồng sáng yếu ớt, tôi liều mình chạy về phía ấy. Tôi thấy anh, Sanemi, thấy cả tôi trong đó nữa. Trên tay anh là bé con của chúng tôi, anh cười rất tươi, nụ cười của anh rất đẹp. " Kouduki, cảm ơn em đời này đã chọn đến bên anh." Chúng tôi thật sự đã từng hạnh phúc như thế. Giây phút ấy tôi chỉ muốn chạy đến hình ảnh ấy. Nhưng khi vừa chạm đến, mọi thứ lại tan biến. Tôi đưa tay quơ quạng trong không trung cố bắt lấy dù chỉ là một mảng sáng. Bóng hình anh nhòe đi và dần tan biến.
Từ phía sau lưng, tôi lại nghe một giọng nói có phần sắc đá, lạnh lùng : " Tôi chưa từng gặp cô trước đây. Nên đừng ngộ nhận nữa ! "
Tôi quay lưng lại, đó vẫn là anh. Anh khoác trên mình bộ quần áo chiến đấu, nhìn tôi với ánh mắt vô tình đến đáng sợ. Trong ánh mắt ấy chỉ có sự khinh thường xen lẫn chút chế nhạo. Rồi anh quay lưng lại đi mất. Tôi cố gắng đuổi theo bóng lưng anh, mãi cho đến khi chỉ còn một mình tôi giữa khoảng không này. Nhưng một lúc sau, hình ảnh anh lại hiện về, lúc này là anh với dáng vẻ của những năm tháng bên nhau. Tôi lập tức chạy đến ôm lấy anh nhưng chỉ chợp được một luồng sáng. Nhưng tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt tràn ngập sự chê trách, khinh miệt. Cứ như thế ánh mắt ấy ám lấy tôi. Dù tôi có làm cách nào cũng không thay đổi, cũng không trốn thoát được. " Anh không phải Sanemi ! Anh không phải anh ấy ! "- Tôi hét lên trước mặt cái tên với gương mặt của anh. Nhưng hắn lại tiến đến gần tôi : " Anh chính là Sanemi, anh là chồng của em mà. ". Hắn nở ra trên môi một nụ cười vặn vẹo. Tôi hoảng sợ, lùi về sau. Nhưng càng lùi về sau thì hắn lại càng áp sát tôi. Tôi định quay đầu bỏ chạy nhưng khắp mọi nơi đều là hắn với nụ cười vặn vẹo ấy. Hắn cất lên những tiếng cười đầy giễu cợt cứ như đang cười nhạo tôi với một hy vọng là sẽ lại được ở bên anh. Tôi bịt tai lại ngồi phịch xuống, cố gắng hét lên để không phải nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó. Nhưng vô ích. Bỗng nhiên không gian xung quanh trở nên im lặng. Tôi không còn nghe thấy tướng cười của hắn nữa. Tôi hé mắt ra thì thất sự hắn đã đi rồi không còn ở đây nữa.
Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói rất dịu dàng: " Kouduki, tỉnh lại đi em. Mau tỉnh lại đi. Anh xin em, hãy tỉnh lại đi Kouduki..." Rồi một thanh kiếm từ sau lưng tôi lao ra. Đó chính là thanh kiếm của Sanemi. Nó chém đôi một vùng không gian, mở ra một vùng sáng rồi từ đó chạy mất. Tôi cố gắng đuổi theo nó và chạy vào khoảng trắng đó. Sau dó tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
Khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình nằm trên giường của Điệp phủ, trán còn đang chườm khăn lạnh. Vừa thấy tôi tỉnh dậy, có ba cô bé nhỏ khi vừa bước vào phòng liền hét toáng lên : " Chị Aoi ơi, cô ấy tỉnh lại rồi kìa. ". Ngay lập tức sau đó, một cô bé khác với mái tóc ngắn, màu xanh chạy vào. Ngay lập tức, cô ấy lại kiểm tra tình trạng của tôi rồi thở phào : " May quá chị đã tỉnh lại. Chị đã mê mang hai ngày nay rồi, khi ấy chin còn liên tục nôn ra máu nữa chứ. Chúng tôi tưởng chị thật sự không qua khỏi. ". Tôi cố gắng mở miệng nhưng cảm thấy nơi cổ họng rất khô rát. Tôi thều thào : " Nước ". Nghe thế Aoi liền mang nước đến đút cho tôi. Uống nước xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi hỏi :
-Tôi hôn mê lâu vậy sao ?
-Đúng vậy. Hôm ấy chị đột nhiên ngất xỉu làm mọi người rất lo lắng. Khi mang chị về Điệp phủ, chị còn liên tục xuất huyết. Nếu không kịp thời cứu chữa thì chị thật sự đã chết rồi.
-Chết đi chẳng phải tối hơn sao?
Aoi nghe câu nói của tôi thì liền giật mình, liền quát tôi:
-Chị nói càn gì thế? Chúng tôi đã cật lực cứu chị mà bây giờ chị lại nói chết lại tốt hợn sao?
Đúng thật lúc này tôi chẳng thiết sống làm gì. Sanemi thì quên hết mọi thứ về tôi, bản thân lien tục trải qua những biến cố thế này làm tôi muôn chết quách đi. Aoi lúc này trông vẫn rất tức giận, cô ấy trách móc tôi nghĩ quẩn. Thì lúc này Shinobu không biết đã đứng ngoài của từ khi nào mới nói với Aoi : " Em đừng la cô ấy nữa, cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ lắm rồi. ". Tôi ngước nhìn Shinobu, cô ấy rất dịu dàng. Trên tay cô ấy đang cầm thanh kiếm của Sanemi. Cô ấy hỏi : " Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện của cô không ? Biết đâu tôi lại giúp được cô ." . Tôi trầm tư một lúc:
-Cô tin tôi sao?
-Tôi không tin cô, chỉ tin vào những việc tôi nghe thấy và nhìn thấy. trong vô thức cô cũng chỉ gọi tên Shinazugawa. Đủ rõ cậu ta quan trọng với cô đến mức nào.
~ Hết chap 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro