Chap 3

/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap 3

"Mizuno Kouduki-rất vui được gặp em".

Vào một đêm tối nọ, tôi chỉ nhớ hôm ấy trăng rất đẹp, rất tròn. Năm ấy dộ chừng tôi chỉ mới lên 5. Mẹ hay nói tôi có đôi mắt rất sáng, nhìn vào như thấy cả trời sao. Ba thì cho rằng mái tóc tôi rất đẹp, mềm mại như dòng suối. Tôi được họ ví như một tuyệt tác ung hòa giữa con người và thiên nhiên.

Đêm ấy, tôi cùng họ ngắm trăng bên hiên nhà, tôi còn có thể nghe thấy rõ từng tiếng ve kêu râm ran.  Cả nhà chúng tôi quây quần cùng nhau mà say đắm vẻ đẹp của vần trăng. Tôi chạy vào nhà muốn lấy quyển vở, tôi muốn vẽ lại vầng trăng. Khi tôi đang loay hoay tìm bút, ba mẹ tôi chạy ùa vào trong nhà, ôm tôi chạy xuống căn hầm bên dưới sàn nhà. Chúng tôi trốn bên dưới rất lâu. Đến lúc tôi như sắp thiếp đi. Ba tôi lúc này mới nghe âm thanh gọi vọng từ bên trên : " Takeshi, con đâu rồi ? " - đó là giọng của bà tôi. Tự dưng không biết tại sao bà lại đến vào lúc này. Ba tôi hốt hoảng chạy lên muốn kéo bà xuống hầm cùng. Nhưng khi chỉ vừa mới chạm đến bà thì một con quỷ từ bụi rậm trước nhà lao đến xé xác bà tôi. Ba tôi cũng vì thế mà bị cào nát cánh tay. Nhìn thấy cảnh tượng mẹ  mình bị con quỷ trước mắt ngấu nghiên, âm thanh gào khóc vang vọng khắp nơi, ba tôi không kiềm được mà lập tức lao về phía con quỷ. Họ giằn co một hồi rất lâu, tôi có thể nghe thoáng bên tai tiếng gầm gừ của con quỷ đó. Mẹ tôi hé cửa tầng hầm ịnh chạy lên nhưng chạm phải ánh mắt ba tôi đang bị con quỷ ấy xé xác. Ông gắng gượng nhìn mẹ tôi, đôi mắt rưng rưng, đầu ông ấy còn cố gắng lắc nhẹ như muốn nói : " Mặc kệ anh, chạy đi ". Mẹ tôi lấy tay bịt miệng lại, cố gắng không hét lên nhưng đôi mắt dã ứa lệ. Mẹ ôm tôi lần theo phía đường hầm mà chạy xuống chân núi. Trong lúc chạy, mẹ tôi trông rất hoảng hốt nhưng tôi thì lại không biết gì. Tôi hỏi mẹ : " Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế. Ba đâu rồi mẹ ?". Mẹ tôi không trả lời. Chỉ ôm tôi chạy mãi. Bỗng mẹ tôi quỵ xuống ngã trên nền đất, bà cố thế nào cũng không đứng lên được. Bỗng từ bụi cây ở phía sau chúng tôi lay động, cứ như có thứ gì đó đên cố gắng đi qua. Mẹ tôi hốt hoẳng bảo tôi : "
-Chạy đi, con mau chạy di, cố gắng chạy thật xa.
-Nhưng còn mẹ thì sao?
-Con mau đi đi, mẹ hứa sẽ tìm con mà.
-Nhưng mà ...
Mẹ tôi quát lên " Tao bảo mày chạy đi..." Lúc này tôi rất sợ, mẹ luôn dịu dàng với tôi, nhưng lúc này tôi cám thấy mẹ tôi rất sợ thứ gì đó.
-Mẹ hứa phải tìm con nha.
-Mẹ hứa.
Rồi tôi chạy đi. Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy giọng bà thét lên : " Đừng quay lại, mẹ sẽ tìm thấy con ". Nhưng bà ấy không bao giờ quay lại tìm tôi, tôi cũng không tìm thấy bà ấy đâu nữa...

Dần dần tôi lưu lạc đến một thị trấn nọ, lớn lên và sống bằng nghề bán bánh đậu đỏ của một bà cụ đã cưu mang tôi. Tôi cứ thế lớn lên, sau khi cụ bà ấy qua đời, tôi cố gắng tích góp và mở một quán trà nhỏ.

Hôm ấy, có một chàng trai với mái tóc trắng, đôi mắt chàng trông rất sắc lạnh. Trên vai chàng con mang theo tay nải. Có lẽ là từ nơi xa đến. Chàng gọi một phần trà cùng với bánh đậu đỏ. Quán chỉ có mỗi tôi, khi tôi mang trà và bánh ra cho chàng. Chúng tôi chạm phải ánh mắt nhau.

Bây giờ nhìn chàng từ khoảng cách rất gần, tôi mới cảm thấy gương mặt chàng tuy có đôi phần lạnh lùng, lại còn có mấy vết sẹo nhưng vẫn trong rất thanh tú. Trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn khó tả. Chàng cũng nhìn tôi rất lâu. Đến khi cả hai nhận ra cũng trở nên ngượng ngùng. Sau hôm ấy, tôi biết chàng vừa đến dây và sống một mình trong căn nhà gần chân núi.

Từ hôm ấy, cứ thi thoảng chàng lại ghé quán tôi ăn bánh đậu đỏ. Dần dần, tần suất chàng đến càng nhiều. Cứ thế chúng tôi quen biết nhau. Chàng nói chàng tên là Shinazugawa Sanemi. Chỉ thế thôi. Tôi cũng giới thiệu mình : " Chào anh Shinazugawa, em là Mizuno Kouduki "
--------------------------------------------------------------------------
Tôi kể mọi việc mọi việc về chúng tôi cho Shinobu nghe. Trong phòng bấy giờ chỉ có chúng tôi. Cô ấy dưa tay lên cằm xoa nhẹ:
-Cô có thể nói cho tôi biết năm chồng cô mất là năm nào không?
-Là năm X
Cô ấy bất ngờ : " Nhưng bây giờ mới là năm Y thôi "
Tôi bàng hoàng, không lẽ tôi đã du hành thời gian sao? Làm sao có chuyện vô lý như thế. Nhưng tôi chưa từng hỏi và cũng không biết trước khi tôi và anh ấy gặp nhau, anh ấy từ dâu đến và làm gì...Lẽ nào thật sự là du hành thời gian?

Shinobu thấy tôi trầm tư như thế cũng nói: " Có lẽ đã có phép màu gì đó xảy ra." Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
-Theo cô nói thì Sanemi đã dạy cô hơi thở của Gió đúng không?
-Đúng vậy, thanh kiếm tôi đang dùng cũng vốn là của anh ấy.
-Cô có chấp nhận tham gia Sát Quỷ Đoàn không?
-Sát Quỷ Đoàn?
Cô ấy tường tận giải thích cho tôi về tổ chức này, và Sanemi chính là một trong những đại trụ của tổ chức.
-Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của chúa công, cô sẽ được gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Tôi cũng sẽ giúp cô trở thành kế tử của Shinazugawa.
-Nhưng kiểm tra cái gì mới được chứ?
-Thông thường muốn gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn phải vượt qua một kỳ sát hạch. Nhưng bây giờ kỳ sát hạch dã qua. Nên chỉ có thể để chúa công và Shinazugawa kiểm tra thực lực của cô. Cô được Sanemi truyền lại hơi thở của gió. Tôi Nghĩ cô có thể vượt qua.
-Chỉ cần được ở bên anh ấy, thế nào tôi cũng chấp nhận.

Shinobu đã có một cuộc bàn luận với chúa công và Sanemi. Yêu cầu của tôi đã dược chấp nhận và tôi có một tháng luyện tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra của họ. Sau thêm một vài hôm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn nên ra ngoài luyện tập.

Ngoài sân, tôi gặp cậu bé hôm ấy bị trói bên dưới nền đất. Tôi nghe thoáng trong Điệp phủ, hình như cậu ấy tên là Kamado Tanjiro. Bên cạnh cậu ấy còn có một cậu nhóc tóc vàng, còn có... một con heo ?
Hỏi han một lúc tôi mới biết họ là Zenestu và Inosuke. Họ cũng bị thương sau một trận chiến và đang ở đây để bình phục. họ luyện tập rất chăm chỉ. Bên cạnh còn có 3 cô bé nhỏ lúc nào cũng loanh quanh hỗ trợ họ. Trông họ rất mạnh. Liệu tôi có thể mạnh như họ? Tôi muốn bảo vệ anh, muốn đứng bên cạnh anh một cách xứng đáng nhất.

Tôi cầm thanh kiếm đi về một góc nhỏ vắng người ở Điệp phủ
để luyện tập. Trước tiên tôi cố gắng ghi nhớ những chiêu thức mà anh đã dạy. Cứ thế tôi ròng rã luyện tập suốt mấy ngày. Tôi vốn bươn chải để lớn lên nên thể lực cũng khá tốt.Sau đó, ba cô gái nhỏ đã phát hiện ra tôi, các cô bé cố gắng bắt chyện với tôi nhưng lần nào tôi cũng đáp lời cho qua rồi thôi.

Hôm ấy, khi đang ở cùng nhóm Tanjiro để hỗ trợ họ luyện tập, ba cô bé ấy thì thầm cùng nhau:
-Tớ thấy chị ấy luyện tập như thế đã mấy ngày rồi. Tuy kiếm thuật có tiến bộ nhưng cơ thể chị ấy còn rất yếu. Nếu không điều chỉnh thì chị ấy sẽ bị thương trước khi kiểm tra mất.
-Nhưng chúng ta lại không thể bắt chuyện với chị ấy.
Lúc này Zenestu cũng nghe thấy lời của các cô bé thì cũng kể với hai người Tanjiro và Inosuke. Họ cũng rất tò mò về tôi. Ngoài Tanjiro ra thì hôm đấy còn có tôi làm Sát Quỷ Đoàn loạn cả lên.

Nhóm Tanjiro sau khi luyện tập xong thì cùng các cô bé đến nơi tôi luyện tập. Họ nép sau một góc tường. Các cô bé nói : " Chị ấy luyện tập rất chăm chỉ, nhưng chị ấy sẽ sớm kiệt sức mất." . Tanjiro lúc này mới nói : " Anh thấy chị ấy hình như sử dụng kỹ thuật hơi thở cũng khá tốt mà ".
-Nhưng cơ thể chị ấy còn rất yếu, cưỡng ép như thế sẽ bị phản phệ mất. Chúng em muốn nói với chị ấy để điều chỉnh nhưng không thể bắt chuyện với chị ấy.
Bọn họ cứ thế nhìn tôi với vẻ mặt có chút lo âu. Nhưng riêng Zenestu và Inosuke thì lại có phần hơi tò mò. Lúc này Zenestu mới lên tiếng : " Tớ không nghĩ lại có người si mê tên mặt sẹo đó đến mức này. " Lúc này cả Tanjiro và mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía cậu. Zenestu vẫn nói:
-Tớ nói sai sao? Tên mặt sẹo đó vừa thô lỗ lại cọc cằn, có gì dể mê chứ. Chẳng bù cho tớ vừa dẹp trai lại dịu dàng =))
Cả Inosuke cũng phụ họa : " Tên mặt sẹo đó cũng được, lão trư muốn thử cụng đầu với hắn.
Nghe lời nói của hai tên này, mọi người đều câm lặng. Lúc này tôi cũng cảm nhận được có người nhìn tôi từ phía sau, tôi liền quay lưng lại hét lên : " Ai đó ? ".

Nghe tiếng hét của tôi, mọi người đều giật mình. Lúc này Tanjiro và ba cô bé mới ngại ngùng bước ra. Còn hai tên Zenestu và Inosuke thì vẫn núp sau bức tường. Tanjiro mới lên tiếng : " Ba cô bé rất lo lắng cho chị nên mới nhờ chúng em đến đây xem. Xin lỗi chị vì dã nhìn lén chị luyện tập". Tôi nhìn xuống các cô bé :
-Các em có chuyện gì nới với chị sao?
-Dạ....
Các cô bé có chút ngại ngùng.
-Thật ra, chị ơi, cơ thể chị vẫn còn yếu, nếu chị cứ luyện tập như thế e là sẽ bị thương. Nên..... Nên hãy để chúng em giúp chị ạ.
Tôi có chút bất ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ của 3 cô bé lúc này, tôi có chút mắc cười. Tôi nở một nụ cười khúc khích: "Chị xin lỗi các em vì mấy ngyaf qua dã phớt lờ các em. Nhưng chị chỉ muốn luyện tập chăm chỉ để có thể vượt qua bà kiểm tra của chúa công và anh Sanemi thôi. Vậy các em giúp chị nhé "

Sau đó tôi cùng nhóm Tanjiro luyện tập. Bọn họ rất nhiệt tình chỉ dạy cho tôi cách sử ụng kỹ thuật hơi thở. Cứ như thế tôi cùng họ luyện tập một tháng ròng rã. Qua đó, tôi cũng thấy được họ là những cậu bé tốt, ai cũng có cho mình một mục tiêu. Nhưng mục tiêu của mỗi người cũng có chút khác nhau. Tanjiro thì lại muốn cố gắng để em gái mình trở lại thành người, Inosuke thì muốn trở nên mạnh hơn để gặp những đối thủ mới-thỏa mãn đam mê sức mạnh. Còn Zenestu, cậu ấy tuy không có mục tiêu rõ ràng nhưng cậu ấy là vi ông mà gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Chúng tôi kể cho nhau nghe mục tiêu của nhau. Khi Tanjiro hỏi tôi : " Thế còn chị? Vì sao chị muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn?" Tôi ngước mặt nhìn lên trời:
-Là vì anh ấy. Chị muốn bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy đồng hành vượt qua tất cả mọi khó khăn. Hơn hết, chị muốn bảo vệ anh ấy.

Lại một lần nữa, họ lại bất ngờ với tôi. Với họ, Sanemi là một người rất khó gần, thô lỗ cọc cằn nhưng anh ấy lại rất mạnh. Anh ấy là một đại trụ.

Thấm thoát dã trải qua một tháng, cũng đến ngày họ phải vượt qua khóa huấn luyện ở Điệp phủ. Còn tôi thì cũng đến lúc phải đối mặt với sự thử thách của chúa công và cả Sanemi. Shinobu đưa tôi đến phú của chúa công. Cả chúa công và Sanemi đều ở đó từ rất lâu. Khi thấy tôi cầm thanh kiếm y hệt mình, Sanemi thoáng chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng nòi gì. Tôi hành lễ với chúa công rồi lại nhìn sang anh một hồi lâu.

Dáng vẻ anh ngồi bên trên hành lang còn tôi đứng bên dưới trông như hai người ở hai thế giới, mãi mãi không thuộc về nhau. Nhưng ông trời đã cho tôi một cơ hội, tôi sẵn sàng trải qua mọi khó khăn, vượt qua mọi niềm đau để có thể một lần nữa đến bên anh. Tôi nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ : " Sanemi, hãy đợi em. "

~ Hết Chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro