Chap 4

/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap 4 ( chuyện bên lề hôm nay hơi dài à nha :> )

" Được, anh dạy em. "

Vào một buổi xế chiều, khi tôi đang loay hoay dọn dẹp căn bếp, Sanemi khi ấy vừa từ thị trấn về. Anh ấy đến vách nhà, cầm lấy thanh kiếm, đến cửa bếp vừa gọi vừa vẩy nhẹ tay với tôi :"Kouduki, em ra đây với anh một chút". Tôi vội lau tay, tháo tạp dề treo lên một góc. Bước ra ngoài, tôi dã thấy anh chờ sẵn ở ngoài sân nhà.

Tôi chạy đến, từ sau ôm lấy em anh. Anh rất cao lớn, tôi phải nhón chân mới đứng tới tai anh. Tôi nũng nịu, đầu gác lên vai anh.
-Anh gọi em ra đây là việc gì thế ?
-Chẳng phải em nói muốn anh dạy kiếm thuật sao ? Từ hôm nay anh sẽ huấn luyện cho em.
Anh nhẹ quay người, tay choàng lấy eo, nhấc bổng tôi lên. Tôi cũng thuận thế quàng chân qua eo anh, tay cũng ôm vòng qua cổ. Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt anh thật rất điểm trai. Khiến tôi chỉ muốn hôn anh ngay lập tức. Tôi lấy tay ôm lấy mặt anh, đưa môi tới. Anh cũng hiểu ý ôm chặt tôi hơn. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn giữa trời gió. Lúc này có vài cô bác đi ngang cũng nhìn chúng tôi khẽ cười.

Một lúc sau, chúng tôi mới thả môi nhau ra. Đôi môi anh bị tôi ngấu nghiến sưng tấy lên thấy rõ. Lúc này, tôi thấy mắt anh đỏ bừng lên, cả lỗ tai cũng đỏ. Anh đặt tôi xuống, quay mặt đi một hồi rất lâu. Chúng tôi cứ thế đùa nghịch mãi cho đến lúc anh lấy lại bình tĩnh. "Kouduki, nếu em còn truê anh thì anh không dạy em nữa!".Anh ấy khi bực lên trông rất đáng yêu. Tôi nhón chân lên, tay ôm lấy mặt anh mà véo. " Rồi rồi, em không trêu anh nữa ". Vừa nói tôi vừa cười càng khiến anh thêm xấu hổ. Anh chỉ hừ một tiếng rồi bỗng trở nên rất nghiêm túc.

Anh đưa kiếm cho tôi, thanh kiếm mà bấy lâu nay anh trân trọng.  " Thanh kiếm này bây giờ là của em." Trong mắt anh bấy giờ có chút luyến tiếc nhưng cũng có sự mãn nguyện dâng trào. Tôi cầm lấy thanh kiếm. ngắm nghía một hồi. Không biết từ bao giờ, anh đã đi và ôm lấy tôi từ phía sau, tay anh nắm chặt lấy tay tôi đang cầm thanh kiếm. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được phía sau lưng tôi, bên trong lồng ngực anh một hơi ấm nồng nàn. Tôi quay đầu ra sau nhìn khuôn mặt nghiêm túc lúc này của anh. Chưa được bao lâu anh liền chỉnh đốn: " Nhìn cho kỹ, anh chỉ dạy một lần thôi đấy".
Tôi liền nhìn về phía trước, anh dạy tôi cách cầm kiếm, cách vung kiếm sao cho đúng. Cứ thế ròng rã cả tháng, anh chỉ dạy tôi như thế. Có mấy hôm anh còn gọi tôi dậy rất sớm để lên núi cùng anh. Anh cùng tôi chạy xung quanh núi, có khi còn cùng nhau vượt qua những cái bẫy của thợ săn và cả là của anh. Có hôm người tôi mệt nhừ, khi về đến nhà liền nằm xuống sàn ngủ thiếp đi. Cứ liên tục như thế, thể lực của tôi dần tốt lên.

Sau một tháng, tôi hỏi anh:
-Anh nói sẽ dạy em kiếm thuật mà? Cả tháng nay anh chỉ dạy em vung kiếm, rồi cả còn bắt em chạy cùng anh cả ngọn núi. Anh có dạy em không?
Anh chỉ khẽ cười, tay véo lấy má tôi đang phồng lên vì bực dọc. -Được rồi, hôm nay anh sẽ dạy em Hơi Thở Của Gió.
-Hơi thở của gió sao, nghe lạ quá ?
Anh không nói gì, lại đứng lên, cầm lấy thanh kiếm và dắt tôi lên ra sau núi. Nơi đây rất ít người qua lại, hơn nữa bây giờ mọi người vẫn còn trên thị trấn. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, kẽ lá in lên vệt đất. Gió thổi qua những ngọn cây, lá va chạm vào nhau gây nên âm thanh xào xạc rất êm tai. Nơi đây rất yên bình.

Anh thủ thế, mũi kiếm hướng về phía một cái cây to chừng bắp chân. "Hơi thở của Gió, Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong-Tước ". Tôi thấy anh lao về phía trước, một con gió mạnh như được vung ra từ thanh kiếm. Lá cây dới đất cũng bay tung lên , thoáng cái cành cây kia dã bị đốn ngã. Tôi trố mắt nhìn anh, anh lúc này trông rất uy nghiêm lại vô cùng oai phong.

Anh quay về phía tôi, vẻ mặt đắt ý :"Thấy anh như thế nào, ngầu lắm dúng không?" Lại còn nháy mắt nữa cơ chứ. Tôi giả vờ biễu môi:
-Cũng bình thường!
-Nào nào, sao lại bình thường? Để anh làm lại cho em xem.
Anh lại thủ thế, hướng về một cái cây khác. " Hơi thở của gió, Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong". Anh chạy về phía trước lấy đà nhảy lên cao. Từ trên anh tung nhiều nhát chém xuống, cái cây kia liền bị chém thành nhiều khúc. Anh lại quay vè phía tôi tự mãn:
-Sao nào, còn thấy anh bình thường không.
Vẻ mặt của anh lần này còn đắt ý hơn cả lần trước.
Tôi cố kiếm nén sự bất ngờ, lại tỏ ra có chút xem thường: " Chỉ có thế thôi à?". Nghe đến đây tôi thấy anh có chút giận dữ, anh liền hướng đến một cành cây khác. "Hơi thở của gió, thức thứ...." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã chạy đến ôm chầm anh từ phía sau:
-Không cần nữa, anh rất giỏi, rất ngầu, rất oai phong, còn rất đẹp trai nữa!
-Em nói lớn lên, anh nghe không rõ!
Tôi hét lên giữa khu rừng: " Chồng em Sanemi là tuyệt nhất!". Lúc này anh mới thôi bực tức.

Sau đó, anh cầm tay tôi dạy từng chiêu thức. Tất cả có chín chiêu thức, tôi học rất nhanh còn vận dụng rất tốt. Chỉ có điều lực chém lại có vẻ không được mạnh. Cứ thế từ đó anh lại bắt tôi tập vung kiếm. Mỗi lần như thế tôi lại tỏ ra bực dọc : "Sanemi! Anh cứ ức hiếp em!" Nhưng anh không những tỏ ra hả hê còn bắt tôi luyện tập nhiều hơn. Đến lúc tôi cánh tay tôi trở nên mỏi nhừ, không cầm nổi cả thanh kiếm, tôi ngồi phịch cả người xuống đất rồi hét lên : " Em không học nữa! Không học nữa!" Anh ngồi trên mõm đá cũng đứng dậy đến chỗ tôi, anh ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ trêu chọc:
"Thì ra em chỉ có thế.." Anh còn trưng ra bộ mặt đầy giễu cợt với tôi. Tức tức giận liền lấy tay đẩy anh ngã nhoài xuống đất. Thuận thế tôi trèo lên người anh, túm lấy cổ áo :
-Shinazugawa, anh dám nói lại lần nữa không?
-Kouduki,...em...chỉ...có...thế...thôi!
Anh không những nhấn nhá từng chữ mà còn cười vào mặt tôi. Tôi lấy tay đè lên vai anh, đẩy anh nằm rạp xuống đát.
-Sanemi, anh nghe cho rõ đây! Em...không...hề...bình thường. Em...rất..GIỎI. Anh nghe thấy chưa?
-Em nói gì cơ, anh nghe không rõ? - anh nghiên đầu, vảnh tai lên về phía tôi.
-Sanemi! Anh quá đáng lắm!
Tôi muốn đứng dậy, nhưng bị anh kéo lại, anh xoay người đè tôi nằm xuống đất còn anh thì ở trên khóa tay tôi lại.
-Kouduki của anh không hề tầm thường, được chưa?
-Mizuno Kouduki đây không thèm nghe lời nịnh bợ của anh.
Tôi biễu môi, đầu quay đi tránh ánh mắt anh.
-Anh nhớ có người hôm trước trên chợ có để ý một bộ kimono thì phải?
Tôi liền quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt sáng rực, tôi uốn giọng:
-Sanemiiiiiiiiiiiii!
-Nếu em luyện tập tốt, anh sẽ suy nghĩ.
Tôi nhướng người, tay vòng qua cổ, hôn lên má anh. Thấy thế anh liền trở nên gian manh, cúi dầu xuống áp sát mặt tôi, anh nhẹ cắn lấy môi tôi.
-Mỹ nhận kế cũng không dụ được quân tử như anh đâu.
-Gian manh thế này mà còn bày vẻ chính trực, hôn cũng hôn rồi, anh phải mua cho em!
-Nếu em chịu luyện tập chăm chỉ thì anh còn suy nghĩ lại.
Tôi vui mừng ôm mặt anh mà hôn tới tấp. Anh lại liền đỏ mặt mà đứng dậy. Tôi nhìn anh cười rồi lại cầm lấy thanh kiếm đứng phắt dậy luện tập.

Sau đó một tuần, hôm ấy tôi dọn quán sớm. Hôm ấy dưới phố có lễ hội. Trở về nhà, không thấy anh đâu. Chờ mãi không thấy anh đâu, tôi cầm lấy thanh kiếm trên tường ra sau nhà luyện tập. Mãi lúc sau anh mới trở về, trên tay đang cầm một gói hàng khá lớn. Ra sau nhà thì thấy tôi đang luyện tạp, anh ngã lưng dựa vào thành cửa.
-Hôm nay Kouduki của chúng ta chăm chỉ thế?
Tôi quay lại thấy anh thì liền chạy lại, đặt thanh kiếm lên kệ tủ bên cạnh rồi ôm chầm lấy anh.
-Anh đi đâu nãy giờ thế, em ọn quán từ sớm về mà không thấy anh đâu.
-Anh đi mua quà thưởng cho Kouduki mà.
Anh giơ túi quà lên ngang mặt tôi mà đung đưa. Tôi vui mừng cầm lấy túi quà rồi hôn anh. Tôi tủm tỉm cười chạy ùa vào phòng tắm gội sạch sẽ rồi mặc thử bộ kimono vào.

Đứng trước gương, tôi xoay vài vòng, ngắm nghía mình. Anh bất chợt đi lại, trên người đã thay một bộ kimono mới, cùng màu với tôi. Trên tay anh cầm một đóa hoa, anh cài lên tóc tôi. Anh ôm lấy tôi, cả hai cùng nhau đưng đưa mình trước gương.
-Kouduki của chúng ta hôm nay đẹp dữ thần luôn.
-Sanemi của chúng ta hôm nay cũng đẹp dữ thần luôn.
Cả hai chúng tôi đều bật cười, nhìn nhau trong gương, chúng tôi thấy thời gian như dừng lại, không muốn buông nhau ra.

Một lát sau chúng tôi dắt tay nhau xuống phố, dạo qua từng quầy hàng. Anh mua cho tôi rất nhiều cài tóc, còn có một cái lồng đèn hình con thỏ. Chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa:
-Sanemi, em yêu anh.
-Anh cũng yêu em, Kouduki.
Khoảng khắc này, trong lòng cả hai đã thề nguyền cùng nhau không bao giờ chia xa.

--------------------------------------------------------------------------
Sau khi hành lễ với chúa công, tôi được đưa cho một thanh kiếm gỗ. Thấy thế, tôi đưa thanh kiếm cho một kiếm sĩ giữ hộ. Tôi để y, Sanemi cứ nhìn thanh kiếm đó rồi lại nhìn lại thanh kiếm dưới chân mình. Có lẽ anh cảm thấy chút quen thuộc nhưng cũng có chút kỳ lạ.

Một lúc sau, chúa công gọi một kiếm sĩ khác đi ra. Người này có chút to lớn nhưng không bằng Sanemi. Nghe mọi người nói, cậu ấy là kế tử giỏi nhất của Sanemi. Chúa công nói:
-Mizuno Kouduki, nếu con muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn, con phải tiếp được 5 chiêu của cậu ấy. Còn nếu con muốn được trở thành kế tử của Sanemi con phải thắng được cậu ấy. Nếu con chỉ đỡ được 5 chiêu thì con sẽ được một dại trụ khác do ta lựa chọn đào tạo. Con thấy sao?
-Con bằng lòng thử sức thưa chúa công.
Lúc này tôi nhìn về phía Shinobu, cô ấy dang nhìn tôi cười, khẽ gật đầu.

"Trận đấu bắt đầu."-một người reo lên. Tôi thủ thế, người kia lao đến, liên tục tung ra những dòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Tôi đỡ được 5 chiêu nhưng chỉ có thể phòng thủ chứ không hề tấn công được. Tốc độ của cậu ta không những nhanh mà những đòn đánh cậu ta tung ra còn tạo ra những cơn gió khá lớn khiến tôi chao đảo. Tôi muốn gia nhập Sát Quỷ Doàn là vì Sanemi. Tôi phải thắng cậu ta, trong ít phút lơ là, tôi đã bị cậu ta áp sát lúc nào không hay. Nhưng tôi kịp lách mình né đi đòn của cậu ta. Nhưng tôi vẫn bị thương ở cánh tay. Cậu ta chỉ dùng kiếm gỗ nhưng lại làm tôi bị thương.  Lúc này trên mặt Sanemi và Shinobu dều thoáng chút lo lắng, cả cậu ta cũng thế. Tôi giơ lắc đầu, ra hiệu với mọi người rằng tôi không sao. Trận đâu tiếp tục. Không hiểu sao, từ lúc bị thương, tim tôi có đập nhanh hơn một chút, còn thấy có chút phấn khích. Tôi ra đòn nhanh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn đần bắt kịp được cậu ta. Lúc sắp xoay chuyển tình thế, bỗng dưng cậu ta như dồn hết sức mình. Tôi thấy cậu ta sử dụng thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam. Nhiều đòn đánh được tung ra khiến cả đòn đánh của tôi lệch hướng, cả tôi cũng ngã xuống đất. Lúc này cậu ta liền tiến đến toàn lực tấn công. Tôi xoay người trên nền đất né được một đòn nhưng cũng dần đuối sức. Lúc này tôi nắm chặt thanh kiếm, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Cậu ta lúc này hoàn toàn có thể thắng tôi. Cậu ta như cuồng phòng lao đến, lúc này tôi rất mệt. Cánh tay tôi như không tuân theo sự điều khiển của tôi mà dần thả thanh kiếm ra. Bỗng dưng lại là cảm giác đó. Tôi cảm thấy như Sanemi đang ôm tôi từ phía sau, giữ chặt lấy tay tôi đang cầm thanh kiếm gỗ, tôi nghe anh thì thầm bên tai :" Hơi thở của gió, Thức thứ bảy: Kình Phong-Thiên Cẩu Phong". Cơ thể tôi bỗng dưng trở nên có sức, tôi cố gắng chạy về phía cậu ta, nhảy lên trên cao vung ra một nhát chém tạo ra một cơn gió cực mạnh. Lúc này, tôi cảm nhận rõ rệt rằng Sanemi luôn ở phía sau tôi. Nét mặt cậu ta lúc này bỗng tái nhợt hẳn đi, sự sợ hãi cũng lộ rõ. Tôi nhảy qua người cậu ta, đáp xuống đất. Cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, không còn đứng dậy được nữa. Tôi nghĩ mình sẽ thua sớm thôi. Lúc đó, tôi nghe một âm thanh "crack", quay đầu nhìn lại, tôi thấy thanh kiếm trên tay của cậu ta đã gãy. Tôi vui mừng, buông lỏng thanh kiếm trong tay, quỳ rạp xuống đất thở hổn hển. vì quá vui mừng, tôi liền bật cười nên khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không biết nhóm Tanjiro từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài, lúc này họ hò reo lên rất to. Tôi còn nghe thấy Inosuke nói : " Được đấy bà chị, cô dủ trình dể so tài với lão trư rồi đấy!". Tôi quay về phía họ rồi bật cười. " Chị thắng rồi mấy đứa ơi!". Trong lúc đó, Shinobu chạy vào, cô ấy giúp tôi hô hấp dễ hơn. Sau đó đỡ tôi cùng cậu kia đến trước mặt chúa công và Sanemi.

Chúa công lúc này tỏ ra vẻ hài lòng:
-Mizuno Kouduki, con thật sự rất giỏi.
-Cảm ơn chúa công. - tôi vừa nói vừa gấp gáp thở.
Sau đó người quay qua cậu thanh niên kia:
-Lúc nãy trước khi để thua, ta thấy con có chút hoảng sợ. Là điều gì khiến con mất tập trung như thế?
-Thưa chúa công, lúc nãy khi tiểu thư Mizuno tưng chiêu, con bỗng nhìn thấy bóng dáng ngài Shinazugawa ở phía sau cô ấy. Ngài ấy cũng cùng lúc thực hiện chiêu thức với cô ấy. Lúc ấy, con thực sự có cảm giác như đang giao chiến với ngài Shinazugawa.
Vừa nói hết câu, cậu ta liền dập đầu xuống nền đất sỏi. Nghe thấy câu trả lời của cậu ấy, tất cả mọi người lại thêm một lần bất ngờ. Cả tôi cũng thế. Nhưng chính vì thế tôi hiểu rõ, Sanemi vẫn luôn ở bên bảo vệ tôi. Trong lòng tôi thầm mững rỡ. Chúa công lúc này chỉ quay sang Sanemi nói : " Xem ra con thật sự tìm được một kế tử giỏi rồi.". Sanemi chỉ khẽ gật đầu nhưng tôi thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt anh. Chắc anh đang nghĩ xem tôi là ai và những gì đang diễn ra là như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi có thể ở bên cạnh anh một cách chính đáng. Sau đó, chúa công tuyến bố từ nay tôi sẽ là kế tử của Sanemi, có thể đến huấn luyện ở phủ của anh.

Sau khi nhận lại thanh kiếm, tôi được mọi người dìu về Điệp Phú nghỉ ngơi. Khi ngoái đầu nhìn ra sau, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Sanemi. Nhưng rồi anh cũng quay đầu bỏ đi.

Về tới Điệp phủ, ba cô bé nhỏ liền chạy ra đón tôi. Khi biết tin tôi vượt qua được thử thách, ba cô bé ấy liền hò reo chạy tung tăng cả sân. Tối đó, tôi cùng ba cô bé và nhóm Tanjiro ăn mừng. Các cậu ấy đã bắt rất nhiều cá, còn làm rất nhiều cơm cuộn nữa. Ngồi bên bếp lửa, tôi cảm thấy trái tim mình cũng lóe lên niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ có thể bảo vệ được anh ở kiếp này.

Chúng tôi  cùng nhau ăn uống trò chuyện. Lúc này Zenestu hỏi tôi: "Em không có ý gì nhưng tại sao chị lại thích tên mặt sẹo đó đến thế?" Tôi lắc đầu tặc lưỡi: " Tên nào? Ảnh mà...". Nghe tôi nói thế mọi người đều đơ ra, nhìn tôi với ánh mắt có chút kỳ lạ. Cả Inosuke đang gặm con cá trên tay cũng bất chợt dừng lại. Tanjiro muốn xua đi bầu không khí yên ắng liền lên tiếng:
-Chắc hẳn anh ấy có điểm gì tốt chị nhỉ?
-Em có tin vào phép màu không Tanjiro?
-Em có, em cũng đang tìm kiếm phép màu đó.
-Vì Nezuko đúng không?
-Vâng ạ.
-Chị tin em sẽ sớm tìm được phép màu ấy. Vì chị cũng đã tìm thấy phép màu của cuộc đời mình. Ông trời đã cho chị một cơ hội để đến bên anh ấy, chị nhất quyết không bỏ lỡ. Anh ấy là một người dịu dàng nhưng cũng có chút tinh nghịch. Hơn hết anh ấy yêu chị, chỉ cũng yêu anh ấy.

Không khí lúc này bỗng yên ắng hơn cả lúc này, tôi ngước nhìn mọi người, lúc này cả Tanjiro cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu với tôi. Tôi chỉ nhẹ bật cười : " Rồi các em sẽ hiều thôi. Đừng nhìn chị như thế nữa mà." Một lúc sau không khí mới bình thường trở lại. Sau buổi ăn mừng, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi soạn một chút đồ, ngồi lau lại thanh kiếm của anh. Ngày mai tôi sẽ đến phủ của anh. Thật mong chờ....

Trong giấc mơ, tôi mơ màng thấy anh và tôi đang ở khu rừng sau núi, anh cầm tay tôi dạy từng chiêu thức dưới ánh nắng chiều tà cùng ngọn gió khẽ thổi qua. Khoảnh khắc ấy, tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn nói với anh : " Sanemi, có phải em rất giỏi không ? "

~ Hết chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro