Chap 5
/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap 5
-Kouduki, em liệu hồn mà luyện tập nghiêm túc cho anh!
-Nhưng em mệt lắm rồi, cho em nghĩ chút đi mà T_T
-Kimono cũng mua cho em, cũng dắt em đi lễ hội rồi. Mau luyện tập đàng hoàng cho anh.
Một tay anh ôm tôi vác lên vai, một tay anh cầm thanh kiếm đi thẳng ra khu rừng sau núi. Trên đường đi tôi liên tục vùng vẫy khiến anh chao đảo. Anh liền lấy tay đánh thật mạnh vào mông tôi. Giật mình tôi liền hét lên :
-Sanemi ! Tên biến thái nhà anh ! Mau thả em xuống nhanh!
-Em im ngay cho anh. Không thì anh sẽ vứt em luôn trên núi!
-Anh thử làm đi! Xem em sau này có làm bánh đậu đỏ cho anh ăn nữa không?
-Ngày xưa anh huấn luyện biết bao nhiêu kiếm sĩ, không ai dám ngang bướng với anh như em. Nếu là anh ngày trước, e là em đã sớm mềm mình rồi.
-Vậy là do sau này anh thất thế, không quản được cả em.
-Mizuno Kouduki!
Anh quát lớn giữa khu rừng. Sau tiếng quát ấy, mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳng đi. Cả tôi cũng không ám hé nửa lời. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi như thế. Tôi rất sợ, nước mắt cũng tự chảy ra. Cứ thế anh và tôi đều im lặng cho đến khi đến nơi.
Đến nơi, anh đặt tôi xuống mõm đá, tôi cúi gần mặt xuống khóc thút thít, chẳng nói với anh lời nào. Anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt tôi đang bị che khuất sau mái tóc dài. Tôi vừa thút thít vừa phùng má, trợn mắt nhìn anh. Nhìn gương mặt anh lúc này trông rất đáng ghét. Tôi chả muốn nhìn.
Anh biết mình vừa to tiếng với tôi, liền dang tang ôm nhưng bị tôi đẩy ra. "Thôi nào, anh không cố ý to tiếng với em mà." Vừa nói anh vừa chồm đến ôm tôi. Tôi nhất quyết kháng cự đẩy anh ra nhưng bất thành nên tôi cầm lấy tay anh, cắn một vết thật mạnh.
- AAAAA Kouduki, em dâu phải là chó, cắn gì đau thế.
Anh vừa ôm tay vừa nhìn tôi với ánh mắt tủi thân. Anh càng nói khiến tôi càng thêm tức giận. Không kìm được, tôi thở mạnh hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn. "Sanemi, anh quá đáng lắm." Rồi tôi bật khóc. Khóc rất to.
Anh lại ôm lấy tôi dỗ dành. Anh đưa một tay lên lau nước mắt cho tôi.
-Anh không cố ý thật mà. Kouduki ngoan anh thương.
-Anh quát em. Trước giờ anh chưa từng quát em. Em không quan tâm anh huấn luyện bao nhiêu người, bằng cách nào. Nhưng anh không quản được em là o anh không có bản lỉnh quản được em. Sao lại quát em?
-Rồi rồi anh không có bản lĩnh. Anh quát Kouduki. Anh sai rồi. Đừng khóc nữa mà.
-Em không luyện tập nữa. Không luyện nữa.
Tôi đấy anh ra đứng phắt dậy định về nhà nhưng bị anh ôm chầm lại từ sau lưng.
-Kouduki ngoan, em luyện tập tốt anh sẽ mua thêm kimono cho em, còn mua cho em cả cài tóc mới nữa.
-Nhưng anh phải hứa không được quát em nữa.
-Anh hứa...
Rồi anh hôn lên má tôi. Thỏa mãn, tôi cũng đồng ý tiếp tục luyện tập. Cứ như thế, mỗi lần tôi tiến bộ, anh lại dắt tôi đi chợ phiên mua rất nhiều thứ.
Có lần, tôi chém ngã được cả một cái cây to. Liền quay sang anh hỏi : " Sanemi, anh thấy em giỏi không ? ". Tôi thấy anh nở một nụ cười thoáng đầy vẻ tự hào : " Kouduki của anh thật sự rất giỏi... "
--------------------------------------------------------------------------
Cả đêm hôm ấy, tôi dường như chẳng thể ngủ được. Tôi cứ thao thức mãi, mong sao cho mau chóng được gặp anh vào ngày mai. Lúc mặt trời vừa ló dạng, bầu trời chan hòa sắc bình minh. Lúc này mọi người trong Điệp phú vẫn chưa thức, tôi liền đến nhà bếp làm một chút bánh đậu đỏ mang đến cho anh. Trên đường đến phủ của anh, tôi ôm gói bánh đậu dỏ trong lòng thầm cười. Nghĩ đến dáng vẻ anh ăn bánh do tôi làm khiến tôi có chút phấn khích.
Đến nơi, tôi nghe âm thanh của kiếm gỗ va vào nhau ử bên trong. Khi mở cửa bước vào, tôi thây có rất nhiều kiếm sĩ đã luyện tập cùng nhau từ rất sớm. Tôi thấy có cả cậu bé hôm trước đã giao đấu với tôi. Nghe thấy tiếng cửa mở, mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tôi. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi một cách đầy dò xét.
Tôi tiến vào, bước qua mọi ánh mắt dò xét của họ mà đi đến một góc nhỏ rồi lặng lẽ luyện tập. Chưa được bao lâu, tất cả bọn họ đều đổ ùa đến chỗ tôi. Họ hỏi:
-Chị ơi, chị thật sự thắng được Hiroshi sao? Cậu ấy mạnh nhất ở đây đó.
-Hi...Hiroshi là?
-Là người hôm trước giao chiến với chị ấy?
Tôi nhìn về phía cậu bé ấy, cậu ta có chút ngại ngùng liền lấy tay gãy gãy đầu.
-Tôi chỉ may mắn thôi.
-Chị thật sự muốn được ngài Shinazugawa huấn luyện sao? Ngài ấy hung dữ lắm, chúng em ai cũng sợ ngài ấy cả. Hôm nào luyện tập không nghiêm túc là bị la té tát.
-Cũng không đến mức đó đâu. Anh ấy luôn rất dịu àng mà...
Tôi vừa nói vừa cúi mặt mỉm cười. Không hiểu sao, khi tôi nói câu này ai cũng trở nên bất ngờ.
Trong đám nhóc ấy có đứa hét lên: " Ngài ấy mà dịu dàng á? Chị đùa với tụi em sao? " Tất cả chúng đều nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, còn có chút dè biểu. Chắc chúng nghĩ tôi điên nên mới nói thế. Trong khi bọn chúng còn đang xôn xao, tôi nghe có tiếng bước chân từ cánh cửa phía sau đang đến gần, bước chân ấy còn mang theo một luồng sát khí không hề nhỏ. Chưa kịp định hình, tôi đã nghe một giọng nói trầm thấp nói vọng ra : " Tao đã cho tụi bây dừng lại chưa ? ". Nghe thấy giọng nói ấy, tất cả mọi người đều hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Sanemi đã đi đến sau lưng chúng từ bao giờ. Có một cậu bé đứng gần anh ấy nhất bị dọa sợ đến nỗi chân không còn sức mà ngã khụy xuống.
-Đứa nào cảm thấy mình giỏi rồi, không cần luyện tập thì bước ra đây cho tao?
Không ai dám lên tiếng, thở cũng không dám. Anh ấy tiến đến, mọi người đều dạt đường ra cho anh ấy đến trước mặt tôi. Nhìn ấy ấy trông rất hung dữ.
-Chúa công cho mày đến đây là để huấn luyện. Không phải đến tám nhảm.
-Em biết rồi.
Tôi cúi mặt xuống đáp. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi. Thì ra trước đây lời anh ấy nói là thật. Tôi cũng sợ rồi.
-Tao không cần biết trước đây mày được ai huấn luyện. Nhưng đến chỗ tao phải nghe theo luật của tao. Không luyện tập nghiêm túc thì tao sẽ nói với chúa công tống cổ m ra khỏi Sát Quỷ Đoàn.
Tôi im lặng không đáp. Sau đó anh đi ra giữa căn phòng, nhặt lấy một thanh kiếm gỗ. "Cầm kiếm của mày và bước ra đây". Tôi nghe lời nhặt lây thanh kiếm của mình và bước đến chỗ anh. " Rút kiếm ra " Tôi cũng nghe lời rút kiếm ra khỏi vỏ. " Thủ thế đi.". Tôi cũng ngheo theo.
Anh liền đi một vòng, nhìn tư thế của tôi. Anh không nói gì, danh vẻ suy nghĩ. Một hồi, anh đi đến trước mặt tôi.
-Tấn công đi.
-Sao ạ ? - tôi lắp bắp hỏi.
-Tao bảo mày tấn công đi !
-Nhưng mà ...
-Không làm được thì liền cút đi cho tao !
Nghe đến đây tôi liền sợ anh sẽ thật sự đuổi tôi đi. Tôi lấy hết can đảm giữ chặt lấy thanh kiếm và lao lên. Tôi liên tục ra chiêu nhưng anh đều né được. Kiếm của tôi khi vung xuống thì cũng không làm mẻ được một góc trên thanh kiếm gỗ mà anh sử dụng. Anh nói : " Nếu hôm nay mày không thuyết phục được tao giữ mày lại, tao vẫn sẽ làm trái lệnh chúa công mà đuổi mày ra khỏi phủ." Anh thật vô tình, tôi không biết làm sao để thuyết phụ được anh. Chỉ biết cố gắng hết sức tấn công. Nhưng tôi lại sợ làm anh bị thương. Nhưng điều đó lại không thể.
Liên tục như thê mười phút, tôi càm không chạm được cả vạt áo của anh. Anh càng mất kiên nhẫn : " Tao không biết hôm qua mày làm cách nào thắng được Hiroshi, nhưng với bản lĩnh này của mày thì đúng là đồ vô dụng. " Anh ấy nói tôi là đồ vô dụng, mọi ký ức trước đó khi anh quát tôi trong khu rừng liền chợt xuất hiện khiến tôi tức giận. "Sanemi, anh nói lại lần nữa xem?" Nghe tôi hét, mặt anh liền tối sầm lại, thoáng vẻ châm chọc : "Dám gọi thẳng cả tên tao cơ à, với bản lingx của mày còn không xứng được đứng ở đây."
Từng lời nói của anh khiến tôi càng thêm phẫn nộ, thầm nghĩ trong lòng nếu hôm nay tôi không khiến anh ngừng xem thường tôi. Tôi không phải Mizuno Kouduki. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm. " Hơi thở của gió, Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam ". Tôi lao đến, dùng hết sức vung thanh kiếm từ dưới lên tạo ra một cơn gió mạnh hướng về phía anh. Lúc này trên gương mặt anh cũng thoáng vẻ bất ngờ như cậu Hiroshi. Mãi đến lúc nhát chém đến gần, anh mới phản ứng. Anh lách người né đi, vòng ra sau lưng tôi nhẹ đánh vào chân khiến tôi tức ngã xuống, thanh kiếm cũng rơi khỏi tay. Lúc tôi ngồi phệt xuống đất, anh nhặt thanh kiếm của tôi lên xem một hồi. " Cũng khá đấy." Mặt anh không đổi sắc, anh trả lại thanh kiếm cho tôi rồi đi về phía cửa. " Từ hôm nay mày sẽ là kế tử của tao. Liệu hồn mà huấn luyện cho đàng hoàng. tao vẫn sẽ đuổi mày đi bất cứ lúc nào." Rồi anh đi mất.
Một lúc sau khi anh rời đi, mọi người mới vội chạy đến đỡ tôi đứng dậy. Chân tôi cũng không còn sức để có thể tự đứng dậy. Ai nấy cũng tấm tắt khen tôi : " Chị ơi chị giỏi thật đấy! Nếu là chúng em thì đã bị ngài ấy đanh cho bầm mình rồi !". Thì ra đây là dáng vẻ trước đây của anh ấy. Lạnh lùng và vô tình như thế. Chẳng giống chồng tôi một chút nào. Điều gì lại khiến anh ấy trở thành một con người như thế chứ.
/ Sanemi bước ra ngoài, anh không đi ngay mà núp sau cánh cửa. Anh lấy tay sờ về phía lọn tóc bên trái gương mặt đã bị cắt xen đi. Đường kiếm của cô ấy thật sự đã chạm đến được anh. Giây phút cô ấy dùng hêt sức lực lao đến, anh thật sự đã biết lý do tại sao lúc ấy Hiroshi lại để thua. Bởi từ cô gái ấy toát ra một cảm giác rất điên cuồng, giống như anh. Anh thật sự đã thấy bản thân mình trong chính cô ấy. Sự ngông cuồng, tàn bạo trong từng đòn đánh. Gần như là thế. /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro