Chap 6

/ CHẠY THEO LÀN GIÓ /
Chap 6

/ Sau khi rời khỏi Phong phủ, Sanemi đến chỗ của người bạn Iguro Obanai. Anh ngồi trước bậc thêm ngoài hiên trầm ngâm rất lâu. Mãi một lúc sau, Obanai mới đi ra, cậu ngồi xuống cạnh Sanemi.
-Hiếm khi tôi thấy cậu suy tư như thế? Có chuyện gì sao?
-Cậu có nhớ con bé hôm trước không?
-Con bé mà được chúa công đưa đến huấn luyện ở chỗ cậu đấy hả?  Có chút ấn tượng. Hiếm lắm mói có người quan tâm tới Shinazugawa mà nhỉ?
-Không phải chuyện đó ! Lúc nãy, khi con bé đến phủ tôi ra mắt, tôi có giao chiến với nó.
-Dù sao con bé ấy chỉ là một cô gái, cậu liền giao chiến với người ta thì có chút không phải rồi.
-Chỉ là do tôi thắc mắc tại sao Hiroshi có thể để thua nó. Rồi còn nói cảm giác của nó khi giao chiến với nhỏ đó giống như dang giao chiến với tôi.
-Rồi sao?
-Lúc nãy khi tôi giao chiến với nó, khoảng thời gian đầu nó trụ được khá lâu nhưng chỉ toàn ở thế bị động. Nên tôi có nói khích nó một, nó liền dồn hêt sưc lực lao về phía tôi. Lúc nó tung chiêu, tôi thật sự đã thấy hình dáng của mình sau lưng nó. Nhỏ đó tỏa ra một cảm giác khiến cho người ta có chút e dè, tôi còn có thể cảm nhận được sự điên cuồng, mạnh bạo trong chiêu thức mà nó tung ra lúc ấy.
-Hmm..... Nghe có vẻ lạ nhỉ?
-Thanh kiếm mà nó dùng y hệt của tôi.
-Nhỡ đâu là nó cố tình làm giả thì sao?
-Không đâu! Thanh kiếm của nó trông rất cũ kỹ, còn có những vết xước do chiến đấu lâu ngày để lại.  Hơn hết kiếm sĩ và thank kiếm của mình luôn có một mối liên kết đặc biệt. Nó kết nối với thanh kiếm rất tôt. Không giống là nhặt hay làm giả thanh kiếm. Tôi không biết nó học Hơi Thở Của Gió từ đâu nhưng cách nó sử dụng quả thật có chút thuần thục, có thể nói là vượt trội hơn nhóc Hiroshi.
-Con bé đó tên gì nhỉ?
-Mizuno Kouduki.
-Một thời gian nữ cậu dắt nó cùng đi làm nhiệm vụ đi, quan sát xem thế nào.
-Cũng được.../
--------------------------------------------------------------------------
Cả Phong phủ chỉ có tôi là nữ nên có chút bât tiện. Lúc đầu tôi bắt cặp với Hiroshi để luyện tập nhưng sau đó Sanemi lại kêu ta ra để trực tiếp huấn luyện. Mỗi lần như thế, mỗi ánh nhìn đều đổ dồn về chúng tôi. Nhưng chỉ cần một cái liêc mắt của Sanemi thì bọn họ liền quay đi luyện tập, chẳng dám liếc nhìn.

Mỗi lần tôi thực hiện sai tư thế hay đòn đánh chưa đủ mạnh liền bị anh khẽ tay. Khẽ đến mức rướm cả máu. Cũng phải thôi, lúc trước vì khi được anh huấn luyện, tôi chỉ tập trung vào chiêu thức mà lơ là kỹ thuật vung kiếm và thể lực. Nên bây giờ mới bị anh giáo huấn đủ đường.

-Thẳng tay ra, vung mạnh lên. Mày chưa ăn cơm hả?
-Em đang cố đây, anh đừng quát nữa mà.
-Mày nhìn xem đường kiếm của mày có ra thể thống gì không. Tay hoàn toàn không đặt lực đúng chỗ, mỗi đòn vung ra đều không có lực. Rốt cuộc là ai đào tạo nên cái thứ như mày? Tao phải giáo huấn luôn cả tên đó.
Tôi lẩm bẩm : " Là anh dó tên ngốc ". Thấy tôi không tập trung, anh liền gõ đầu tôi một cái rõ đau:
-AAA, đau!
-Mày còn biết đau hả? Tao tưởng đầu mày là đá, nên dạy gì cũng không thấm vào được.
-Anh !
-Anh anh cái con mẹ mày. Hôm nay mà mày không sửa được mấy lỗi cơ bản này thì đứng ở đây luôn cho tao.
Sau đó anh ngồi phich xuống mõm đá đối diện tôi. Khoang tay, gác chân ngồi ra lệnh: " Mày còn chờ tao cầm tay chỉ việc à ?". Tôi ấm ức , cổ họng đã nghẹn ứ không nói nổi lời nào. Ngày trước anh có châm chọc tôi cũng không quá đáng đến mức nói tôi đầu đá. Lúc trước tôi chèn ép anh bao nhiêu dường như bây giờ đều phải trả lại cho tên Sanemi hung dữ này. Tên đáng ghét.

Cả sân hôm ấy đều chỉ nghe tiếng quát tháo của Sanemi, tiếng khẽ tay chen lẫn tiếng thút thít của tôi. Mãi khi trời tối, tôi mới được anh thả về phòng. Quả thật, huấn luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ngày trước. tay tôi bị anh đánh đỏ cả rồi. Bây giờ chỉ cộng chạm nhẹ là tay tôi rát lên. Trong phòng, nhìn giỏ bánh đậu đỏ đã bị hư vì chưa kịp đưa cho anh. Tôi xót xa. Dậy sớm làm bánh cho anh, bây giờ bánh bị hư, còn bị anh đánh rát cả tay. Tôi hét lớn, tiếng hét vang sang tận các phòng của các kiếm sĩ khác : " Tên khốn Shinazugawa Sanemi, cả đời này anh đừng hòng ăn ohagi em làm nữa ! "

Sáng ngày hôm sau, khi tôi bước ra ngoài, họ lại nhìn tôi. Nhưng lần này, ánh mắt họ lộ rõ vẽ lo sợ. Kiểu như sắp có thảm họa ập xuống. Tôi quay đầu định đi đến sân trước huấn luyện thì thấy Sanemi đang nhìn tôi với vẻ mặt rất đáng sợ. Nhìn cứ như ông kẹ. Theo quán tính tôi lùi lại về sau, tôi nuốt nước bọt liên tục. Anh tiến đến, áp sát mặt tôi. Giây phút này, tôi nhìn rõ sự tức giận trong ánh mắt anh.
-Hôm qua mày hét cái gì? Mày nói ai là tên khốn ?
-Em.... Em không có ý đó mà  - tôi vừa nói vừa run rẩy.
-Lập tức ra sau núi chạy cho tao. Tất cả tụi bây ! Trong vòng buổi sáng, nếu không chạy hết ngọn núi thì chúng mày tiêu đời với tao.
Còn không đi?

Không một ai trong chúng tôi ám đứng yên, lập tức co giò chảy thẳng lên núi. Trong lúc chạy, Hiroshi nới với tôi : " Hôm qua chị hét lớn lắm, cả Phong phủ đều nghe được. " Tôi thầm nghĩ không biết mấy ngày tới anh sẽ giày vò tôi kiểu gì đây. Nghĩ thoáng qua thôi cũng thấy sợ.

Chạy cả buổi sáng chúng tôi mới chạy xong cả ngọn núi. Vừa về lại Phong phủ đã thấy Sanemi đứng chờ sẵn ở đó. Anh khoanh tay, lưng dựa vào tường. Thấy chúng tôi vừa đến cổng, anh liền quát:
-Mau vào trong luyện tập. Còn con nhỏ đó mau lếch xác lại đây.
Mọi người đều ngoan ngoãn vào trong luyện tập. Còn phần tôi thì rón rén bước lại. Anh quẳng thanh kiếm đến chỗ tôi, bảo tôi tiếp tục tập vung kiếm. nhưng đòn đánh của tôi mãi vẫn không có lực. Mất kiên nhẫn, anh đứng dậy đi đến chỗ tôi. " Xòe tay ra ". Tôi tưởng mình sẽ tiếp tục bị anh khẽ tay nên vừa chìa tay ra, tôi liền lập tức nhắm mắt lại. Nhưng thứ chạm vào tay tôi không phải là cái khẽ tay mà lại là một thứ gì đó mát mát rất dễ chịu. Mở mắt ra, tôi thấy anh đang bội thuốc lên bàn tay đỏ ửng của tôi. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, từng ngón tay anh xoa nhẹ lên từng vết xước trên bàn tay tôi. Anh còn nhẹ thổi vào tay tôi cho thuốc mau khô. " Đưa nốt tay kia đây ". Tôi đặt nhẹ thanh kiếm xuống đất chìa cả hai tay ra trước mặt anh. Anh bôi thuốc cả hai tay cho tôi. Lúc anh ngước mặt lên, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau. Tôi nhìn anh mỉn cười : " Cảm ơn anh Sanemi. Khi tay em lành em sẽ làm ohagi cho anh nha. ".

Lúc này, anh nhìn tôi một ngồi rồi lại quay đi để che giấu sự ngại ngùng. Nhưng tôi thấy, lỗ tai anh đỏ ửng lên thấy rõ. Anh qua quýt : " Hôm nay đến đây thôi, mày về nghỉ ngơi đi ". Rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này tôi nghe tiếng xì xào phía sau lưng, mọi người đều chen chút ở đó nhìn chúng tôi từ nãy giờ. Nghe Sanemi nói cho phép tôi về nghỉ ngơi, họ liền náo động. Hiroshi tranh thủ :
-Thưa sư phụ, còn chúng tôi thì sao? - gương mặt còn bày ra vẻ nũng nịu. Anh nghe tiếng thì đứng im lại, nhje quay đầu lườm họ một cái. Tất cả đều sợ mà quay lại vào trong luyện tập. Xem ra, tôi vẫn là một ngoại lệ của anh dù ở khoảng không gian, thời gian nào.

/ Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Sanemi thấy tay của Kouduki đã bị mình khẽ đến rát xả lên. Cầm kiếm cũng trở nên khó khăn. Dù gì cô cũng là con gái nên anh cũng có chút tiết chế so với các kiếm sĩ khác. Tôi đó, anh mang lọ thuốc bôi theo, vừa đi đến phòng co đã nghe từ bên trong tiếng sụt sùi nức nở. Anh thấy bản thân mình có chút quá đáng, dù gì cô cũng chủ là một cô bé. Nhưng khi vừa dịnh mở của bước vào thì đã nghe tiếng het của cô vọng ra : " Tên khốn Shinazugawa Sanemi, cả đời này anh đừng hòng ăn ohagi em làm nữa ! " . Anh liền trở nên bất động, anh rất tức giận nhưng cũng rất thắc mắc. Sao Kouduki lại biết anh thích ăn bánh đậu đỏ. Cơn tức giận ần dâng lên cao nhưng anh cố gắng kiềm chế nên đành quay lại. Nhưng thật ra khi đi được một đoạn, anh đã không còn thấy tức giận nữa, ngược lại có chút vui sương. Nhìn lọ thuốc trên tay anh cười thầm. Định bụng ngày mai sẽ đưa cho cô ấy. Nhưng đến sngas khi nhìn thấy cô thì anh liền nhớ lại lời nói lúc đó. Quá tức giận anh phạt tất cả mọi người chạy quanh núi. Dù gì chúng cũng nghe được bí mật của anh rồi. Tất cả đều phải bị phạt. /

Mấy hôm sau, anh có nhẹ hơn với tôi trong việc huấn luyện. Nhưng chỉ riêng tôi thôi nên khiến tất cả mọi người đếu rất ghen tị. Họ cứ trêu chọc tôi mãi những lúc Sanemi không có mặc. Có hôm do Sanemi đi làm nhiệm vụ nên chúng tôi được miễn luyện tập hôm đó. Tất cả mọi người cùng nhau ra suối bắt cá về nướng, tôi thì ở trong bếp làm ít bánh đậu đỏ để lúc anh về có ăn.

Một lúc sau khi mọi thứ đều xong xuôi, tôi phụ mọi người chuẩn bị củi, nhóm lửa. Chúng tôi ngồi cùng nhau quang đống lửa. Có cậu bé thấy đĩa ohagi thì bày tỏ ý muốn ăn nhưng bị tôi ngăn lại:
-Không được, cái này là để dành cho Sanemi ! Các cậu muốn ăn thì lần sau tôi sẽ làm cho các cậu nhưng cái này thì không được.
-Chị lúc nào cũng chỉ quan tâm ngài ấy.
-Tất nhiên rồi. Không quan tâm anh ấy chẳng lẽ quan tâm các cậu sao.
-Chị thật vô tình mà. Y chang sư phụ.
Tôi không thèm tranh cãi mà cất đĩa bánh đi. Khong thôi tò mò, bọn chúng lại tiếp tục hỏi tôi:
-Chị à, chị làm cách nào hay thế ? Trước giờ chúng em chưa thấy ngài ây quan tâm ai như thế cả.
-Thật sự là chưa từng quan tâm ai thế sao?
-Dù là có thì cũng là trường hợp hiếm thấy.
Tôi ngồi trầm tư một hồi lâu. Khi tôi và anh ấy quen nhau, thời gian đầu thật sự có chút rụt rè nhưng anh ấy không hề lạnh lùng và hung dữ như bây giờ. Tôi cứ suy nghĩ mãi, điều gì khiến anh ấy trở thành như thế này.

Sau bữa ăn, chúng tôi dọn dẹp mọi thứ, tôi cũng trở về phòng cùng đĩa bánh ohagi. Tôi muốn đợi anh ấy về. Do ở trong phòng có chụt ngột ngạt nên tôi ra ngoài đi dạo. Đi một lúc tôi đến trước phòng của anh. Tôi nghĩ chắc bây giờ anh chuae về nenen vào xem chút cũng chẳng sao. Mở cửa phòng bước vào, bên trong mọi thứ đều rất gọn gàng. Tôi đặt đĩa bánh lên bàn, đi dạo một vòng xung quanh. Chiếc haori treo trên móc. Có lẽ lúc dó vì đi quá vội mà bỏ quên. Tôi nhẹ lấy chiếc áo xuống ôm vào lòng. Trên áo còn vương mùi hương của anh. Đã lâu rồi , tôi chưa được ôm anh vào lòng. Tôi cầm chiếc áo ra trước hiên ngồi. Hôm nay trăng tròn lại rất sáng. Làm tôi nhớ lại đêm đó, ngày tôi mất cả gia đình. Nhưng may thay, ông trời đã mang anh đến. Chúng tôi sưởi ấm, chữa lành những vết thương lòng của anh. Tôi mặc thử chiếc haori lên người. Lưng áo có hơi ngắn nhưng tay áo thì rất rộng so với tôi. Tôi cầm chặt hai ống tay áo đưa lên mặt dắm chìm trong mùi hương của anh. Không biết khi nào anh sẽ về, tôi muốn ruồng bỏ hết mọi thứ chạy đến ôm lấy anh. Như những ngày dó, tôi mừng anh về nhà.

Lúc tôi còn đang say sưa, anh không biết từ khi nào đã trở về. Anh đứng trước tôi, cúi đầu xuống hỏi: " Mày làm gì ở đây ? Còn tự tiện vào phòng tao ? Còn mặt áo của tao nữa. Cởi ra mau ! " Tôi ngước mặt lên nhìn thấy anh, chưa kịp vui mừng, tôi đã thấy nơi bả vai anh có một vết cào khá sâu. Tôi đứng phắc dậy vịnh lấy vai anh xem miệng vết thương. Trông sâu lắm, sẽ để lại sẹo mất.

Tôi biết anh phải chiến đấu. Nhưng khi thấy những vết thương trên người anh, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không đám chạm vào vết thương sợ anh đau. Tôi xót anh. Nước mặt tôi lại không tự chủ mà trào ra. Nhưng tôi cố gắng kiềm lại, tôi sợ anh thấy tôi phiền, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Thấy tôi thút thịt vừa xem vết thương, anh bất ngờ mà cũng bất lực:
-Khóc cái gì chứ? tao bị thương chứ có phải mày đâu. Làm như thương tao lắm ?
-Nhưng em thật sự thương anh mà. Bị thương thành ra thế này rồi. Sẽ để lại sẹo mất.
-Mày xem trên người tao, có chỗ nào là không có sẹo đâu.

Tôi nhớ rõ, mỗi lần tôi ôm anh, tôi đều vô thức sờ lên những vết sẹo trên người anh. Từng vị trí một, tôi đều nhớ rất rõ. Có hôm nằm cạnh anh, tôi không ngủ được mà cứ nhìn những vết sẹo đó mà thầm đau lòng.

-Có đau lắm không?
-Sao mày hỏi nhiều thế? Mau quay về đi. Tao tự xử lý được.
-Không được đâu, để em giúp anh.
Tôi kéo anh vào trong phòng. Nhẹ nhàng khử trùng vết thương. Mỗi làn chạm vào, tôi đều rất nhẹ nhàng. Một cái nhăn mặt của anh cũng đủ làm tôi xót hết cả ruột gan.
-Mày có nín đi không. Khóc hoài. Phiền phức !
Tôi im lặng chẳng nói gì. Bởi tâm trí tôi hoàng toàn tập trung xử lý vết thương cho anh. Anh nhìn tôi như thế có lẽ cũng có chút mũi lòng. Anh lấy tay xoa đầu tôi:
-Thôi nào, tao chỉ bị thương một chút thôi mà mày khóc ra thành thế này rồi. Sau này sao tao yên tâm cho mày đi làm nhiệm vụ cùng được đây.
-Nhưng mà em đau lòng. Mỗi vết sẹo đều từ những vết thương này. Chắc anh đau lăm.
-Đau đo gì đâu. Nhưng mà... Mày thật sự... lo lắng cho tao đến vậy sao.
Tôi nhẹ gật đầu. Nhận được câu trả lời, anh mỉm cười.
-Được rồi, sau này tao sẽ cẩn thận. Không để mày lo lắng nữa. Nhưng mà... mày cởi áo của tao ra đi. Như thế này không hay đâu.
Tôi nhìn xuống cái haori rồi lại nhìn anh.
-Anh chê em sao?
-Không phải tao chê mày. Nhưng mà tao với mày..... Như này không hay đâu.
-Em không ngại là được. Anh cũng đừng bận tâm.
-Tch... Tùy mày. Trong tủ tao còn một cái. Lấy cái đó đi. Cái này cũ rồi.
-Không, em muốn cái này.
-Sao mày ngang ngược thế ?
-Em chính là như thế.... Vì khi mặc chiếc haori này, em sẽ cảm nhận được Sanemi rõ hơn.
Anh nghe tôi nói thế thì đỏ mặt :
-Tao mặc xác mày.
- =) Em cảm ơn anh, Sanemi !

Sau một khoảng im lặng, anh ngước nhìn thì thấy trên bàn có đĩa bánh. Anh chỉ tay: "Là mày làm hả?". Tôi ngước nhìn theo ngón tay anh. Sau đó đứng dậy bưng đĩa bánh lại, cầm một cái đưa đên trước mặt anh.
-AAA
-Mày coi tao là con nít à?
Tôi nghe thế thì rút tay lại. Anh thấy tôi có chút thất vọng thì nắm lấy cổ tay tôi, đưa lại gần. Miệng anh cắn lấy một miếng lớn.
-Cũng được đó. Sau này rảnh thì làm một ít cho tao ăn.
-Vâng ạ - tôi nhìn anh mỉm cười.

Lúc này, bên ngoài vọng ra tiếng của Obanai và một cậu bé với mái tóc xanh dài qua lưng. Cậu bé ấy độ chừng còn nhỏ hơn cả Tanjiro.
Obani chưa đến cửa đã nói vọng vào:
-Nè Shinazugawa, nói hôm nay làm nhiệm vụ xong sẽ đến cùng nhau luyện tập. Cậu trở về nãy giờ mà trốn đâu rồi. Để tôi với Tokito đợi lâu lắm đấy.
-Nè nè anh Shinazugawa, hôm nay anh quá đáng với chúng tôi lắm nhé. Biết chúng tôi đợi lâu lắm không?
Hai người họ nói luyên thuyên cho đến cửa phòng. Vừa nhìn vào thì thì thấy tôi và Sanemi. Tôi còn mặc cả haori của anh ấy, anh ấy thì ăn bánh trên tay tôi. Hai người bên ngoài như chết lặng. Obanai và cậu bé kia một hồi sau mới hoàn hồn rồi châm chọc:
-Tôi không ngờ anh có sở thích này đấy Shinazugawa.
-Lỡ hẹn với chúng tôi thì ra là ở đây. vậy thôi chúng tôi không làm phiền nữa.

Sau đó Obanai kéo cậu Tokito rời đi. Để lại tôi và Sanemi trong căn phòng. Tôi thì không ngại gì. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng. Chúng tôi còn hôn nhau trước mặt hàng xóm. Vhuts việc thế này thì làm sao tôi ngại được. Nhưng Sanemi thì ngượng chín mặt cả lên rồi.

"Sanemi, anh sao thế. Mặt đỏ hết cả rồi." Anh chẳng nói gì. Còn đẩy tôi ra ngoài nữa.
-Khuya rồi, mày mau quay về đi. Ngày mai còn huấn luyện nữa.
-Nhưng mà Sanemi, vết thương của anh...
-Tao không sao, mày mau về đi !
-Thế em về nhé. Có gì thì bảo em.

Khi tôi quay đi, tôi thấy cậu Tokito và Obanai vẫn còn đứng gần dó. Cả hai đứng dựa vào nhau nhìn tôi. Obanai nói: "Cô hay đấy, làm lung lay được cả Shinazugawa. ". Rồi lại quay sang nói vọng vào với Sanemi : " Ngày mai chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau đấy. Bọn tôi về đây " Sau đó cả hai rời đi. Tôi cũng quay về phòng.

Đêm ấy, tôi ôm chiếc haori của anh trong lòng mà ngủ. Luc này tôi cảm giác như Sanemi đang ôm tôi. Chìm đắm trong mùi hương của anh, tôi dần đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ lại là một ngày tôi được bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro