Phiên ngoại một vạn chữ.
Trẫm bộn về nhiều việc.
Vì với tay muốn đỡ lấy nữ nhân rơi từ trên trời rơi xuống, Xích Long không biết tại sao một nhảy của mình đã đem toàn bộ sức lực đánh bay đi đâu mất, trực tiếp ôm người kia cả hai cùng rơi ầm xuống nước.
Nhưng nước ở đâu ra!? Rõ ràng nàng đến Bắc đảo để dự hôn sự của tỷ tỷ mình, nàng đang ngồi trên mái nhà nhìn trời ngắm mây, tự dưng lại nhảy xuống nước rồi? Xích Long chỉ thấy trên mặt nước có một đám người vây quanh hô hào. Cô gái trong tay thì lại đang ngất xỉu, nếu không nhanh đưa nàng lên bờ chắc chắn nàng ta sẽ chết.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ngờ ấy vậy mà mình lại dính vào một cái gọi là vòng xoáy thời gian, đẩy bản thân từ mấy trăm nghìn năm sau đi đến. Ngoi lên bờ thì toàn những kẻ lạ mặt. Xích Long ép tay lên ngực người trong lòng ho khụ khụ nước tỉnh lại, sau một buổi nháo long đất lở trời thì nữ nhân đanh đá chua ngoa kia đưa nữ vương về nhà.
Nữ nhân này ồn ào, nói cái gì mà cosplay, nói cái gì mà cổ trang, nói cái gì mà thang máy, trên đường về nhà của cô nương kia ta phát hiện ả rất lắm lời, nói toàn những thứ chửi trời rủa đất.
"Đây là nơi nào, ngươi to gan, biết trẫm là ai không hả?" Xích Long chau mày phượng khó chịu nhìn Khổng Nhi tháo giày.
Cả người ướt sũng bếch bếch thật khó chịu, Khổng Nhi cũng không biết tại sao cô lại đưa cô gái này về nhà mình. Lúc sáng đang đi theo đoàn cosplayer thì đột nhiên trượt chân té xuống sông, cô thấy có một người từ dưới đáy sông, mặc một bộ long bào vàng óng sáng chói đến và ôm lấy cô, người gì đâu mà đẹp lồng đẹp lộn, đẹp nghiêng thành đỗ tháo, bắp tay vạm vỡ cùng thân hình cao lớn. Khổng Nhi hiền lành mê gái từ trong trứng nước vừa thấy gái đẹp liền muốn mở miệng chào hỏi, quên rằng mình còn ở dưới nước vậy là uống một bụng nước sông mà ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy một đám cảnh sát nằm lăn dưới đất, cái người mặc long bào kia thì cầm một cây baton's của cảnh sát thủ thế sắp lao đến giết người. Khổng Nhi vội vã nói rằng cô này là bạn của mình, còn bị bệnh thần kinh cho nên lâu lâu trở chứng đánh người.
Vì cảnh sát không tìm được giấy tờ tùy thân của Xích Long cho nên tin rằng cô nàng mặc long bào này bị thần kinh không bình thường thật, họ mới bỏ qua cho nàng.
Khổng Nhi keo kiệt không bắt xe bus, mà nếu có bắt thì bác tài xế sẽ không cho hai con chuột ướt leo lên xe. Đánh cùng vị nữ nhân mặc long bào này đi trên đường hong gió trời cho khô áo quần.
Xã hội của Khổng Nhi yêu chuộng quyền tự do độc lập, dù hai người có mặc đồ lạ kỳ đến mức nào cũng không bị dị nghị, chỉ là Khổng Nhi mặc bộ đồ vũ nữ hồng y, còn Xích Long lại mặc long bào vàng chói thu hút ánh nhìn.
Dù muốn hay không thì cũng sẽ có vài người lấy điện thoại ra chụp Xích Long vài tấm.
Về đến khu chung cư nghèo nhỏ góc phố, Khổng Nhi cho chìa khoá vào chiếc cửa sắt cũ mèm, dùng sức ba bò chín trâu mới kéo được cái cửa này ra, sau đó vừa run lầm cập vừa bước vào nhà.
Xích Long quá cao, bước qua cửa phải cúi đầu, nàng không thích!
"Cô còn đứng ở đó làm gì?" Thấy Xích Long vẫn chôn chân trước cửa, Khổng Nhi tốt bụng nhắc nàng vào nhà.
"Giày... tháo cho ta." Bởi nàng là đế vương, áo quần chưa bao giờ động tay vào thay, ngay cả giày cũng thế.
"Có tay không? Có thì tự mà tháo. Lớn rồi chứ có phải là trẻ lên hai đâu mà không tháo được." Không phải thấy bản thân đẹp gái rồi muốn sai người khác làm gì cũng được, nhìn đẹp mắt như thế nhưng Khổng Nhi không mong chờ gì nhiều bởi cô luôn có bóng ma tâm lý rằng, gái càng đẹp càng điên.
Xích Long cau mày, thứ điêu dân này dám ngang hàng mà nói chuyện với nàng như vậy sao? Đôi giày nàng đang mang đã ướt đẫm, nếu không mau cởi ra sẽ rất khó chịu, xung quanh lại không có ai, nàng phải tự tay tháo. Đi vào trong căn nhà cũng không biết nên đứng ở đâu, xung quanh toàn giấy tờ rải rác thật bẩn.
"Cô nếu lạnh quá thì ở đó có bình nước nóng, rót một ly mà uống đi." Từ trong phòng tắm, Khổng Nhi nói vọng ra.
Xích Long bên này nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy một cái bình trên bàn, nó giống như bình giữ nhiệt được làm bằng sắt ở vương quốc của nàng, nhưng làm sao để mở ra? Nó không có nút cũng không vặn ra được. Nàng liền dùng một cây gậy nhỏ nhỏ trên kệ cạy nắp bình ra
Khổng Nhi đi ra thấy một màn này liền tức giận đến nổ não, giật lấy cây gậy nhỏ nhỏ trong tay của Xích Long, sau đó liền oa oa khóc.
"Trời đất mẹ ơi! Đây là Kim cô bổng bản giới hạn đó nha, tôi tốn bao nhiêu nước miếng mới xin được vậy và cô nỡ lòng nào dùng nó cạy... cạy.... Á!!! Cô tại sao lại phá cái nồi cơm điện của tôi?" Nồi cơm điện nhỏ bé xinh đẹp sale năm mươi phần trăm cô vừa mua hai năm trước bị cô gái to lớn này bẻ gãy cái nắp nồi đi.
"Đó, không phải bình nước sao?" Xích Long cầm phần sót lại của nồi cơm điện bé nhỏ, dây điện mà nhìn.
"Ôi má ơi! Nước nóng ở trong cái xoong trên bếp kia kìa!!!"
Xích Long đưa mắt nhìn qua, trên cái bếp ga mini có một cái xoong tròn bằng một bàn tay, bên trong quả thật là có nước ấm.
Nhưng có khát sắp chết người khiết thích như Xích Long sẽ không uống nước trong xoong.
"Cô là cái quỷ gì vậy? Từ đâu chui lên vậy hả?" Đau lòng nhìn cái nồi cơm duy nhất của mình tan nát, Khổng Nhi rặn ra một giọt nước mắt.
"Ta là Thiên Vương Xích Long, Nữ đế của Thiên Vương Quốc"
"Ồ Vâng nữ đế. Trước tiên mời cởi đồ."
Xích Long liền lật bàn lớn tiếng.
"Điêu dân to gan, có tin trẫm giết chết ngươi không hả?" Nàng dù sao cũng là đế vương, một ả dân nghèo đòi thấy cơ thể nàng ư? Muốn chết?
"Ha Hả!" Khổng Nhi thấy mình điên rồi, sao tự nhiên vác cái của nợ điên khùng này về nhà vậy? "Tôi xin cô đấy! Nệm giặt rất là khó khô, cô có thể vào phòng tắm và thay đồ được không? Cô làm ướt đệm rồi!" Nhà Khổng Nhi đã nhỏ, nệm cũng chỉ đủ một người nằm, mà từ nãy đến giờ cái cô gái này cứ đứng dẫm dẫm trên nệm của cô, cô thật đau lòng mà.
"Đệm? Ta thấy nó còn không bằng thảm chùi chân của ta."
Khổng Nhi tức đến nổ phổi, cầm áo của mình rồi đẩy đẩy Xích Long vào phòng tắm. Còn dặn dò chai màu hồng là sữa tắm màu đen là dầu gội đầu.
Vừa vào phòng tắm, Xích Long liền muốn cắn lưỡi. Cái chân của nàng không hề muốn đặt vào cái bồn rửa mặt nhỏ xíu xìu xiu dưới đất kia chút nào, trong phòng làm quái gì có bồn tắm, chỉ có cái thau nhỏ xíu để ngâm chân thôi.
"Này, bồn tắm là cái nào?" Rút kinh nghiệm cho chuyện phá vỡ cái nồi cơm của người ta, Xích Long đã hạ mình hỏi ả điêu dân.
"Cái bồn đó trời, cái bồn bự đó trời ơi là trời." Nghe giọng nói của Khổng Nhi đang rất khó chịu, cô cầm cái chổi quét quét cái nền nhà, còn dùng khăn lau đi vết ẩm trên nền nhà.
"Cái thau màu hồng cánh sen?"
"Nó màu Hồng phấn!"
Xích Long:"..."
"Có cái máy sấy tóc ở ngoài bàn đó. Tôi đi mua ít đồ ăn đây."
Xích Long ngâm chân một lúc sau đó thay long bào ra. Nàng đưa tay buông thả mái tóc ngâm vào nước, ở vương quốc của nàng gội đầu bằng thảo mộc, bây giờ nhìn trên cái kệ toàn là chai rỗng, không biết nên sử dụng như thế nào, đành thôi, ngâm tóc một lúc là được rồi.
Tắm sau cũng là nửa canh giờ, nàng đi ra thì Khổng Nhi cũng đã từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi đồ ăn.
"Lúc nãy tôi còn tưởng tóc cô là tóc giả chứ, nó dài dữ vậy?" Cởi chiếc áo khoác treo lên kệ, Khổng Nhi đi đến cầm máy sấy giúp nàng hong khô tóc.
"Tiện nhân, đừng chạm vào ta." Hất tay Khổng Nhi ra, Xích long ghét bỏ xoay mặt về hướng cửa sổ nhìn ra ngoài.
Khổng Nhi bĩu môi, sau đó đặt hộp cơm xuống bàn, đưa cho Xích Long thêm một cái muỗng rồi bảo nàng dùng cơm đi. Cơm chỉ có một phần, Xích Long chỉ liếc mắt mà không động đũa.
Khổng Nhi lại mặc kệ Xích long mà lấy bộ đồ của mình ra chắp chắp vá vá một vài chỗ, cô là người thiết kế cho mấy bộ đồ cosplay, dù sao tay nghề cũng là tự học cho nên may vá có chút vụn về.
Xích Long ngồi không chán nãn nên lấy cây trâm bạc mà Tú Linh đã tặng cho nàng ra cẩn thận lau chùi.
...
Tối hôm đó, hộp cơm mà Khổng Nhi mua về đã được Khổng Nhi đói quá nên ăn hết, sau đó còn nhường giường nhỏ của mình cho Xích Long ngủ, cô thì tựa lưng vào tường ngủ một giấc.
Xích Long nhìn lên bầu trời không trăng, đây thật sự là nơi nào? Không nhẽ nàng đã giống hệt như mẫu thân Thanh Trà? Xuyên không rồi? Linh Nhi bọn họ như thế nào? Có lo lắng cho ta không? Ta là xuyên qua hay là đã chết rồi?
Lo nghĩ mãi, cho đến khi một hơi ấm tựa vào người thì nàng mới quay đầu. Là Khổng Nhi mơ ngủ quên mất nhà có người mà chui vào ổ chăn nhỏ của mình say giấc, còn chui rúc vào người của Xích Long tìm chút hơi ấm, lưu manh ôm lấy người ta mà cọ cọ.
Xích Long bệnh khiết thích rất nặng, nhưng không biết tại sai khi cô gái này dính vào người nàng nàng lại không thấy khó chịu, chỉ là... chỉ là cảm thấy có chút nóng nên mới đẩy người kia ra mà thôi.
Chăn mỏng nàng không muốn đắp nên mới hất qua cho Khổng Nhi heo lười.
...
Khổng Nhi để Xích Long ở nhà của mình, không hề hỏi gì về Xích Long, cũng không muốn hỏi gì cả. Ngày ngày Xích Long luôn lau chùi cẩn thận chiếc trâm bạc của mình, thấy vậy, Khổng Nhi mua cho nàng một chai dầu bóng để bão dưỡng.
"Có vẻ như cô rất quý cây trâm đó... của người yêu tặng hả?"
Xích Long không trả lời
Khổng Nhi lại bĩu môi, để lại tiền trên bàn rồi đi làm. Xích Long liếc mắt nhìn cánh cửa đóng lại rồi lại mở cái laptop ra.
Điêu dân kia đưa ta ở nhà của ả, sau một tháng, với trí thông minh thượng thừa của trẫm thì mấy cái như máy nước nóng rồi xã hội chủ nghĩa đến cái gì chủ nghĩa Mác Lê Nin ta đều đọc qua và hiểu rõ. Những gì ta tìm hiểu được trong cái hộp nhỏ nhỏ tên là laptop thì vòng thời gian kia mấy năm sẽ có một ngày mở cổng, nhảy đúng vào nơi đó thì có thể xuyên thời gian hay nói cách khác là quay trở về... theo tính toán của ta, khoảng bảy tháng nữa sẽ là lúc ta quay trở lại vương triều của mình. Nên ta quyết định ở lại cái ổ nhỏ của ả ta vậy.
Tối...
"Ây Nữ đế. Đến ăn mì xào."
Ả ta tên là Khổng Nhi, vừa tròn hai mươi tuổi, sống ở nơi gọi là chung cư rẻ tiền. Căn nhà của nàng ta còn nhỏ hơn phòng tắm của trẫm!
Coi như ngươi đáp ứng được cho trẫm ba bữa mỗi ngày, trong mấy ngày đầu còn lắm mồm la hét inh ỏi cái này không được chạm, cái kia không phải mở như vậy, sống chung với ả nô tỳ lắm mồm này, nếu không phải nơi này không cho phép giết người ta nhất định chém đầu ả!
"Ấy nữ đế, ngày mai cô rảnh rỗi không?"
"Trẫm bộn bề nhiều việc." Xích Long còn phải tìm hiểu xem ở đây rốt cuộc sài nguyên liệu gì để thắp sáng, còn những thứ rồ rồ ồn ào bọc thép chạy bên ngoài kia nữa, rất nhiều thứ cần phải làm...
"Có quán cafe cổ trang ở phía bên kia thiếu nhân viên mặc trang phục nữ đế..."
"Đến."
Cuối cùng cũng được mặc long bào. Mặc trên người cái gọi là t-shirt tuy có thoải mái thật nhưng lại để lộ quá nhiều thịt trên cánh tay, cổ áo cũng rộng, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy trẫm miếng băng ngực rồi. Tiện dân này đúng là không biết liêm sỉ dụ dỗ đế vương mà.
...
Chiều, Khổng Nhi dẫn Xích Long đến một quán cà phê lớn, nhìn bên ngoài tất cả đều làm bằng gỗ sồi, hương gỗ thanh toát rất nhanh thoảng qua khi mở cửa đi vào. Quán này tên là Nữ Nhi Tình, hầu như chỉ tiếp khách là nữ, với không gian bài trí xung quanh thì nhìn chung toàn là đồ cổ, về phía bàn ghế thì theo phong cách tửu lâu, giống như mấy quán rượu khi trước Xích Long du ngoạn thường ghé vào. Gỗ cũng là gỗ tốt, tất cả mọi thứ bên trong mang đến âm thanh dịu nhẹ cùng thư giãn theo kiểu cổ đàn cầm thời của Xích Long.
"Chị chủ, em mang bạn em đến này."
Một cô gái tầm ba mươi đi đến, mặc trên mình bộ Việt phục cổ thướt tha, mái tóc búi lên yêu kiều thư thái.
"Tôi chờ cô lâu quá rồi, đây là nữ vương mà cô nói hay sao?"
Cô gái kia đưa tay vuốt lấy vai áo của Khổng nhi chào hỏi, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Xích Long, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt xinh đẹp có chút ranh mãnh cười cười.
Nụ cười của nàng ta làm Xích Long có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
"Ây dô nữ vương, chào ngài, ta tên gọi Dạ Tiên."
"Bản Vương tên gọi Xích Long. Ngươi nhìn rất quen mắt, ta đã gặp nhau chưa?"
Dạ Tiên cười, phẩy cây quạt của mình rồi gõ gõ vào vai của Xích Long
"Ta còn có tên gọi khác là Đạm Tiên."
Khổng Nhi vội vàng giải thích.
"Chị Dạ Tiên là chủ quán cà phê này, còn có, chị là người thường xuyên có mặt trong một trung tâm đấu giá nổi tiếng thường xuất hiện trên truyền hình đó."
Thảo nào nhìn quen mắt, Xích Long thôi không nhìn chằm chằm cô ta nữa mà nhìn khách bên trong quán. Tất cả đều đang hướng mắt về phía mình, toàn là tò mò cùng sợ hãi. To gan! Ở Nam đảo không kẻ nào dám nhìn thẳng vào nàng chứ nói gì nhìn chằm chằm như vậy.
Công việc của Xích Long rất đơn giản. Nàng chỉ cần như phong thái của nữ vương đi đi lại lại trong quán, ai nhờ gì thì làm. Nhưng ai mà dám nhờ nàng cái gì chứ, chỉ cần một ánh mắt của nàng nhìn trúng liền như mũi tên nhọn hoắt được đặt trên dây cương chờ lúc bắn vào con mồi mà thôi.
Dù sao ở trong quán này cũng toàn là những người kỳ lạ. Mặc kệ sự khinh thường của 'nữ nhân cosplay nữ hoàng' này. Họ đều hầu hết mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng mà xin chụp ảnh chung, còn khen nàng xinh đẹp, rất nhập tâm vào nhân vật mình đang cosplay.
"Chị ơi, cho em xin số điện thoại có được không ạ?" một bạn nhỏ dễ thương mặt hồng hồng môi chúm chím cười cười đưa tờ note vàng cho Xích Long.
"Trẫm không có điện thoại, nô tỳ của trẫm có."
Hất mặt về phía Khổng Nhi. bị nhìn trúng, Khổng Khi liền làm bộ dạng không quen biết Xích Long mà chú tâm vào lau bàn. Á à cái con ả này dám làm lơ trẫm?
Xích Long kéo long bào đi đến đập vào tường cái rầm. Khiến bạn nhỏ Khổng Nhi đổ một lưng mồ hôi. Khổng Nhi không phải người làm ở đây nhưng hầu hết thời gian rảnh đều đến xin làm thêm, chỉ khi túi cô không còn tiền cô mới đến đây làm mà thôi. Lý do bởi vì cô không thích đồng phục ở đây cho lắm. Toàn cổ phục mà thôi, áo dài khăn đóng rồi long bào rồi phượng trang, cô bây giờ phải mặc đồ nô tỳ đây này!!! Đồ cổ thật sự rất dày luôn đó.
Thấy Xích Long đập tay vào tường, Khổng Nhi trợn tròn mắt nhìn nàng. Kabe-don vô cùng đỉnh cao!!! Dáng người Xích Long cao lớn vạm vỡ, nữ nhân như vậy chỉ làm các cô gái đỏ mặt, các chàng trai ganh tỵ mà thôi. Nàng vậy mà lại kabedon giữ một 'tiểu nô tỳ' nhỏ bé này, lại làm cho khách hàng hú hét một phen chụp ảnh .
"Ngươi lơ ta một lần nữa ta xem! Trẫm bóp chết ngươi thật đấy!" Xích Long trừng mắt, thật sự muốn bóp chết Khổng Nhi.
"Mấy người... mấy người xê người ta ra một chút! Đừng tưởng bự con rồi người ta sẽ sợ mấy người. Cút đi!" to gan như vậy chỉ có Khổng Nhi dám mà thôi.
Bên quầy tính tiền, Dạ Tiên nhếch môi một cái rồi lắc đầu.
Xích Long vừa định đưa tay cho Khổng Nhi một bài học thì điện thoại của Khổng Nhi đã reo lên. Nó cũ kỹ đến mức ngay cả loa cũng rè rè. Khổng Nhi như ma rượt liền chui khỏi tay Xích Long nghe điện thoại. Xích Long không biết cô ta nói chuyện với ai mà khom người cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Nói chuyện với cô thì như thái thượng hoàng muốn leo lên đầu cô mà lại bị một giọng nam nào đó làm sợ như vậy sao? To gan, to gan!!!
Nghe xong điện thoại, Khổng Nhi thở dài sau đó lại gọi thêm vài cú điện thoại khác.
Với Xích Long, chuyện ở 'thế giới này' chẳng liên quan gì đến cô cả.
"Hừm. Bọn họ lại làm phiền em ấy nữa rồi..."
Dạ Tiên một thân đeo tạp dề trắng xinh đẹp nghiêm túc nhưng gương mặt và cách nói chuyện của cô ra lại không như vậy.
"Ý ngươi là...?"
"Cô không biết hả? Ngủ với em ấy bao lâu rồi mà không biết gì sao?"
Xích Long liếc Đạm Tiên một cái, xoay người ngồi trên "ngai vàng" ở quầy pha chế. Đạm Tiên vui vẻ cười cười, dựa vào người Xích Long.
"Lúc nãy có thể là một trong những tên đòi nợ của em ấy."
Xích Long vẫn không quan tâm, tay đưa lên vịn lấy một hủ cà phê xem thử bên trong là cái thứ gì.
"Họ toàn những kẻ cho vay nặng lãi, cha của em ấy trốn đi để lại một khoảng nợ lớn mà cả đời có khi em ấy cũng không thể trả được."
Đạm Tiên đổ một ly sữa vào ly, sau đó lấy cà phê từ tay của Xích Long cho vào một cái phin nhỏ. Chị cho lên máy và đổ nước nóng vào, sau một lúc thì pha vào ly sữa lúc nãy đưa cho Xích Long.
"nữ đế đại nhân, ngài không mang theo thứ gì có giá trị hay sao? Ngài có thể mang đến tiệm đồ cổ cầm đấy..."
"Tại sai ta phải làm như thế?" Xích Long rời khỏi ghế. Cầm trên tay ly cà phê sữa đi đến chỗ con cá chết Khổng Nhi nằm dài trên bàn đặt xuống rồi bỏ đi. Bên quầy tính tiền, Đạm Tiên cười nụ cười ma mãnh rồi gọi điện thoại.
Một hôm, Xích Long đang lau chùi cây trâm bạc xinh đẹp của mình đến mức nó có thể phát ra ánh hào quang, thì ngoài cửa đã nghe tiếng đập đến đinh tai, Khổng Nhi mơ mơ màng màng ngái ngủ chạy đến mở cửa. Một đám con trai mặt thẹo mình xăm với vẻ mặt hung tàng cầm trên tay mấy thanh sắt.
"Các... các đại ca..." Khổng Nhi toát mồ hôi...
"Chưa có tiền nữa sao hả?"
"Các anh thông cảm... em còn không đủ tiêng mua cơm hộp... à không, em sẽ cố kiếm tiền trả cho các anh... cuối tháng... cuối tháng có được hay không ạ?" Khổng Nhi hai tay xoa xoa, đưa cái giọng thiếu nữ dịu dáng của mình ra lấy lòng đại ca giang hồ.
"Cuối tháng cô trả bao nhiêu?" đại ca cũng là người có máu mặt trong giang hồ, ăn nói với con gái nhỏ nhẹ hơn đám đàn em hung hăng.
"Em... tầm... tầm năm triệu..." giọng Khổng Nhi lí nhí.
"Cái gì?!!! Năm triệu, cô biết số tiền đó còn không bằng số tiền lãi một tháng nữa!" một tên đàn em phía sau tức giận đập rầm vào tường, cái cửa nhỏ bên cạnh liền kêu lên một tiếng thanh lãnh đến chát tai.
Hắn bị đại ca trừng một cái liền im miệng lui về phía sau.
"Tôi cho cô thêm năm mươi ngày, đúng ngày ba mươi mốt tháng sau đích thân tôi sẽ đến lấy." Cậu đại ca trừng mắt hết tất cả các đàn em phía sau cảnh cáo bọn họ gì đó. ai cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Cảm ơn... cảm ơn anh, đại ca Vương..."
Cứ tưởng người tên đại ca Vương kia dắt đàn em đi hết rồi nhưng không ngờ lại có một tên đầu đỏ ở lại, hắn có ý vào trong nhà uy hiếp Khổng Nhi.
"Tôi nói cô... Cô trông cũng ngon... hay là đến chỗ đại ca tôi làm một đêm, chỗ đó đang thiếu nữ bưng bê... Là làm trong quán bar phòng riêng... Vui vẻ thì sẽ cho năm trăm... thế nào?" hắn mồm thối đến mức mở miệng ra khiến Khổng Nhi buồn nôn.
"Thôi ạ... đại ca... đã nói em có thể trả từ từ..." Khổng Nhi chưa nói xong đã bị hắn đẩy vào tường.
"Ngại ngùng gì hả em gái, cô đến chỗ đó vài ngày là cô có tiền trả nợ rồi còn gì... ? ..." Hắn thở phì phò ghé sát vào cổ Khổng Nhi.
Ngay lập tức cổ hắn bị một người nắm lấy, còn nhất bổng hắn lên như nhất một con chó dại. Hắn ho khụ khụ, nước bọt văng tứ tung, cố trợn mắt nhìn người đang nắm cổ hắn. Hắn phát hiện không phải con nhỏ này ở nhà một mình, mà nó ở chung với một gã đàn ông chuyển giới. Hắn không tin có một cô gái nào to con như thế, tuy gương mặt xinh đẹp nhưng cái sát khí muốn giết người đó khiến hắn chỉ có hai năm làm giang hồ cũng có thể cảm nhận được. Hắn hươ quào muốn thoát ra, dùng chân đá vào người Xích Long, tay thì cào cấu lấy cái tay đang nổi cả gân xanh bóp cổ mình.
Thấy Xích Long bóp cổ sắp giết người, Khổng Nhi liền ôm lấy cánh tay còn lại của Xích Long luôn miệng cầu xin thả.
Xích Long nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Khổng Nhi, sự nhu nhược yếu đuối như một con thỏ con, khác hẳn với lúc mắng nàng. Nàng có chút khó chịu, vứt cái tên mình đang nắm cổ kia ra khỏi ban công, từ tần hai của khu chung cư văng xuống một chiếc thùng rác lớn gần đó.
"Đại ca... Tân chó điên bị đánh kìa..." Một tên đàn em nhìn mấy tên khác lôi tên Tân chó điên kia ra khỏi thùng rác nói nhỏ với đại ca.
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì." Đại ca Vương không thèm cho hắn một ánh mắt, kéo người khác rời đi. Bởi vì làm ăn trong giới đi đòi nợ mướn như Lang Vương, trọng nhất vẫn là giữ chữ tín. Cô gái tên Khổng Nhi đó tuy nghèo thật nhưng cô ta nói ngày nào trả bao nhiêu nhất định sẽ trả bấy nhiêu, dù số tiền nợ của cô ấy còn lớn và nhiều nhưng Lang Vương tin rằng cô ta sẽ trả được. Lang Vương là một cậu trai còn trọng tình, biết số tiền đó là của cha cô ta đẩy sang cho cô ta nên đã âm thầm cho người tìm người cha đó, cậu biết cảm giác người thân ép nợ mình. Cậu thuở nhỏ cũng bị mẹ bỏ đi ép nợ đẩy đến đường cùng. Nhờ có một phú bà họ Tú giúp đỡ nên mới may mắn sống sót, cậu đang giúp Khổng Nhi nói riêng cũng như những kẻ bị gán nợ nói chung. Lang Vương chính là một kẻ đáng để người ta nể phục.
"Có sao không? tay bị trầy rồi..." Khổng Nhi ôm cánh tay của Xích Long nhìn tới nhìn lui, Xích Long rút tay lại và làm như không sao, ngồi xuống đọc sách.
...
Những ngày tiếp theo, Khổng Nhi rất bận bịu. Ba giờ sáng cô đã phải thức để đi giao báo, sau đó năm giờ thì chạy đi đến công ty dọn đường để làm thêm. Tầm chín giờ lại phải chạy đi bê phục trang cosplay cho người khác, kéo dài đến năm giờ chiều thì lại đến quán pizza giao hàng đến tối khuya. Ngày nào cũng bộn bề công việc, bận rộn đến mức ăn chỉ có một lần vào buổi chiều ba giờ. Tuy thế nhưng lần nào Xích Long thức dậy cũng có năm mươi nghìn Khổng Nhi để trên bàn, còn dặn dò mua bánh mua cơm ăn đi. Xích Long cũng không động đến tiền đó, sáng sớm Xích Long cũng đã đi đến quán Nữ Nhi Tình 'chơi'. Lần nào Khổng Nhi về nhà cũng trong tình trạng mệt sắp chết. Cô cũng không để ý đến những việc nhỏ nhặt mà Xích Long đã làm.
Xích Long âm thầm chuẩn bị nước ấm mỗi khi cô ấy trở về là có thể tắm, số tiền mà Khổng Nhi cho Xích Long mỗi ngày biến thành những bữa ăn khuya ngon lành, nhà cửa cũng gọn gàng xạch sẽ hơn. Hôm đó Xích Long trên đầu đội khăn, tay cầm chổi lông gà, trước ngực đeo tạp dề hình doraemon, suy nghĩ về cuộc đời của mình.
"Tại sao ta lại phải làm như thế nhỉ?" nàng là bậc đế vương cơ mà???
Đang suy nghĩ thì có người giao hàng đến, là thức ăn của tối hôm nay. Thế là Xích Long nữ đế quên luôn mình đang suy nghĩ cái gì...
Ngày mười tám... Xích Long cầm trên tay một phong bì nhỏ bên trong là vài triệu...
"Như cô muốn, tháng trước và ứng lương tháng này, tôi đưa cô ba triệu nhé." Đạm Tiên ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo, tay thì cầm ly cà phê lau lau.
"Ừ... Đạm Tiên... nếu công việc của ta... thì bao giờ mới đủ để trả nợ của Khổng Nhi?"
"Tiền nợ của Khổng Nhi không tính là nhiều, nhưng với em ấy cũng là nhiều. Đầu năm tôi nghe người đòi nợ của em ấy nói rằng số tiền đã lên đến gần năm trăm triệu, bây giờ thì không biết bao nhiêu... lương của cô... tôi e rằng mấy kiếp làm thêm ở quán cũng chẳng đủ..." Đó chỉ mới là đầu năm, còn bây giờ chưa kể còn có cả lãi mẹ lãi con...
"Ừ..."
Xích Long trầm mặc, hôm nay Khổng Nhi bị sốt rồi. Làm việc đến ngất xỉu thì quả là không tốt... bị Xích Long trói bằng chăn ở nhà, chuẩn bị cháo ấm rồi có cả thuốc cảm mới chịu nghỉ một hôm. Nhìn con ngốc kia cứ cắm đầu cắm cổ vào làm việc như vậy khiến Xích Long khó chịu.
"Lúc trước Khổng Nhi nói ngươi biết một tiệm cầm đồ nổi tiếng?"
Đạm Tiên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Xích Long, môi nhếch nụ cười. "Ngày mai mang theo món đồ mà cô muốn cầm đến đây, tôi đưa cô đi."
...
Khổng Nhi vì khát nước nên thức dậy vào bốn giờ sáng. Cơn sốt không giảm còn có xu hướng tăng lên. Rót một ly nước lọc hớp một ngụm, xoay lại bị Xích Long phía sau nhìn chằm chằm làm sợ hết hồn. Xích Long đang ngủ tự dưng mất đi hơi ấm nhỏ nên mở mắt dậy thì thấy Khổng Nhi đang uống nước.
"Cảm thấy sao?" Xích Long giọng trầm hỏi.
"Ừm... đỡ rồi, mai có thể đi làm." Giọng vịt đực nghẹt nghẹt nói, sau đó hắt hơi một cái rõ rặng. Trong nhà lúc nào cũng đeo khẩu trang vì sợ lây bệnh cho Xích Long, nhưng cái người kia cứ một một tiếng là sờ đầu cô một lần. Bây giờ thì từ giường nhỏ đi đến sờ sờ trán của cô.
"Còn nóng. Mai ở nhà." Xích Long lấy giọng nữ đế ra lệnh.
"Không... sắp đến ngày trả nợ..." Khổng Nhi ho một hồi dữ dội rồi bị Xích Long nắm cổ áo kéo lên giường nhỏ.
"Nghe lời. Ngủ đi!" Ở đây năn tháng, hai người ngủ chung, ăn chung không còn ngượng ngùng như trước, đúng là thời gian có thể làm con người ta quen dần với hiện tại...
Bị kéo ôm vào ngực lớn, Khổng Nhi đầu ong ong, không biết là vì sốt hay là vì thứ khác...
...
Sáng hôm đó, Đạm Tiên mặc trên người bộ vest đen bóng nhoáng, tay cầm một cái ipad mini nghiêm túc mà lướt lướt.
"Nữ đế à, ngài chỉ có ba cái vòng tay hay sao?" Nhìn ba cái vòng tay đặt trên bàn, Đạm Tiên chau mày tính tính. "Nó chỉ có năm mươi triệu..."
Chần chừ một lúc, Đạm tiên lắc đầu quay người đi ra khỏi cửa. "Được rồi, tôi sẽ cố nâng giá lên cao nhất có thể."
"Chờ đã..." Xích Long lấy trong tay áo ra một cái hộp thuỷ tinh, bên trong là cây trâm ngọc mà mình bảo hộ nâng niu. Bảo vật của tỷ tỷ... của ái nhân tặng cho mình... lúc trước Đạm Tiên đã từng thấy qua nó một lần và trầm trồ rằng nó là một đồ vật có giá. Xích Long cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa, tự dưng mang thứ mình trân quý đi bán, cảm thấy thật tội lỗi quá mà. Nhưng nếu đây là cách giải quyết tốt cho Khổng Nhi thì nó đáng mà đúng không?
Đi đến ghế sofa ngồi chờ, trên loa nhỏ trong góc phát ra từng đợt nhạt kèm theo âm thanh giọng nói của M.C
"Được rồi, chào mừng các đại quan khách đến với buổi đấu giá hôm nay, tôi là đại diện Đạm Tiên. Và chúng ta bắt đầu với món đồ đầu tiên..."
Mọi chuyện đêm đẹp xảy ra, mọi người đang tranh nhau mua mấy món hàng quý giá, thời gian cứ thế trôi qua ba tiếng.
"Được rồi, đây là đến món cuối cùng, một cây trâm bạc của thời Thiên Vương quốc, mọi người hãy nhìn xem chi tiết tỉ mỉ của nó. Chỉ có những người am hiểu lĩnh vực đồ cổ và đam mê trang sức mới phát hiện ra điểm đặc biệt của nó... giá mở đầu của nó là hai mươi lăm triệu..."
Bên dưới im lặng không có động tĩnh, bởi vì thực ra mà nói, số người yêu đồ cổ đã ít, số người thích đồ trang sức còn ít hơn. Nhưng cũng không phải lúc nào đồ trang sức cổ cũng có thể mua bán thành công.
Thấy tình hình không ổn, Đạm Tiên đành cho nó vào danh sách đen bán trên mạng tính ra còn thêm được chút tiền. Lúc mà chị định thu hồi món trang sức kia thì bên dưới có một tấm bảng đỏ chói lóa dỡ lên cao. Sau đó có một giọng trầm vang lên.
"Quý tiểu thư ra giá năm mươi triệu." Ánh sáng ngay lập tức chiếu về phía ghế ngồi xa xa. Một nam thanh niên mặc vest đen, nghiêm túc mặt lạnh trong tư thế thẳng lưng chỉnh chu. Bên cạnh đứng một bé gái mặc váy hoa trắng, mập ú trông rất đáng yêu.
Bé trên tay còn cầm kẹo mút, nhìn thấy Đạm Tiên trên bục nhìn mình. Bé vòng hai tay lại cúi đầu chào rất ngoan. Đạm Tiên nhoẻn miệng cười.
"Năm mươi triệu lần một." khi chị hô lên như thế khiến mọi người bên dưới lập tức xôn xao.
"Bà chủ, không nhìn nhầm đó chứ, đó là một đứa nhỏ, miệng nói năm mươi triệu bà cũng tin sao hả?" Một ông chú có chòm râu dê nhìn về phía bạn nhỏ ú ú khinh khi.
Ông chú bên cạnh khều khều tay ông ta. "Lão Bài, tôi bảo này, đứa trẻ khác thì ông nói sao cũng được chứ đó, ông không biết nó là ai sao? Nó là con cưng của giám đốc Hoàng ở công ty Hoàng Thiên đó."
Người tên Bài Tức kia liền thay đổi sắc mặt, không còn gắt gỏng nữa. "Thì dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."
Nam nhân mặc vest kia từ từ đi đến chỗ của Bài Tức, hình dáng cao lớn của hắn khiến lão Bài có chút e sợ.
"Bài Tức của công ty Ức Phu, thứ lỗi nhưng ngài đang ngồi trên ghế của quý tiểu thư nhà tôi."
Tự dưng ánh đèn rọi sáng lại chỗ ngồi của Bài Tức hắn bị mọi người thì thầm nên ngại ngùng, chỗ hắn ngồi là chỗ dành cho khách vip, vì đã sắp hết buổi đấu giá mà ghế vẫn trống cho nên hắn mới đến ngồi. Lúc này,
định đứng lên thì bạn nhỏ kia đã kéo tay áo anh mặc vest
"Chú Lang Nhất... không sao mà, sắp lấy được cây trâm rồi, mẹ nhất định sẽ rất thích."
Bài Tức kia nhìn đứa nhỏ nhếch miệng cười, hắn giơ bản lên và đưa ra giá.
"Sáu mươi."
Bạn nhỏ kia liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó tay mập kéo kéo áo của chú mặc vest. Lang Nhất gật đầu rồi cũng đưa bảng lên "bảy mươi."
Cuộc đấu giá bỗng dưng sôi nổi lên. Đạm Tiên phía trên ra hiệu cho một anh bảo vệ dẫn bạn nhỏ họ Hoàng kia lại một cái ghế nhỏ. Lang Nhất dùng khăn tay, phủi đi lớp bụi trên ghế con rồi đỡ quý tiểu thư ngồi ngay ngắn. Anh bảo vệ kia mời anh ngồi thì Lang Nhất đã lắc đầu từ chối.
Hai người bắt đầu cứ đưa giá cộng thêm mười, không có ai có ý định dừng lại, cứ nhảy thêm mười đơn vị, con số nhanh chóng đi đến một trăm hai mươi. Giá này là của Lang Nhất theo ý của tiểu thư nhà hắn mà đưa ra.
Bài Tức giận đến đỏ mặt, đưa bảng lên muốn nói tiếp thì người bên cạnh đã kéo tay hắn. "Lão Bài, tôi nói. Tại sao ông lại so đo với một đứa trẻ như vậy chứ? Ông trả giá cao như vậy để làm gì? Một cây trâm có đáng giá hơn một trăm triệu không chứ?"
Bài Tức có lòng tự ái rất cao, bị một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch thu mua một cây trâm cũ với số tiền lớn hơn của hắn, hắn nhục lắm chứ, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Hắn không trả lời người bạn đang dặn dò mình. Liền đưa bảng lên hô giá "một trăm bốn mươi."
Lúc này mọi người bắt đầu nhìn về phía của tiểu thư bé nhỏ. Mặt đứa nhỏ này đang mếu máo nhìn vào cái ipad nhỏ của mình. Lang Nhất nhắc nhở.
"Quý tiểu thư, thẻ của ngài không đủ tiền, ngài có thể lấy tiền lương của tôi, tôi lập tức chuyển cho ngài."
"Thôi ạ. Con muốn mua quà tặng mẹ bằng chính tiền của mình cơ..." Hoàng bé con đôi mắt long lanh lắc đầu, ai nhìn cũng thấy tội. Quay lại bắt đầu trách móc Bài Tức lớn già đầu còn bắt nạt trẻ con.
Bạn nhỏ Hoàng kia mếu mếu rồi dụi mắt. Nhỏ đứng lên kéo tay áo Lang Nhất, hai người định từ bỏ thì phía cửa lớn đã mở ra, một thân ảnh cao lớn mặc trên người bộ vest màu gi sang trọng. Mái tóc đen cột cao thoạt nhìn nàng ấy rất lạnh lùng. Nàng đưa ba ngón tay thon dài về phía bục cao nơi Đạm Tiên đứng để ra giá.
"Ai chà chà, ai ức hiếp bảo bối của tôi sao?
Thấy cô vào, vài người còn hoảng sợ đứng bật dậy chào cô, cô gật đầu cho có lệ rồi đi về phía bạn nhỏ Hoàng.
"Má Mi~!!" Hoàng Mỹ Nhân nhảy lên nhào vào lòng của má mi, cái nhảy này của bé tuy là lực của đứa nhỏ năm tuổi, nhưng lại làm má mi Hoàng Nhất Nam của bé xuýt chút ôm bé hụt tay.
Ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng, Hoàng Nhất Nam nhéo mũi nhỏ của bé.
"Khóc rồi?"
Bé liền hít một hơi thật sâu lắc đầu. "Con không có~"
Hoàng Mỹ Nhân gương mặt phấn nộn mập ú chọc người muốn nhéo nhéo. Bé ôm cổ của má mi để khỏi té, lâu lắm rồi má mi không ôm bé như thế, trước đây lần nào má mi ôm bé cũng có cảm giác mình sắp bị mang đi ra thùng rác ném vậy đó. Nên lần nào bị ôm bé cũng sẽ liều mạng ôm lấy cổ của má mi.
"Bị chú kia ăn hiếp đến khóc rồi có đúng không? Đáng đời." má mi bé bĩu môi trêu chọc.
"Chú kia không ăn hiếp con, với lại con không có khóc."
Đạm Tiên trên kia đã hô lên "ba trăm lần một."
Mọi người bắt đầu ồ ạt náo loạn. Một cây trâm cũ mà trả giá ba trăm sao? Đúng là người họ Hoàng không có gì ngoài tiền.
"Ma mi, Ma mi, con nói nè. Khi lấy được cây trâm rồi á! Má mi có thể cho con mua lại được hong? Chia một nửa tiền với con cũng được. Nha Ma mi, nha Ma mi~~" bé nũng nịu dụi vào cổ của Hoàng Nhất Nam, bé thật sự rất muốn tặng cây trâm đó cho mẹ nha.
"Không đấy. Tại sao mami lại phải chia cho con, đây là quà mami muốn tặng cho vợ mami mà." Hoàng Nhất Nam lắc đầu, mắt đối mắt trừng trừng với bảo bối nhà mình.
"Nhưng mà... Nhưng mà con tìm thấy nó trước..." bé bĩu môi, chân mày đỏ lên trông vô cùng đáng thương .
"Nhưng con làm gì đủ tiền đúng không?"
"Lúc sáng vội quá nên con đem nhầm thẻ chứ bộ." bé chu chu môi, mắt cún con nhìn mami của mình rưng rưng nước mắt.
"Đó là do con hay là do mami?"
"... Do... Do... Do chú Lang Nhất đó! Do chú hối con đó!!!" bé bắt đầu chỉ sang Lang Nhất đứng im không nói một lời từ nãy đến chờ.
Anh cũng không biện hộ, chỉ gật đầu hứng chịu. Quả thật lúc sáng anh có nhắc tiểu thư đang ngái ngủ rằng buổi đấu giá sắp bắt đầu, cho nên tiểu thư mới vội vàng.
"Nhưng bao nhiêu thẻ không lấy, lại lấy cái ít tiền nhất mà đi. Do con rồi, lêu lêu." Sống chết Hoàng Nhất Nam vẫn muốn chọc cho con gái của mình khóc mới vừa lòng.
"Ba trăm lần hai." Đạm Tiên lại nhắc nhở mọi người.
Lúc này, Bài Tức đã đứng lên đi đến chỗ của Hoàng Nhất Nam. Hai tay xoa xoa vào nhau cười lấy lòng.
"Hà hà... Chào giám đốc Hoàng, tôi là Bài Tức, giám đốc của tập đoàn Ức Phu, chúng ta sắp có buổi hợp tác làm ăn đó ạ..."
Hoàng Nhất Nam nhìn hắn năm giây, rồi lại quay sang nhìn con gái đang nũng nịu cãi lý với mình. Nàng đưa tay vén mái tóc của con gái lên rồi nói với hắn.
"Ức Phu? Ừm... Công ty muốn hợp tác với Thiên Hoàng rất nhiều... Ừm... Chưa nghe đến."
Mặt hắn sượng ngay, sau đó nhìn về phía cây trâm trên màn hình mà nói.
"Cây trâm cổ đó đúng là đẹp thật ngài ạ. Nhưng mà giá của nó, ngài trả cao như vậy không phải là quá nhiều sao?"
"Mua quà cho vợ/mẹ thì không có gì là quá cả." hai mẹ con họ Hoàng cùng một câu nói nói ra. Sau đó nhìn nhau, hai người ăn ý đưa tay vỗ một cái rõ kêu rồi đều "Yeah!!!" rất hợp gạ.
Mặc kệ xung quanh có dòm ngó bao nhiêu, hai mẹ con họ cứ vui vẻ chọc nhau, hai người như chó với mèo cứ bé mếu thì mami lại chọc cho bé khóc mới vừa lòng.
Đạm Tiên trên kia gõ chuông thông báo "ba trăm lần ba. Nếu như mọi người không còn ra giá nữa thì..."
Cửa lại một lần nữa mở ra, một cô gái tóc thắt bím, có làn da ngăm đen và vô cùng đô con, cơ bắp cuồn cuộn đạp cửa xông vào. Nụ cười tươi tỉnh sáng lạn vui vẻ hô lên. "Năm trăm triệuuuuuu!!!!"
Một phen ồ ạt náo loạn, có cả phóng viên nhanh chóng đứng lên nháy camera vào cô gái da ngăm đen, họ phát hiện phía sau có thêm một cô gái nữa, nhỏ con hơn, mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, dáng đi uyển chuyển khiến người khác thèm muốn cố nhìn thêm một chút. Nàng chính là phu nhân của giám đốc Hoàng Thiên, Tú Linh.
Nhìn nàng là đủ biết tại sao Hoàng Nhất Nam băng lãnh một thời hoàng kim đạp người dưới chân như sỏi đá, bước qua xác từng đối thủ cạnh tranh, "Tay không nhuốm máu", khiến ai cũng phải sợ hãi vì mưu lược thông minh cùng thần thái ranh mãnh tựa lão hổ kia cũng phải hoá thành mèo con. Hoàng Nhất Nam giàu có nhất nhì thành phố phía Bắc không sợ trời không sợ đấy, chỉ sợ vợ.
Tú Linh xuất thân từ một gia đình thương buôn, mẹ của nàng là một người rất bình thường, chỉ có cái xinh đẹp, còn lại rất ngốc nghếch. Nhưng mẹ nàng lại quyến rũ được một phú bà giàu có họ Tú, hai người náo loạn thương trường một thời, sau đó về ở ẩn khi tiền tài vật chất tràn lang không biết dùng để làm gì nên khi sinh Tú Linh ra, đem hết tất cả những gì tinh hoa phú quý dồn cho nàng. Tú Linh lớn lên xinh đẹp hồ ly, một ánh mắt của nàng có thể khiến người khác say mê, bị nàng câu hồn nói gì nghe nấy. Một lời nói của Tú Linh tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng ẩn dấu bên trong toàn là tiếu ý tàng đao. Nàng là bác sĩ, tài giỏi và xinh đẹp. Không lạ gì nếu như Tú Linh cùng Hoàng Nhất Nam trở thành người giàu có nhất phía Bắc này.
Khi nàng bước chân vào nơi này, mọi ánh mắt nhìn nàng đều có phần nóng hổi, người ta nói gái một con trông mòn con mắt, nàng quả thật xinh đẹp khiến người ta ganh tỵ mà.
Hoàng Mỹ Nhân thấy mẹ, vùn vằn trượt khỏi cái ôm của mami bé, bé chân ngắn lạch bạch chạy đến, nhào vào lòng mẹ của mình. Không phải như tên lửa đâm vào người như lúc nhảy vào Hoàng mami, bé ôn nhu chạy đến, ngẩng đầu nhỏ nhìn mẹ, dang đôi tay bé nhỏ ú ú của mình, chân ngắn còn cố nhón nhón lên ý nói mẹ ôm bé đi.
Tú Linh cúi người ôm Hoàng Mỹ Nhân lên, hôn một cái nhẹ lên trán của bé, sau đó cọ cọ mũi của mình vào mũi của bé. Cô đi đến bên cạnh nàng, Hoàng Nhất Nam một tay vòng qua eo của Tú Linh kéo nàng lại gần mình, tay khác che mắt bé con rồi tự do tự tại hôn vợ. Ân ân ái ái ngọt chết người.
"Mẹ~ chú kia lúc nãy ức hiếp bé đó. Chọc bé khóc sưng mặt luôn đó, mẹ nhìn xem, mau hôn hôn bé." Hoàng Mỹ Nhân mếu máo làm nũng.
Tú Linh yêu thương hôn lên hai mắt nhỏ của bé, nàng nhìn về phía bé chỉ, sau đó nhìn Hoàng Nhất Nam gật đầu. Chỉ vài động tác nhỏ của họ, mọi người trong phòng này đều đoán ra được, Ức Phu sắp tiêu tan rồi.
Tứ Đức là cô gái cao to đen ngăm, cô nàng chạy đến bên cạnh Đạm Tiên, nhìn chằm chằm chị cho đến khi chị chịu nói ra câu "Chốt đơn" cô nàng mới cười hihi mà ôm cái hộp chứa cây trâm vào lòng, sau đó đưa một tờ chi phiếu cho Đạm Tiên.
Buổi đấu giá kết thúc trong tiếng tách tách của máy chụp ảnh. Tú Linh yêu cầu gặp riêng người bán cây trâm này và Đạm Tiên đã đồng ý. Trên môi còn câu lên ý cười.
...
Xích Long nghe tiếng cửa mở, nàng đứng lên vì tưởng người kia là Đạm Tiên. Thì đột ngột trước mặt xuất hiện cô gái quen thuộc, cô gái nàng yêu sâu đậm từ kiếp trước đến kiếp này. Tú Linh...
"Linh Nhi... tại sao nàng... nàng... ta..." Xích Long như biến thành kẻ ngốc. Sao nàng ấy lại ở đây? Lại còn cầm trên tay cái hộp chứa cây trâm của mình. Tú Linh nàng ấy...
"Chào ngài, tôi tên Tú Linh. Ngài có phải người đã bán xây trâm này?" Tú Linh như rất quen thuộc với căn phòng Vip này, cô đưa tay mời Xích Long lại ghế.
Xích Long lúc này mới phát hiện. Tú Linh không biết nàng nữa rồi... Đây là tương lai... Đây chính là tương lai tàn độc. Kiếp sau chính là kiếp sau, là nơi chúng ta quên đi tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua, hẹn nhau kiếp sau? Để đau lòng?
Nàng cảm thấy cuộc đời đang trêu ngươi mình. Xích Long đã gặp người trước mặt này ba kiếp rồi, nàng đều trở thành kẻ lụy tình, trở thành kẻ đơn phương và thành người đứng sau nhìn người khác hạnh phúc. Tại sao vẫn mãi là như vậy?
Tú Linh của kiếp này thật xinh đẹp, nàng vẫn cứ thế xinh đẹp. Nàng lung linh, nàng kiêu ngạo như đóa hoa Tú Cầu. Dù cho xích long đã dặn lòng mình rằng sẽ mãi luôn luôn yêu Tú Linh trong âm thầm trong lặng lẽ nhưng trái tim của ngài luôn vì người con gái Tú Linh mà loạn nhịp.
Đừng hẹn nhau kiếp sau... Kiếp sau là một cuộc đời khác rồi... Chỉ thêm đau lòng mà thôi...
" xin chào tôi tên Xích..." Xích Long cúi đầu, từ từ đi lại nơi ghế ngồi, nàng vẫn không dám nhìn vào Tú Linh.
Tú Linh nhìn người con gái cao lớn trước mặt trong tim là khẻ nhói đau mà không biết lý do tại vì sao.
"Cây trâm này rất quan trọng với ngài có phải hay không ?" Tú Linh nhẹ nhàng đẩy hộp đựng trâm lên bàn, nàng biết bởi vì sao? bởi vì nàng thấy cây trong này được chăm sóc rất tốt không có 1 vết xước. Tú Linh không phải là một người thích đồ cổ nhưng cô ấy thích những cây trâm và cô ấy cũng rất kén chọn. Ở thời đại này không có nhiều người phụ nữ sử dụng trâm để cài tóc. Tú Linh thích sự tỉ mỉ trong từng công đoạn làm trong 1 cây trâm bởi vì vậy khi Đạm tiên chụp bức hình này và gửi cho cô cô đã cảm thấy nó có gì đó giống như đã từng thuộc về mình.
"Ta ... ý tôi là nó rất quan trọng với tôi..." Trong ánh mắt của Tú Linh, Xích Long biết cô ấy đang nghĩ "vậy thì tại sao ngài lại bán cây trâm này?" Xích Long vẫn không dám nhìn thẳng mặt của Tú Linh, nàng chăm chú nhìn mũi giày của mình như một đứa trẻ sợ sệt khi mà bị tỷ tỷ bắt phạt.
"Bởi vì ta cần tiền."
Tú Linh khi nghe câu trả lời này thì từ tốn đặt lên bàn một tấm thẻ, cô ấy nói:
"Tôi đã gửi số tiền mua Trâm cho Đạm Tiên, còn cái này... ngài giữ lại đi."
"Nhưng tại sao?..." khi mà xích long nói câu đó là lúc nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tú Linh. Đôi Mắt Tú Linh lúc này sáng rực, môi nở một nụ cười rất dịu dàng. Nụ cười ấy làm xích long say đắm, cũng nụ cười ấy làm xích long nhói đau.
"Ngài có tin vào duyên phận hay không?"
"Ta tin."
"Vậy thì ngài cứ cầm cây trâm này đi."
"Nhưng ta không thể nào nhận số tiền đó mà...
"Không sao, nếu như ngài tin vào duyên phận thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Tú Linh... Ta... cám ơn nàng...".
Tú Linh đi rồi Xích Long cầm trên tay một xấp tiền mà đạm tiên đưa cho mình, nàng không biết vì sao khi nhìn thấy bóng lưng của Tú Linh khuất sâu khung cửa, cái sự đau thương... tất cả sự áp lực... tất cả sự chờ đợi... Mà Xích Long dành cho Tú Linh đều từ từ, từ từ dịu xuống. Trên môi xích long tự dưng nở một nụ cười, không biết cười vì cái gì, vì tương lai của nàng hạnh phúc? hay là vì ta đã tìm thấy hạnh phúc?
Số tiền kiếm được từ 3 chiếc vòng thì Xích Long đưa cho Đạm Tiên xem nó như một khoản tiền môi giới. Tạm biệt Đạm Tiên rồi đi bộ về nhà, trên đường đi nàng gặp một cô bé tầm 5 tuổi mặt phúng phính đang lục trong túi tìm một thứ gì đó, bên cạnh cô bé là có 1 cô bé khác đội mũ vành mình mẩy lấm lem cầm trên tay một xấp gì đó mà nếu như trong trí nhớ của xích long nhớ cái thứ mà cô bé mũ vành kia đang cầm được gọi là vé số.
Bạn nhỏ kia thì lại đang tìm tiền lẻ, trong túi của xích long còn đúng năm mươi nghìn tiền lẻ, nàng lấy ra và đưa cho đứa nhỏ đó, nàng nở một nụ cười rồi đi.
Hoàng Mỹ Nhân lúc này cúi đầu cảm ơn rõ to sau đó quay lại đưa số tiền của mình cho bạn nhỏ bán vé số, cũng ngay lúc này Hoàng Nhất Nam cùng vợ là Tú Linh đi đến ôm bạn nhỏ trong tay tung tăng trở về nhà.
Đúng là duyên phận.
tối hôm đó trên báo đài đăng tin người giàu có nhất nhì thành phố phía bắc tổng Giám đốc Công ty Hoàng Thiên trúng 5 tờ vé số tổng cộng trị giá năm trăm triệu, Tú Linh nhìn trên màn ảnh nhảy con số mà bé con nhà mình lúc chiều vừa mua, môi nở nụ cười. Nàng lấy điện thoại gọi cho ai đó, kêu kêu ba giây bên kia đã có người bắt máy. Tú Linh cười.
"An Long, mình vừa mới trúng số, cậu có muốn đi du lịch chơi không? Mình lo."
Bên kia xích long vừa mới ngủ dậy nhìn vào màn hình điện thọa, trên điện thoại là cô bạn thân rất hiếm khi gọi điện cho mình rủ mình đi chơi thì ngu gì mà tránh đi đúng không?
"À... Lúc sáng chị gặp một người rất giống em... Cô ấy...
...
Xích Long trên đường về nhà đã mua 1 hộp gà rán kèm với 2 ly trà sữa là loại mà khổng Nhi thích. Nàng vừa đi đến nhà trọ cũ rách của khổng Nhi thì phát hiện lại là cái tên đầu đỏ lúc trước, hắn là một trong những người thuộc nhóm đòi nợ. Không phải bọn họ bảo ba mươi mốt mới đến sao? hôm nay mới là ngày ba mươi mà? Nàng nheo mắt nhìn thì nàng thấy một cảnh tượng rất đau lòng. Hắnmặc 1 cái quần đùi mà không có mặc áo, trên tay thì cầm điếu thuốc rất thong dong rất thư thả mà hút. Nơi hắn bước ra... là căn phòng của khổng Nhi.
Nàng vứt luôn hộp gà cùng ly trà sữa, nhảy một cái lên ban công tần hai, sau đó đấm hắn một cái. Tâm chó điên có thể nghe thấy tiếng xương mình bị gãy...
Xích Long xông vào trong nhà, trên giường nhỏ Khổng Nhi vẫn đang im liềm ngủ, Xích Long với tay lấy một cái chày sắt cũ mà Khổng Nhi hay dùng để chặn cửa, kéo lên nó dưới đất và từ từ, đằng đằng sát khí đi về phía Tân chó điên. Hắn lúc nãy bị đánh, mặt này còn choáng váng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy ả đàn bà to lớn kia đang đi về phía hắn, còn muốn giết người.
"Ngươi đã làm gì nàng...?" Xích Long dù sao cũng là đế vương, bản năng tự nhiên là bảo hộ những người trong lãnh thổ của nàng... kẻ nào dám xâm phạm chắc chắn sẽ có kết cục không toàn thây.
Tân chó điên mặt mày tái xanh, trán không ngừng chảy máu, hắn lùi lùi đến khi dính sát vào tường mới chịu mở miệng khai báo.
"Cô, cô đang nghĩ cái gì, không phải... chuyện là..." Hắn vừa định nói thì đã bị Xích Long đập một chày vào bức tường phía sau lưng, hắn hoảng đến hồn xuýt nữa nhảy ra.
"Ta sẽ đập nát cái linh hồn của ngươi, ngươi trốn đến địa phủ ta cũng sẽ đi theo moi gan móc ruột của ngươi..." Xích Long vun cái chày sắt, nhắm ngay đầu của hắn đập đến.
Một cú đá rất mạnh từ phía trước lao đến, vung một cước vào cây chày của Xích Long, vì Xích Long không phòng bị nên bị vụt tay, tiếng đinh thép vang lên chói tai. Xích Long tức giận muốn bóp chết cô gái nhỏ nhắn vẫn còn thủ thế đá cao tuyệt đẹp.
"Khụ... xin lỗi... xin lỗi chị... nhưng mà chị có thể nghe em nói chuyện được không ạ. Em sẽ nói nhanh thôi." Cô gái kia giọng nói trong veo, nhỏ người xinh đẹp.
"Nếu ngươi là bạn của tên này thì ta sẽ giết luôn cả ngươi." Xích Long mắt đỏ ngầu.
"Em đúng là bạn của anh này... nhưng mà..."
Xích Long vung một đấm, nhưng vừa đến trước mặt cô ấy thì lại không thể ra tay. Nàng không thể đánh nữ nhi, càng không thể đánh cô bé nhỏ như hài tử này.
"Lúc nãy anh Tân có gọi điện cho em nói là..."
...
Hai tiếng trước. Tân chó điên gãi gãi đầu đứng trước phòng của Khổng Nhi, hắn gõ cửa um nhà lên nhưng không có ai trả lời. Hắn muốn đạp cửa thì Khổng Nhi đã đi đến, cả gương mặt đỏ kè vì sốt cao lại càng tăng thêm sự quyến rũ. Như thế lại làm Tân chó điên có chút lúng túng. Hắn đúng là ăn chơi hư hỏng thật nhưng bản tính láu cá thích trêu chọc người khác chứ không phải vạ ai cũng gạ gạ.
Hắn đần độn trước các cô gái yếu đuối, khi nhìn thấy Khổng Nhi, hắn không biết làm sao, tại sao cô ta lại ăn mặc sexy như vậy? Trong nhà đang ở với con trai hay sao? Hắn vừa quay đầu đi đã bị Khổng Nhi ôm lấy, người hắn cứng đờ hoảng hốt thì đã bị Khổng Nhi nôn cho một mớ...
"..." Hắn không còn cách nào khác đành bế Khổng Nhi vào trong, nhúng khăn ướt lau sơ sơ cho Khổng Nhi, sau đó hắn vào phòng tắm tắm một lần. Sau đó gọi một cú điện thoại.
[Cô chủ nhỏ!!! Cô đang ở đâu đấy?]
[Em vừa ra trường, sao vậy ạ?]
[Cô đến đường XXX số nhà X được không? Đem theo cho chú một cái áo mới đi. Có con nhỏ thần kinh kia nôn hết vào người chú rồi.]
[Gì? Chú đi dụ dỗ con gái nhà người ta hả? Em méc anh Vương!!!!]
[Mày nhanh lên cho chú, không thì chú bị cảnh sát gông cổ đấy!]
[Rồi, em chạy qua ngay, em méc anh Vương!!!]
...
Hiện tại...
"Không phải người mà các ngươi gọi là đại ca bảo ngày ba mươi mốt mới đến hay sao?" Xích Long gằn giọng, nàng đang nghĩ tại sao một cô bé lại có thể bao che cho một tên khốn nếu hắn thật sự là một tên khốn?
"Con ả điên này! Tháng này làm gì có ngày ba mươi mốt!!! Đại ca tôi bị mù ngày tháng có được không?" Tân chó điên cầm miếng vải mà cô bé hắn gọi là cô chủ nhỏ kia đưa để giữ vết thương đang chảy máu lại.
Xích Long nhìn sang tờ giấy lúc sáng nàng xé, thứ mà Khổng Nhi gọi là lịch treo tường. Quả thật nó đang là số một. Xích Long trừng mắt nhìn Khổng Nhi đang nằm ngủ chảy cả nước miếng. Nàng vứt túi tiền cho cô gái nhỏ sau đó chau mày lạnh lùng nói.
"Cút khỏi mắt trẫm."
Cô gái nhỏ kia liền dạ dạ vâng vâng kéo Tân chó điên bỏ chạy. Ra khỏi khu chung cư rẻ tiền, cô gái nhỏ mở cửa chiếc xe đen đang chờ. Cô bé đẩy Tân chó điên vào, sao đó bé ngồi vào ghế phó lái.
Một chị gái xinh đẹp mặc áo hai dây đen như là áo ngủ, đầu tóc còn chưa chải nhưng vẫn không che được sự xinh đẹp quyến rũ của cô. Cô xoay người kéo bé lại hôn một cái rồi từ gương nhỏ mà liếc mắt nhìn Tân chó điên.
"Tôi sẽ giết cậu, moi ruột gan của cậu ra! Đồ phá đám."
Tân chó điên nuốt nước bọt. Tại sao hắn luôn gặp phải mấy bà chằn lửa như vậy chứ. Hắn đành câm miệng im lặng ngồi thui thủi trong góc xe. Chị gái kia thắt dây an toàn cho bé gái xong chị nói
"Lúc nãy bạn thân chị có gọi, nói rãnh rỗi đến nhà cô ấy chơi. Chị muốn giới thiệu em với bọn họ. Ánh Dương, em đi cùng chị chứ?"
"Em sẽ đi tất cả mọi nơi mà chị chở. Ai bảo em yêu chị hả An Long?"
"À mà cô chủ nhỏ, cô có thấy con đàn bà hung dữ hồi nãy rất giống với Rồng đỏ không?"
Tân chó điên rảnh rỗi không có gì làm, chồm về phía trước chu môi nói. Hoa An Long đấm hắn một cái hắn liền lật xuống ghế sau giả vờ xỉu. Kim Ánh Dương nhớ đến gương mặt của chị gái lúc nãy, để ý một chút quả thật rất giống với người yêu của mình, liền nắm cánh tay của Hoa An Long mặt đỏ hồng.
"Chị gái kia giống chị thật đó ạ, cao nè, xinh đẹp. Rất có phong thái nữ vương nha..."
"À... vậy chắc cô ta là kiếp trước của chị rồi." Hoa An Long cười lên thật ma mị, lại còn nhìn người yêu nhỏ với đôi mắt nóng hổi...
"Tôi là cẩu độc thân bị mù đang điều trị bệnh tiểu đường. Tôi chết rồi!" Tân chó điên khóc trong lòng nhiều chút...
...
Nhìn vào quyền sổ chằn chịt trên bàn toàn là chữ viết của mình. Xích Long mặc vào long bào, đặt cây trâm nhỏ lên đó, còn để lại một số tiền thừa vài chục triệu cho Khổng Nhi. Nàng nhìn Khổng Nhi một lúc, nàng cảm thấy nàng bị tẩu hoả nhập ma rồi, tại sao lại đi lại giường của ả, lại còn... còn hôn lên trán của ả...
"Khổng Nhi... ta..." lời muốn nói nuốt lại vào trong, Xích Long đôi mắt cay cay mà xoay người. "Tạm biệt."
Hôm nay là một ngày mưa, sắp đến giờ sửu, gió to bắt đầu nổi lên, nàng phải trở về nơi mình đáng lẽ phải ở. Nơi nàng thuộc về không phải ở đây, nàng còn giang sơn, nàng phải nắm giữ Thiên Vương tam quốc. Dân chúng cần nàng, nàng không thể đi theo tình ái... đi theo một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn. Nhưng nàng đã từng từ bỏ giang sơn vì một người...
Là đế vương, nàng không cho phép mình thêm một lần nữa lung lay. Đế vương phất long bào rời đi rồi.
Trên dòng sông dần dần tạo lốc xoáy, gió to kèm theo những cành cây khô ráp cứ thế bay khắp nơi, đánh vào người Xích Long đang chết trân tại chỗ. Nếu bây giờ nàng nhảy, nàng sẽ được trở về, nếu nàng đi, Khổng Nhi sẽ hạnh phúc?
"Nữ Đế!!!" Khổng Nhi mặc đồ ngủ hình con vịt vàng xấu xí, cô đi tiểu đêm xong thì không thấy Xích Long đâu, nhìn thấy long bào mất tích, tự dưng trên bàn còn có cây trâm mà chị ấy rất nâng niu, cô mở bức thư trên bàn ra. Trong đó viết một đống chữ toàn là cổ ngữ, Khổng Nhi không hiểu nên đi tìm chị ấy. Bản năng của cô đưa cô đến cây cầu mà hai người gặp nhau, đúng thật là thấy Xích Long đang mặc long bào tung bay trong gió nhìn rất giống một bộ phim lãng mạn. Cái bộ phim gì mà chàng trai đứng trước con đường rộng lớn từ biệt người yêu và vĩnh viễn không trở về.
"Chị... rời bỏ em sao?"
Xích Long bị tiếng thét của Khổng Nhi làm cho hoảng sợ, nàng cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng khi nghe tiếng hét đó. Tim nàng quặn thắt, xoay qua nhìn thì thấy một thân nhỏ bé vàng khè từ trên cầu bị gió thổi bay thẳng xuống sông. Xích Long vội vã nhảy theo cô rồi hai người cứ thế cứ thế chìm dần vào dòng nước xoáy.
...
"Nữ đế... Nữ đế!!! Ngài tỉnh rồi! Nữ đế tỉnh rồi!!!" Thái công công vội vội vàng vàng đi gọi thái y, sau đó có một đám người nhào vào nhìn nàng.
Xích Long biết nàng đã trở lại rồi, nàng hỏi thái giám, hắn nói nàng rơi xuống hồ sen, sau đó được thị vệ cứu lên. Ngài ấy ngất xỉu chỉ mới một ngày...
"Ngươi... ừm..." Xích Long cũng không hiểu quy luật của thời gian, nàng chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội như đã quên đi cái gì đó. Nàng gọi mọi người đi để nàng nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đi rồi, nàng chìm vào im lặng đáng sợ, nàng hoàn toàn không quen với điều này một chút nào...
Tối hôm đó, nàng đi xuống ngự thiện phòng. Thấy nàng bước vào, trù nhân hoảng sợ quỳ rạp. Thường ngày nữ đế cao cao tại thượng này không đặt chân vào đây, tự dưng hôm nay lại đến, có phải bọn hắn đã làm gì không?
Còn đáng sợ hơn, bọn họ thấy nữ đế lạnh lùng uy nghiêm đang nhào bột làm món mà ngài ấy gọi là mì xào. Làm hai đĩa??? Bọn hắn trong suốt quá trình nữ đế ở trong bếp, tay ngọc trước giờ chỉ chém giết nay lại dính bột mì tèm lem. Gương mặt lạnh của ngài ấy đã dịu dàng hơn... có phải sau ngày hôm qua đi đám cưới của Tú hoàng hậu về bị áp lực thương tâm gì nên ... bọn hắn không dám nghĩ tiếp.
Xích Long làm hai đĩa mì xào, sau đó đem về phòng của mình. Nhưng... tại sao lại là hai đĩa? Nàng đã quên cái gì hay sao?
"Không!!! Không!!! Cái gì vậy! tôi gọi cảnh sát đấy! Đây là đâu!!! Không mà!!!" Giọng nói the thé kia vang lên, trái tim Xích Long huỵch một tiếng đau nhói. Nàng điên cuồng chạy đi tìm nơi có cái giọng chua ngoa ồn ào kia.
"A!! Xích Long, chị giúp em. Bọn họ là ai vậy? Chúng ta bị bắt cóc rồi... chúng ta..." Khổng Nhi mặt mày tái xanh nhảy đến chỗ Xích long trước sự ngơ ngác của đám thị vệ.
Xích Long nữ đế tự dưng ôn nhu hẳn, nàng đưa tay ôm lấy Khổng Nhi vào lòng, cái ôm không mạnh không nhẹ nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Ôm đã rồi, nàng xoay đầu, mười ngón đan chặt vào bàn tay nhỏ. Vung tay nói với tất cả mọi người.
"Không chậm trễ! Ngày mai làm lễ đăng quang hoàng hậu!"
Khí thế ung dung bức người sợ hãi vừa vun ra, liền trở thành mèo ngoan quay lại. Nàng nở nụ cười xinh đẹp nhìn Khổng Nhi. Khổng Nhi thì ngơ ngác đỏ mặt nhìn bàn tay đang nắm mình.
"Chị... Long... chị đây là... quá nhanh rồi..."
"Không nói nhiều. Trẫm bộn bề nhiều việc nên không quan tâm lời từ chối của nàng đâu. Nàng phải lấy ta!"
.....Hoàn toàn văn......
Hoàn thiệt rồi đó mấy mẹ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro