Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 32 (H)

Sau khi kêu tất cả mọi người ra ngoài, cánh cửa khép lại chỉ còn Tiêu Chiến và Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn đứng trong tư thế ôm cậu từ phía sau. Bàn tay của anh vẫn không ngừng sờ loạn xạ trong áo cậu, dùng giọng mũi anh thỏ thẻ gọi tên cậu:

_Nhất Bác…..

Sững người cố định lại tinh thần, cậu biết anh hiện tại đang bị tác dụng của thuốc khống chế. Cậu không thể nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của anh. Nhưng anh nào để cho cậu được yên ổn, hạ bàn tay xuống dưới nắm lấy thắt lưng của cậu mà cởi ra, Nhất Bác chụp lấy tay anh ngăn lại, cậu quay người hướng mặt đối diện với anh

_Chiến  ca……..

Tiêu Chiến nhìn cậu mĩm cười vô cùng mê hoặc, đồng thời dụi mặt vào cổ cậu mà nói

_Giúp anh….Nhất Bác…..anh khó chịu lắm…..

Anh nhìn cậu vừa như van nài vừa như ủy khuất, ánh mắt long lanh, mặt thì hơi ửng đỏ như trạng thái đang say rượu, hơi thở lại gấp gáp không đều. Nhất Bác chợt nhớ lại trạng thái của cậu lúc Tư Dương đến nhà hôm ấy, tình trạng có nét tương đồng, bất chợt cậu hiểu ra là mình cũng bị hạ thuốc. Đang trầm tư suy nghĩ, chợt cảm giác của cơ thể kéo cậu về thực tại, hạ thân của cậu được anh giải phóng và hiện đang nằm trong tay anh. 

Ôm chầm lấy anh vào lòng, Nhất Bác khẽ hỏi

_Chiến ca, thật sự không sao chứ?

Tiêu Chiến không nói chỉ liếm nhẹ vành tai cậu, một tay ôm lấy cổ cậu mà hôn, tay còn lại cũng không quên vuốt ve hạ thân của cậu. Lời nói của tên khi nãy lại vang lên trong đầu cậu “Thỏa mãn cậu ta nếu không cậu ta sẽ khó chịu mà làm bản thân bị thương”. Cách duy nhất giúp được anh chính là thỏa mãn anh. Không phải cậu không  muốn chạm vào anh, cậu luôn muốn điều đó, ngày ngày nghĩ đêm đêm nghĩ, nằm mơ cậu cũng muốn được ân ái cùng anh, nhưng cậu phải kiềm chế bản thân mình vì không muốn bắt anh làm điều anh không muốn. Giờ đây, mọi việc cậu chờ đợi đều có đủ nhưng cậu lại chần chừ. Cậu biết tất cả những gì anh làm hiện tại đều là do thuốc, nhưng cậu cũng là con người không chống lại được dục vọng của bản thân đang bị anh khơi màu, hạ thân của cậu đã bắt đầu phản ứng.

Nhất Bác bất ngờ hôn lấy anh, nụ hôn mãnh liệt chứa đựng sự căm phẫn lẫn giằn xé. Cậu hôn anh nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.

_Chiến ca, em xin lỗi………

Dứt lời cậu đẩy ngã anh xuống giường, áp anh nằm dưới thân mình. Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nhìn cậu đầy câu dẫn. Anh đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại của cậu, anh đặt ngón tay của mình lên gương mặt không tì vết của cậu, anh di chuyển từ trán cậu xuống bờ mi, dọc xuống sống mũi cao rồi đến bờ môi của cậu. Anh ngắm rất kỹ mỗi nơi ngón tay anh đi qua.

_Nhất Bác, ngoan, chỉ cần là em anh đồng ý…….

Bất ngờ kéo cổ cậu xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại ấy, mãi lo ngắm mỹ nhân dưới thân mà Nhất Bác bị tấn công bất ngờ không phòng bị. Nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, anh tiến vào trong khoang miệng của cậu mà trêu đùa. Tiêu Chiến được nước lấn tới miệng hôn cậu tay thì cởi áo cậu ra vuốt ve tấm lưng săn chắc rộng lớn của cậu. Nhất Bác cũng thuận theo ý anh, tay cậu bắt đầu cởi nút chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. 

Nhất Bác rất nhanh đã lấy lại thế chủ động, tấn công vào khoang miệng của anh. Sau khi thỏa mãn cậu tạm thời buông tha bờ môi anh mà di chuyển xuống dưới. Mở tung chiếc áo sơ mi của anh vứt sang một bên, cậu cúi người hôn lấy xương quai xanh của anh, rồi bắt đầu chiếm lấy điểm hồng trước ngực. Điểm hồng bị cậu kích thích làm cho Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ. Nhất Bác cứ không ngừng liếm mút đùa giỡn điểm hồng kia, thỉnh thoảng cậu lại cắn nhẹ khiến anh rùng mình. Trong khi miệng mình mút lấy điểm hồng trước ngực anh tay bên kia của cậu lại không ngừng se ấn điểm hồng còn lại. Tiêu Chiến bị kích thích cả người khẽ ưỡn lên, hai tay nắm chặt lấy gra giường.

Đùa giỡn làm cho hai điểm hồng của anh căng cứng ửng đỏ, Nhất Bác mới chịu buông tha. Cậu lùi mình xuống dưới hôn lấy phần bụng trắng nõn kia, giúp anh cởi bỏ bên dưới rồi bất ngờ tiến tới hôn lấy môi anh một lần nữa. Tay cậu không ngoan cầm lấy hạ thân anh mà vuốt ve lên xuống, khiến anh uốn người theo từng động tác của cậu. Được một lúc cậu cảm nhận thấy hạ thân đã bắt đầu đến giới hạn, khe nhỏ ở phía đầu bắt đầu rỉ ra một dòng sữa trắng, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu. 

Tiêu Chiến mĩm cười đầy ẩn ý nhìn cậu, ánh mắt vẫn mông lung gọi mời. Xoay người anh úp xuống giường, Nhất Bác đem dòng sữa lúc nãy thoa lên bờ mông anh đồng thời cũng cởi bỏ bên dưới để hạ thân mình được thoải mái hành sự. Dưới sàn nhà quần áo bị vứt tứ tung, trên người cả hai hoàn toàn không một mảnh vải. 

Sực nhớ Tiêu Chiến đã lâu không làm chuyện này chắc hẳn huyệt đạo kia rất khó mà tiến vào, cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình rà soát theo bờ mông tròn trịa của anh mà tìm kiếm. Đến được đúng nơi cậu khẽ ấn nhẹ một ngón tay vào làm cho anh phải la lên:

_A...h…..

Nhất Bác bắt đầu ấn rút ngón tay mình bên trong huyệt đạo ấy, khẩu huyệt rất khít rất chặt bao bọc lấy ngón tay của cậu. Ngón tay cậu ngọ nguậy bên trong làm cho anh cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại có chút thích thú. Chờ cho anh quen dần cậu mới bắt đầu đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Anh lúc này bắt đầu co người có phần hơi né tránh. Ngón tay liên tục ấn rút khiến cho huyệt đạo kia được nới lỏng phần nào. Cảm thấy dường như đã đủ Nhất Bác quỳ thẳng người kéo mông anh lên cao, cầm lấy hạ thân từ từ hướng đến huyệt đạo đang mở kia mà tiến vào. 

Bị vật thể lạ xâm nhập chỗ nhạy cảm, anh hơi ngẩng đầu tay nắm chặt gra giường đến nhàu nát cắn răng chịu đựng. Vẫn tưởng anh sẽ bị đau một lúc nào ngờ tác dụng của thuốc khiến anh thích nghi nhanh hơn

_Nhất Bác mau lên tiến vào đi…..

Cậu không nói gì chỉ khẽ nheo mắt lại, hai tay nắm lấy eo anh, tiến vào sâu hơn. Cậu bắt đầu di chuyển hạ thể một cách nhịp nhàng và đều đặn. Hai tay lại xoa xoa lấy bờ mông của anh giúp cho huyệt đạo kia được dễ dàng ngậm nuốt hạ thân của mình. Từng đợt đâm vào rút ra của cậu làm cho cả người anh cảm giác như có một luồn điện chạy dài trong cơ thể. Anh bắt đầu đung đưa eo mình theo từng nhịp đâm vào rút ra của cậu, càng lúc cậu càng dùng sức đâm vào mạnh hơn, sâu hơn tốc độ cũng tăng dần lên. 

Tiêu Chiến thở dốc nhưng vẫn không ngừng phối hợp theo hạ thân của cậu. Không hiểu sao lúc này cậu rất muốn nhìn thấy gương mặt của anh, xoay người anh trở lại nhìn thấy gương mặt dụ người đôi mắt ướt nước kia khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn khi dễ anh một lần. Hạ thấp người hôn lấy giọt nước mắt đang chựt chờ trào ra khóe mắt anh, cậu khẽ liếm nhẹ mi mắt anh, Tiêu Chiến lúc này cũng thuận theo mà nhắm mắt lại. 

Hôn lấy chớp mũi anh, rồi cúi xuống hôn lấy môi anh lần nữa, hạ thân cũng ra sức di chuyển mạnh hơn nhanh hơn. Tiêu Chiến bấy giờ đã quấn chặt chân bám vào eo cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu mà hôn đáp trả, eo cũng không quên phối hợp với cậu nhịp nhàng. Mỗi lần Nhất Bác tiến vào anh sẽ nâng mông cao nhất có thể, để cậu tiến vào được sâu hơn, anh cũng muốn nuốt lấy hạ thể của cậu một cách trọn vẹn nhất. Cơ thể hai người giờ đây dường như không có một kẽ hở như hòa vào nhau không muốn tách rời. Nhất Bác ghi nhớ rất rõ điểm yếu của anh nên lúc nào tiến vào cậu cũng tấn công vào đó khiến anh không ngừng rên lên. Tiếng rên cùng giọng nói của anh vô cùng dâm mĩ:

_Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa……

Nhất Bác tăng tốc dùng lực nhiều hơn, cậu nhận thấy hạ thân của anh đã bắt đầu giật giật, biết anh sắp đạt đến đỉnh điểm nên cậu cố sức đâm thật sâu thật mạnh vào bên trong anh.

_Nhất Bác….a…..ah……...

Anh rùng mình khẽ co giật cơ thể bắn ra một dòng sữa trắng lên bụng của cậu. Nhất Bác đồng thời cũng để hạ thân mình bắn ra bên trong anh. Cậu cùng anh đều thở dốc, lấm tấm mồ hôi. Nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh, nhắm mắt định ngủ, cậu nghĩ rằng đã thỏa mãn được anh có lẽ thuốc cũng đã được giải. Nào ngờ chợp mắt chưa được bao lâu thì hạ thân của cậu đột nhiên lại bị một bàn tay nắm lấy. 

_Chiến ca…..

_Suỵt….

Tiêu Chiến ra dấu im lặng, nhẹ nhàng trèo lên người cậu, tay cầm hạ thân của cậu mà vuốt ve, anh dùng đầu lưỡi của mình mà liếm dọc theo hạ thân của cậu. Hạ thân của cậu vừa thô vừa to trong chốc lát bị anh ngậm lấy nuốt vào. Bàn tay lại mân mê hai hòn bi phía dưới. Anh ngậm vào nhả ra lâu lâu lại liếm dọc liếm xuôi làm cho hạ thân Nhất Bác rất nhanh đã phất cờ đứng dậy. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một lát liền trèo lên bụng cậu, cầm lấy hạ thân cậu mà tìm kiếm huyệt đạo của mình. Anh bắt đầu hạ thấp cơ thể để huyệt đạo nuốt lấy hạ thân của cậu. Anh bắt đầu đung đưa phần eo để hạ thân của cậu di chuyển trong cơ thể mình. 

Nhất Bác trố mắt nhìn thấy anh đang tự dùng hạ thân cậu để thỏa mãn mà thất thần không phản ứng. Tuy nhiên hạ thân cậu là vật thành thật nhất, được huyệt đạo của anh nuốt vào nhả ra cùng với sự co bóp siết chặt của cửa huyệt làm cho cậu cũng tự động cùng anh hòa hợp. Tiếng da thịt chạm vào nhau lúc này khiến cho không khí thêm thập phần kích thích. Nhìn thấy anh uốn éo đung đưa trên bụng mình một hồi lâu, bỗng anh nằm xuống dựa hẳn người vào bờ ngực của cậu, bên dưới vẫn không ngừng đung đưa. 

Chờ cho anh nháo động một hồi, không thể để anh tự tung tự tác trên cơ thể mình được nữa, Nhất Bác liền đè anh xuống ép anh ngồi dựa lưng vào tường chân dang rộng ra hai bên, cậu thuận thế mà đâm sâu hơn vào bên trong anh. Anh ôm lấy cổ cậu mặc cho cậu tung hoành, lúc này đây anh chỉ nhắm mắt tận hưởng khoái lạc mà cậu mang đến cho anh. Tư Dương chắc không ngờ rằng thuốc của cậu ta tuy rằng có tác dụng mãnh liệt thật khiến con người ta rõ ràng biết bản thân không nên nhưng vẫn không thể nào khống chế được dục vọng của cơ thể. Tuy nhiên sự giằng co giữa suy nghĩ và hành vi đã hạn chế phần nào tác dụng thuốc của cậu nhưng nếu gặp được người trong lòng thuốc sẽ phát huy hoàn toàn tác dụng đem cơ thể và suy nghĩ hòa vào làm một, thuốc sẽ có tác dụng gấp đôi. Và hiện tại Tiêu Chiến dưới tác dụng của thuốc càng trở nên cuồng nhiệt. Một lần nữa anh được Nhất Bác làm cho thỏa mãn. 

Nhất Bác vẫn tưởng sẽ được ngủ yên nào ngờ vừa mới nằm nghỉ được chốc lát lại bị anh khơi mào. 

_Chiến ca..không được……..- cậu nhăn mặt nhìn anh.

Nhìn cậu bằng gương mặt ủy khuất như muốn khóc đến nơi, hai mắt ươn ướt, môi trề ra, có chút hờn dỗi

_Nhưng người ta muốn…….

Nhất Bác lấy tay đỡ trán lòng thầm mắng Tư Dương. Qua hết đêm nay mà cậu còn sống cậu sẽ cho hắn biết thế nào là lao lực, cho hắn nếm thử 1 lần mùi vị mà hắn tạo ra. Thế là Nhất Bác một lần nữa dốc lòng hầu hạ phu nhân của mình. Anh nhìn cậu cười cười nụ cười chỉ dành cho cậu.

_Nhất Bác giỏi nhất….

Cứ thế cậu bị anh hành cả một đêm đến gần sáng khi thuốc hết tác dụng anh mới buông tha cho cậu mà ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Mở mắt nhìn xuống hóa ra là anh. Nhìn thấy cậu nhìn mình anh bất giác gục mặt xuống, miệng cắn cắn ngón tay ngại ngùng, không dám nhìn cậu.

_Anh dậy rồi à?

_Ừ!

_Sau anh không đi tắm rửa thay đồ đi, nhìn em làm gì?

Im lặng một hồi anh khẽ nói:

_Anh đi không nổi!

Nhất Bác nghe xong nhịn không nổi mà cười phá lên:

_Hahahha...ai biểu anh hôm qua….

_Anh đâu muốn thế.

Tiếng cười của cậu im bặt khi nghe anh nói

_Em xin lỗi, em chỉ……

Lấy tay mình bịt miệng cậu lại không cho cậu nói ra những lời đó, anh nói tiếp

_Không phải, ý anh là...rất may người đó là em, cảm ơn em Nhất Bác, nếu hôm qua không phải là em anh sẽ không tha thứ cho chính mình.

Hôn anh, cậu an ủi:

_Chuyện qua rồi anh đừng nghĩ nhiều nữa, còn bây giờ ngủ thêm chút nữa sau đó đi tắm rửa rồi chúng ta đi về.

Anh nhìn cậu thật sự rất muốn khóc:

_Không! Anh muốn về nhà ...

Nhất Bác lắc đầu hết cách đành bế anh đi vào nhà tắm giúp anh tắm rửa thay quần áo, đồng thời cũng tắm rửa bản thân.

_Ai bảo anh trúng thuốc vô lại không biết sợ như vậy, cái tên khốn đó em sẽ cho hắn biết tay.

Trước khi rời khỏi khách sạn, Nhất Bác cũng sẵn tay thu luôn cái máy quay về nhà làm của riêng.

Thế là một thanh niên cao to mét 83 được ai kia bế từ trong khách sạn ra đến taxi, lại từ trên taxi bế vào trong phòng ngủ, khiến ai ai cũng trố mắt nhìn, còn anh thì xấu hổ đến nỗi chỉ biết trốn mặt vào ngực cậu không cho ai nhìn thấy mình mà thôi. Cả đám người làm Tiêu gia nhìn thấy thiếu gia của họ được Nhất Bác bế về liền chạy theo hỏi thăm.

_Cậu chủ cậu sao vậy?

_Cậu chủ cậu không sao đó chứ?

_Không sao đâu, anh ấy chỉ hơi mệt thôi. - Nói rồi Nhất Bác nhìn hai tai đang đỏ ửng của anh mà khẽ nhếch môi, bế anh đi thẳng lên phòng, đặt anh xuống giường để anh nghỉ ngơi.

Và chính vì vậy Tiêu tổng của chúng ta 3 ngày không bước nổi xuống giường không muốn gặp bất kỳ ai. Những người đến thăm đều chỉ có một mình cậu ra tiếp đãi.

------hết chap 32----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx