.

bang chan, một người trẻ tuổi sống trong sự tất bật của thành phố seoul hoa lệ.

vì tính chất cuộc sống vốn đã khốc liệt và cạnh tranh nên mỗi ngày anh đều rất nỗ lực cải thiện bản thân ở mọi mặt.

hiện tại chan có một cuộc sống khá ổn định, anh sống ở một căn hộ ngay giữa lòng thủ đô nhộn nhịp.

ring-ring...

chuông điện thoại reo. chan liền lấy di động của bản thân ra kiểm tra, cái tên hiển thị khiến anh ngay lập tức phải bắt máy.

"tạm biệt anh"

giọng nói nhẹ nhàng của người ấy truyền tới bên tai. chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để anh hiểu ra tất cả chuyện gì đang xảy ra.

người ấy là minho, người mà anh yêu.

em lại muốn tự tử rồi.

nếu anh nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ năm kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu. cũng là lúc minho đang cố gắng tự sát bằng một chiếc dây thừng ở công viên cạnh nơi anh sống.

chan đã ngăn em lại trước khi mọi chuyện tệ đi. và ngay từ khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt mờ mịt ấy, trái tim anh đã bị minho chiếm trọn.

sau hôm đó anh biết được em mới chuyển đến khu anh sống. em đến đây, em muốn chết đi ở nơi này vì một lí do gì mà chan cũng không hay.

nhưng trước mỗi lần minho chuẩn bị làm việc dại dột đó em đều sẽ thông báo cho chan, lúc đó anh sẽ nắm lấy bàn tay mang sự lạnh lẽo ấy lại thật chặt không để em rời đi. chan nghĩ rằng có lẽ minho muốn anh ngăn em lại, muốn anh đem lại ánh sáng tới thắp lên cuộc đời em. một cuộc đời chỉ toàn màu xám hiu hắt.


đó cũng là điều mà anh mong muốn.

chan vội vàng cúp máy rồi chạy một mạch lên tầng thượng của tòa chung cư. anh dám chắc là em đang ở đó.


"minho !"

lên tới nơi, thứ anh thấy bóng lưng của người con trai nhỏ nhắn với mái đầu sẫm màu đang phấp phơi rơi loạn trên gương mặt kiều diễm vì gió.

ánh chiều tàn chiếu vào thân ảnh ấy, in lên cái bóng đẹp đẽ bị bao lấy bởi khung hàng ráo sắt ràng buộc.

em muốn nhảy xuống từ đây.

chan nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của minho mà kéo em lại vào bên trong.

đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy lại chẳng có lấy một chút giao động, em vẫn nhìn về một khoảng không vô định. minho luôn nhìn về một khoảng không, em luôn nhìn về một thứ gì đó mà anh không thể biết thay vì nhìn anh.


em như thể bị thứ đó mê hoặc, như thể em đang yêu.

chan ghét gương mặt ấy.

"minho, em nhìn anh đi được không ?"

"không được..."

minho gạt đi bàn tay đang giữ tay em, đôi mắt vẫn không đoái hoài tới người trước mặt dù chỉ là một khắc.

"tại sao vậy...?"

trong lòng chan dậy sóng, anh yêu minho và chỉ đơn giản muốn có được tình yêu của em thôi mà. kể cả chỉ đó là một cái nhìn mà em cũng không dành cho anh sao ?

"em mệt mỏi và chán nản lắm rồi" câu này của em như nói lên toàn bộ.


"anh mệt mỏi và chán nản lắm rồi"

thật lòng thì anh cũng muốn nói lên điều ấy lắm chứ. một cuộc sống bị bủa vây bởi áp lực, mệt mỏi và tổn thương.

kết thúc đi tất cả liệu có phải tốt hơn không ?

"anh muốn kết thúc tất cả, chỉ cần được ở bên em"

chợt, minho quay đầu nhìn chan. đôi mắt cô quạnh của em như sáng lên vài phần. khóe môi nhẹ cong lên vui mừng. đây là lần đầu tiên hình ảnh em tươi cười phản chiếu trong mắt chan. nó thật diễm lệ làm sao.


"thật chứ ?" minho hỏi anh.

nhìn vào nụ cười đẹp tới nao lòng của người trước mắt, thế giới màu sắc của anh như dần chuyển sang màu xám xịt. em là sắc màu duy nhất còn sót lại.

chan ngớ người nhận ra.

minho không phải là người muốn tự tử. người mới thực sự muốn chết là chính bản thân anh. đối với anh bây giờ, minho chính là thần chết.


em luôn gọi anh đến mỗi lần em tự kết liễu không phải là muốn anh ngăn em lại, mà em muốn đưa anh đi cùng. đi cùng em tới kết thúc.

những lần chan ngăn minho tự sát không phải là anh đang cứu em khỏi thần chết mà là chính anh đang ngăn mình đi theo sự mê hoặc của em. những lần tự tử thất bại của anh, trước cám dỗ của thần chết.


minho, em đã ngọt ngào mời gọi anh đi tới sự kết thúc. không hiểu sao tử thần trong đôi mắt anh lại xinh đẹp tới lạ, tới mức anh có thể đem lòng yêu lấy vị tử thần ấy.

"chúng ta chỉ cần ở bên nhau, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...anh tin là vậy"

"vậy đi thôi nào !"

minho chủ động nắm lấy bàn tay của chan mà bước đi. nụ cười ma mị của em cứ như cuốn anh đắm chìm vào nó, khiến anh không do dự mà theo chân em.

nào, chúng ta cùng chạy trốn vào màn đêm.

end.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro