Chap 26
-Bố mẹ ở lại ăn cơm với bọn con nhé. Nhà bọn con hơi bừa bộn, mong bố mẹ thông cảm.
-À, ừ! Không sao cả.
-Bố ơi, bố cùng con và Danny mua ít đồ nhé. Hôm nay, để phái mạnh trong nhà trổ tài được không ạ?
Đánh mắt với bố rồi ôm em Danny chạy biến khỏi nhà, Ninh biết, mình cần có không gian riêng cho cả mẹ và Dương nói chuyện. Hiểu lầm từ ngày này sang tháng nọ, nếu cứ giữ như thế lại không hay. Chú biết, bạn đời của mình có nhiều tâm sự cần giãi bày, những khúc mắt cần lời hồi đáp, và cả mẹ cũng vậy.
Khi căn phòng chỉ còn hai người, Dương vẫn điềm nhiên nhấp ngụm sữa, lòng nghĩ ngợi gì đó không rõ. Chỉ có bờ vai của mẹ chú là run lên bần bật, chẳng biết phải bắt chuyện với anh như thế nào. Sai lầm trong quá khứ vẫn hiện rõ trong trí nhớ cả hai, chẳng phai nhạt bao giờ. Chỉ là, giờ đây, một người đang chịu đựng vì con, và một người mong muốn chuộc lại lỗi lầm cũng vì con.
-Con...khỏe chứ?
-Dạ thưa, con vẫn khỏe.
-Ninh..có bảo gì với con chưa? Chuyện bên bác muốn nhận lại Danny...
-Con cũng xin phép là không. Con xin lỗi, Danny là mạng của con. Bác muốn đem nó đi thì bước qua xác con.
-Không _ sự hốt hoảng hiện rõ trên từng nếp nhăn lo lắng_bác sẽ không mang Danny đi. Bác chỉ muốn nhận lại cháu nội, cho Ninh nhận lại con. Nhà bác sẽ không làm gì hết, chỉ muốn nhìn Danny trưởng thành.
-Con chẳng biết, thưa bác. Ninh có thể là bố của Danny...nhưng việc kia thì con sợ, bác à. Cho con thêm thời gian đi ạ.
-Ừ, bác biết mà. Con cần bao nhiêu thời gian cũng được. Bác đợi...bác đợi được...Mà nghe Ninh bảo, con có...
Khẽ thở dài, lòng anh lại thầm mắng chú vì cái tính chẳng biết giữ bí mật. Thật ra, anh chưa sẵn sàng công bố với bất kì ai thông tin này cả. Việc bố anh biết chuyện này đã đủ làm loạn cả thời gian, đến hôm qua, anh còn chẳng được về nhà. Giờ đến, mẹ chú biết chuyện này, mọi chuyện sẽ chỉ càng rối thêm thôi. Khẽ vuốt chiếc bụng mới nhô lên được một chút, anh gật đầu, lại suy nghĩ về chuyện gì đó xa xôi lắm.
-Bác biết, giờ bác chẳng có thể nào có ý kiến gì cả. Chỉ là bác xin con, lâu lâu, cho bác qua thăm nom Danny, thăm nom con và em bé. Bác không dám xin gì hơn, như thế cũng đủ cho bác lắm rồi.
-Dạ vâng.
Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mẹ chú đi vào bếp, chuẩn bị một chút trái cây, gọi là cho cháu nội, nhưng cũng dành cho cả gia đình, đặc biệt là anh. Tận đáy lòng, bà đã xem anh như con cháu trong nhà. Chuyện sai lầm trước đó, bà vẫn đang từng bước chuộc lỗi. Tất nhiên, có thể lúc đầu, Dương sẽ chẳng tin đâu và càng bảo vệ Danny kĩ càng hơn khỏi bà. Nhưng bà tin, lâu dần, bà cũng sẽ nghe được tiếng bà từ cháu nội và xa hơn, một tiếng mẹ từ anh.
-Chúng con về rồi đây ạ.
Vừa về đến nhà, Danny đã vội lao thẳng vào lòng daddy mà thút thít. Tiếng con khóc lại càng làm sự nghi ngờ trong anh tăng dần. Đưa mắt nhìn Ninh, chính anh cũng khó hiểu. Chú nghiêm túc và mặt cũng căng thẳng hơn bình thường.
-Dương này, anh nghĩ, từ giờ, mình phải theo sát con thôi em ạ. Có người đang muốn bắt cóc Danny. Chắc cũng phải cho con nghỉ học một thời gian thôi. Ban nãy, suýt chút nữa là con...
-Cái gì cơ? Anh nói lại giúp tôi xem, chuyện gì vậy hả, Ninh?
-Tập đoàn Eunion bắt đầu hành động rồi. Chủ tịch bên đấy không từ thủ đoạn nào để dành chiến thắng trong cuộc đấu thầu lần này cả, kể cả việc bắt cóc con để uy hiếp anh. _ Ninh thở dài
-Sao lại như vậy? Anh còn chưa công bố Danny là con trai anh mà. Sao mà bên đấy dễ dàng biết được.
-Huy...hắn ta...là chủ tịch của Eunion.
-Không thể. Huy là bố nuôi của Danny, chuyện làm hại Danny gần như bằng không. Ninh, anh đừng có quá đáng đổ lỗi hết cho anh ấy.
-Anh không đùa, Dương à. Chưa bao giờ anh đùa về sự an toàn của con cả.
Anh đang cố phải tiêu hóa hết tất cả thông tin vừa nhận được. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này. Huy đáng ra phải là người thương Danny nhất chứ, nhất là khi anh ấy thấy hành trình trưởng thành của con. Sao đột nhiên, mọi chuyện lại thay đổi theo cách không thể ngờ thế này. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ, có khi nào Ninh Anh Bùi nói thế để làm xấu đi hình ảnh của Huy trong mắt anh, nhất là khi cả hai chẳng ưa gì nhau. Nhưng sự an toàn của bé con, anh lại không dám mạo hiểm.
-Anh sắp xếp rồi. Em và con thời gian tới cứ ở yên trong nhà chờ tin anh. Có đi đâu thì báo với anh, anh chở đi. Chứ em và con đi một mình, anh chẳng yên tâm.
Bữa cơm hôm ấy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Em Danny thì đã được dỗ dành bằng những món ăn em thích. Nhưng phụ huynh của em thì không. Giới thương trường vốn dĩ đã nguy hiểm, giờ lại càng nên cẩn trọng. Dương lại một lần nữa thở dài, liệu cho con về Việt Nam là quyết định đúng hay sai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro