chương 18

Như lời Jeong Jihoon nói, Lee Sanghyeok không thể gọi cho Lee Minhyung được

Vì chẳng biết cháu trai gấu ú này đi phụ việc không cầm theo điện thoại hoặc là để điện thoại ở đâu đó

Anh cay không?

Cay chứ

Lee Sanghyeok bất lực để điện thoại sang một bên, kéo chăn nằm quay lưng với hắn

Cửa phòng y tế mở ra

Kim Kwanghee ngó cái đầu vô

- Đồ mày nhờ tao mua nè

- Ừm

Jeong Jihoon ra cửa lấy

Lấy xong lại đi vào

Lee Sanghyeok tò mò muốn quay lưng lại xem, nhưng vì người kia là Jeong Jihoon nên anh kiên quyết không quay lại

Tay kéo chăn qua đầu, Jeong Jihoon đi tới ngồi cạnh, đưa tay kéo chăn anh ra

Nhưng Lee Sanghyeok phản ứng kịp giữ chặt lấy mép chăn ngăn cho Jeong Jihoon kéo xuống

Cả hai dằng co qua lại, Lee Sanghyeok thì giữ chặt chăn, Jeong Jihoon thì cố kéo chăn

Lee Sanghyeok bực mình muốn đạp hắn, chân dơ ra đá vào eo hắn, nào ngờ lại bị giữ chân

Thôi bỏ mẹ rồi Lee Sanghyeok ơi

Được đà, Jeong Jihoon kéo cái chăn ra luôn, hắn cười nhẹ

- Anh không muốn ăn gì đó sao?

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn đầu tủ

Là một đống đồ ăn, anh cũng đói lắm chứ, nhìn mà nuốt nước miếng

Jeong Jihoon lấy đống đồ ăn bày trước mặt anh, theo phản xạ anh ngồi dậy

Thế là một người ăn một người nhìn, ai kia cứ dán cái mắt lên người mình, anh có chút không thoải mái

Tưởng hắn cũng đói nên anh bẻ một nửa bánh mì của mình cho hắn

- Hừm

Jeong Jihoon nhìn xuống dưới

- ?

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn nói

- Cầm đi, cậu cũng đói phải không? Ăn đi, tí đọc số tài khoản tôi chuyển khoản

- Không cần

Đang ăn nghe mắc nghẹn ngang

Tên này tự nhiên tốt bụng vậy? Không phải do hắn mà cuộc đời của anh sau này sẽ tối đen như mực à?

Chắc chắn có âm mưu, đâu phải tự nhiên Lee Eunho lại chết

Nghĩ đến đây, anh rơi vào trầm tư

Ê, có khi nào bánh mì này có độc không? Anh nhìn xuống chiếc bánh mì trên tay rồi lại quay mắt nhìn hắn

- Bánh mì này....ăn có chết không vậy?

Jeong Jihoon bật cười

- Anh nói gì vậy?

Lee Sanghyeok mấp máy môi

- Trả lời đi tên khốn

Jeong Jihoon ướn người lên để mặt sát mặt với anh, Lee Sanghyeok bất ngờ muốn lùi người lại, nhưng quên mất là đang ngồi

- Anh đúng là dạo này càng ngày càng hỗn, phải làm sao với cái miệng của anh đây?

- C...cậu...muốn gì? Đừng có mà...lợi dụng tôi

- Tôi lợi dụng anh? Lợi dụng gì chứ? Cũng tại cái miệng của anh đấy thôi

- Ô hay, sao cái mẹ gì cũng đổ lên hết đầu tôi được hay vậy?

- Đó, thấy không?

- Được rồi, lỗi tôi, nhưng mà.....

Anh ngậm ngùi ăn miếng bánh mì trên tay, thấy anh muốn hỏi mà chưa nói hết lời, hắn biết ý nhưng không ép anh

Chỉ lấy hộp sữa dâu cắm ống hút vào đưa cho anh, Lee Sanghyeok nhận lấy uống rộp rộp

Sự quan tâm này của Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok có sự đề phòng

Ít nhiều gì anh cũng sẽ chết mà không rõ lý do, nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến hắn

Lee Sanghyeok lấy hết dũng khí của bản thân ra mạnh dạn hỏi hắn

- Jeong Jihoon

- Hửm?

- Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Chẳng phải trước đây cậu rất ghét tôi sao? Ghét cay ghét đắng đến mức không muốn chạm mặt tôi?

- Ý anh là?

- Không quá rõ ràng rồi sao? Cậu không thể nào tự nhiên lại đối tốt với tôi được, người ghét tôi nhất là cậu, vậy mà đùng một cái cậu lại như thế này với tôi.....

Jeong Jihoon đưa tay chạm vào chiếc má bầu bĩnh đang ăn bánh mì của anh

- Thích cũng cần có lý do? Anh cũng kì cục thật, rõ là anh là người tiếp cận tôi trước, thế mà giờ tôi đối xử tốt với anh lại nghi ngờ tôi?

Được rồi, dừng ảo tưởng, chắc chắn là hắn ta nói sai thoại, không thể có chuyện này được

Jeong Jihoon áp sát mặt gần lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh

BÙNG LỔ DANG CƯ MẬN

________

Tôi nói cái này chút

Thật ra bộ fic " Chạy về nơi phía em " này, lúc đầu tôi tính làm một bộ thuộc kiểu chữa lành, vibe nhẹ nhàng này nọ ấy

Không hiểu sao vào một ngày đẹp trời có mây đen tôi đã bẻ bộ này theo vibe " CHIẾM HỮU, Ụ MỊ, U ÁM "

Nói sao cho dễ hiểu ta? Tôi tính viết theo kiểu nhẹ nhàng á, mà lại bị dính cái kiểu chiếm hữu

Một chiếc Jihoon vừa giàu, đẹp trai, ngông cuồng, quyền lực, có chút tàn nhẫn lại còn chiếm hữu

Anh bé dâu Lee Sanghyeok thì lại kiểu đanh đá, giàu, đẹp trai

Chắc là do bài hát die if you don't love me

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker