One shot
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, trời xanh, mây trắng và con người vẫn quay cuồng làm việc cực lực để đương đầu với cuộc sống. Con người hoài phí hết cả tuổi xuân chỉ để làm việc hoặc hao phí thời gian mình rồi nhận ra cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa đến dường nào, con người thời nay có xu hướng né tránh tình yêu.
Nhưng ai né tránh thì né chứ Tăng Khả Ny không như vậy, làm hết sức, chơi hết mình và yêu hết lòng là chủ nghĩa của nàng. Hiển nhiên, nàng có yêu một người, cũng từ rất lâu rồi nên bây giờ có quay cuồng trong công việc đi chăng nữa thì Tăng Khả Ny vẫn dành phần thời gian còn lại cho người đó.
Với Tăng Khả Ny, mối quan hệ hai người không phải là yêu đương.
Người đặc biệt, em ấy gọi tên như vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm, Tăng Khả Ny chọn cho mình một bộ pijama tối màu đơn giản, mát mẻ vừa đủ vào ngày hè, tâm trạng của Tăng Khả Ny hiện tại tạm cho là thoải mái.
Đương khi định bế màn thầu lên, bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, đến vào lúc này chỉ có thể là em ấy, Dụ Ngôn. Nghĩ vậy nàng liền nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa, cửa vừa hé đôi chút đã ngửi thấy cái mùi ẩm của không khí xộc vào mũi, cái người khi nãy nàng nhắc cũng đã ôm chầm lấy nàng, cả người trông thật sự mệt mỏi,
"Làm sao đấy?"
"Em mệt."
Chỉ có vậy, Tăng Khả Ny nhanh chóng đem Dụ Ngôn vào phòng, đưa cho em một bộ đồ mới rồi đẩy em đi tắm, miệng nhanh nhẩu bảo nước ấm vẫn còn, mau tắm nhanh.
Tiếng cửa đóng sập, tiếng nước chảy róc rách, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trong phòng, mọi tiếng động hôm nay thật rõ ràng, Tăng Khả Ny không hiểu nhưng cũng đoán bừa là vì sự xuất hiện của em ấy, mọi thứ trở nên quan trọng.
Cửa vừa bật ra, Tăng Khả Ny giật mình như muốn bay lên, nàng liền quay sang định cười cười nói nói với cái gì cho đỡ quê một chút thì cảnh tượng trước mắt làm nàng mặt mày đỏ ửng, nhất định phải nhắm mắt lại chứ không dám nhìn.
Chính là Dụ Ngôn hiện tại vô cùng câu dẫn, chiếc áo được khoát lên người nhưng không thèm đóng nút, lấp ló sau lớp áo là đôi bông đào phập phồng trắng nõn cùng cơ bụng săn chắc mê người.
Dụ Ngôn nhìn cái người to lớn kia đang ngồi co chân ôm mặt liền không khỏi phì cười, đây cũng không phải lần đâu tiên đâu nàng nhìn thấy em như vậy. Tâm trạng em hôm nay không tốt, cần được giải quyết ngay nhưng thấy cái người này liền muốn trêu nghẹo một chút trước khi bắt đầu.
Nghĩ sao làm vậy. Dụ Ngôn tiến đến chỗ Tăng Khả Ny đang ngồi, tư thế như một con sư tử đang dần tiến đến gần con mồi của mình, chậm rãi mà chăm chú, hào khí ngút trời khiến Tăng Khả Ny rén tới mức vừa nuốt nước vừa lùi người lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào tường, hoàn toàn không có đường lui.
"Yên nào, em đang cáu."
Lúc này Dụ Ngôn đã trèo lên người Tăng Khả Ny, mặt kề sát mặt chị mà thì thầm, rồi từng bước nhẹ nhàng môi chạm môi, chậm rãi kéo Tăng Khả Ny vào giai điệu của riêng mình, đầu lưỡi cũng xuất hiện, khẽ khàng mút lấy môi chị. Tăng Khả Ny có chút sợ, dù bao nhiều lần rồi mà vẫn vậy, hôm nay bị doạ một câu mới ngoan ngoãn đáp lại em, nhẹ nhàng theo nhịp điệu mà mút lấy đôi môi mọng, rồi cắn nhẹ. Lưỡi em tiến vào quấn lấy đầu lưỡi bên kia, từ khách đảo chủ mà chiếm trọn khuôn miệng của chị, không ngừng lùng từ ngõ ngách. Cố lắm Tăng Khả Ny mới theo kịp được giai điệu càng lúc càng nhanh của Dụ Ngôn nhưng có lẽ nàng quên mất Dụ Ngôn là đại vocal, mang hơi thở mà người bình thường không thể so sánh được, Tăng Khả Ny cũng không ngoại lệ. Hai người dây dưa đến nỗi Tăng Khả Ny choáng váng hết cả đầu óc, tay đánh vào vai em mấy cái thì mới được buông tha.
Nhưng cái Dụ Ngôn tha chỉ là đôi môi của Tăng Khả Ny. Bản thân em như một con sư tử đã dần trở nên hăng tiết, đích đến lần này là cái cổ thon dài của người kia, đầu lưỡi một lần nữa vươn ra kéo một đường từ chân cổ lên đến tai, bị hơi ẩm ướt mềm nóng càn quấy nơi tai mình, Tăng Khả Ny thật sự có chút không chịu được.
Vốn định đẩy Dụ Ngôn ra nhưng không ngờ rằng bàn tay em ấy đã men theo hướng người mò xuống bên dưới, ở nhà nên Tăng Khả Ny thường không vận nội y nên em có thể dễ dàng xâm nhập, những ngón tay không ngừng vuốt ve phía bên ngoài, thi thoảng lại đặt một lóng tay mình chạm vào bên trong nhưng rồi cũng nhanh chóng trở ra.
"Dụ Ngôn... dừng lại.."
Dụ Ngôn tay đang vui vẻ trêu đùa cánh hoa bên dưới nghe mấy lời phản kháng của Tăng Khả Ny, bàn tay đang nhảy múa cũng khựng. mặt đẹp liền đanh lại. Dừng sao? Cuộc vui còn kịp bắt đầu, sự khó chịu chưa kịp giải toả mà dừng là dừng thế nào?
Cuộc vui bị ngăn cản cũng là lúc sự tức giận của Dụ Ngôn ban nãy vừa hạ nhiệt, tức thời liền bùng phát. Không nói không rằng, em cắn miệng cắn thật mạnh vào bả vai khiến Tăng Khả Ny đau đến mức kêu không thành tiếng, đồng thời lúc đó bên dưới cũng bị xâm nhập một cách thô bạo. Dụ Ngôn biết làm như vậy chính là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đây cũng chính là điều em muốn, em muốn trừng phạt Tăng Khả Ny.
Khỏi hỏi cũng biết Tăng Khả Ny đau đến mức nào, tay nắm chặt ôm lấy mặt mà uỷ khuất, tóc rối bời như cũng muốn che đi khuôn mặt nhăn nhó này, nàng biết nếu để Dụ Ngôn nhìn thấy thì sẽ càng mạnh bạo hơn, vậy nên nàng cố nén cơn đau của mình, giọng non nỉ mong em ấy sẽ nương tay
"Đau chị.."
Có điều, dục vọng phát hoả, thân thể nóng như lửa, ham muốn che mờ đi ánh mắt, Dụ Ngôn chính là kiểu đã bắt đầu thì sẽ không tiết chế được, hoàn toàn không quan tâm đến lời Tăng Khả Ny nói, tự mình một lần nữa lại chiếm trọn tiện nghi của cánh hoa đỏ mọng kia, hai ngón tay cũng bắt đầu tận lực ma sát. Tăng Khả Ny không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình vặn vẹo thuận theo tay người kia, để bên dưới tiết ra chút dịch giảm độ ma sát, chẳng mấy chốc nơi ấy cũng tiếp nhận hai ngón tay của Dụ Ngôn mà ôm trọn nó.
Nhịp điệu tay Dụ Ngôn ra vào đều đặn, hiện có xu hướng ngày càng nhanh hơn, hông Tăng Khả Ny cũng rời khỏi giường mà đưa đẩy theo, cảm giác dần trở nên thoã mãn. Bỗng dưng Dụ Ngôn hôm nay nghĩ ra cách mới trêu đùa Tăng Khả Ny. Em tự thân rời khỏi người nàng rồi ung dung ngồi sáng một bên chống cằm nhìn người kia khổ sở với ngón tay đột nhiên kéo lê chậm chạp của mình, khuôn miệng nhếch lên mang theo một chút đắc ý của tiểu ác ma.
Tăng Khả Ny bị bức đến mức phát khóc, rõ là ban đầu nàng không muốn, vậy mà bây giờ lại sắp thành người cầu xin được đáp ứng. Giống như việc đem cơm đến trước miệng mà không cho người ta ăn, nhưng cơm có thể nhịn chứ Tăng Khả Ny thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi..
Dục vọng xâm lấn, không khống chế được hành động của mình, Tăng Khả Ny cố sức gượng người dậy, tự thân mình trèo người Dụ Ngôn, chiếc áo tội nghiệp cũng nhanh chóng bị vứt bỏ để lộ hai bông đào nhỏ dâng đến trước mặt em, mềm mại mà run rẩy cực kỳ mời gọi. Dụ Ngôn cũng không khách khí nữa, nhưng vẫn là tiểu ác ma thích trêu chọc. Bông đào nhỏ nhưng săn chắc và mềm mại chắc mấy chốc trở nên đỏ lựng bởi bàn không ngừng nhào nặn, những ngón tay cũng se se đầu nhũ khiến nó ửng lên, căng cứng mời gọi. Miệng xinh của Dụ Ngôn đáp lại lời mời ấy, ngậm lấy một bên, dùng chiếc lưỡi mình không ngừng chơi đùa vật trong khuôn miệng, đoạn, đôi lúc lại mút thấy, rồi lại thả ra, cắn nhẹ vào. Tăng Khả Ny bị làm cho nhạy cảm đến độ cong hết cả lưng lên, cả người có chút run rẩy nhưng đồng thời cũng có chút bực tức vì phía bên dưới mãi không động tĩnh.
"Dụ Ngôn.."
"Làm sao?"
Dụ Ngôn nhướng mày, em thừa biết Tăng Khả Ny muốn gì, nhưng bản tính vờn con mồi khiến em không muốn buông tha, vừa hỏi xong liền quay về nơi phập phồng trước mặt mình để lại ấn ký đánh dấu chủ quyền. Tăng Khả Ny thật sự không nhịn được, liều mạng ôm lấy mặt Dụ Ngôn nỉ non, "Cầu em.."
Tăng Khả Ny từ những lần trước đã học được cách làm Dụ Ngôn hài lòng, thật không tệ.
"Thưởng cho chị."
Vừa dứt câu, Tăng Khả Ny cảm thấy bên dưới mình vừa nhận thêm một cuộc công kích đột ngột mà không kịp chuẩn bị trước. Những ngón tay của Dụ Ngôn ra vào với tốc độ càng lúc càng nhanh, Tăng Khả Ny không đỡ được, chỉ có thể co người lại ôm chặt lấy em, môi tìm đến môi, lưỡi tìm đến lưỡi dây dưa quấn quanh nhau để phân tán khoái cảm này. Dần dần, Tăng Khả Ny không chịu nổi nữa, cả người mềm nhũn như muốn vắt lên người Dụ Ngôn, hô hấp khó khăn mặc kệ em đang làm loại trên cổ mình. Nó đến rồi, một cảm giác căng cứng ở bụng dưới xuất hiện, Tăng Khả Ny sắp...
Nhưng như đã nói, Dụ Ngôn là một kẻ thích chơi đùa.
Nhịp tay Dụ Ngôn khựng lại, tâm trạng của Tăng Khả Ny cũng theo đó mà như chiếc tên lửa chuẩn bị phóng, liền bị mắc kẹt, khó chịu nhưng không cách nào thoát được. Nàng trừng mắt nhìn em, nhưng chưa kịp để một lời nào thoát ra thì hai ngón của Dụ Ngôn cong lại, chạm vào điểm nhạy cảm của người này, nhịp độ thất thường nhưng khuấy đảo làm Tăng Khả Ny một lần nữa không điều khiển được hơi thở của mình, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Dụ Ngôn, hô hấp lại không ngừng hỗn loạn, mỗi một lần động là mỗi một lần co giật.
"Chị muốn.."
"Chị muốn là được sao?", Dụ Ngôn không nở nụ cười, mặt phong thái lạnh lùng, tựa như một nữ vương uy quyền khiến kẻ khác phải cúi mình cầu xin, mà Tăng Khả Ny chính là một trong số những người cam tâm cúi đầu trước em.
"Xin em..."
Đạt được ý đồ của mình, Dụ Ngôn một tay đặt ở mông không ngừng xoa nắn, tay còn lại đáp ứng mong muốn của Tăng Khả Ny, tiếng rên ư ử ban đầu của Tăng Khả Ny cũng không thể giữ được nữa, thay vào đó là những tiếng thở phát ra từ lồng ngực mà bật thành tiếng. Tăng Khả Ny xấu hổ nhưng nàng cũng không khống chế được, lại còn ham muốn được chạm đến tận cùng mà nới rộng chân ra, nhấp hông liên tục mỗi lúc một mạnh, môi lại một lần nữa tìm đến Dụ Ngôn mà quyến luyến.
Cuối cùng mà nói, Tăng Khả Ny vừa dứt đã mềm nhũn trên người Dụ Ngôn, thậm chí chẳng còn sức lực nào để thở, mệt nhưng thoã mãn.
Dụ Ngôn từ từ rút ngón tay ra, cơn giận khi nãy cũng theo lực mà tan đi hết, đưa tay lên rồi nhìn chất dịch trên ngón tay nhăn nheo mình, tuy không hoàn toàn thoả mãn như mong đợi nhưng thế này cũng không tồi. Em nhìn Tăng Khả Ny đang nằm dài trên giường, cả người không còn chút sức lực nào liền cảm thấy có chút có lỗi, nghe nói ngày mai chị có lịch trình, thật không biết liệu chị có trụ nổi không. Cảm giác tội lỗi ấy ập đến nhanh chóng, nhưng cũng dần vơi đi trong chốc lát.
"Ngủ thôi"
Dụ Ngôn gật đầu, đi rửa tay chút rồi thuận tay tắt đèn, đem thân mình vùi vào trong chăn cùng người kia, rồi cả hai thiếp đi. Trước khi nhắm mắt, Tăng Khả Ny ôm chặt Dụ Ngôn một chút, rồi cúi người hôn lên trán em, miệng chúc ngủ ngon, nàng không quan tâm nhiều lắm, cũng chẳng còn đủ sức quan tâm hơn về mấy chuyện khác.
Có em trong vòng tay này mà ôm ngủ, chẳng phải đủ rồi sao?
.
Không phải người yêu, vẫn có thể ăn cùng nhau, đi cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là lên giường với nhau, vậy mối quan hệ này là gì?
Không có câu trả lời, cũng chẳng ai dám trả lời.
Sáng hôm sau mơ màng mở mắt, cảm nhận sự trống rỗng trong vòng tay mình, Tăng Khả Ny ngẩng mặt lên đã thấy Dụ Ngôn mặc đồ tươm tất từ lúc nào, còn nàng vẫn ngái ngủ quấn mình trong chăn mà nhìn em, miệng hỏi, "Không thể ở lại thêm chút nữa sao?"
Dụ Ngôn đang tô son cũng liếc mắt qua Tăng Khả Ny, lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
"Bao giờ em quay lại?"
Chẳng có tiếng đáp lại.
Tăng Khả Ny nhìn tấm lưng đang quay về phía mình, tự dưng có chút nhớ nhung, đứa trẻ 19 tuổi năm ấy giờ đã hoá thành phượng hoàng bay cao, sắp không còn là Dụ Ngôn của riêng nàng nữa rồi, mà có khi cũng là chưa từng có được, có khi em ấy chưa từng thuộc về Tăng Khả Ny. Không muốn nghĩ nhưng khi điều đó lướt qua trong đầu, mắt Tăng Khả Ny cụp xuống, trong tim liền xuất hiện chút cảm giác mất mát.
Chợt Dụ Ngôn tiến lại, dùng mấy đầu ngón tay mà nâng cằm Tăng Khả Ny lên, gọi tên cúng cơm của chị, bắt chị nhìn mình
"Những ngày nghỉ đều là những ngày đặc biệt, vì vậy phải dùng cho cẩn thận."
Tăng Khả Ny lại cụp mắt xuống suy xét, tự hiểu điều em nói, em từng bảo Tăng Khả Ny đối với em giống như kỳ nghỉ, mà kỳ nghỉ phải dành cho những điều đặc biệt nhất.
Chỉ là, đợi lâu quá.
"Chúng ta là..."
Không để Tăng Khả Ny nói hết câu, Dụ Ngôn đã cúi xuống đặt lên môi chị một nụ hôn. Tựa như một kẻ nghiện được phát thuốc, Tăng Khả Ny không thèm nghĩ nữa mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào này.
"Người đặc biệt. Đừng quên, chị là người đặc biệt của em."
Khi cánh cửa khép lại, Dụ Ngôn cũng đi mất, Tăng Khả Ny vẫn chạm lên môi mình, có chút thẫn thờ, rồi nàng ngẩng mặt, nhìn xa xăm về phía cửa, nơi em vừa đi.
Người đặc biệt sao?
Thật có chút trêu người, nhưng cũng không cách nào dứt được.
Tựa như một liều thuốc phiện
Tăng Khả Ny nghiện em mất rồi, người đặc biệt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro