Chap Mười Bảy


"Nam, em biết không? Khi người xưa họ lấy nhau, rất nhiều cặp ông bà không quen biết trước mà chỉ dựa vào sự sắp xếp của người lớn, ấy vậy mà họ vẫn sống với nhau suốt đời êm ấm, đó là do họ biết trân trọng thứ tình cảm gọi là trăm năm vợ chồng." Còn bây giờ, có quá nhiều cám dỗ trong cuộc đời của mỗi một người, khi lấy nhau, họ sẵn sàng bỏ mặc tất cả khi tìm được thứ mà bản thân họ cho là hạnh phúc của mình.

Lạc Nam nằm trên giường, cậu hé mắt nhìn Tôn Khiêm đang lật tài liệu tất cả thông tin về bãi biển Trai Hy và tán ngẫu cùng với cậu.

"Ha, cha mẹ em cũng vậy a. Mẹ bảo lúc cưới cha em là lần thứ hai cha mẹ gặp nhau, lần thứ nhất là hai nhà gặp mặt nhau bàn chuyện hôn phối. Khi lấy nhau, từ khi em nhỏ đến giờ hai người chưa bao giờ nặng lời chua chát với nhau, nhà rất êm ấm." Lạc Nam cong mắt cười, cậu lăn một vòng trên giường hoàn hảo rơi vào lòng Tôn Khiêm.

"Khiêm, em hi vọng sau này chúng ta cũng giống như cha mẹ của em vậy, không bao giờ cự cãi."

Tôn Khiêm rời mắt từ tài liệu nhìn  cậu, trong lòng không khỏi tràn ra mật ngọt, ánh mắt chung thủy dịu dàng. Anh đương nhiên sẽ cho Lạc Nam cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, nhưng nghĩ đến cách ba mẹ của Lạc Nam dùng cách tiêu cực để ép buộc em ấy lấy mình thì Tôn Khiêm không khỏi trong lòng kéo một đám mây đen.

Sau này có con nuôi, Tôn Khiêm không bao giờ dùng cách ấy đối với con cái của mình.

"Ừm, anh sẽ luôn yêu thương em, cái gì cũng đều nhường em, tuyệt đối không giận em. Chẳng phải biết anh đã nói rồi sao? Bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy làm sao anh giận cho được?" Nói rồi, Tôn Khiêm nhẹ nhàng hôn lên trán của Lạc Nam xem như lời đã định.

"Em ăn táo đi, táo đỏ vừa mang về ngày hôm qua, rất tốt cho cơ thể của em." Tôn Khiêm đẩy đĩa trái cây đặt ở trên gối lại gần Lạc Nam.

Nghe nói táo đỏ là loại trái cây giống cái quý hiếm thích ăn nhất lại rất tốt cho cơ thể, trong tủ lạnh nhà anh hầu như lúc nào cũng có loại táo đỏ tốt nhất phòng khi cậu muốn ăn là có ngay. Nhưng mà đến giờ anh rốt cuộc cũng không rõ cậu thích ăn nhất là cái gì, bởi vì Lạc Nam dễ tính, ăn gì đều nói ngon.

"Hưm." Cắn một miếng, Tôn Khiêm liền muốn đút cậu ăn, Lạc Nam ngại ngùng vùi đầu vào bụng anh, cái đầu nhỏ thơm mùi nước dầu bạc hà thanh mát khiến tay Tôn Khiêm luồn vào vuốt vuốt yêu thích không thôi.

"Nam, tóc em dài, để ngày mai anh dẫn em ra tiệm cắt có được không? Ngày mốt chút ta khởi hành đi chơi rồi, anh sẽ lựa ra những kiểu tóc đẹp nhất cho em chọn để chụp ảnh đẹp. Đây, em thích tóc kiểu nào?" Vừa nói, Tôn Khiêm vừa đem điện thoại bên gối lấy lên tra mạng những kiểu tóc nam đẹp đưa cho Lạc Nam xem. Đang tìm kiếm những kiểu tóc, đưa cho Lạc Nam chọn, bất chợt nụ cười anh ngưng lại, sắc mặt hơi nhạt.

"Nam, anh hỏi này, trước đến nay lúc em sống cùng ba mẹ là ai cắt tóc cho em?"

"A?" Tôn Khiêm hỏi bất ngờ, Lạc Nam chưa biết nói như thế nào, đợi vài giây sau mới kịp nhận thức ra đáp lại anh: "Là một người cắt tóc quen thuộc, chú ấy làm việc gần nơi em sinh sống. Quanh ấy chỉ có tiệm của chú hoạt động, em từ lúc nhỏ chỉ có cắt tóc ở tiệm chú ấy thôi."

"À mà anh nói em mới nhớ. Không hiểu sao mỗi khi cắt tóc cả cha và mẹ em đều đi cùng, khi cắt xong còn lấy tóc của em đem về nhà đựng vào một cái hòm nhỏ có khóa lại." Chú cắt tóc cũng lạ, mỗi lần nhìn thấy cậu đến là mắt sáng rực, khi cắt tóc cứ vuốt lấy tóc cậu nhiều lần, sau khi cắt xong còn cùng cha mẹ cậu chia tóc của cậu ra rồi xem như báu vật mà cất giấu đi.

Lạc Nam thấy bất quá cũng chỉ mấy loạn tóc cắt rồi bỏ đi, chẳng phải người ta cắt tóc đều như vậy hay sao? Vì tò mò cậu nhiều lần hỏi cha mẹ, những khi hỏi hai người chỉ nhìn nhau rồi cười với cậu nói muốn giữ làm kỉ niệm sau đó nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Lạc Nam thấy không quá quan trọng nên mau quên đi, bây giống nghĩ lại thấy có phần hơi thái quá.

"Mỗi lần em cần hớt tóc ngắn đi, cha mẹ sẽ gọi một cuộc gọi đến tiệm tóc của chú trước một ngày, khi em đến thường là vào buổi tối, tiệm khi ấy không một bóng khách nào luôn." Cậu nhớ lại, từ từ kể cho anh nghe về chuyện mình trải qua. Quả thật nhìn thấy thế nào cũng lạ.

Tôn Khiêm nghe đến đây trong lòng đã rõ mọi chuyện, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít lát sau ôm cậu từ tốn giải thích:

"Giống cái quý hiếm sẽ có nhiều cái khác biệt so với người bình thường. Thật ra không phải tự nhiên mà có cái tên này, đừng nói là tóc, ngay cả móng tay chân của em đều chứa thứ có giá trị rất cao trong ngành làm đẹp."

Hơn hai mươi năm trở lại đây, chỉ cần một sản phẩm dưỡng lông tóc nào có chứa thành phần là tóc của giống cái quý hiếm thì y như là giá trị của sản phẩm đó vô cùng đắt đỏ. Tóc của giống cái quý hiếm rất được ưa chuộng trong giới làm đẹp, công dụng rất thần kỳ khiến cho các tín đồ phát cuồng không thôi, nhất là các tiểu thư, quý bà nhà giàu quý tộc.

"Chẳng những là tóc, trong móng tay và chân của em đều có mùi hương rất đặt biệt, khi làm ra nước hoa sẽ lưu lên hương thơm xua đuổi được côn trùng độc hại. Chất lượng của nó sẽ càng cao khi em ăn thức ăn lành mạnh, những loại rau củ quả tẩy sạch phân thuốc, cơm trắng cá tươi, tránh xa những chất khích thích như bia rượu." Những nhà thám hiểm trong rừng, những người đi du lịch trong rừng khi có thứ nước hoa này thì không sợ gặp phải những loài côn trùng chứa chất độc cắn phải.

Thật ra không cần phân biệt người bình thường hay giống cái quý hiếm, chỉ cần biết chăm sóc tốt cho bản thân bằng những loại thực phẩm lành mạnh thì tuổi thọ sẽ càng nâng cao, nhan sắc thăng hạng, sức khỏe đều dẻo dai. Cho nên từ khi ý thức bản thân lấy giống cái quý hiếm, Tôn Khiêm luôn luôn tuân thủ nguyên tắc ba không: không rượu bia chất kích thích, không ăn đồ tươi sống, không để bản thân quá áp lực trong công việc.

Tôn Khiêm muốn mình luôn trẻ đẹp ở trước mặt Lạc Nam, ít nhất là đừng bệnh tật để mãi mãi chăm sóc bảo bối của anh một cách cẩn thận và chu đáo nhất có thể. 

Nói vậy, cái gì càng đặt biệt càng làm cho người ta tò mò, càng điên cuồng khao khát muốn đoạt được hơn khi biết công dụng thân kỳ của nó. Giống cái quý hiếm hiện nay mặc dù đã được chính phủ cấp thiết bảo hộ chặt chẽ, song, vẫn không phải không có lý trường hợp bị bắt cóc bán đi lấy tiền, hoặc là lấy tóc và móng tay.

"Cho nên trước giờ anh đều lưu lại móng và tóc của em sao?" Cậu rũ mắt hỏi anh. Thật ra cậu không biết những chuyện này, có thể ở trên mạng sẽ có đi, nhưng Lạc Nam là người ít dùng internet, cùng lắm là xem phim, ngoài ra cậu không để tâm. Cuộc sống từ nhỏ chỉ việc đi học và về làm những thứ mình yêu thích, lớn lên lấy Tôn Khiêm cuộc sống cậu cũng là làm những đều mình yêu thích và thỉnh thoảng đi chơi ra ngoài cùng anh.

"Ừm. Rất quý giá đó, không nên bỏ đi." Tôn Khiêm đưa tay nựng nhẹ cái mũi nhỏ của người trong lòng cười dịu dàng yêu chiều. Người con trai này còn không ý thức được bản thân mình có bao nhiêu quý hiếm.

Tôn Khiêm nhớ có lần Lạc Nam tự cắt tóc ở nhà, cắt khá ưa nhìn nhưng do lần đầu không cẩn thận làm xước da. Khi anh về, thấy sau gáy cậu bị nhiễm đỏ một đường thì không khỏi đau lòng tự trách hết mấy ngày liền. Anh không trách Lạc Nam, chỉ biết nhỏ nhẹ nói cho em ấy biết biết bản thân em ấy tuyệt đối tốt nhất nên vẹn toàn, không được trầy xước. Nói một hồi không vào được trọng tâm, Lạc Nam tưởng là anh đau lòng nên ôm ôm anh an ủi, chuyện cho đến bây giờ Tôn Khiêm chỉ có cảm giác không nên phải nói như thế nào.

"Nam à. Giống cái quý hiếm quả thật nơi nào trên người đều quý hiếm, em là một trong số ít ỏi đó..."

"Sao anh?"

"Anh không biết nên nói sao. Nhưng mà một giọt máu em rơi ra có thể cứu rất nhiều mạng người, đừng nên lãng phí nó."

Lạc Nam từ trong lòng Tôn Khiêm chui ra, cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

"Aiz, anh nói cái gì thế này." Tôn Khiêm rối rắm đỡ trán, "Bảo bối, ý anh không phải như vậy, ý anh là nếu em bị thương tích gì cho dù là nhẹ nhất anh cũng rất đau lòng, vậy nên đừng như chuyện lần em cắt tóc một mình nữa được không?"

Lạc Nam nhìn anh một hồi đồng ý: "Được, em không cắt tóc một mình nữa." Nói rồi cậu lấy một miếng táo đỏ cắn một miếng rồi đưa cho Tôn Khiêm nửa miếng còn lại, "Anh ăn với em đi."

"Bảo bối, ngày mai người cắt tóc sẽ đến đây. Cắt xong em muốn ăn cháo gà không?" Tôn Khiêm tiếp lấy miếng táo bằng miệng, lưỡi vô tình va chạm vào đầu ngón tay Lạc Nam tạo nên xúc cảm tình tứ giữa hai người. Để xua đi thẹn thùng, anh bèn đi qua chuyện khác.

"Em, em ăn gì cũng đều được."

"Vậy thì sáng mai sẽ ăn cháo gà đi." So với những món tây sang trọng, Tôn Khiêm cảm thấy Lạc Nam nên ăn gà mới tốt, dinh dưỡng từ gà rất tốt cho cơ thể Lạc Nam. Tôn Khiêm từng dẫn Lạc Nam đến nhà hàng tây, kết quả cậu ngồi cả buổi nhìn anh ăn còn mình thì không ăn gì cả, Tôn Khiên khi đó mới biết Lạc Nam không hợp khẩu trang những món phương tây.

"Ưm." Cháo gà có con gà bị lột lông mần thịt bỏ vô nồi cháo gà, đầu bếp ở nhà làm không giống như vậy, cách nấu khác người khác mà ăn cũng rất ngon.

Tôn Khiêm dẹp táo vào tủ, anh đưa tay tắt đèn đắp chăn cho hai người cẩn thận.

"Ngủ đi, Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro