6. The winner

Jungkook sửng sốt tới cứng đờ, cơ thể nhất thời bất động. Cậu không tin, và cũng không muốn tin. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã, và đang bị lừa.

"Chào mừng cháu về nhà." Bố của cô chủ tiệm khoai lang ôm lấy anh. Gương mặt hiền hậu xuất hiện những nét hạnh phúc khôn xiết. "Mọi người đều rất nhớ cháu."

"Nhất là dì Cheon chả cá ở đầu phố. Dì ấy cứ suốt ngày than thở không biết cái cậu nhóc hiền lành mũm mĩm ngày xưa, bây giờ lên phố khởi nghiệp học hành thế nào mà quên dì rồi."

"Thật ra Tết năm nay cháu định về," Jimin nhận lấy củ khoai lang nướng than muội nóng hổi được bọc trong giấy bạc. "Nhưng lại có nhiệm vụ, kéo dài khoảng mấy tháng. Về Busan thì phải đi nhiều nơi, ít nhất phải hơn một tuần. Cháu sợ có việc đột xuất, đến lúc ấy bắt tàu về không kịp."

"Khổ thân cháu trai tôi." Ông xót xa, đưa giấy ăn cho anh lau miệng.

"Sao mà trách được. Nhờ nó bận bịu, bố mới có cái để đi khoe, là mình có đứa cháu làm cảnh sát ở Seoul còn gì!"

Jimin vừa cười vừa nhấm nháp miếng khoai, thi thoảng liếc xuống quan sát chú mèo hoang.

Anh ấy trông thật yên tâm và thoải mái khi ở cạnh họ. Nhìn vậy, Jungkook liền nghĩ anh nói dối chắc hẳn có lý do, nó liên quan tới công việc tuyệt mật đầy nguy hiểm của mình. Một người như vậy tại sao lại có thể toan tính và dối trá được chứ?

"Bây giờ thì xong việc rồi đúng không? Cháu ở lại bao lâu?"

"Cháu đi vội thôi ạ. Phần của cháu cũng xong rồi. Mấy ngày nay đang trong thời gian hoàn thành báo cáo cho cục trưởng, cháu về Busan chơi một tuần rồi lại lên."

Cô chủ gật đầu trìu mến. "Ăn đi, ăn nhiều vào. Cậu gầy mất rồi."

"Bác biết là cháu luôn cố gắng để không tăng cân vì chuyện buồn ngày xưa... nhưng cháu vẫn luôn đẹp mà. Cháu gầy gò bác xót lắm."

Jimin đã từng phải chịu bắt nạt học đường?

"Cháu không có sợ đâu." Jimin trấn an họ bằng nụ cười và cái chớp mắt hiền lành. "Cháu là cảnh sát mà, có sợ gì nữa? Có ai dám bắt nạt cảnh sát chứ."

"Thôi, bố! Cậu ấy lâu lắm mới về, bố đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."

Khi trông thấy cảnh đôi mắt cong cong của anh chợt cụp xuống nặng trĩu, Jungkook cảm nhận một hình ảnh nào đó như cơn sóng vỗ ập về không báo trước. Mơ màng và huyền ảo. Văng vẳng bên tai là tiếng gió làm đung đưa, dập dìu cành cây cổ thụ; tiếng lá xào xạc; tiếng trái tim đập loạn đầy xao xuyến.

Rồi cậu bị tiếng nói chuyện xa xa thức tỉnh.

"Cháu giữ lại mà ăn, cứ cho mèo hoang như vậy, nó lại suốt ngày đến xin ăn."

"Nó đang đói mà bác." Jimin cấu một chút khoai lang và thổi nguội, đặt lên khay nhựa của con mèo. "Còn cháu thì no rồi."

"Con mèo này có vẻ rất thích cậu." Cô chủ tiệm chỉ vào nó. "Mang về mà nuôi. Đây là định mệnh đó."

"Đương nhiên, nhưng em bị dị ứng với nước bọt của mèo, nên không được mất rồi." Jimin cười nuối tiếc, lưu luyến gãi đỉnh đầu nó. "Thật ra gặp con mèo hoang nào em cũng cho ăn vậy thôi. Chúng giống em lắm."

Jungkook không nhận ra mình đã luôn nín thở để nghe anh nói.

Jimin nói như thầm thì, vì không muốn họ nghe được. "Ngày xưa, em không có nơi nào có thể dựa vào. Không có ai chào đón em. Không có ai chấp nhận em. Em đi đến đâu cũng trở thành kẻ đáng thương. Nên phải tỏ ra thật mạnh mẽ để người ta không xem thường mình. Giống như lũ mèo hoang, nếu nhận được sự giúp đỡ thì nó chỉ là thương hại. Nhưng ngoài nhận lấy thì cũng không biết nên làm gì. Vì trong đôi mắt của em, họ là những người tốt bụng. Cho tới bây giờ, em mới thấy, hóa ra trên đời này chẳng có ai muốn giúp đỡ mình. Họ làm vậy vì lòng thương hại, chứ không phải là vì tấm lòng."

"Thật ra, quá khứ cũng là một phần của con người. Cố gắng xóa bỏ và lãng quên nó đi cũng không để làm gì. Chuyện bắt nạt, hẳn những người kia cũng đã quên mất từ khi không nhìn thấy cháu nữa. Cho nên, giữ nó, chứ đừng ám ảnh nó, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vẫn luôn có người yêu thương cháu thật lòng, vẫn luôn có người cầu nguyện cho cháu. Cháu là người tốt, tình yêu rồi sẽ tự tìm đến."

Gương mặt của Jimin ẩn hiện nét cười, dù là miễn cưỡng, nó cũng trấn an cả anh lẫn người khác.

Nhưng nếu anh biết, có một người vẫn luôn đứng đằng sau lắng nghe từng câu chữ, từng hơi thở của anh, có lẽ anh sẽ không cần phải tỏ ra là mình ổn như thế.

Nếu biết trước Jimin có một quá khứ, và một sự thật như vậy, những lời ấy cậu phải là người nói cho anh, để an ủi và khiến anh đặt lòng tin ở cậu

Kể từ khi trông thấy anh nhường đi phần ăn ít ỏi của mình cho một chú mèo hoang; trông thấy anh tặng đôi mắt cười của mình cho cả những người lạ; cảm nhận được thứ cay xè ở sống mũi và khóe mắt khi anh tỏ ra mạnh mẽ, Jungkook biết tâm trí và trái tim của mình giờ đây đã có một bóng hình.

"Nhưng, có lẽ em chưa bao giờ là có chỗ trong cuộc sống của anh, Jimin."

--

Vẫn như mọi ngày, hộp đêm Music Box huyên náo và thác loạn lên đèn vào lúc bảy giờ tối. Trai gái hòa vào làm một, bỏ quên nhịp sống vội vã của Thủ đô Seoul ở ngoài kia.

"Hôm nay không thấy chàng trai đó sao?"

"Cậu ấy đang nói về ai cơ?"

"À, tôi biết. Chàng trai với bàn tay lịch thiệp đó ấy. Bạn của Yujeon."

"Phải rồi. Anh ấy là ace của trò cò quay Nga đó."

"Xin chào." Taehyung kiên nhẫn lách người qua những cô gái chẳng để tâm gì tới lối đi chung. "Chào cô."

"A! Anh là bạn của Park... Park gì đó đúng không?" Cô nàng xinh đẹp mừng rỡ nhận ra Kim Taehyung. "Hai anh đi cùng nhau mà."

"Hôm nay Park Jimin bận việc mất rồi, chỉ có tôi thôi. À! Tôi có quà cho cô. Đưa tay ra đây."

Cô mỉm cười ngại ngùng, song cũng thôi làm giá mà chìa cổ tay ra. "Gì vậy chứ? Vòng tay? Hay nhẫn sao?"

"Là vòng tay." Anh đáp. "Đưa cả cổ tay bên kia ra."

"Wow!" Cô nàng thốt lên với một tông khác thường. "Không ngờ giữa những món trang sức độc đáo thời nay, anh lại mua được vòng kiểu còng số 8 sao? Anh quả là người đi đầu xu hướng đấy, còng số 8 sẽ là trào lưu mới trong ngành thời trang cho mà xem."

"Vâng, mừng cho cô." Taehyung nâng lấy hai cổ tay giờ đây không thể tách rời do còng số 8. "Ở văn phòng cảnh sát, cò quay Nga chính là trò mà chúng tôi chơi mỗi giờ nghỉ trưa. Cô sẽ không còn phải chờ Park Jimin và tôi đến nữa."

"Anh đang nói gì vậy? Sao đột nhiên... tôi không hiểu."

"Vâng, không hiểu cũng phải thôi. Tội phạm nào cũng thiếu hiểu biết và không hiểu chuyện mà." Taehyung cười, đeo bảng tên một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. "Chào cô, tôi là Thiếu úy Kim Taehyung, cảnh sát quận Gangnam-gu. Cô bị tạm giam với tội tàng trữ ma túy trái phép."

--

(Chú thích biệt hiệu: Đại bàng – Yoongi, Bồ câu – Hoseok, Chim sẻ - Taehyung, Chim ri – Jimin)

"Cái thứ khỉ gió vô lý gì thế này? Chúng bay lấy đâu ra bằng chứng mà buộc tôi tao? Tao gọi bố mẹ tao đến đây, chúng mày tiêu đời rồi."

"Vâng, vâng. Nghe qua giọng anh là biết gen nhà anh trội thế nào rồi. Từ cha mẹ tới con đều là cặn bã của xã hội."

Chàng trai trong bộ vest chỉnh tề tức tối giằng ra, khi hai cổ tay bị giữ chặt sau lưng. Yoongi khổ sở lấy còng số 8 và cài vào. "Chim sẻ, nhân lực hôm nay chỉ có vậy thôi sao?"

"Còn tổ đội 6. Sẽ đến trong năm phút nữa."

"Chúng mày lấy căn cứ đâu để bắt bọn tao? Bỏ ra!"

"Này anh," Hoseok dừng tay. "Đồng đội của tôi đã vất vả gần một tháng trời trong cái xó bẩn thỉu này để thu thập đủ bằng chứng mới có quyền bắt giữ anh. Vì mấy người mà cậu ấy sắp thành đồng đội cũ của tôi rồi đấy. May mà cậu ấy không ở đây, không thì bị chửi cho to đầu rồi."

"Chúng mày đừng tưởng bắt bừa mà được nhé. Chẳng có thằng cớm nào ở đây cả!"

Hoseok chịu hết nổi, đẩy hắn ta ra chỗ khác, chống nạnh hỏi. "Đại bàng, bao giờ thì chim ri mới đến cho lũ này vậy?"

"Tổ đội 6 mượn người để giúp họ trong vụ ở sân bay Incheon. Vì là giết người nên sẽ lâu đến một chút. Dán băng dính vào miệng nó đi bồ câu."

Trong lúc đội trưởng Yoongi làm việc với quản lý và Hoseok liên lạc với tổ đội 6, Taehyung hoàn thành nốt công việc cực nhọc nhất, chính là còng tay đám mồm to hơn não này. Tại sao họ không mau sáng chế ra còng cho miệng?

"Cậu là Jeon Jungkook phải không?" Taehyung nhìn người trước mặt, rồi nhìn xuống quyết định bắt tạm giam. "Cậu không có trong danh sách nghi phạm, nhưng đang trong diện nghi vấn là đồng phạm. Nếu không thì cậu cũng có vai trò là nhân chứng. Ra xe chờ trước đi."

Taehyung móc túi quần tìm bút để đánh dấu, không cẩn thận làm rơi khẩu súng lục ở đai lưng. Vừa định cúi xuống nhặt, anh dừng lại khi thấy Jeon Jungkook vẫn đứng trơ như pho tượng, cứ như thể đang đứng trước chỉ huy quân đội.

"Sao vậy? Tôi không có quyền còng tay cậu, nên mau ra ngoài trước đi. Chưa thấy người nào có bằng chứng ngoại phạm mà lại căng thẳng như cậu đấy."

Anh vẫn đang cười đùa, cho đến khi cảm nhận được thứ lành lạnh dí vào thái dương của mình.

Trong tình huống này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Tất cả đứng yên!" Tên đằng sau gào rống lên như bò bị cắt tiết. "Ai cử động tao sẽ nổ súng!"

"Này anh," Yoongi bình tĩnh lên tiếng. "Anh có chĩa súng hay không thì anh vẫn sẽ bị bắt thôi. Bình tĩnh bỏ súng xuống, đồng đội của tôi đứng cả ngày mai phục ở ngoài mỏi người lắm rồi, cho cậu ấy ngồi đi."

"Câm miệng! Tao không cần mày nói!"

Hắn ta cũng toát mồ hôi đầm đìa trước trán, căng thẳng tới mức không nhận ra bên cạnh mình bấy giờ có tiếng bước chân.

"Có biết dùng súng không thế? Chưa lên đạn mà đã bóp cò rồi."

Tiếng lách cách lạnh lẽo của khẩu súng vang lên.

Một tay run rẩy giữ súng chĩa vào Taehyung, một tay của hắn chầm chậm giơ lên, theo tư thế đầu hàng khi súng hướng về mình.

So với khi cảnh sát Kim bị dí súng lên đầu, bây giờ mọi người mới thực sự là choáng ngợp.

"Mày là ai?" Hắn gằn giọng, mắt đỏ ngầu.

"Chào anh." Tay còn lại vòng bảng tên qua cổ. "Trung úy Park Jimin, cảnh sát quận Gangnam-gu. Hiện tại anh đang chống người thi hành công vụ. Vui lòng bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng."

"Mày dám bắn tao?"

"Giống như anh dám chĩa súng vào bạn tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, mời anh bỏ vũ khí xuống. Cậu ấy là cảnh sát, không phải kẻ thù của anh."

"Anh ta là gián điệp!" Một người nào đó bàng hoàng thốt lên.

Anh luồn ngón trỏ, sẵn sàng bóp cò. "Nếu muốn nổ súng, thì phải lên đạn, rồi mới bóp cò thế này. Anh đã biết rồi đấy. Nhưng bây giờ nếu anh làm theo, tôi sẽ nổ súng."

"Mày nghĩ chỉ một mình mày dám?"

ĐOÀNG!

Chai rượu ngoại trên quầy bar vỡ tan tành.

Tên đầu gấu sợ hãi đến ngã khuỵu, tay buông lỏng khẩu súng, ngồi bệt xuống đất mất hồn.

Biểu cảm của trung úy vẫn rất bình thản, không một chút cử động mạnh nào.

Trung úy Park Jimin kiểm tra đạn rồi cất súng, đưa tay ra hiệu cho cảnh sát từ tổ đội 6.

"Anh... Choi Gabriel, anh bị bắt giữ khẩn cấp vì tội tàng trữ ma túy trái phép và cản trở người thi hành công vụ. Anh có quyền mời luật sư hoặc giữ im lặng. Mong anh hợp tác với chúng tôi."

Đôi mắt phượng của chàng Trung úy dửng dưng lướt qua từng gương mặt một, và dừng lại lâu hơn một chút ở gương mặt quen thuộc với mình nhất.

"Chào cô." Jimin lịch sự cúi đầu trước quản lý - người có vẻ như đang gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận thông tin và hợp tác với cảnh sát. Anh giơ bảng tên để cô ấy nhìn rõ. Gương mặt méo mó nay lại càng khó coi hơn của nàng quản lý vốn ngầu lòi không phiền gì đến Jimin. "Trước hết thì hộp đêm của cô chính là nơi môi giới của đường dây vận chuyển và buôn bán ma túy từ Nhật, cô có biết không?"

"K-không... Tôi vô tội!"

"Nhận lệnh từ cấp trên và đội trưởng, tôi phối hợp với căn cứ máy chủ CCTV ở Nhật, nhận nhiệm vụ tình báo nhằm thu thập bằng chứng rằng hộp đêm Music Box chính là nơi chủ chốt trong đường dây ma túy liên quốc gia. Dĩ nhiên là các vị khách của cô không phải đầu não, nhưng họ chính là mắt xích rất quan trọng. Danh sách nghi phạm mà tôi tổng hợp được bao gồm mười ba người. Cô có nhu cầu nghe tên không ạ?"

"Vậy... cậu là gián điệp?" Quản lý run rẩy nuốt khan.

"Vâng, cô muốn gọi thế nào cũng được." Jimin gượng cười. "Mời cô ra xe để về đồn cảnh sát."

"Tôi vô tội mà! Xin anh, tha cho tôi với, đây là hộp đêm của mẹ tôi để lại... tôi không thể-"

"Vậy mà tôi hỏi có cần đọc danh sách nghi phạm không thì lại từ chối." Anh lẩm bẩm. "Thưa cô, cô đang nằm trong diện đồng phạm với tội bao che, hoặc nhân chứng. Chỉ cần hợp tác tốt với chúng tôi là có thể được an toàn trả về."

--

"Cậu là người thân với anh ta nhất ở đây..." Rina rón rén. "Anh ta có sinh đôi không?"

"Tỉnh táo lại đi." Jiryeong gõ vào đầu cô. "Cậu vẫn không tin à? Rõ ràng tớ đã nhắc nhở phải cẩn thận với kiểu người như Park Jimin rồi còn gì."

"Biết vậy, nhưng thật sự là khác hoàn toàn! Dáng đi, giọng nói, biểu cảm, cử chỉ, hành động... tất cả đều không phải của anh ấy!"

"Thôi đi. Cậu chỉ lo lắng vì bấy lâu nay sợ mình đối xử với anh ấy không tốt thôi. Người ta là cảnh sát, có thể không sòng phẳng nhưng phải công tư phân minh. Tớ cũng sốc không kém gì các cậu, nhưng dù sao thì đây cũng là công việc của anh ấy. Bỏ qua chuyện gián điệp thì phải công nhận rằng Jimin là một người bạn tốt mà."

"Nhưng mà, tớ vẫn không thể chấp nhận được sự thật là anh ta lợi dụng bọn mình để làm nhân chứng." Kang Cheol bất bình. "Cậu không nhớ những lúc anh ta cố gắng kết thân bọn mình với những tên tội phạm đó sao?"

"Nếu như cậu trong sạch thì sẽ không sợ làm nhân chứng." Jungkook cất lời. "Anh ấy đã vất vả suốt thời gian qua để lật tẩy được tội phạm, cũng phải bảo vệ các cậu khỏi việc bị lôi kéo tham gia. Thông cảm và giúp đỡ anh ấy một chút không được sao?"

"Tôi đang nói chuyện với Jiryeong, không phải với cậu. Việc cậu bênh anh ta là dĩ nhiên rồi, thân thiết thế cơ mà." Kang Cheol khinh khỉnh khịt mũi.

"Tôi biết ngay các cậu sẽ thế này mà." Jungkook vẫn trầm trầm nói, nét mặt căng cứng. "Chỉ nhìn vào thiệt thòi của bản thân mà không hề để ý tới công sức của người khác. Thử hỏi nếu như Jimin không ở đó trông chừng, liệu bây giờ cậu có thể ngồi ở hàng ghế cho nhân chứng này không?"

"Này," Kang Cheol bật cười. "Từ bao giờ cậu có tư cách dạy đời chúng tôi là vô tâm và ích kỷ vậy? Cậu nói như thể mình là người cao thượng nhất ở đây vậy nhỉ. Cậu mới là người ích kỷ! Cậu chỉ biết nghĩ cho sự vừa ý của bản thân mà xa lánh người khác. Từ trung học tới bây giờ, cậu chẳng thay đổi chút nào cả. Jeon Jungkook, tôi không đánh giá khi cậu thừa nhận đang bênh vực Park Jimin đâu."

Kang Cheol là một tên thích hoạnh họe, nên bất cứ lời nào cậu ta thốt ra đều là cỏ rác với Jungkook. Nhưng vào giờ phút này, thì cậu ta là người đúng.

"Tất cả những lời phê phán của cậu, tôi nhận hết." Jungkook bình tĩnh khoanh tay. Chính cậu cũng không thể ngờ mình có thể giữ được sự nhẫn nại vào lúc này. "Nhưng ít nhất, bây giờ tôi tỉnh táo hơn cậu. Tôi không bênh vực, vì Jimin không làm gì sai. Anh ấy chỉ làm công việc của mình, là đưa tội ác ra ánh sáng. Cậu nghĩ mình bị lợi dụng, đó chỉ là cái cớ để thỏa mãn bản thân mà thôi. Vậy nếu anh ấy lợi dụng cậu, thì anh ấy được gì?"

"Còn cái đống cậu lảm nhảm nãy giờ, chỉ là biện hộ cho việc cậu đang bênh vực anh ta." Họ dần to tiếng, kéo sự chú ý từ những người xung quanh. "Cậu ngủ với anh ta rồi đúng không? Biết ngay mà, anh ta trông mưu mô như thế, thì chỉ có mỗi cách đó để dắt mũi thôi m-"

Bốp!

Kang Cheol nằm sõng soài, máu mũi tuôn ra không ngừng.

Jungkook hằm hè, lồng ngực dày phập phồng.

"THẰNG ĐIÊN!" Cậu ta tức giận gần như mất kiểm soát. Không ai kịp ngăn cản, Kang Cheol xô ngã Jungkook xuống đất, đá mạnh lên bụng cậu.

Jungkook đau đớn kêu lên, cơ thể cao lớn vững chãi co lại khổ sở.

--

Yoongi đang bận rộn thẩm vấn nghi phạm, Jimin và Taehyung đột ngột mở cửa vào.

"Đội trưởng, nhân chứng đánh nhau rồi ạ!"

"Cái gì?"

"Tổ đội 6 đã ngăn lại rồi. Nhưng xem chừng tình hình vẫn chẳng đỡ hơn chút nào." Taehyung cố gắng giữ nhịp thở để nói tròn vành rõ chữ. "Cả hai người đều bị thương."

"Được rồi. Taehyung ở lại đây. Jimin đi theo anh."

"Ây... tôi biết mà." Hoseok đứng đằng sau cửa kính, nói chuyện với cảnh sát Nhật. "Bạn cấp ba mà gặp lại và vướng phải rắc rối cùng nhau thì chỉ có ẩu đả mà thôi. Chưa kể cái đám đó còn chẳng hòa thuận gì nữa. Bung bét hết cả."

--

"Các cậu giỏi đấy. Không biết giữ bình tĩnh, không biết xấu hổ à? Vào tới đồn cảnh sát còn đánh nhau. Gần ba mươi tuổi rồi mà cái đầu còn chẳng bằng học sinh trung học. Chưa là tội phạm nên chưa sợ đúng không? Bây giờ thì sắp bị kết tội đánh nhau gây thương tích rồi đấy."

Jimin chưa bao giờ thấy đội trưởng điềm đạm của mình nổi giận tới mức này. Anh ấy hẳn là mệt lắm.

"Đừng tưởng vào diện nhân chứng là có thể an toàn. Các cậu biết bạn mình sử dụng chất cấm, mà không hé nửa lời. Còn cậu," Yoongi chỉ vào Kang Cheol. "Chúng tôi chưa bao giờ phải giải thích về công việc của mình, nhưng vì cái đầu non nớt và xốc nổi của cậu thì tôi sẽ. Cảnh sát có hai điều tối kỵ: không lôi kéo người vô tội và không lợi dụng bất cứ ai. Đừng ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, tất cả mọi người đều phải xoay quanh cậu. Vô dụng như cậu, đến giữ bình tĩnh còn không biết, thì lợi dụng được cái gì? Đồng đội của tôi phải bảo vệ cậu, vậy mà cậu lại dám bịa đặt là lợi dụng?"

"Cảnh sát không nên mắng mỏ đâu anh. Để em xử lý cho." Jimin đẩy nhẹ cánh tay của đội trưởng Yoongi, thầm thì. "Anh vất vả rồi. Tháng nghỉ phép em sẽ nhường cho anh."

"Taehyung và Hoseok sẽ xử lý Kang Cheol và những người còn lại. Em, làm việc với Jeon Jungkook đi. Anh sẽ lo đám nghi phạm với cảnh sát Nhật. Vất vả rồi." Yoongi vỗ vai anh, rồi đút tay vào túi quần rời đi.

--

"Cám ơn cậu vì đã hợp tác. Cậu có thể về được rồi."

"Tôi vô tội sao?" Jungkook rón rén hỏi, mắt tròn xoe. "Không cần phải đến nữa đúng không?"

"Ừ. Buồn cười thật đấy, tôi chưa thấy ai được đồn cảnh sát trả về mà vẫn lưu luyến như cậu." Jimin sắp xếp lại tài liệu trên bàn. "Về đi, đừng quên bôi thuốc vào chỗ bị đau. Cậu lúc nào cũng coi cơ thể của mình như cái bao cát vậy. Đến lúc đánh đấm là chuyện bắt buộc như tôi, chăm sóc cho sức khỏe là muộn rồi."

Jungkook như nép vào cái cột vô hình, trông e dè hết sức. "Người anh... nhiều vết thương lắm sao?"

"Không hẳn, vì hồi phục nhanh lắm. Tôi cũng ngại đánh nhau nữa. Nhưng không có thời gian để tĩnh dưỡng như cậu bây giờ đâu." Jimin đứng tựa vào thành bàn. "Cảnh sát rất bận, vừa nhiều việc vừa không có thời gian rảnh. Cho nên, đừng có làm phiền họ nữa. Tự lo lắng và bảo vệ bản thân đi. Không phải lúc nào bạo lực cũng có thể chấm dứt được xích mích. Cậu đánh Kang Cheol như thế, sau này làm sao có mặt mũi nhìn lại bạn cũ nữa? Mặc dù, cậu làm vậy cũng là có ý bảo vệ tôi..."

"Anh biết sao?"

Jimin để ý cách Jungkook nói chuyện với anh thận trọng và lễ phép hơn hẳn mọi khi. Cách cậu nhìn anh cũng rất khác nữa. Jimin không giỏi phân tích, nhất là cách đối xử của người khác với mình. Nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra, cái nhìn của Jungkook về mình đã khác đi nhiều.

"Jeon Jungkook, tôi không có quyền dạy đời cậu, tôi cũng biết là cách sống của chúng ta khác nhau; nhưng mặc dù cậu có ghét ai đi chăng nữa, thì trút giận vào thời điểm đó không giúp được gì đâu. Sau này khi nghĩ lại sẽ chỉ thấy mình bốc đồng. Tôi đã rơi vào trường hợp như cậu, nhiều là đằng khác, khi mà tất cả sự bất công đều đổ hết lên đầu mình. Nhưng bạo lực chỉ đẩy mọi chuyện đi xa hơn thôi. Thế nên, bây giờ tôi không còn ôm bất cứ nỗi hận và uất ức nào của quá khứ nữa. Tôi sống yên tâm và tự tin là mình chưa từng vướng phải chuyện gây gổ. Vì ngày xưa giữa cậu và Shin Jae có ẩu đả, cho nên cậu ta mới quay lại để trả thù. Thấy không? Nắm đấm đâu thể giúp người ta kính trọng cậu và rút ra bài học cho mình, nó chỉ làm người ta thêm thù hận nhau hơn thôi." Anh khoanh tay lại. "Tôi nên cám ơn cậu vì đã hiểu cho tôi, hiểu cho công việc của tôi. Nhưng mà, đã từ lâu tôi không quan tâm tới suy nghĩ và hiểu lầm của người khác về mình rồi. Cho nên nếu không liên quan tới cậu, thì đừng đẩy mọi chuyện đi xa."

"Tôi... tôi chỉ thấy anh thiệt thòi, nên muốn nói đỡ. Nhưng cậu ta lại-"

"Bởi vậy, tôi mới thấy biết ơn, vì cậu đã cố gắng hiểu tôi." Jimin cười nhẹ. "Tôi sẽ cảm động biết mấy nếu như cậu không động tay động chân. Thôi, mau về đi."

"Anh sẽ về luôn chứ?"

"Hôm nay là ca trực của tôi."

"Vậy... ra ngoài ăn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro