Chương 10.
Vũ hội từ thiện thường niên của giới quý tộc đã bắt đầu. Buổi vũ hội này chỉ có những ai được gửi riêng thiếp mời mới có thể tới dự.
Quách Thừa đã là khách quen thuộc với buổi vũ hội đã nhiều năm này cho nên lúc thiếp mời được đưa tới hắn cũng không thèm liếc mắt tới.
"Giám đốc ... anh mở ra xem đi ạz..." Cô thư kí nhỏ giọng nói.
"Năm nào cũng thế, việc gì phải xem."
"Giám đốc, năm nay...giám đốc hãy xem đi ạ."
Nhìn thái độ của cô thư kí có chút kì lạ, cho nên dù không muốn đoái hoài tới nó Quách Thừa vẫn phải mở ra xem.
"VIP Invitation
Tổng giám đốc JOB và hôn thê.
..."
Hôn thê ? Là Tiểu Tinh sao?
Quả nhiên, cái chuyện ở nhà hàng đúng là lan đi rất nhanh.
Bất quá, đám phóng viên tụ tập ở nhà hàng cũng chính là trò của hắn mà thôi. Chỉ cần đẩy Phồn Tinh vào tình huống bất khả kháng mà phải đi với hắn danh chính ngôn thuận thì việc hai người phải kết hôn chỉ còn là thời gian ngắn thôi.
Quách Thừa cầm áo khoác, hài lòng nghĩ thầm "có lẽ việc kết hôn này sẽ sớm thôi".
"Thư kí Tuyên, bảo lái xe chuẩn bị đi, tôi sẽ xuống lầu bây giờ."
.........
Quách Thừa mở cửa đi vào nhà, trong nhà có chút im lặng.
Không phải giờ này Trịnh Phồn Tinh đang ở nhà sao? Sao lại im ắng thế này chứ?
Thình lình hắn nghe trong bếp có tiếng nói vô cùng rộn rã.
"Tiểu Tinh ah, con nấu ăn giỏi thật đó! Cái bánh này quả thật rất ngon, kem cũng rất mềm nữa." Đó là tiếng của bà quản gia.
Quách Thừa nhẹ nhàng bước đến bếp, đứng ở ngay cửa nhìn vào.
Trịnh Phồn Tinh mang tạp dề, áo sơ mi quần tây đơn giản mềm mại, gương mặt xinh đẹp còn vương chút bột làm bánh nhìn rất đáng yêu.
Cậu đang chăm chú phết kem lên bánh cho nên không hề để ý mọi người đang dần rời đi vì nhìn thấy Quách Thừa đứng đó.
"Xong rồi..." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười hạnh phúc.
Thình lình một bàn tay xiết chặt lấy eo cậu.
"Ah!" sợ đến dựng cả người.
"Vợ ơi, em có mùi như bánh kem vậy đó."
Quách Thừa ở phía sau lưng thì thầm vào tai cậu, hơi nóng làm tai Trịnh Phồn Tinh đỏ lên.
"Anh..ai là vợ của anh chứ!" Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt.
"Được rồi, không đùa với em nữa." Tay Quách Thừa vẫn giữ chặt lấy eo cậu, xoay cậu đối diện với hắn. "Đêm nay, đi với tôi tới chỗ này."
"Đi đâu chứ?"
"Vũ hội từ thiện hàng năm. Bọn họ mời em."
"Mời tôi ? Sao họ lại biết tôi ..?" Trịnh Phồn Tinh thắc mắc, tuy cậu cũng có gia thế, nhưng từ bé đến lớn chưa từng lộ mặt với báo chí. Sao họ lại biết được.
"Họ ghi em trên thiếp mời là hôn thê của tôi."
"Ơ..."
Quách Thừa cúi đầu, vùi đầu vào hõm vai của Trịnh Phồn Tinh. Từ lúc ở cùng hắn, những hành động thân mật thế này càng lúc càng nhiều. Trịnh Phồn Tinh quả thật không muốn cùng Quách Thừa như thế này, nhưng ...mỗi lần thế này trong đầu cậu lại tái diễn nhưng hình ảnh tình sắc mà hắn với cậu đã làm.
Bóng đêm mù mờ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Môi lưỡi hoà quyện, bàn tay rỡ rẫm khắp người nhau...Hoạt cảnh nóng bỏng như vậy cứ mỗi lần như vậy đều hiện rõ mồn một làm cho cậu đỏ mặt, ngay cả tay chân cũng luống cuống không thể làm gì.
Quách Thừa vốn biết cơ thể cậu không từ chối được những hành động thân mật như thế này, nên càng lúc càng lấn tới.
Tay Quách Thừa kéo áo sơ mi của Trịnh Phồn Tinh lộ ra một mảng da thịt trắng ngần nhẹ nhàng hôn liếm lên đó.
"Thừa...buông ra." Trịnh Phồn Tinh rất muốn từ chối cảm giác này, nhưng cơ thể cậu chỉ muốn nương theo Quách Thừa mà thôi.
"Nếu em không thích, em có thể đẩy ra. Anh sẽ không dùng sức giữ em."
Trịnh Phồn Tinh miễn cưỡng dùng tay, nhưng lực đạo nhẹ vô cùng. Vừa cảm nhận được chút lực, Quách Thừa liền xiết chặt lấy cơ thể Trịnh Phồn Tinh.
"Anh gạt tôi! Buông ra... um."
Đôi môi Quách Thừa quấn lấy môi Trịnh Phồn Tinh, quyến luyến liếm mút. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi cậu. Cậu dường như đã nương theo hắn, liền mở rộng đôi môi xinh đẹp mềm mại của mình ra, hắn nhanh chóng cuốn cậu vào cảm giác khoái lạc khi hôn môi.
"Sao em lại có thể tin là anh sẽ để cho em đẩy anh ra nhỉ? Anh đã nói em là vợ anh mà."
"Anh... đồ mặt dày!"
"Phải, mặt dày nên mới có thể cùng em chơi trò quan hệ tình nhân lén lút như thế này. Không tình thú sao, quan hệ lén lút như thế này rất kích thích..."
"Không được..buông tôi ra đi."
Quách Thừa bỏ ngoài tai lời nói của Trịnh Phồn Tinh đầu cứ dụi vào hõm vai, hôn liếm không ngừng. Để lại không ít dấu đỏ nơi cổ và vai.
"Thừa...a..a.."
"Em đừng gọi tên tôi như thế. Sẽ kích thích tôi đấy. Mà hẳn nhiên trong tình trạng này em sẽ không chịu được lâu đâu."
Quách Thừa không ngừng hôn liếm, liếm đến cả xương quai xanh của cậu toàn là nước bọt, ẩm ướt đến mức làm cho người khác liên tưởng không đúng đắn.
Trịnh Phồn Tinh biết, thời gian này cậu đã bị hắn tác động rất mạnh mẽ. Người đang yêu ai cũng có ham muốn với người mình yêu mà thôi. Nhưng Hàn Bân lại hờ hững với chuyện đó, lấy nhau một thời gian rồi mà...
Bây giờ, lại có một gã đàn ông đẹp trai như tượng tạc, thông minh giàu có, luôn rất nồng nhiệt, mỗi lần hoan ái đều khiến cho cậu thích thú sung sướng vô cùng.
Giữa một tảng băng lạnh nhạt với một ngọn lửa luôn hừng hực cháy làm cho cậu ấm lòng...Là người bình thường ai cũng sẽ chọn như cậu thôi.
Trịnh Phồn Tinh biết bản thân mình đang tỉnh táo.
"Thừa, ..chỉ một lần này thôi đấy. Em sẽ nương theo anh..." Trịnh Phồn Tinh ngọt ngào thỏ thẻ vào tai Quách Thừa, thanh âm như rót mật.
Quách Thừa mỉm cười xảo trá, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Cả quãng đường đi từ nhà bếp đến phòng ngủ lại chẵng thấy bóng dáng của người giúp việc nào cả. Xem chừng họ đã biết điều mà rút lui.
Quách Thừa thả Trịnh Phồn Tinh lên giường, chăn nệm màu xám nhạt càng làm tôn lên làn da trắng hồng đến hoàn mỹ của cậu.
Hắn nửa quỳ nữa ngồi, hai chân dang ra kẹp thân người của cậu vào giữa. Cởi áo khoác, cởi áo sơ mi – cơ thể rắn chắc vạm vỡ màu đồng lộ rõ ra trước mặt Trịnh Phồn Tinh.
Có lẽ vì đã muốn nuông theo cơ thể mình nên Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn tự nhiên rờ rẫm cơ bụng của Quách Thừa.
Bàn tay mềm mại trắng trẻo lướt trên vùng bụng khiến hắn bị khích thích tột cùng. Không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi Trịnh Phồn Tinh cởi quần áo nữa, Quách Thừa một cái giật mạnh – làm tung hết các cúc trên áo. Vùng ngực mềm mại với hai đầu nhũ màu hồng càng khiến cho hắn mê mẩn.
"So với những lúc em cự tuyệt tôi trên giường thì những lúc em ngoan ngoãn chiều theo tôi thế này lại làm tôi hứng thú hơn rất nhiều. Nhưng cự tuyệt cũng gây kích thích lắm đấy."
Quách Thừa vừa hôn liếm đầu nhũ của cậu vừa cắn nhẹ để cậu có cảm giác, vừa lần mò tháo tung khoá quần của Trịnh Phồn Tinh ra. Kéo xuống, một mảng quần lót trắng tinh giữa làn da mịn màng. Bắp đùi thon dài non mịn, phần đùi trong không khác gì được làm từ sữa, mỏng mềm lại rất đàn hồi.
Thân thể Trịnh Phồn Tinh so với lúc là xử nam chưa biết gì có khi còn đẹp hơn, trải tình hơn...
Quách Thừa nhẹ nhàng lật Trịnh Phồn Tinh lại, kéo quần lót xuống, cặp mông tròn mềm cong vểnh cứ ngọ nguậy nơi hạ bộ của hắn làm cho hắn cứng lên.
"Anh... chỉ thế mà đã cứng..?" Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt chất vấn Quách Thừa.
Lần này không có men rượu cũng không phải vì phát bệnh như lần đầu tiên, nên đương nhiên cậu cũng có những ngại ngùng.
"Là do em quá đẹp mà thôi." Quách Thừa cắn tai cậu.
Âm thanh "ah" vang lên thanh thuý, âm sắc động tình quyến rũ khiến cho hắn không kiềm được mình.
Cởi bỏ cậu không còn chút gì che đậy, hắn nhanh chóng cắn mút cặp môi cong của cậu. Quách Thừa nhanh chóng làm cho phần mông trắng trẻo đỏ lên, đầy dấu răng, hình ảnh đầy tình sắc.
"Thừa...em khó chịu..." Trịnh Phồn Tinh nói với Quách Thừa, bộ dáng ngã ra giường vặn vẹo cặp mông nhìn là đến ma mị.
"Đâu có đơn giản vậy, em đã "cao cao tại thượng" lâu như vậy rồi, bây giờ là lúc anh bắt em trả lại đủ vốn."
"Đồ xấu xa, trong đầu anh chỉ có kinh doanh thôi sao, ngay cả chuyện này cũng sòng phẳng như vậy." Trịnh Phồn Tinh hờn dỗi, vẻ mặt bĩu môi nũng nịu của cậu làm cho Quách Thừa càng ngày càng sôi sục.
"Anh khuyên em không nên làm thế nữa đó!" Quách Thừa cảnh báo, đồng thời kéo tay xuống nơi đáy quần đã căng cứng nóng hực của hắn.
"Anh! Đồ hoang dâm!"
Miệng thì mắng như thế, nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn ngồi dậy. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kéo khoá, tụt quần của Quách Thừa xuống. Nơi đàn ông đó của hắn đang hừng hực lửa nóng, căng cứng đến qua một lớp quần lót vẫn cảm nhận được hắn đang khó chịu tới mức nào. Giúp Quách Thừa cởi luôn cả quần lót, Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa nắn dương vật hắn. Dương vật thô to, nổi gân nhìn rất đáng sợ. Cậu dùng tay xoa nắn liên tục, không ngừng vuốt ve từ trên đỉnh quy đầu tới tận gốc nơi có hai bao tinh hoàn.
"Tiểu Tinh, ...liếm nó đi! Được không em?" Quách Thừa cúi xuống đôi môi cậu nhẹ nhàng dụ dỗ.
Tình dục đã ngập tràn ý thức, làm sao có thể từ chối được yêu cầu của người tình?
Trịnh Phồn Tinh hé miệng ra, đôi môi vừa chạm vào đỉnh quy đầu trơn bóng đã bị Quách Thừa đẩy cả dương vật thô to vào miệng.
Trịnh Phồn Tinh giãy giụa muốn Quách Thừa rút ra, bàn tay níu lấy thân thể hắn nhưng hắn nào có để cậu toại nguyện? Chỉ cần nhìn cặp má tròn trĩnh của Trịnh Phồn Tinh phồng ra vì muốn nuốt trọn dương vật của hắn vào miệng cũng đủ để khiến hắn kích thích tới muốn bắn.
Quách Thừa bắt đầu vận động eo, làm tư thế rút ra đẩy vào vô cùng nhuần nhuyển. Trịnh Phồn Tinh ngồi ở giữa hai chân hắn, đầu bị Quách Thừa giữ lại để tiện việc mút mát. Cả gương mặt vùi vào nơi nam tính giữa hai chân hắn. Mùi đàn ông xộc vào mũi càng làm Trịnh Phồn Tinh thấy thích thú.
Quen dần với chuyển động rút đẩy của hắn, cậu vặn vẹo thân mình tìm một tư thế thoải mái để giúp hắn làm.
Dương vật được môi của tình nhân kích thích, liếm láp tới ướt đẫm, ngay cả quy đầu củng được đâm vào cuống họng mềm mại liền to hơn.
"Anh..sao lại to ra nữa chứ..." Trịnh Phồn Tinh hờn trách, cậu lo sợ chút nữa cái thứ đó đút vào người cậu sẽ làm cậu đau chết.
"Là do em dùng miệng quá tốt, anh thích tới mức cương to hơn."
Quách Thừa rút dương vật ướt dẫm nước bọt của cậu ra, thân thể nhào lên trên Trịnh Phồn Tinh. Bàn tay mò mẫm xuống cái lỗ xinh xắn mà sờ. Cái mông tròn trĩnh tràn ra những nước dịch trong suốt, chảy xuống ướt hai bắp đùi trong.
"Em đã ướt thế này, chắc không cần bôi trơn nữa rồi."
Hai người vừa mới quan hệ không lâu, cái lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại hoàn toàn, mà hắn thì đã cương đến khó chịu. Liền nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh để còn đi dự vũ hội từ thiện, một lần đầu tiên đã đâm trọn dương vật của mình vào lỗ nhỏ của cậu.
Trịnh Phồn Tinh rên lên một tiếng dài thoả mãn. Cậu vốn đã không phải xử nam, quan hệ cùng Quách Thừa đã nhiều lần, cho nên lỗ nhỏ đã làm quen với kích thước khổng lồ của dương vật – cho nên hẳn nhiên là không thấy đau nhiều. Tình dục nên có một chút đau đớn như vậy với cảm nhận được khoái cảm sung sướng.
"Nhẹ thôi Thừa ah~ ... đừng đâm em vội... Đợi em đã..."
Nhưng dù cho thế nào, cậu cũng cần thời gian để thích ứng với dương vật đang căng cứng trong cơ thể – liền nài nỉ hắn chậm thôi.
"Tiểu Tinh, cái lỗ của em vừa nóng vừa mềm, ép anh đến muốn bắn ra đây." Quách Thừa cố tình kích thích Trịnh Phồn Tinh bằng lời nói. Bàn tay nóng hừng hực xoa khắp người cậu.
Quách Thừa sờ tới đầu vú nhỏ xinh, ngắt nhéo một chút cho cậu thoải mái thả lỏng. Dục cảm dần trở lại, lớp niêm mạc cũa lỗ nhỏ dần co rút bắt đầu mút mát dương vật.
Hắn cảm nhận được Trịnh Phồn Tinh đang hứng lên, liền vận sức nơi eo đẩy thật mạnh mẽ vào lỗ nhỏ. Cậu đang cương, vì cú thúc mãnh liệt như dã thú của hắn mà bắn ra luôn. Tinh dịch chảy đến ướt cả ra giường.
"Ai cho phép em bắn? Làm bẩn hết giường, mau mau...em mau liếm sạch đi."
Quách Thừa vô cùng tục tĩu nói, đầu óc của hắn đang ham muốn nhìn cảnh Trịnh Phồn Tinh bị dục vọng xâm chiếm tới mức liếm sạch cả tinh dịch bắn ra.
"Thừa...em muốn liếm của anh..." Trịnh Phồn Tinh nũng nịu.
"Được thôi, tạm tha cho em, chọc mông em xong sẽ cho em liếm sạch súng!"
Sức nơi vùng eo nhanh nhanh tăng tốc, mức độ sâu của mỗi cái đâm càng nhiều hơn. Hai bao tinh hoàn đập vào các mông trắng nõn tạo nên âm thanh "bịch bịch" dâm mỹ. Chút cảm giác đó khiến cho cậu thấy như mình đang chơi SM, bị người ta tét mông tới hứng tình. Cảm giác vô cùng sung sướng!
Quách Thừa nhận thấy vẻ thoã mãn của cậu, liều trêu chọc.
"Trịnh Phồn Tinh, lần sau anh nhất định dùng sex toy cùng em chơi SM." Quách Thừa khẳng định.
Dù trêu chọc cậu tới đâu cũng không quên việc phải chọc cho cái mông dâm đãng của cậu chảy nước, chọc cho cậu sung sướng đến mơ màng gọi tên hắn.
Những cú thúc không còn kĩ thuật nữa, mà trở về bản năng, càng mạnh càng tốt, càng sâu càng tốt.
"Thừa... Thừa ...nhẹ một chút!" Trịnh Phồn Tinh chảy nước mắt, cảm giác sung sướng này đang ăn mòn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro