Chương 13.

"Quách... Thừa... em chọn anh! Như thế có được không?"

Câu nói đầu tiên mà Trịnh Phồn Tinh dành cho Quách Thừa sau một đêm dài ôm ấp nhau ngủ chính là câu này.

"Em đã nghĩ kĩ rồi ... Em muốn một lần nữa đánh cuộc vào một người đàn ông. Em tin tưởng vào cảm giác "yêu thương" của anh."

Hắn mỉm cười thoả mãn. "Chỉ cần là em, anh lúc nào cũng có thể."

Nhẹ nhàng hôn nhẹ chóp mũi cậu.

"Nhưng... em chưa muốn kết hôn... Em muốn cùng anh tìm hiểu nhau như một cặp đôi bình thường. Đi ăn cơm hẹn hò... rồi mới tiến tới hôn nhân."

Trịnh Phồn Tinh liều mình đánh cuộc, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ thêm một lần nữa ngây dại mà kết hôn ngay lập tức. Trịnh Phồn Tinh hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân đã bị cậu làm hỏng một lần, lần thứ hai phải suy nghĩ thật kĩ.

"Được thôi - mọi thứ đều như ý em muốn." Hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa.

Quách Thừa khẽ đẩy Trịnh Phồn Tinh ra khỏi chăn, bế cậu vào nhà tắm.

"Bỏ em xuống, em muốn tự đi."

Trịnh Phồn Tinh nũng nịu, nhưng Quách Thừa đương nhiên không có bỏ cậu xuống. Ngang nhiên bế cậu, ngang nhiên chọc ghẹo cậu, làm cậu đỏ mặt - hắn đúng là quá mức mặt dày rồi.

Làm sao trách hắn được chứ ... ngay cả Trịnh Phồn Tinh cũng muốn nũng nịu, cũng muốn nằm trong vòng tay Quách Thừa, để hắn cưng chiều như vậy mà.

Trịnh Phồn Tinh khẽ tựa đầu vào vai Quách Thừa, dụi dụi phần tóc của mình vào cổ hắn.

Trong lòng khẽ ấm áp, đôi khi mưu cầu hạnh phúc cũng chỉ được người mình thương yêu cưng chiều mà thôi.

Ding ding ding.....


"Thừa, là điện thoại của em..."

"Để yên đó, một lát nữa hãy gọi lại đi! Bây giờ không có ai được phép phá hỏng thời gian chúng ta ở bên nhau."

Cũng vì nuông chiều Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh đã không thèm quan tâm.

Hắn đã quấy rầy cậu từ trong phòng tắm cho tới tận lúc thay quần áo. Chỉ sau khi hắn đòi hôn trái hôn phải để tiễn hắn đi làm rồi cậu mới có thời gian riêng.

Mở điện thoại ra.... Số điện thoại này...

"Alo, Hàn Bân àh..." Trịnh Phồn Tinh bấm phím gọi lại, trong lòng rối bời không khác gì mớ tơ.

"Phồn Tinh, em đi đâu vậy? Sao lại không về nhà, anh đang chờ em mấy ngày nay rồi."

"Hàn Bân... em....." Trịnh Phồn Tinh không biết phải nói làm sao.

"Mau về nhà đi. Anh đang chờ em." Giọng nói của anh vẫn rất vui vẻ.

"Hàn Bân... em hiện tại... em không trở về nhà được. Anh đừng chờ em."

"Em đang nói gì thế? Sao lại như vậy được. Em đang ở đâu?"

Trịnh Phồn Tinh không trả lời anh, liền lập tức dập máy.

Sao lại là lúc này...? Ngay khi cậu vừa quyết định từ bỏ một cuộc hôn nhân mà với cậu không đủ thì anh lại tìm đến cậu... Cậu đã rất khó xử.

Anh đã bỏ rơi cậu chỉ vì một chuyện cỏn con. Anh để cậu bơ vơ khi biết cậu không cách nào nương tựa vào người nhà.

Trịnh Phồn Tinh giận, nhưng cũng rất ăn năn. Cậu ăn năn vì mình không đủ chung thuỷ để ở lại bên cạnh anh.â


Cuộc điện thoại đó đã làm Trịnh Phồn Tinh rối rắm tới mức không thể làm gì được cả ngày hôm đó.

Và đương nhiên chuyện không đơn giản như thế. Bà quản gia thấy cậu có chút điều lạ, và bà gọi cho Quách Thừa báo cáo tình trạng của Trịnh Phồn Tinh.

Quách Thừa không nói gì khác ngoài việc bảo bà chuẩn bị cho Trịnh Phồn Tinh, hắn sẽ đưa xe đến đón cậu tới công ty.

"Lái xe Trần, đây là..." Trợ lí giám đốc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh.

"Đây là cậu Aidou Hamayato, giám đốc bảo tôi đưa cậu ấy đến."

"Hoá ra đây là người mà giám đốc đã đính hôn.." Trợ lí biết thân phận của cậu là gì, đương nhiên không dám vô lễ. Tận tình dẫn đường đưa cậu lên tầng 25.

Trịnh Phồn Tinh cũng không phải loại người quá mức thô thiển tới độ đi ăn hiếp nhân viên, mà là vô cùng lịch sự cúi đầu cám ơn rồi ngoan ngoãn đi theo.

[Tính tình rất được, không như mấy cô gái trước đây...toàn ăn hiếp mình.] Trợ lí cám thán trong lòng.

Thang máy vừa mở ra, văn phòng bằng kính trong suốt cách không quá xa cửa thang máy, chỉ cần bước ra một chút đã nhìn thấy Quách Thừa ngồi bên bàn làm việc.

Trịnh Phồn Tinh lúc này mới nhận ra, Quách Thừa đẹp trai tới mức độ nào. Ánh mắt nghiêm nghị, thần thái anh tuấn, lúc tập trung còn đầy rẫy sự kiên quyết. Quả nhiên, đàn ông hấp dẫn nhất chính là lúc làm việc.

Quách Thừa vừa vặn thấy Trịnh Phồn Tinh đứng nhìn hắn ở ngoài cửa, hắn mỉm cười, trong lòng vô cùng tự tin cậu bị vẻ đẹp trai rạng ngời của hắn cuốn hút.

Lấy áo vest ngoài, Quách Thừa tắt màn hình máy tính, bước ra khỏi văn phòng như chốn không người. Ngay cả thư kí và trợ lí đều bất ngờ nhìn hắn.

[Giám đốc, bây giờ giám đốc lại còn trốn việc quang minh chính đại nữa sao? Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa cơ mà!] Cả thư lí và trợ lí đều đồng loạt hét lên trong đầu.

Còn Quách Thừa chỉ vô cùng thản nhiên nắm lấy tay cậu mà ngời ngời tiến vào thang máy.

Giám đốc, có hôn phu là tốt hay là xấu đây? Trước nay anh không vì ai mà bỏ việc, giờ lại hiên ngang tan sở sớm!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro