Chương 15.
Lúc Trịnh Phồn Tinh tỉnh lại thì đã là ở bệnh viện rồi...
Ánh mắt cậu lờ mờ nhìn ra được... Kia là mẹ..còn kia là ba... Quách Thừa đâu rồi? Sao hắn lại không ở đây chứ?
Không lẽ lại muốn như người đàn ông đó ...bỏ rơi cậu tàn nhẫn vậy sao?
Thừaa!
Nước mắt cậu rơi trong vô thức...
"Ư...ư..." Trịnh Phồn Tinh cố gắng phát ra một chút âm thanh... nhưng rốt cuộc lại chẳng ra tiếng gì cả...
Trịnh Phồn Tinh rất muốn vùng vẫy... nhưng dường như lại chẳng có chút sức lực nào để vùng vẫy nữa.
Trịnh Phồn Tinh quá mệt mỏi rồi...
Bà Trịnh chỉ có thể ôm chồng mình mà khóc, ông Hamayato kiềm nén lắm mới không bật ra tiếng nức nở.
Sau sự việc bạo hành đó, Trịnh Phồn Tinh phải nhập viện để điều trị... Về tinh thần lẫn sức khoẻ.
Gương mặt cậu bầm tím, tay đã bị nứt xương. Đầu bị va đập mạnh có dấu hiệu tụ máu ... bác sĩ vừa nói mà bàn tay thậm chí cũng run rẩy. Tỉnh lại được đã là một kì tích.
"Ai có thể đánh con trai nhà Hamayato ra nông nổi này chứ ..?"
Ông bác sĩ chỉ có thể nghĩ thầm mà chẳng dám nói ra.
Ông Hamayato ghiến răng ken két, bàn tay ông đập xuống bàn như muốn làm vỡ cái bàn kính.
"Thằng khốn! Vốn dĩ muốn xử lí chuyện này trong êm xuôi nhưng nó dám làm chuyện thế này... đừng hòng sống yên ổn."
Điều quan trọng nhất là tại sao Quách Thừa lại không có mặt ở đây? Bởi vì lúc này đây, hắn đang phải làm một chuyện hết sức quan trọng.
"Sao rồi?" Giọng Quách Thừa lạnh nhạt vô cùng.
"Này Quách Thừa, mày cứ từ từ, để cậu ấy khoẻ lại rồi hẵng giải quyết sau cũng được mà. Thằng đó đã nằm trong tay mày, còn lo nó chạy đi đâu được sao?"
"Nhất Bác, nếu tao không nghi ngờ mà gọi cho Tiểu Tinh thì chuyện sẽ còn tồi tệ tới đâu nữa? Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ nó nhưng thật không ngờ nó dám làm ra loại chuyện như thế này."
"Dù gì thì Phồn Tinh cũng không bị thương nặng, mày nên chăm sóc cậu ấy. Thằng nhóc đó..để tao lo đi!"
"Nhất Bác, tao biết mày trước nay không nhúng tay vào mấy việc này." Quách Thừa tin tưởng bạn mình nhưng cũng không muốn bắt bạn mình làm những chuyện cậu ấy không thích.
"Biết làm sao được, ai bảo tao là bạn mày cơ chứ." Vương Nhất Bác cười hì hì, làm bộ không có gì.
"Kim Hàn Bân, chuyện tới nước này ..tất cả là do mày tự chuốc lấy."
Quách Thừa để mọi chuyện lại cho Vương Nhất Bác giải quyết, những ngày này luôn chăm sóc Trịnh Phồn Tinh.
Nhìn cậu nằm giữa phòng bệnh trắng toát, sắc mặt tái nhợt - làm Quách Thừa không khỏi đau lòng.
Đáng lí ra hắn nên cùng Trịnh Phồn Tinh đến toà án để thực hiện thủ tục, chỉ vì hắn để cậu một mình mà xảy ra nông nổi này.
"Thừa..." Trịnh Phồn Tinh tỉnh lại, thì thầm gọi tên hắn.
Quách Thừa nhào lại bên cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu một tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Trịnh Phồn Tinh.
"Tiểu Tinh...anh xin lỗi."
Trịnh Phồn Tinh dúi đầu vào lồng ngực Quách Thừa, tìm cảm giác ấm áp và tin tưởng mà mùi hương ấy mang lại. Nước mắt bất giác rơi...
Là cậu ngu ngốc.. Vừa ngu ngốc vừa cứng đầu.
Vòng tay của Trịnh Phồn Tinh xiết lấy người Quách Thừa, khóc càng lúc càng lớn hơn. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả áo khoác của hắn, nhưng Quách Thừa không hề ngần ngại dính bẩn, càng ôm Trịnh Phồn Tinh chặt hơn.
"Là anh sai, anh không nên để em tới đó một mình!" Quách Thừa kiên quyết nói.
Nhưng trong lòng Trịnh Phồn Tinh, cậu biết cậu vẫn là người sai duy nhất. Trịnh Phồn Tinh kiên quyết theo đuổi một tình yêu hư vô mà làm cho những người thân xung quanh mình đau khổ, tổn thương.
Là tại cậu...tất cả là tại cậu.
Khóc đến lúc thiếp đi, Quách Thừa nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho êm ái. Khi cậu đã say ngủ trên giường, hắn liền lẳng lặng đi gọi điện thoại.
"Nhất Bác, mọi chuyện... thúc đẩy cho nó nhanh hơn đi. Tao muốn thằng khốn đó "chết" càng sớm càng tốt."
"Được rồi, tuỳ ý mày vậy. Mọi chuyện để tao lo."
Quách Thừa cúp máy. Trong lòng nhủ thầm sẽ biến Kim Hàn Bân người không ra người, muốn chết cũng chết không được.
.....
Ngay tại phòng VIP của quán bar Eyes, Vương Nhất Bác ngả người ngồi đó, thong thả uống rượu. Đối diện còn có một cô gái ngồi đó.
Vương Nhất Bác ngoắt tay, một tên đàn em đưa cho cô ta một cái vali.
"Jess, đây là một nửa số tiền đã hứa với cô. Chỉ cần mọi việc xong xuôi số tiền còn lại cùng căn biệt thự ở Beverly Hill sẽ là của cô."
Jess mỉm cười, mở chiếc vali ra. Đúng là tiền.
"Được rồi, tôi cũng chỉ cần phải chịu đựng thằng điên đó vài ngày nữa thôi. Bao giờ cần tôi biến mất chỉ cần nói, tôi sẽ lập tức đi."
Cả hai cạn ly.
Vương Nhất Bác mỉm cười ranh mãnh.
[Quách Thừa, mày đúng là thằng có đầu óc ranh ma nhất mà tao từng biết.]
Vì sao ư? Bởi vì mọi chuyện xảy ra tất cả đều nằm trong tầm tay của Quách Thừa cả rồi.
Ngay từ đầu, hắn đã âm thầm đi điều tra Kim Hàn Bân, tìm ra được vì sao anh ta lại cố tình quấn lấy Trịnh Phồn Tinh khi đang có bạn gái. Đầu óc nhanh nhạy của Quách Thừa đương nhiên biết Kim Hàn Bân không phải loại ngu ngốc tầm thường.
Quách Thừa cố tình sắp xếp Jess - một cô tiểu thư của một gia đình trung lưu đã phá sản, đến mồi chài Kim Hàn Bân với thân phận một cô gái giàu có. Chính Quách Thừa cũng là người lập ra cái công ty giả J&J với số vốn chính là của Quách Gia.
Tài sản ngang với Quách Gia cũng chỉ có thể là Quách Gia mà thôi.
Quả nhiên Kim Hàn Bân đã mắc bẫy khi liền lập tức quan hệ cùng cô ta.
Trong thời gian hai người xa cách nhau, Quách Thừa sẽ tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với Trịnh Phồn Tinh.
Dự định ban đầu của Quách Thừa cũng chỉ là để Trịnh Phồn Tinh phát hiện ra hai người đó ngoại tình thôi. Sau khi xong chuyện hắn sẽ sắp xếp cho Jess biến mất cùng với cái công ty J&J đó. Thằng Hàn Bân đó sẽ chẳng được cái gì cả, kể cả cậu, kể cả cái công ty ma đó.
Nhưng chuyện mà Quách Thừa không ngờ nhất chính là thằng khốn đó dám đánh Trịnh Phồn Tinh.
Khi hắn biết chuyện, hắn gần như đã muốn sai đám đàn em đi lấy mạng Kim Hàn Bân. May thay đã có Vương Nhất Bác cản lại.
Vương Nhất Bác thở phào. Hắn quả thật không ủng hộ chuyện Quách Thừa giết người, mặc dù Kim Hàn Bân đó đáng chết thật.
Vương Nhất Bác tuy sống chung với xã hội đen, nhưng gã thích chủ trương ôn hoà mà thôi.
"Ông chủ!" Một tên đàn em chạy vào gọi Vương Nhất Bác. "Cảnh sát đến kiểm tra."
"Jess đã đi khỏi chưa?" Cậu ấy chỉ lo Jess bị vịnh lại thì bị hỏi về vali tiền đó.
"Dạ cô ta đi rồi. Có người của chúng ta theo sát luôn."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn cầm li rượu bước ra khỏi phòng VIP, vô cùng nhàn nhã bước ra đón những vị cảnh sát tới kiểm tra.
Vương Nhất Bác trưng ra nụ cười tươi tắn nhất mà mình có chào hỏi người cảnh sát có gương mặt trẻ con đáng yêu kia.
"Sếp Tiêu hôm nay rảnh rỗi tới kiểm tra sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro