Chương 17.
Quả đúng như Quách Thừa dự đoán, Kim Hàn Bân đã thực sự đệ đơn ra toà - đòi li dị và chia tài sản.
Gã manh động như vậy, chắc hẳn cũng đã nắm trong tay không ít bằng chứng. Mà cái quan trọng nhất chính là giấy đăng kí hôn mà anh ta cùng Trịnh Phồn Tinh đã kí.
"Khốn khiếp!"
Quách Thừa phun một câu chửi, đập tập hồ sơ lên bàn.
Hôm nay Trịnh Phồn Tinh ở bệnh viện đã nói là không muốn ngủ nữa, mà muốn đến toà để xem xét xử.
Quách Thừa đã khuyên nhủ cậu nhiều, tốt nhất là đừng đến - nên ở lại bệnh viện thêm hôm nay để theo dõi sức khoẻ. Nhưng Trịnh Phồn Tinh nhất quyết muốn đi, Quách Thừa đành chiều theo ý cậu.
"Tiểu Tinh, em có mệt ở đâu không? Có thấy nhức đầu không?" Quách Thửa khẽ vuốt đầu cậu, hỏi han ân cần.
"Em không sao đâu." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười, vẻ mặt tái nhợt của cậu càng làm cho nụ cười thêm mệt mỏi.
Chuông điểm giờ ra toà đã đến, hôm nay cũng không phải là xét xử chính thức - mà là ngày hoà giải ngoài toà. Nếu hai bên có thể thoả thuận hoà giải thì không cần nhất thiết phải ra toà.
Nhưng Quách Thừa cảm thấy việc giải quyết ngoài toà này hoàn toàn vô dụng. Kim Hàn Bân muốn một nửa tài sản của Phồn Tinh. Nhưng Quách Thừa sẽ không bao giờ cho phép anh ta làm thế đâu.
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh tới sớm, đã vào phòng hoà giải trước. Thẩm phán cũng đã sớm có mặt, mời hai người vào phòng.
"Kì lạ nhỉ... mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi ấy nhỉ? Rất là quen..." Sau khi nhìn thấy mặt của thẩm phán, Quách Thừa cứ đinh ninh là mình đã gặp ông ta ở đâu rồi... nhưng dường như lại không nhớ được.
"Hai vị, mời ngồi."
Quách Thừa đỡ Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống ghế, rồi mới để cậu tựa vào lồng ngực mình thật thoải mái sau đó mới để ý tới vị thẩm phán kia.
"Hẳn là bên công tố đã nói cho ngài biết tầm quan trọng của vụ li hôn này rồi. Chúng tôi cả bồi thẩm đoàn cũng không được phép tham gia - chính là không muốn vụ việc này lan truyền ra bên ngoài.
"Quách Thừa... con đúng là giống y như cha của con." Thẩm phán mỉm cười với Quách Thừa, một nụ cười kì quặc.
"Ông biết cha của tôi?"
"Còn rất thân thiết nữa là đằng khác!"
Quách Thừa định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đấy Kim Hàn Bân bước vào - Quách Thừa không tiện hỏi thêm cho nên đành im lặng.
"Cậu Kim, mời cậu ngồi." Vị thẩm phán mỉm cười nói.
Thái độ của ông không hề quá thân thiết với bên nào, cũng không kì thị bên nào - biểu tình khó mà đoán trước được.
"Hôm nay hai bên có mặt ở đây nhằm mục đích giảng hoà trước khi ra toà. Hai bên có yêu cầu gì xin mời vui lòng nói ra."
Kim Hàn Bân liền ngay lập tức đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Tôi chỉ có một yêu cầu - theo đúng như luật hôn nhân và gia đình. Khi li dị chia đôi tài sản."
"Tuyệt đối không được!" Quách Thừa phản đối.
"Cậu Quách, chưa tới lượt cậu được quyền nói ở đây." Vị thẩm phán liền lập tức ngắt lời.
"Cậu Kim, cậu có còn yêu cầu nữa không? Vui lòng nói hết ở đây."
"Tôi không còn yêu cầu nào khác. Chỉ yêu cầu được chia đôi tài sản mà thôi."
"Được rồi, tới lượt cậu cậu Quách. Mời cậu đặt yêu cầu thoả thuận."
"Thứ nhất, bên tôi nhất định không chia tài sản - đó là tài sản thừa kế trước kết hôn cho nên không được phép đem ra chia chác. Thứ hai, tôi yêu cầu lệnh cấm anh Kim Hàn Bân đây với vị hôn thê của tôi, anh ta đã có hành vi hành hung cậu ấy. Tôi muốn anh ta không được phép lại gần cậu ấy trong vòng bán kính lớn nhất mà luật pháp có thể phán!" Ánh mắt Quách Thừa cay độc nhìn Kim Hàn Bân.
Điều kiện hai bên hiển nhiên không cách nào thoả thuận được. Cho dù có nói nữa cũng chỉ là trực tiếp làm mất thời gian của hai bên. Chi bằng để ra toà mà tranh cãi một phen.
Thẩm phán đã quyết định chiều ngày mai lúc 3h sẽ bắt đầu phiên xét xử đầu tiên, vì thế Quách Thừa quyết định sẽ mang Trịnh Phồn Tinh về nhà ngay lúc này để cho cậu nghỉ ngơi. Ngày mai cậu vẫn muốn đi nghe xét xử.
"Tiểu Tinh, em không mệt chứ?"
"Em không mệt. Anh đừng lo mà." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười yếu ớt.
Thật ra, Trịnh Phồn Tinh bị thương cũng không nặng, các vết thương cũng đã không còn đau nữa. Chẳng qua, là lòng cậu đau mà thôi.
[Tiểu Tinh....con nghe ba đi! Làm sao con biết thằng đó yêu con chứ?]
[Tiểu Tinh... con nghe lời ba con đi, mẹ cũng thấy anh ta không được ổn lắm đâu.]
[Tiểu Tinh, em vẫn tin Kim Hàn Bân là thật lòng yêu em sao?]
Những lời này... Trịnh Phồn Tinh đã không tin. Trịnh Phồn Tinh kiên quyết với tình yêu mà cậu đã chọn. Và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra chứ? Mọi người đang phải thu dọn tàn cục cho cậu.
Trịnh Phồn Tinh cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời ..cũng đồng thời là kẻ đáng thương hại nhất trên đời.
Sao chứ ??? Cậu đã làm gì sai... mà phải chịu sự giày vò từ nhỏ như vậy chứ? Cậu làm gì sai?
Trịnh Phồn Tinh quả thật không hiểu.
Cậu bị bệnh.
Tình đầu của cậu lại trở thành như vậy.
Trịnh Phồn Tinh thật tâm không dám nhìn những người xung quanh đã vì cậu mà làm mọi thứ. Cậu bị nhốt trong một cái lồng kính do cha mẹ mình tạo ra. Lần đầu tiên trong đời cậu có dũng khí vùng thoát ra khỏi nơi đó - thì lại là sai lầm rất lớn.
"Kim Hàn Bân... anh đã biến cuộc đời tôi thành cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro