Chương 23.
Đêm nay là đêm tiệc cưới của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, không còn gì có thể sơ sót được.
Bà Quách cứ như ngồi trên đống lửa, không ngừng kiểm tra thứ này kiểm tra thứ kia. Khăn trải bàn không được phép có một vết bẩn nào. Ly và chén đều phải trắng tinh, không được phép có một vết ố.
Còn bà Trịnh, tuy mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng cứ hễ năm phút một lần bà lại đi kiểm tra trang phục cưới của bọn họ. Hai người họ đúng là trời sinh hợp tính nhau đến không ngờ.
Buổi sáng sẽ là tiệc hỏi cưới truyền thống theo kiểu Trung, buổi tối sẽ là tiệc cưới kiểu Tây. Bọn họ còn định sau khi đám cưới diễn ra thì cậu và anh sẽ tới Nhật Bản ra mắt dòng họ theo đúng lễ nghi.
"Thừa, em lo quá....." Trịnh Phồn Tinh nói qua điện thoại.
Trước khi cưới, cả hai đều không được gặp mặt, cho nên bây giờ cậu chỉ có thể nói chuyện với anh qua điện thoại mà thôi. Buổi tiệc ra mắt lúc sáng đã diễn ra thuận lợi vô cùng nhưng buổi tiệc tối nay còn có thêm khách khứa làm cậu càng lo lắng.
"Đừng lo, em rất xinh đẹp, ai cũng sẽ phải ghen tỵ với anh vì cưới được một người đẹp như em."
Trịnh Phồn Tinh bật cười, sau đó cúp máy.
Chuyên viên trang điểm cũng đang ở trong phòng giúp cậu chuẩn bị thật tốt. Tuy nói đàn ông không cần trang điểm nhiều, Trịnh Phồn Tinh cũng rất xinh đẹp rồi nhưng cũng cần chút mỹ phẩm để lên hình trông tươi tắn hơn.
"Cậu Trịnh à, làn da cậu đẹp thật đấy." Chị chuyên viên vừa làm vừa tấm tắc khen.
"Cám ơn chị."
Chị ta vừa định quay qua tìm đồ thì bỗng thốt lên.
"Ôi, cậu Trịnh tôi vô ý quá, vài món đồ trang điểm của tôi còn ở ngoài xe, cậu đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ trở lại ngay."
Trịnh Phồn Tinh mỉm cười gật đầu. Dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều người, cậu cũng không lo lắng ai có thể vào đây.
Tầm 15 phút sau, cậu đang nghịch điện thoại thì nghe có tiếng mở cửa. Bởi vì nghĩ là chị ấy đã trở lại, hơn nữa đang đắp mặt nạ cho nên cậu cũng không muốn quay mặt ra. Sau đó, trong phòng bỗng lan đến một mùi hương thơm ngào ngạt. Và rồi, chính mùi hương đó làm cậu ngất đi, trước mắt là một mảng tối đen không còn biết gì.
Chuyên viên trang điểm quay trở lại, thấy chiếc mặt nạ dưỡng da của Trịnh Phồn Tinh bị rơi xuống đất, còn có dấu giày, liền hét lên một tiếng thất thanh. Vệ sĩ cùng quản lí khách sạn liền lập tức xông vào, cậu đã biến mất không chút dấu vết, thậm chí ngay cả bộ tây trang để dùng trong tiệc đêm cũng không cánh mà bay.
Vệ sĩ bàng hoàng trước cảnh vật trước mặt, bọn họ hoàn toàn không thấy ai đi vào bên trong, vậy mà giờ đây, cậu lại biến mất như một cơn gió thoảng.
"Ngài Quách, chúng tôi xin lỗi! Cậu Trịnh biến mất rồi!" Quản lí khách sạn nhanh chóng báo cho anh.
Đáng lí ra, cuộc hôn nhân của anh và Trịnh Phồn Tinh là cuộc hôn nhân đáng chờ đợi nhất của năm, không chỉ vì nó kết hợp hai gia đình giàu có mà còn là "cái bánh lớn" của báo giới. Thông tin về cậu ba Aidou Hamayato biến mất trước lễ cưới càng làm cho giới báo chí hào hứng hơn.
Cậu ba bị ép kết hôn nên bỏ trốn?
Bị bắt cóc bởi người tình cũ của Quách Thừa?
Thậm chí cả sự kiện Tần Tuyết ngày trước theo đuổi anh cũng được bọn họ mang ra làm tiêu đề thảo luận trên mạng.
Quách Thừa đập bàn :" Lũ rỗi hơi!" ngay khi vừa thấy mấy dòng tin tức trên mạng.
Bà Trịnh bưng mặt, kiềm nén nước mắt. Con trai của bà ở đâu được chứ?
"Đã điều tra ra chưa???" Quách Thừa thét vào mặt tên đàn em.
"Bọn em đã cho người điều tra, đã mang dấu giày đem đi xét nghiệm xem nó có thể là loại giày gì, còn mời chuyên viên hoá học tới thẩm định cả căn phòng trong khách sạn. Anh hãy chờ cho một lát, tầm 30 phút nữa sẽ có kết quả ngay thôi." Đám đàn em làm việc với anh lâu năm, cứ mỗi lần tức giận anh sẽ đều gào đều thét như vậy, nhưng một khi sự việc đã êm xuôi, thì anh sẽ đối xử với đàn em rất tốt - y như huynh đệ vậy.
Bên ngoài căn phòng có tiếng gõ cửa, không đợi có sự cho phép của anh, người bên ngoài liền đi vào.
"Vương Nhất Bác? Cậu tới giờ này có phải là trễ quá không?"
"Cậu ngại tôi tới trễ, tôi còn định không tới nữa cơ. Sao rồi, mọi việc tới đâu rồi?"
"Rối ren. Mẹ của Tiểu Tinh thì không ngừng khóc, ba cùng ông nội thì điên tiết lên mà lùng sục, đám đàn em của tôi cũng bị bọn họ làm cho rối ren theo."
LĐáng ra, cậu nên bảo bọn họ từ trước. Băng có hệ thống làm việc của băng, người ngoài xen vào chỉ tổ làm hỏng kết cấu." Vương Nhất Bác chép miệng.
"Cậu đã xem qua phòng khách sạn chưa ?Có manh mối gì không?"
Vương Nhất Bác trông bề ngoài cứ nhỡn nhơ, đùa cợt thế thôi, nhưng thực chất đã tốt nghiệp qua một khoá tâm lí tội phạm, nghiên cứu hiện trường, Vì sao anh lại học chuyên ngành này ư ? Xin lỗi, ngay cả anh cũng chẳng biết, chắc là vì thích thôi.
"Phòng thay đồ của Trịnh Phồn Tinh nằm ở chính giữa hành lang dẫn liền tới sảnh, vệ sĩ được bố trí để không cho ai từ đại sảnh tiến vào khu hành lang. Tôi nghĩ bọn chúng đã phục kích trước một trong những căn phòng trong khu hành lang đó."
"Trước khi thuê, tôi đã cho kiểm tra hết các phòng, hoàn toàn không có ai."
"Kiểm tra thôi không đủ, tôi xem qua, có một khả năng như sau. Khu khách sạn này có một số phòng có thể tháo vách tường ra, tuỳ theo yêu cầu của khách mà bọn họ sẽ sắp đặt phòng. Trước đám cưới của cậu 2 ngày có một khách nữ vừa trả phòng, điều lạ là một mình cô ta nhưng lại yêu cầu 2 phòng, tức là cần tới 4 tấm vách ngăn. Điều đó có thể cho lũ bắt cóc cơ hội dùng 2 trong bốn tấm vách đó ngăn thành một phòng cực mỏng ở giữa hai phòng lớn. Khi thời cơ tới, chúng chỉ cần thoát ra khỏi nơi ẩn nấp ra từ cửa của căn phòng kia thật nhẹ nhàng là đã có thể tiến vào phòng thay đồ của Phồn Tinh.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vẽ cho anh hình minh hoạ. Quách Thừa vừa nghe cậu nói vừa cau mày, mẹ kiếp, thế mà để cho chúng nó tìm được sơ hở.
Đúng lúc này đàn em mang kết quả điều tra dấu giày cùng mùi hương trong phòng tới.
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, liền cầm tấm ảnh dấu giày lên.
"Có manh mối sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười dị quỷ, ra hiệu bảo tên đàn em tiếp tục nói.
Mùi hương mà tìm được trong căn phòng, là tổ hợp của cam thảo, trà xanh và xạ hương. Dấu giày tìm được ở hiện trường, thì không có đặc biệt ngoại trừ việc nó được làm thủ công và không hề có nhãn hiệu.
"Mẹ nó, thế là chẳng lần ra được gì." Quách Thừa tức điên lên.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác lại cười rộ lên, vừa cười vừa mỉa mai.
"Quách Thừa ạ, tôi thấy cậu yêu quá hoá cuồng rồi, chẳng còn chút lí trí nào nữa cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro