Chương 24.
"Vương Nhất Bác, cậu nói thế là sao?"
"Ngu ngốc! Thử nghĩ đi, vết giày làm từ thủ công - vật càng ít người sở hữu mới càng dễ tìm. Còn mùi hương nước hoa đó, cậu không nhớ cách đây mấy hôm vừa có người giới thiệu mùi hương độc nhất vô nhị làm từ cam thảo và xạ hương hay sao?"
Quách Thừa chợt nhớ lại, đúng là cách đây mấy hôm Tần Tuyết có gửi thiếp mời anh tham gia một buổi giới thiệu sản phẩm - là nhãn hàng mỹ phẩm của cô ta. Anh không để ý xem cô ta muốn giới thiệu cái gì cho nên không đi.
"Này... Vương Nhất Bác, dạo này cậu hứng thú với nước hoa phụ nữ quá nhỉ?" Quách Thừa mỉa mai.
"Ô ô, không có đâu, chẳng là đêm qua vừa vui vẻ với một em. Em ý nói cho tôi biết đấy. Vương Nhất Bác cười.
Nhưng còn dấu vết đôi giày, không xuất xứ, không biết ai là người làm nó. Cho dù nó chỉ có một đôi trên thế giới đi chăng nữa - cũng không tìm được người sở hữu nó đâu.
"Còn về đôi giày, tôi biết đấy." Vương Nhất Bác lại cười.
Cậu lập tức không hề cố kỵ gì mà gác chân lên mặt bàn làm việc của Quách Thừa - để lộ đế giày của mình.
Từ đường vân cho tới hoa văn trên đế giày của Vương Nhất Bác - giống y hệt như dấu giày trên báo cáo.
"Vương Nhất Bác, như vậy là ý gì đây?"
"Tôi biết người làm ra đôi giày, cũng biết có thể tìm những người sở hữu đó ở đâu."
Thì ra, Vương Nhất Bác tuy là con của một tập đoàn lớn, tiền tài có thừa nhưng vẫn không thích mang những đôi giày hiệu bán ở cửa tiệm vì bàn chân của cậu khá đặc biệt. Những đôi giày được bán ở ngoài làm chân cậu không thoải mái. Cho nên, cậu thường đi tới một cửa hiệu làm giày bằng thủ công. Những người có cùng sở thích với cậu cũng thường hay tới cửa tiệm này. Ông chủ mỗi lần làm giày đều ghi chú lại cẩn thận size chân, danh tính, số điện thoại, tên tuổi của khách hàng. Sẽ không mất nhiều thời gian để mà tìm ra được người sỡ hữu đôi giày nằm trong tầm nghi vấn là ai.
Cửa hiệu nằm khuất trong một góc nhỏ của thành phố đông đúc, chủ tiệm vừa thấy Vương Nhất Bác đi vào liền lập tức niềm nở.
"Nhất Bác, cậu tới đặt giày à?"
"Không phải chú Thành, cháu muốn mượn sổ ghi chép của chú một chút. Cháu có việc."
Chú Thàbh trước khi làm thợ làm giày cũng từng là đàn em của một xã hội đen, từng đâm thuê chém mướn, cho nên khi nhìn thấy được bộ dạng của Quách Thừa, ông cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy sổ ghi chép ra.
Mấy tên đàn em liền lập tức ngồi dò xét mấy cuốn sổ, tìm những cái tên khả nghi.
"Quách thiếu gia, có người này...."
"Là ai?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Kim Hàn Bân, gã ta cũng đặt giày ở đây."
Vương Nhất Bác bật cười thú vị, hay rồi đây, tình cũ cướp dâu.
Máu nóng của anh đã bốc lên tới đỉnh đầu, tức đến không chịu đựng được nữa. Vừa dự định phái đàn em đi tìm tung tích của Kim Hàn Bân thì điện thoại di động của anh rung lên.
"Thừa..." Một giọng nữ nỉ non ngọt ngào.
"Tần Tuyết, con khốn này. Mày làm gì em ấy rồi?
Đôi giày của Kim Hàn Bân, mùi hương tìm được trong phòng là của Tần Tuyết - có ngu mới đoán không ra bọn họ bắt tay nhau phá anh.
"Quách Thừa, đừng nổi nóng với em như vậy. Em đang chờ anh đây, mau tới tìm em đi."
Quách Thừa đã tức muốn đốt nhà giết người, nhưng vì tung tích của cậu, anh vẫn nhẫn nại hỏi.
"Mày giấu em ấy ở đâu?"
"Hồ ly tinh đó đang ở với em đây, anh tới đây đi. Em đang ở căn nhà bờ hồ vùng ngoại ô."
Căn nhà bờ hồ vùng ngoại ô? Có chúa mới biết cô ta đang ở đâu. Cô ta nghĩ mình quan trọng tới mức anh có thể nhớ được nhà cô ta ở đâu sao.
"Lập tức đi điều tra, nhà nghỉ mát của cô ta ở ngoại ô, nhanh lên!" Quách Thừa liền ra lệnh.
Chỉ mười lăm phút sau, anh đã tìm được tới nhà nghỉ mát của cô ta. Không nói không rằng, anh xông vào nhà. Bên trong còn có mấy chục tên đàn em của cô ta. Còn ả, ả đang ngồi chễm chệ trên một chiếc sofa, ăn vận hở hang, khắp người sực nước mùi hương mà cô ta tự cho là mê hoặc - Enchanted Scent.
Còn cậu?
Trịnh Phồn Tinh bị ả trói gô lại, nằm trên sàn, khắp người dính bùn đất bẩn thỉu, còn bị bịt miệng lại bằng băng keo - nhìn cũng đủ biết mấy mươi tiếng đồng hồ qua cậu bị đối xử tàn tệ như thế nào.
Cô ả vắt chéo chân, tự cho mình quyến rũ ngả ngớn nói với anh.
"Quách Thừa, anh đúng là thương hồ ly tinh đó quá nhỉ. Cũng đúng thôi, anh mê muội nó tới mức quên cả em mà."
Quách Thừa đang cởi trói và tháo băng keo trên miệng cậu xuống. Miếng băng keo dính quá chặt khiến lúc anh kéo ra, vô tình kéo sứt một mảng da trên đôi môi cậu, chảy máu đầm đìa. Nhìn Trịnh Phồn Tinh như thế này, anh xót thương không chịu được. Vừa đau lòng vừa tức giận, anh thề sẽ không bỏ qua cho con ả này đâu.
"Tần Tuyết, tao nói cho mày biết, đừng ảo tưởng nữa, nhiều năm trước tao không thèm cái loại con gái như mày, bây giờ cũng vậy!" Quách Thừa chưa từng thô tục như vậy với bất cứ ai, ả là người đầu tiên anh nói những điều như thế.
"Quách Thừa, anh nói cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro