Chương 25.
"Quách Thừa, anh nói cái gì?" Cô ả đột nhiên lạnh giọng. "Cả đời này anh chỉ được quyền yêu mình em!!! Mấy năm trước là anh theo đuổi em, anh khiến em yêu anh rồi lại muốn vứt bỏ em ư ???Đừng có hòng!!! Chúng ta yêu nhau và chúng ta phải cưới nhau."
Quách Thừa nhìn bộ dạng của Tần Tuyết, con khốn này không phải bị tâm thần rồi chứ?
Anh theo đuổi ả lúc nào? Anh yêu ả lúc nào?
Nhiều năm trước anh chỉ làm ăn với cha của ả mà thôi, là ả tự lần nào cũng bám theo, bám không buông.
Đàn em của anh đang đợi sẵn ở bên ngoài, chỉ cần đợi hiệu lệnh của anh, bọn họ sẽ xông vào hạ thủ ngay. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh phải đảm bảo cậu được an toàn cả.
Trịnh Phồn Tinh thở trong mệt nhọc, thì thào nói với Quách Thừa.
"Thừa... cô ta bị điên rồi..."
"Anh biết, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em thật tốt mà. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây, rồi lại làm một đám cưới hoàn mỹ khác, được không?"
Cậu gật đầu, mọi việc tin tưởng hết vào anh.
"Anh muốn kết hôn với nó chứ gì .... anh đừng hòng."
Cô ả phát điên lên, sau đó phóng lên người của một tên đàn em, giật lấy cây súng từ bên hông quần, chỉa thẳng vào cậu.
"Em sẽ cho nó đi chầu ông bà, lúc đó sẽ chẳng ai có thể quấy phá chúng ta được nữa hết!"
Họng sung chỉa thẳng vào đầu của cậu, nỗi sự từ nhiều năm trước lại hiện ra. Lại một lần nữa đối mặt với sự sống và cái chết, cậu cứng đờ cả người, bàn tay run rẩy không thể nhúc nhích được gì.
Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây, ả dứt lời liền bóp cò súng. Một tiếng đoàng lớn nổ ra. Trong khi cậu chờ đợi một viên kim loại lạnh lẽo kết thúc đời mình thì một bóng đen trùm lên cậu.
"Quách Thừa!!!" Trịnh Phồn Tinh thét lên.
Quách Thừa đỡ đạn cho Trịnh Phồn Tinh! Viên đạn cắm thẳng vào lưng anh!!! Máu túa xuống sàn.
Lúc này đây, anh vẫn thét lên tiếng "Bắn!!!", từ bên ngoài, tiếng súng nổ không ngừng. Từng tên đàn em một của Tần Tuyết từ từ ngã xuống, chúng không biết ai đang công kích chúng.
Chỉ sau vài giây, bên ngoài, hơn chục người của anh xông vào, một người nhắm ngay vào tay phải Tần Tuyết đang thẫn thờ vì ả bắn trúng anh, đoàng một phát, bàn tay cô ta toé máu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn trúng đạn, liền lập tức gọi cho Tống Kế Dương, chuẩn bị phòng cấp cứu, năm phút nữa anh sẽ tới đó.
"Thừa! Nhìn em đi này, anh đừng bỏ em, chúng ta còn phải kết hôn!!!"
Ánh mắt anh mờ dần, bóng hình của người trước mặt anh vẫn còn khoẻ mạnh khiến anh an tâm. Đôi mắt của anh từ từ nhắm nghiền lại. Màn đêm trùm xuống, anh buồn ngủ quá đi mất....
"Mau lập tức truyền máu cho bệnh nhân, thực hiện phẫu thuật lấy viên đạn ra, vá lại phần phổi đã bị lủng!!!" Tống Kế Dương hét lên.
Phòng phẫu thuật giờ đây rối loạn lên, bác sĩ Tống bình thường nho nhã nhưng hiện tại lại hung dữ như một tên xã hội đen. Có thể vì là cậu cháu cho nên giống nhau sao?
Trịnh Phồn Tinh ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, từng tiếng từng tiếng khóc nấc lên. Lúc này ông bà Quách và bố mẹ cậu cũng đã tới.
"Mẹ!!!" Trịnh Phồn Tinh nhào đến bà.
"Con ngoan, không sao không sao. Cậu ấy sẽ qua khỏi!!!" Bà trấn an cậu.
"Anh ấy... anh ấy đỡ đạn cho con. Đáng lí ra con phải là người chết..." Trịnh Phồn Tinh nấc lên, hướng ánh mắt của mình về phía ông bà Quách - "Bố mẹ, là con hại anh ấy, con hại anh ấy ra nông nỗi này...."
Bà Quách bật khóc, ôm lấy cậu, xoa đầu.
"Không phải mà Tiểu Tinh, con không có hại nó, nó sẽ khoẻ lại thôi."
Tiếng nấc của cậu đột nhiên dừng hẳn, ngã quỵ xuống đất.
"Bác sĩ, bác sĩ!!!!!"
Trong đầu Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng còn giữ được mảnh kí ức nào, chỉ có duy nhất hình ảnh anh xông ra đỡ đạn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro