Cưng chiều (3)
4. Say rượu
Hoàng Minh Hạo sau khi xuất viện, lúc trước đã được Phạm Thừa Thừa cưng như trân bảo, bây giờ còn được sủng lên tận trời.
Minh Hạo rất khổ tâm. Dù gì cậu cũng lớn tồng ngồng rồi sao lại để người khác chăm như em bé cơ chứ, nhưng mỗi lần định phản bác lại bắt gặp khuôn mặt thương tâm của Phạm Thừa Thừa, cậu thật không nỡ... Tên họ Phạm, anh diễn giỏi lắm , đừng bắt nạt em nữa!
Khi vết sẹo mổ đã lành, chỉ còn mờ mờ trên bụng, Phạm Thừa Thừa mới để Hoàng Minh Hạo tiếp tục làm việc ở quán cà phê, nhưng vẫn quản lí sát sao: 9 giờ phải về, muộn hơn phải gọi anh đến đón; mệt phải nghỉ; đói phải ăn, còn nhờ chị chủ và 2 cô bé sinh đôi theo dõi cậu...
Không lâu sau chị chủ sinh hạ một bé trai rất kháu khỉnh. Khi bé tròn một tháng, chị chủ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời cả 3 nhân viên, và cả bộ ba người nổi tiếng kia, vì đã đều là khách quen của quán.
Hoàng Minh Hạo vừa mới đến đã chỉ dính lấy bé con, cưng cưng nựng nựng, một lớn một bé cứ rúc rích cười đùa, ai chứng kiến tim đều mềm nhũn. Phạm Thừa Thừa bỗng vu vơ hỏi :
- Em có hay không muốn một đứa?
Từ sau khi sống chung, lần đầu tiên Phạm Thừa Thừa đề cập đến vấn đề này.
- Cũng không tệ..._ Hoàng Minh Hạo cũng buột miệng nói, cậu vẫn chăm chú chơi với bé cưng, không để ý anh.
Châu Khiết Quỳnh bụm miệng cười, thằng bé Thừa Thừa kia chắc chắn đang lên kế hoạch hóa gia đình rồi. Chu Chính Đình cũng quay sang chọt chọt Thái Từ Khôn hỏi cậu có muốn sản xuất một thằng cu không. Phản ứng của cậu cũng y như bao lần trước, cậu quay sang cười đến ngọt lịm, rồi vung tay ôn nhu tát anh một phát.
=================
Chị chủ mua nguyên liệu cùng Khiết Quỳnh và 2 cô bé chuẩn bị nồi lẩu lớn, số còn lại mua đồ uống.
Chị chủ từ khi mang thai tiểu bảo bảo đã kiêng khem quá nhiều, hôm nay mới có dịp bung xõa, chị cứ rót hết cốc này sang cốc khác mời mọi người. Chồng chị cũng không kém cạnh, hai người chồng tung vợ hứng phối hợp nhịp nhàng, chai rượu cứ thế vơi dần vơi dần.
Hoàng Minh Hạo không biết uống rượu. Trước đây cậu chưa bao giờ đi nhậu, bây giờ Thừa Thừa sợ cậu tái phát bệnh không cho cậu uống, thành ra từ nãy Minh Hạo chỉ ngồi húp nước suông, ngoan ngoãn nhìn mọi người nâng ly uống cạn.
Mấy người nói chuyện luyên thuyên một hồi, tự nhiên hai cô bé sinh đôi chẳng biết vô tình hay cố ý hỏi một câu :
- Anh Thừa Thừa và tiền bối dự định kết hôn bao giờ a?
Phạm Thừa Thừa phun rượu ra ngoài.
- Hôm nay em thấy tiền bối cưng nựng bảo bảo, lại còn nói "thật muốn có một đứa" a!
Miếng thịt trên tay Hoàng Minh Hạo rơi xuống đất.
Số còn lại hứng thú xem kịch vui, hóng chuyện đến khí thế.
- Nói mới nhớ, hình như từ khi sống chung còn chưa có làm gì. _ Chu Chính Đình thêm dầu vào lửa
" Khụ khụ khụ"
Hoàng Minh Hạo mặt đỏ gay, hình như vừa cắn phải ớt a~ Cậu quờ quạng, vớ cốc nước trên bàn tu một hơi, cả mặt đều đỏ bừng
- A!
Phạm Thừa Thừa kinh hoảng hét lên một tiếng làm mọi người giật thót. Rồi tất cả nhìn cái cốc sạch trơn trong tay Hoàng Minh Hạo, đồng loạt hít một hơi lạnh, này... là rượu nặng a...
Hoàng Minh Hạo lúc này mới hoàn hồn, nhận ra cốc chất lỏng mày trắng kia không phải nước, mà là rượu. Rất nhanh, vị cay nồng xộc thẳng lên lên mũi, nước mắt đều muốn ứa ra.
Tất cả như chết lặng nhìn một Hoàng Minh Hạo mũi đỏ bừng, mắt long lanh một tầng sương mỏng, đôi môi hồng nhuận hé mở, hai má phúng phính phiếm hồng. A... thật muốn phạm tội... Mọi người bất giác quay lôi điện thoại ra chụp tiểu thiên sứ.
Tim Phạm Thừa Thừa như có hàng vạn kiến bò, lông tóc đang dần dựng đứng lên.
Nhưng cái chính là Hoàng Minh Hạo chưa từng uống rượu, không biết tửu lượng ra sao, đây còn là rượu nặng nữa! Phạm Thừa Thừa vội xin phép đưa cậu về, nhưng vừa mới choàng áo khoác lên người cậu đã bị hất ra
- Gì chứ? Em không muốn về, em còn chưa chơi xong!
Nói rồi cầm cốc rượu khác uống cạn, động tác nhanh đến mức không ai kịp trở tay...
Con người khi say sẽ có nhiều loại. Có người sẽ an tĩnh ngủ say như chết, có người sẽ nôn thốc tháo tưởng chừng nôn cả dạ dày ra ngoài, có người sẽ thần kinh nháo đến ầm ĩ,...
Đến khi Hoàng Minh Hạo định uống cốc thứ ba, Phạn Thừa Thừa mới kịp định thần giữ cậu lại. Hoàng Minh Hạo ủy khuất, bĩu môi nhìn anh, dùng giọng mũi nói:
- Em ~ muốn ~ uống ~
Phạm Thừa Thừa cố gắng giữ mặt lạnh cầm chắc tay cậu. Nhưng Hoàng Minh Hạo cũng chả vừa, cậu rướn người lên hôn anh, lần này không phải kiểu "chuồn chuồn lướt nước", Minh Hạo chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng anh càn quét đến nhiệt tình.
Mọi người xung quanh nghe tiếng đánh lưỡi quá sinh động đều muốn phun hết cơm ra.
Nụ hôn sâu kéo dài, Hoàng Minh Hạo dứt khỏi môi Thừa Thừa, im lặng cau mày nhìn mọi người, lớn tiếng nói
- Mấy người nhìn gì a~ Chưa thấy hôn nhau bao giờ hả?
Dứt lời tu một cốc rượu, quay sang Thừa Thừa vẫn còn đơ người hôn lấy hôn để truyền rượu sang. Hoàng Minh Hạo thường ngày hiền lành ngoan ngoãn, mỗi lần hôn đều rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng Thừa Thừa muốn mạnh bạo đều bị cậu cự tuyệt, ai ngờ khi say kĩ thuật lại tốt đến vậy, dẫn dắt Thừa Thừa đến đê mê không dứt. Phạm Thừa Thừa nhìn tiểu yêu tinh trước mắt, thoải mái nắm lấy gáy cậu đáp trả . A.. khung cảnh thật tình thú, muốn ngược chết chúng tôi sao... Hai cô bé sinh đôi từ nãy đến giờ khoái chí chụp ảnh muốn banh cả thẻ nhớ, mấy người còn lại chỉ biết cắm mặt vào ăn cố lờ đi tiếng ái muội.
Ai ngờ Hoàng Minh Hạo không chỉ nháo với mỗi người yêu, cậu bắt đầu quấy rối mọi người. Quả nhiên mị lực của Hoàng Minh Hạo y như lời đồn, nam nữ đều chơi, lập gia đình hay chưa cũng chơi tất!
Phạm Thừa Thừa đen mặt nhìn tâm can bảo bối đi trêu ghẹo hết người này đến người khác, lại còn hôn má hôn trán? Hoàng Minh Hạo em muốn bức chết anh à!
Những người còn lại hít một hơi lạnh, dùng ánh mắt thống thiết thanh minh mình vô tội.
Phạm Thừa Thừa một tay kéo Minh Hạo về, phủ áo lên người cậu rồi ấn xuống ghế, trừng mắt hắng giọng :
- Em ngồi tỉnh táo lại, anh đi lấy chìa khóa xe.
Chị chủ rất hiểu ý bảo Thừa Thừa không cần ở lại dọn dẹp mà mau về nhà. Hoàng Minh Hạo nháo một hồi giờ lại ngồi im như tượng, mắt ươn ướt, ngây ngây ngốc ngốc cười. Xem ra lại có trò mới...
Nhìn thấy Phạm Thừa Thừa mặc áo khoác lông tiêu sái bước ra, Hoàng Minh Hạo giương mắt cún nhìn anh, giang tay cười đến ngọt ngào
- Thừa béo, bế em!
Thừa Thừa: ...
Mọi người: ...
- Ây nha, ăn xong rồi phải dọn dẹp !
Mọi người rất ăn ý lủi mất, trốn vào trong bếp hóng chuyện.
- Tay anh còn cầm đồ mà...
- Ứ, bế cơ!
- Anh mày sẽ mang đống này về tận nhà mày, yên tâm._ Thái Từ Khôn giằng túi đồ trong tay Thừa Thừa, lại liếc mắt nhìn Minh Hạo, dễ thương hết sức, đúng là giết người...
Phạn Thừa Thừa bất đắc dĩ ôm lấy cậu, Minh Hạo sau khi tìm được điểm thoải mái thì dụi dụi như mèo nhỏ rồi rất nhanh ngủ mất.
Quả nhiên, người say thật đáng sợ...
===
- Thừa Thừa, có phải em rất đáng chán không?
Thừa Thừa đang lái xe bỗng nghe tiếng Minh Hạo bên cạnh. Nghĩ cậu khó chịu, anh dừng xe, nhẹ nhàng kéo cao áo cho cậu, tăng nhiệt độ điều hòa.
- Em đáng chán lắm, suốt ngày chỉ gây rắc rối cho anh... _ Hoàng Minh Hạo mơ màng mở mắt nhìn Thừa Thừa, thanh âm nhẹ như mèo_ Là em không biết tự chăm sóc mình, ngu ngốc không hiểu chuyện, lại còn...
Lại nghe cậu nấc một cái
- Luôn cự tuyệt tình cảm của anh, làm anh buồn mãi... Không xinh đẹp, cũng không thông minh, làm giảm giá trị của anh xuống ...
Phạm Thừa Thừa không nhịn được khóa môi cậu, ngăn cậu không tổn thương chính mình.
- Hoàng Minh Hạo, em là người xinh đẹp nhất, lương thiện nhất anh từng biết, là anh mắc nợ em,... Em đừng nói như vậy, em xứng đáng với tất cả. Ai khiến em nghĩ như thế, anh quyết không tha.
- Thừa Thừa, em cự tuyệt không phải vì em không yêu anh đâu... Em yêu anh thật đó!
Hoàng Minh Hạo từ trước rất ít khi bộc lộ tình cảm của mình. Vậy nên ba chữ "em yêu anh" đối với Phạm Thừa Thừa thực lạ lẫm, anh mọi động tác đều ngưng trệ, trân trân nhìn ái nhân
- Em yêu anh, yêu lắm !
- Ừ, anh cũng yêu em.
Rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước.
Đêm đã về. Đồng hồ trên xe nhảy đến số 10:30. Ngoài đường vắng tanh, chỉ nghe tiếng lá khô bị gió cuốn là là cọ sát với mặt đất. Con đường sáng trưng dưới ánh đèn cao áp.
Phạm Thừa Thừa một tay nắm lấy gáy Hoàng Minh Hạo ôn nhu hôn, tay kia kéo cần điều chỉnh cho ghế ngả hẳn ra sau. Hoàng Minh Hạo hoàn toàn nằm xuống, vẻ mặt mơ hồ, hai má hồng hồng do say rượu, đôi mắt trời sinh to tròn ngập nước, cái mũi nhỏ chun lên như con thỏ, môi hé mở thở dốc. Phạm Thừa Thừa vứt bỏ mọi quy phạm ngồi lên cậu, đem cậu vây giữa hai tay, lại cúi xuống hôn. Hôn tóc, hôn trán, mũi nhỏ, dần dần xuống đến cần cổ trắng ngần mảnh khảnh. Hoàng Minh Hạo run lên, cả người mềm nhũn. Phạm Thừa Thừa chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao cho cậu đỡ lạnh, đồng thời cởi bỏ áo khoác của cả hai ném sang một bên.
Đột ngột bị lạnh, Hoàng Minh Hạo bất giác ôm chặt Phạm Thừa Thừa, rồi lại bị hơi thở của anh phả lên hai tai hun nóng cả người
- Bảo bối, thả lỏng...
Tay Phạm Thừa Thừa trượt xuống, vén chiếc áo len của Hoàng Minh Hạo lên, mân mê chiếc eo thon tinh xảo và cái bụng nhỏ không chút mỡ thừa. Phạm Thừa Thừa cúi xuống hôn lên hai tiểu anh đào đã hồng nhuận, nhẹ nhàng cắn mút. Hoàng Minh Hạo như bị điện giật, cong người lên, trong mắt Phạm Thừa Thừa lại như một mỹ cảnh. Anh nhủ thầm sao bảo bối lại mê người như thế, dần dần trượt xuống sâu hơn.
- A...
Hoàng Minh Hạo kêu lên, hoảng hốt nhìn thắt lưng của mình bị ném đi, chưa kịp nói gì đã thấy như bị sét đánh qua.
Phạm Thừa Thừa...
- Anh... Anh làm gì...?
Phạm Thừa Thừa lật người cậu lại, hai tay to lớn đặt lên eo cậu
- Bảo bối, cho anh, được không?
Dưới ánh đèn xe mờ mờ, Hoàng Minh Hạo lại đang say rượu, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nhận ra nét ôn nhu vô hạn trong ánh mắt Phạm Thừa Thừa nhìn mình. Đáy lòng cậu lan tỏa cảm giác an tâm vững vàng, cậu gật đầu một cái.
- Nếu đau, phải nói anh ngay. Nghe chưa?
Phạm Thừa Thừa cắn tai cậu thì thầm. Ôn nhu dịu dàng thế này đúng là bức chết cậu mà a a a...
Hoàng Minh Hạo vừa gật đầu, lập tức hậu huyệt được lấp đầy, khoái cảm chiếm hữu cả cơ thể, Hoàng Minh Hạo phối hợp cong người theo từng chuyển động của anh
- Bảo... Bảo bối ...
- Cho em...
Phạm Thừa Thừa nhìn ái nhân quá đỗi mê hoặc của mình, nắm eo cậu thúc mạnh một cái. Hoàng Minh Hạo rên một tiếng, nước mắt đã ứa ra, cả mặt đều hồng, càng tăng vẻ mị hoặc. Phạm Thừa Thừa liên tục lặp lại câu nói "Bảo bối, thả lỏng " hết một câu lại tiến sâu hơn một chút, đem tiểu Thừa Thừa lấp đầy Hoàng Minh Hạo.
Hai người quấn lấy nhau một hồi, những tiếng động ướt át vang lên ngắt quãng trong đêm tối.
- Phạm Thừa Thừa, anh có chịu trách nhiệm với em được không?
- Tất nhiên, anh yêu em nhất mà.
- Trách nhiệm cả đời.
Phạm Thừa Thừa quay phắt lại, hai mắt sáng lên như trẻ con được kẹo, không kìm chế ôm ghì lấy Hoàng Minh Hạo
- Có, anh bằng lòng!
Cầu hôn không cần nhẫn vàng, ước nguyện không cần vật định tình.
- Ở với em một đời, chăm lo em thật tốt, để em béo lên một vòng ~
Phạm Thừa Thừa hôn lên vết sẹo mờ mờ trên bụng Hoàng Minh Hạo, đau lòng xoa xoa
- Được rồi, không đau nữa.
Hoàng Minh Hạo mỉm cười. Phạm Thừa Thừa giúp cậu mặc lại quần áo, trùm luôn áo khoác của mình lên .
- Anh mặc đi, em không lạnh?
- Không, anh sợ em lạnh.
Những câu nói ngọt như đường của Phạm Thừa Thừa luôn là điểm chí mạng với Hoàng Minh Hạo. Cậu bị bọc trong hai lớp áo mềm mại, vừa bị mất sức do đợt kịch liệt đầu tiên vừa bị men rượu xâm chiếm, không lâu sau vùi trong lớp áo ngủ thiếp đi.
Phạm Thừa Thừa giúp cậu cài dây an toàn, hôn lên môi cậu một cái rồi chậm rãi lái xe về
"Thật ngọt..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro