I. Chuyện chiều chồng (1)

Phạm Thừa Thừa tính sang 5 tháng nữa là đường đường trở thành người đàn ông thừa chín chắn để tự quyết định mọi việc, tự giải quyết những rắc rối của bản thân, không phụ thuộc vào ai hết. Ở công ty đàng hoàng là phó phòng kế toán, quyền lực chỉ sau mỗi trưởng phòng Chu Chính Đình , về nhà là để bảo bối Hoàng Minh Hạo và đứa con chưa tròn 2 tuổi Tân Thuần dựa dẫm, Thừa Thừa thật tự hào với cuộc sống viên mãn ở cái tuổi 27 này.

Gia đình thì đầm ấm thật, nhưng từ khi sinh Tân Thuần, bảo bối không còn gần gũi với Thừa Thừa nữa. Hàng ngày tất bật ở công ty, cả khi tối mịt tối mù mới lết được về hay những lúc ít việc được thả ra sớm, về nhà là thấy bảo bối nhỏ lưng địu ông con đang say ngủ, chăm chăm quét dọn rồi nấu nướng, làm việc nhà xong thì vừa lúc con thức giấc, thế là ngồi chơi đồ hàng cùng con, hoặc dạy con vài chữ cái đơn giản. Thằng nhóc trộm vía ngoan ngoãn, không hay quấy khóc nhưng bám Hạo Hạo quá, mà đã bám rồi thì dứt không ra. Thừa Thừa làm việc mệt rã rời về đến tổ ấm chỉ muốn ôm bảo bối sạc pin nhưng trong tay em ấy luôn có 1 con gấu trắng trắng mập mập. A, thằng quỷ con, cả ngày bám Hạo Hạo rồi buổi tối nhường cho bố Thừa đi chứ! Có lần Thừa Thừa chơi dại, kéo bằng được Tân Thuần ra khỏi bảo bối rồi ôm chặt, rồi hôn lấy hôn để, đã thế lại chưng ra cái mặt gợi đòn cùng đôi mắt thách thức ông con đang ngồi phụng phịu dưới đất. Thế là Thừa Thừa thành công khai phái súng thần công , thằng bé khóc om sòm ỏm tỏi, vừa khóc vừa giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng ngoác tới tận mang tai mà ra sức gào, khiến khu phố một phen chấn động. Sau đó, Thừa ngốc cũng tự lĩnh cho mình một cái véo vào mạng sườn đau thấu trời xanh từ bảo bối và phải quỳ lạy xin lỗi thằng quỷ đầu bô gần 2 tuổi kia.

" Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? "

Trưởng phòng Chu Chính Đình thản nhiên nói sau khi nghĩ đồng nghiệp kể lể một đêm thiếu hơi vợ.

" Thừa Thừa, có những thứ sẽ thay đổi khi chú có con "

Lâm Ngạn Tuấn thong thả nhấp ngụm cà phê, trưng ra vẻ mặt của 1 vị lão thành từng trải

" Anh đã từng rất hạnh phúc với bé yêu xinh xinh nhỏ nhắn của mình, cho đến khi 2 thằng quỷ con kia xuất hiện "

" Mà ông cũng ghê thật đấy, hai năm hai đứa... "

" Ai như ông, cưới Thái Từ Khôn bao lâu rồi cũng chưa dám làm gì. Bây giờ Thừa Thừa chưa 27 tuổi mà đã có con, ông chấn chỉnh lại đi ~ "

" Anh nên tận hưởng những ngày chưa có con đi ... "

Thừa Thừa thực lòng không hề nuối tiếc vì đã sinh ra Tân Thuần , đứa trẻ này là điều tuyệt vời nhất đối với anh, với tổ ấm nho nhỏ của anh. Chỉ là... có chút ghen tị với nó thôi...

Một ngày nhàn nhã ở công ty, 3 ông thần phòng kế toán rủ nhau chui vào phòng CEO Vương Tử Dị xem phim. Phòng CEO rộng rãi, điều hòa mở ro ro mát lạnh, lại có 1 tủ lạnh đầy thức ăn, Tử Dị cũng chẳng phải khó tính, được hôm ít việc thôi cho đám nhân viên bung lụa một tí, nếu bung quá đà thì trừ lương sau. 4 con người lăn lóc trên ghế sofa trước TV màn hình cong trong phòng, mở phim romance và ăn snack như những bà cô già ế chồng Hàn Quốc . Xem đến đoạn anh nam chính bị cảm lạnh, chị nữ chính hết mực chăm sóc, gạt mọi chuyện để lo cho người yêu, Lâm Ngạn Tuấn tự nhiên kêu lên tiếc rẻ:

" Đây này, hồi xưa yêu ông Tĩnh, khi anh ốm anh ấy cũng vội vàng bắt xe từ trường đại học lên tận trường anh, đến cả trăm cây số, mua cháo, mua thuốc, lại còn hun hun cho anh chóng khỏe nữa... Ôi lúc ấy dễ thương nhất quả đất ~ Bây giờ có con rồi tưởng là không còn được cưng chiều như thế nữa. Nhưng khồngggggg , anh ấy lập tức gửi 2 ông con sang nhà hàng xóm và dành cả ngày bên anhhhh ~ Nghĩ lại thấy thật hạnh phúc"

" Tôi cũng thế, Khôn Khôn luôn hết mực lo lắng khi tôi ốm. Đấm bóp, đút ăn, xoa bụng đều làm làm hết ~ Hạnh phúc nhất là được dựa dẫm vào bé yêu à ~ "

" Ôi trời mấy ông này, nghiêm chỉnh lại tí coi! "_ Tử Dị vỗ bùm bụp vào người hai cấp dưới đang cười ngả ngớn. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà chả biết giữ hình tượng.

" À còn chưa nói, cái đợt đang họp bàn doanh thu cuối năm, ông chẳng đùng đùng hủy họp rồi lao như tên lửa về với em Nông của mình khi nghe nó cảm lạnh à? Thằng bé sốt có 38 độ mà làm như sắp chết đến nơi "

" ... "

Phạm Thừa Thừa nghe mấy ông anh nói thế có chút tò mò. Liệu khi mình bị ốm bảo bối có sốt sắng lên vì mình không? Hay lại mải chăm con nhỏ mà quên luôn mình? Ghen tị với mấy ông quá đi ~ Chắc kiếp trước mấy anh đi cứu cả thế giới nên mới tìm được nửa kia dịu dàng đáng yêu như vậy...

Không phải Thừa đang chê Hạo đâu nha, Hạo lúc nào cũng đáng yêu lắm đó, nhất là khi em ấy không mặc gì và quằn quại dưới thân... Anh Thừa mời tấp vào lề, anh lái xa quá rồi ạ. Nói chung là Hạo Hạo là anh chồng giỏi việc nước, đảm việc nhà, có điều hơi ngu ngơ và phũ phàng tí thôi hmuhmu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro